Chap 15: Thật là "nam tính" !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------5 năm sau------

Dưới đại dương xanh thẳm kia, có thể chỉ có những nhân ngư, cùng các sinh vật dưới nước khác sống chăng...nhưng ngoài đó ra thì không ai biết rằng ngay tận cùng của bên dưới lòng biển kia có 1 vương quốc phồn hoa, xinh đẹp, được bao bộc bởi nước nơi đó giống như 1 giọt nước pha lê lấp lánh và nơi đó được lãnh đạo bởi 1 vị nữ hoàng trẻ và vị nữ hoàng đó không ai xa lạ với chúng ta, vị nữ hoàng  đó là đứa con gái của biển...

---------Trong tòa cung điện------

Trong tòa cung điện tráng lệ kia, có một cô gái nhỏ đang than thở nằm trên chiếc ghế bong bóng mềm mại lăn qua lăn lại rồi mặt úp vào chiếc gối nằm mà than thở, cô gái đó có một vẻ thuần khết khiến ai nhìn cũng phải yêu ngang từ cái nhìn đầu tiên nhưng cô gái đó chả quan tâm đến đến vì sao ư? Câu trả lời rất đơn giản vì thứ cô gái ấy quan tâm chỉ có phiêu lưu, tự do và những điều bí ẩn, cô gái xinh đẹp đó cũng có cái tên đẹp như mình vậy...

Phera G. Maris 

Đó chính là tên cô~

- AAAA~ Chán quá đi mất~

Cô lật người lại đưa tay hướng lên trần nhà phòng, đôi mắt lam lấp lánh trong suốt khẽ nheo lại thể hiện sự chán nản....Haizzz~ Những lúc yên tình thế này lại khiến cô nhớ về quá khứ...Từ ngày đó, cô đã bắt đầu cho mình môt cuộc sống mới, hầu hết các thiết bị liên lạc của cô với những người thân thiết ở trên mặt đất cũng bị mất theo

- " Bao lâu rồi nhỉ, cũng đã lâu rồi không biết thằng bé thế nào rồi nhỉ ! " - Maris

( Lia: đón xem ai nào bà con! Đoán trúng chap sau sẽ tặng cho người đó, lưu ý dành cho người đầu tiên! )

Cô đứng dậy rồi ngước nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn thành phố phía dưới. Khoảng mấy năm về trước cô đã xây dựng nên vương quốc nước này, nói ra có vẻ vô lí nhưng nơi này là do một cuộc chơi bất ngờ mà hình thành đó.

 Đó là 1 lần đang chơi thử thách cùng với Dylan, Duke, Lucas-nii và Lily-nee thì Lucas đã đề ra 1 thử thách cho cô là hãy tạo ra 1 vương quốc và cô phải làm nữ hoàng, vốn dĩ không làm thì sẽ bị phạt và phạt ở đây của họ là điều vô cùng kinh khủng đối với cô thế là vương quốc được thành lập ra. Vì định luật thời gian đối với cô và họ thì đã bị bay mất xác từ bao giờ rồi nên có thể nói chỉ khi nào họ chán thì họ sẽ dừng lại còn không thì dù có kéo dài đến 1 năm thì cũng chẳng là gì. Cũng nhờ chính điều đó mà thử thách của cô vẫn còn hiệu nghiệm nên khi hoàn thành cô đã kéo cả bọn đến xem thành phẩm và bốn người đã đứng hình và cạn lời....

- Hehihe giờ nhớ lại thấy thật buồn cười làm sao~

Đang thơ thẫn thì tiếng cửa mở vang lên, ngay sau đó là 1 lọ nước bay vào bên trong là 1 cô bé nhỏ bằng chiếc lọ 

- Maris-sama, điểm tâm của người đây ạ ~

- Cảm ơn em Sophi ! - Maris

Người mà cô gọi là Sophi chính là thư kí riêng của cô đó, nhìn nhỏ bé thế mà được việc lắm đấy nhá đừng nhìn người mà bắt hình dong 

- Không có gì đâu ạ, đó là trách nhiệm của em mà! - Sophi

Cô bé cười nói với cô, cô ngồi vào ghế rồi cầm dĩa bánh lên ăn với mấy cái suy nghĩ vớ vẫn, rồi liền nảy ra 1 ý tưởng

Cô chạy đi vào lấy cái túi nhỏ gọn đeo lên vai rồi nhảy qua cửa sổ không quên để lại 1 câu cho bé Sophi mặt đang ngơ ngác

- Báo với họ giùm chị là chị đi chơi đây nhờ họ quản lý giùm nơi này nhé! - Maris cười híp mí tay vẫy chào tạm biệt

- Hể? Hểeeeeeeeeeee??!!!? Không Maris-sama, Maris-sama!!!!!

Vừa nói cô vừa nhảy xuống rồi bay đi mất để mặt cho cô thư kí nhỏ đang la hét khóc than gọi tên cô...

- " Lily-sama sẽ giết mình mất thôi !!!! " - Sophi khóc không ra nước mắt ôm mặt hoang mang

.....

-------Ở đâu đó-------

Trên mặt biển có 1 con thuyền phải nói rất rất là " nam tính " với hình con hồng hạc đang hướng đi đến nơi nào đó, từ trong căn phòng có 1 đoàn người bước ra đi đầu là 1 người con trai theo sau là 1 người đàn ông

- Thiếu chủ, mọi việc đã xong rồi ạ! - ???

- Fufufufu làm tốt lắm, mà thằng nhóc kia đâu rồi! -???

- Chắc nó lại cùng với bọn nhóc kia chạy lung tung rồi -???

Người đàn ông gọi người con trai cao lớn kia là "Thiếu chủ" giọng tôn kính đáp lại, hắn ta thì chỉ cười với giọng điệu hững hờ hỏi mà thôi rồi đứng gần thành thuyền nhìn lên thì có 1 vậy gì đó hình vuông và trong khá " cứng " đang rơi đến vị trí nơi  hắn ta đứng và sẵn tiện đáp ngay trên đầu chàng trai kia

RẦM !!

- THIẾU CHỦ !?!! - ???

.

.

.

Maris sau khi thoát khỏi giọt nước khổng lồ do chính tay mình xây dựng nên đang giam cầm sự tự do trong người thì liền tung bay lên bầu trời lượn vài vòng hưởng thụ gió biển mang hương vị biển mặn đi khắp mọi nơi....Vì mải mê quá mà không chú ý đến chiếc túi nhỏ bên hông của mình đang bật do sức ép thì lúc phát hiện ra cũng là lúc cuốn sách yêu quý của cô đang rơi tự do...

Cô hoảng loạn bay xuống theo hướng quyển sách, khi gần đến mặt biển thì không còn thấy quyển sách nữa tâm trạng của cô càng hoảng loạn hơn, cả người cô run rẩy mắt tái mét cả lên vẻ mặt đầy tuyệt vọng

" Không...không đó là thứ duy nhất còn sót lại của họ mà...."

 Và chính lúc tuyệt vọng đó đó cô lại vô tình nghe thấy một âm thanh lạ, ngay lập tức cô nhìn xung quanh và cuối cùng thì mắt dừng lại ở một chiếc thuyền mang hình con hồng hạc...Cô nhìn chiếc thuyền đấy đến đơ cả sốc ra:

" Đó...là thuyền hả?...A mà điều đó không quan trọng phải nhanh lên mới được"- Cô mắt cá chết nhìn nó rồi đột nhiên nhận ra mình vừa lạc chủ đề liền ôm đầu mà đập tan mấy cái ý nghĩ đó đi mất

 Rồi nhanh chóng bay đến đó và may mắn thay quyển sách quý giá của mình đã rơi xuống đây và hiện tại nó đang nằm "trên mặt " của "ai đó", nhưng bầu không khí ở đó có vẻ lạ. Maris linh cảm sẽ có chuyện không hay nếu như bản thân không nhanh xuống đấy rồi liền ngay lặp tức xà xuống...

- Thiếu chủ người không sao chứ ! - ???

Hắn ta vẫn nằm đó, lấy tay cầm thứ vừa rơi trúng mình rồi đứng dậy khuôn mặt thì nổi gân xanh nụ cười trên môi thì ngày càng rộng đến tận mang tai trông đầy đáng sợ, người đàn ông kế bên thì đổ mồ người thì run như cầy sấy mặt nhìn vô cùng mắc cười

- Fufufufufu~ Hóa ra là 1 quyển sách chết tiệt ~

Giọng hắn thể hiện sự tức giận vang lên nhìn quyển sách trời đánh từ trên trời rơi xuống rồi định ném nó đi thì 1 cái bóng bay lại cướp lấy quyển sách trời đánh

[ Sách:......Em có làm gì nên tội đâu chứ !!! T-T ]

- Đừng ném !!! 

Hắn ta càng ngày càng tức sát khí càng tỏa ra, đã bị sách rơi trúng bây giờ muốn quăng đi thì bị cướp mất hôm nay hắn ra ngoài quên xem lịch à. Trong cơn tức giận ngay ngút hắn từ từ xoay qua xem "thứ gì " vừa mới cướp đồ từ hắn.....

Nhưng khi quay lại hắn lại đứng hình quên mất cái ý định vừa rồi...vì sao ư? Trước mắt hắn là một cô gái với mái tóc xanh đậm của vùng biển đêm, đôi mắt ấy thì cứ như chứa cả đại dương sâu thẳm, dáng người mảnh mai trên người đang mặc 1 bộ váy liền cùng màu tóc làm nổi bậc lên nước da rắng ngần, phía sau là 1 đôi cánh nước đang lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời một cách đầy hoa mĩ,nhưng vẫn không làm thể nào sánh bằng vẻ đẹp đó được....

 Khoảnh khắc trước mắt bây giờ thì cô cứ như 1 thiên thần hạ phàm và bản thân hắn dâng lên một cảm xúc muốn chà đạp vẻ đẹp đó, khiến nó chỉ là riêng của hắn....

.....

Sau khi cứu vớt được thứ mình đang tìm thì cô khá nhẹ nhõm trong lòng rồi nhìn người con trai trước mắt mình, phải nói ấn tượng đầu tiên của là nhìn anh ta cứ như 1 con hồng hạc  vậy, mái tóc vàng như nắng đang đeo 1 chiếc kính màu hồng, da có thể nói là hơi ngâm được khoác lên bằng tấm áo choàng lông màu hồng từ đầu đến chân nốt....phải nói là gu ăn mặc của người trước mắt cô thật là quá "sặc sỡ " đi. Nhưng cô không bình luận đâu, mỗi người một gu mà...bản thân nói thế mà cô hiện tại giống dối lòng thì đúng hơn...

Nhận thấy ánh mắt đó, cô giờ mới chú ý đến vết đỏ ở trán của anh ta rồi nhìn vào quyển sách thì liền hiểu mọi chuyện. Tưởng anh ta đang tức vì vụ quyển sách cô nhanh chóng cất quyển sách vào tủi rồi đứng lên định xin lỗi...nhưng cô đã đoán sai rồi....và hoàn toàn không biết rằng con người trước mặt mình là 1 con cáo ranh mảnh chính hiệu....

-------------------------------------

Aizzzz~ Sắp thi rồi còn!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro