Chap 13: Roger bị xử tử !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------Sáng ( ngày nào chả biết )----

Hôm cũng như bao ngày khác, Maris đang ở lại ăn bám anh chị của mình. Cô vừa mới ngủ dậy và vẫn còn ngáy ngủ, đầu tóc thì bù xù, thân mặc chiếc áo ngủ rồi ôm chiếc gói đi ra ngoài phòng khách. Nếu nói cô làm gì ở nhà khi không phải đi chơi với khám phá mọi nơi thì cô đích thì là một con sâu lười ham ngủ...

- Oáp ~ Chào buổi sáng mọi người ~ 

- Chào buổi sáng em gái/tiểu thư ! - Mọi người đồng thanh 

Cô vẫn chưa tỉnh ngủ mắt thì liêm diêm đi đến bên Lucas đang ngồi trên sofa liền thả mình xuống nằm lên đùi anh rồi ôm chiếc gối ngủ tiếp không màng sự đời, anh cũng không từ chối mà xoa đầu cô mỉm cười.

Dalyn hiện đang cầm chiếc máy chơi game mà mình mới vừa phát minh ra thử nghiệm cùng Lucas, chị Lily thì chắc đang trong phòng còn Duke thì đang đọc báo.

- Hửm, Vua hải tặc sắp bị xử tử à, xem ra--... - Duke đang đọc tờ báo thì phát hiện một chuyện hiếm thấy và đang hot nhất được đăng cả trang đầu tờ báo dõng dạc mà bình luận

Cạch!

Duke giựt mình nhìn cô em đang ngủ lười bỗng chống bật dậy, Dalyn và Lucas đang chơi game cũng bị tiếng động giật mình mà quay lại mặc cho dòng chữ " GAME OVER" trên màn hình kia

- Khi nào diễn ra vậy anh... - cô cúi mặt tay nắm lại rung

- À..ừ...Trong năm ngày tới nữa bộ có--

 Cô bất giác hỏi lên khiến anh có hơi giật mình nhưng rồi cũng từ từ định thần trả lời, chưa kịp nói hết câu cô đã đứng dậy làm anh và hai người kia giật thoát tim thêm lần nữa và đi ngay vào phòng của mình để lại 6 ánh mắt khó hiểu nhìn cô

Cô đi vào căn phòng quen thuộc đã cùng trải qua một thời gian dài với mình rồi đóng cánh cửa lại

- Cậu thực sự đang làm cái gì thế hả Roger...- cô nhìn lên trần nhà dựa người vào cảnh cửa để bản thân tự động ngồi xuống nền phòng mình

.....

------Buổi tối trong Impel Down----

Trong 1 phóng giam có 1 người đang ông đang rất "tiêu soái" ngủ tại đây một cách vô tư vô lo mà chả quan tâm đến chuyện sống chết, ngay sau đó 1 bóng đen xuất hiện và bắt đầu đang nhìn với ánh mắt giận dữ. Người đó thấy người kia vẫn say mê ngủ thì càng tức giận liền đá ông lăn xuống đầu va vào tưởng để lại một lỗ to tướng đầu thì xuất hiện thêm mấy cục u to đùng

- LÀ KẺ NÀO DÁM PHÁ GIẤC NGỦ CỦA ÔNG MÀY !! - Roger

Ông bị phá giấc ngủ ngon liền bật dậy ngay lập tức hét lớn, tay ôm đầu thề sẽ đạp cho ra bả kẻ nào dám kéo ông ra khỏi mộng đẹp...

- Ohh vậy xin lỗi nhá ông bạn ~ 

Cô nở 1 cười đầy "thiện ý" mắt liếc nhìn như muốn mổ xẻ ông ra từng thành phần rồi bỏ vào mấy cái hộp tặng cho ông anh của mình, Maris lấy tay gỡ lấy cái áo choàng đen ra ánh mắt vẫn không dời khỏi người kia

- Ặc...Là..là...cô à...Ma--Maris..!?! -Ngay khi chiếc áo choàng được cởi ra Roger liền run rẩy lùi về phía sau cố gắng nặng ra nụ cười hằng ngày giọng lấp bấp nói

Cô vẫn khuôn mặt đó, nụ cười đó nhìn ông hỏi

- Tại sao lại tự giao nộp mình vậy hả? - giọng cô đều đều không mang chút tạp âm vang lên nhưng trong chất giọng ấy lại chất chứa có một chút buồn bã và đầy sự tức giận

- Hahhaha có phải cô biết chuyện này từ trước rồi phải không,Maris.....cô biết tôi không còn nhiều thời gian nữa mà! - Roger cười gãi đầu nói

Cho dù cận kề cái chết ông vẫn như vậy, vẫn sự lạc quan phóng khoáng đó...Cô đen mặt cúi mặt không nói gì rồi tự hỏi ông có biết mình ích kỉ lắm không, lựa chọn cái chết để bỏ lại những người mà ông yêu quý. Để những người bạn, những người đồng đội của mình khiến họ phải nuối tiếc, bỏ lại chính đứa con chưa chào đời của mình...

Cô đi lại chỗ Roger, ông biết cô đang giận rất giận nên đứng yên đó chuẩn bị để cô muốn đánh hay đá mình gì cũng tùy thích..... nhưng cuối cùng cô làm vậy......

Tách!

Tách!

Tách!

Một giọt rồi 1 giọt nữa, chúng lăn trên đôi má đỏ hồng của cô. Cô khóc rồi, phải cô muốn khóc thật to và thật nhiều để không phải khóc vì ông bạn tồi này nữa. Mặc dù biết đời người không ai có thể tránh được cái chết nhưng cô không ngờ nó lại đau đến như vậy.....

Cô khụy xuống nhìn ông vừa khóc vừa trách than, ông chỉ biết ngồi kế bên vỗ vai nghe cô trách để người bạn này được giải tỏa quay lại vẻ lạc quan, vui vẻ hằng ngày cùng với nụ cười đó. Ông muốn nhìn thấy nó lần cuối...

.

.

.

Sau khi khóc hả hê cuối cùng cô cũng nín, có thể nói đây chính là lần cô khóc nhiều nhất trong suốt chuyến hành trình này, cô vẫn giọng oán trách cố thay đổi quyết định của ông nhưng kết quả cuối cùng vẫn là con sô không, cô thật muốn đánh vào mặt cái tên trước mắt mình nhưng lại không nỡ...Và cô quyết định cùng Roger ôn lại chuyện lần cuối cùng, mặc dù trong suốt cuộc trò chuyện cô vẫn không muốn điều này xảy ra...

Roger nhờ cô sau khi ông mất hãy chăm sóc vợ con ông giùm, Rouge hiện tại đang mang đứa con của ông trong người. Cô biết chứ không cần nói cô cũng sẽ bảo vệ hai người họ thay cái con người tồi tệ này thôi!!!!

- Hứ ! Tại sao cậu nghĩ tôi sẽ đồng ý chứ ! - Cô "hứ" 1 cái rồi nhìn ông nói, cô vẫn chưa hết giận nhưng phần lớn là nỗi buồn chứ không phải giận dữ

- Tại vì Maris là người không bao giờ thất hứa mà phải không! - Roger nhìn Marris cười khẳng định nói

-....- Maris

Maris im lặng không nói gì rồi đứng dậy chùm chiếc áo trùm đen quay mặt đi nhưng không quên để lại 1 câu

- Chắc chắn rồi, tôi sẽ là mẹ đỡ đầu của đứa bé !

- Hahaha vậy mới là Maris chứ, mà nè cô bạn, cô giúp người bạn già này  thêm điều nữa này nữa....- Roger

.......

Cô quay lại tay để phía sau lưng nở 1 nụ cười hạnh phúc với đôi mắt sưng đỏ vì khóc nhiều rồi biến mất....

-" Nhờ cô đó, hãy sống thật tốt nhé Rouge anh sẽ luôn bên cạnh em và con của chúng ta ! " 

---------Năm ngày sau -------

Ngày đó cũng đã đến, ngày mà Roger phải ra đi...đồng thời một Thời Đại Mới đã được ông tạo ra, đó là Thời đại của những hải tặc...

Suốt năm ngày đó, cô đã mang khuôn mặt buồn bã luôn che giấu nó bằng 1 nụ cười khi ở trước mặt mọi người lẫn anh chị của mình, nhưng đâu thể qua mặt được họ. Họ biết cô buồn vì điều gì, không thể làm gì được chỉ có thể để cô tự mình vượt qua nó mà thôi...

Réc! Réc!

Những con hải âu bay phấp phới trên bầu trời theo từng đàn, tung hô gọi nhau lướt theo các đợt sóng rồi lao xuống rồi lại bay vút  lên trời.

Cô ngồi trên một bến cảng nhỏ đôi mắt thì hướng về một hướng xa nào đó mà không có một điểm định, cô nhắm mắt hít vào rồi thở ra thật nhẹ nhàng đứng dậy quay lưng đi rồi bỗng chốc dừng lại quay mặt lại nhìn xuống mặt biển miệng thầm nói

- Tạm biệt...

.....

  Nhiều ngày sau đó Maris cũng dần vượt qua cú sốc, trở về trạng thái ban đầu của mình, gia đình Biển ai cũng cảm thấy vui mừng khôn siết, lòng thầm bỏ đi một gánh nặng...Vì sao ư? Vì em gái họ đã trưởng thành thật rồi....

Maris dọn hành lí của mình  chuẩn bị đi đến Baterilla nơi vợ của tên kia sống để hoàn thành lời hứa của mình

- Dylan-nii, Duke-nii, Lily-nee, Lucas-nii em đi nhá, em sẽ quay lại sớm thôi ! - cô chào tạm biệt mọi người rồi chuẩn bị đi

- Nhớ giữ gìn sức khỏe đó Maris - Lily

- Có quà nhớ mang về cho anh nhá ! - Dylan

- Đi vui vẻ ~ Lucas

-....- Duke vẫy tay không nói gì

.

.

.

.

Cô đã ở trên mặt biển và bắt đầu ngó đông ngó tây.....

----------------------------------------

Sắp thi tới rồi mọi người à....O-O

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro