Chương 87: Mẫu thân đại nhân - Mẹ vợ vs Con rể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thác Sự Thật - Làng Mây, Lôi quốc

"Đây là thánh địa, nơi mà các jinchuuriky thường lựa chọn làm điểm tịnh tâm hoặc muốn khống chế Vĩ thú..." Killer Bee vừa dẫn Naruto, Sasuke và Yamato đi vào trong vừa nói "Vì tính chất đặc biệt, thế nên nơi này được bảo vệ và tôn thờ lâu đời bởi làng Mây bọn ta... Đến rồi, đây là một cột mốc quan trọng mà cậu cần vượt qua đây Naruto, hãy đưa đầu vào miệng tượng kia, nếu như trong tâm cậu không có một chút tà hay bóng tối nào thì cánh cửa sẽ mở ra, còn nếu không nó sẽ nhai đầu cậu! Phải biết những bức tượng không đầu nơi này đều là các jinchuuriky đã thất bại trước kia hoá thành, nếu cậu thất bại, cậu sẽ chung số phận với bọn họ..."

Sasuke dù nghe vậy nhưng vẫn rất bình tĩnh, mọi sự thật về thánh địa này cậu đều đã được Naruto cho biết rõ ràng trước đó, chuyện cái đầu đá nhai đầu người kia của Killer Bee chỉ là để doạ người mà thôi, thế nên cậu không phải lo là Naruto sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng Yamato thì lại tin sái cổ, anh sợ nếu lỡ Naruto đại nhân xảy ra chuyện gì thì tiêu tùng mất vì vậy "Như thế quá mạo hiểm, không thể để Naruto đại nhân trực tiếp đương đầu được! Thế nên hãy sử dụng ảnh phân thân đi..."

"Không được, nơi đây là thánh địa linh thiêng, thế nên được đời đời làng Mây bảo vệ, ta không cho phép có sự gian luận dối lừa ở nơi này..." Killer Bee chạy tới ra vẻ nghiêm trọng ngăn cản, tạo thế kiểu như nếu Yamato dám lao đến ông cũng sẽ không nể mặt "Muốn như vậy phải bước qua xác ta..."

"Hazz~~ lúc nào rồi mà còn đùa giỡn được, đúng là chỉ có Bee mà thôi..." Naruto khẽ thở dài thì thầm cho mỗi Sasuke nghe thấy, cậu lại nhìn đến bức tượng đá được sơn phết trang trí trông đáng sợ kia "Mà nơi này cũng làm ra kiểu đáng sợ nhỉ? Trong cứ như lễ hội ma vậy..."

"Em nuốn lên mở không, hay là để anh mở cho, trong đó có cái công tắc..." Sasuke cùng Naruto bước lại gần cái bức tượng trong khi Killer Bee và Yamato còn đang cãi nhau um tỏi nơi kia "Cái miệng tượng đá này hẹp thật..."

"Tay anh dài hơn tay em, vươn vào tới cái công tắc được đấy, chui đầu vào đó toàn là bụi..." Naruto cúi nhìn bên trong cái tượng quan sát, cậu nhìn thấy cái công tắc bên trong bức tượng "Nếu không phải việc liên hệ với cha mẹ cần được giữ kín và Tobi cùng Zetsu không biết đang nấp đâu đó theo dõi chúng ta thì em cũng không đến nơi này..."

"Hừm, nơi này cũng còn một thủ hạ Tobi khôn lỏi khác đang ẩn nấp..." Sasuke vừa vươn tay vào tìm công tắc để mở cửa căn cứ nơi này cho Naruto, vừa cằn nhằn nói "Hôm nay gã đó đừng hòng còn mạng rời khỏi đây..."

"Phải, hắn đã quá khôn ngoan khi sử dụng Zetsu trắng làm thế mạng để có thể trở thành gián điệp, tiếc là không thể qua được con mắt sharingan và dòng cảm ứng sát khí của em..." Naruto xoa cằm nhận xét, nhưng rồi cậu lại mỉm cười nói "Hôm nay là ngày tận của hắn rồi! Nhiệm vụ của Maito Guy cho chuyến đi lần này đấy..."

"Uỳnh, uỳnh, uỳnh..." Cánh cửa đá bên cạnh mặt tượng quỷ nặng nề mở ra, Yamato kinh ngạc quay lại nhìn thì thấy Sasuke vừa thu hồi lại cánh tay đã đưa vào trong miệng bức tượng, anh không khỏi vừa kinh ngạc vừa nổi cơn thịnh nộ "Sao... Sao Sasuke đại nhân mở được vậy hả? Killer Bee, ông lừa tôi đấy hả?"

"Khà khà, xem ra Song Sát đã biết rất rõ về thánh địa này cho nên mới không tin vào trò đùa của ta nha..." Killer Bee vẫn rap nói, rồi ông lại nhìn đến Yamato đang nổi khùng bên cạnh thì vỗ vỗ vai anh ta nói "Chỉ là đùa thôi mà, đây cũng là một luật lệ khi bước vào đây, chỉ những người đủ dũng khí thì mới có thể đi tiếp, còn mấy bức tượng đá kia thì bị đập bể để hù doạ nhân tâm người bước vào đây mà thôi..."

"Sao ông dám bảo đây là thánh địa linh thiêng thế hả? Tên ngu ngốc, đồ ngu ngốc..." Yamato gào lên phẫn nộ đến nỗi anh cũng không biết anh đang mắng cái gì nữa, quả thật một người nghiêm túc như anh khó lòng để mà chịu đựng được cái kẻ chuyên trêu đùa người khác như Killer Bee

Bước vào trong phòng bí mật, Naruto và Sasuke lặng lẽ quan sát xung quanh, Killer Bee và Yamato theo vào sau. Bee nghiêm giọng nhắc nhở "Naruto, ta biết cậu cần nơi này để trấn giữ các dòng chakra linh hồn vĩ thú trong cậu nếu như chúng có lỡ thoát ra trong lúc cậu tìm gặp người trong tiềm thức của cậu, dù nơi này cực kì chắc chắn, nhưng ta khuyên cậu vẫn nên cẩn thận tuyệt đối..."

"Sasuke sẽ cùng vào trong linh thức của tôi, thế nên ông không cần phải lo đâu Bee..." Naruto đi vào đến giữa căn phòng không nhận dạng được không gian này để chuẩn bị cho việc thiền định sắp tới của cậu "Sasuke đủ sức để bảo vệ tôi bên trong linh thức, nhãn thuật của cậu ấy chuyên dụng cho việc trấn giữ linh thức của tôi mà..."

"Nếu cậu đã nói như vậy thì ta sẽ đóng lại nơi này..." Killer Bee yên tâm nói, ông lén nhấn nút ấn ẩn bên dưới sàn, cánh cửa đá lại nặng nề đóng lại, không gian nơi này chính thức không thể tìm ra được hướng định "Hiện tại thì hai cậu đã có thể bắt đầu thiền định tâm thức của bản thân..."

Naruto và Sasuke ăn ý đồng loạt ngồi xếp bằng xuống đối diện nhau, cả hai cùng vươn hai tay lên nắm lấy tay của đối phương, mỉm cười nhìn nhau đầy tình yêu và niềm tin tưởng vào đối phương rồi cùng nhau nhắm mắt lại, bắt đầu tiến hành rơi vào định thức tâm của bản thân, dòng chakra của cả hai dần tràn ra và hoà trộn vào nhau thông qua bàn tay mà cả hai đang nắm chặc vào nhau, quá trình chính thức bắt đầu

Chậm rãi nở mắt ra, lúc này Naruto và Sasuke đang ở trong một vùng không gian cách biệt màu trắng sáng tinh khôi, không hề có một mảnh u ám tối màu nào như những lần bước vào tâm thức trước đây nữa, có lẽ là do tự bản thân Naruto đã triệt tiêu được tâm ma trước đó của cậu

"Em đã sẵn sàng chưa Naruto, anh sẽ khởi đánh động hai nguồn chakra ngủ say trong tâm em..." Sasuke có thể dễ dàng nhìn thấy hai luồng chakra bằng đôi mắt sharingan của cậu, một màu đỏ và một màu vàng ẩn kín trong vùng không gian tâm thức của Naruto "Em muốn gặp cả hai luôn chứ?"

"Không, cho em gặp mẹ trước đi, vài chuyện nếu có mặt cha ở đây thì mẹ sẽ không kể đâu..." Naruto nhẹ mỉm cười lắc đầu và nói "Với lại luồng chakra của mẹ lớn hơn của cha, thế nên em nghĩ vẫn nên để sự rời đi của họ là cùng một lúc, như vậy..."

"Anh hiểu, đừng nói nữa..." Sasuke nhẹ đứng lên, kéo Naruto cùng đứng dậy, cúi người hôn lên trán của tiểu hồ ly trấn an, rồi cậu liền quay ra bắt một ấn thuật, luồng chakra thiên về phần âm của cậu liền đánh động tới vùng chakra ngủ say, nơi mà chakra thiên về phần dương của Naruto không để chạm tới để giải phong "Bí thuật - Giải trừ phong ấn tứ tượng!"

Nếu như Naruto và Kurama vẫn còn xích mích, luồng chakra bóng tối của Kurama có thể khống chế cậu do cậu không phải là chủ nhân của nó thì những luồng chakra bóng tối ấy có thể giúp cậu đánh động được chakra của cha mẹ được phong ấn trong cậu. Nhưng mọi chuyện hiện tại đã khác, bởi vì Kurama và cả tám vĩ thú còn lại đều nhận cậu làm chủ nhân, luồng chakra của bọn nó đều hoà hợp với chakra thuần khiết thiên về phần dương khổng lồ của cậu, thế nên chuyện dùng chakra của chúng để đánh thức chakra của cha mẹ cậu là không thể, vì vậy chỉ còn có chakra thuần âm của Sasuke và bí thuật từ tộc Uzumaki mới có thể giúp cậu gặp được cha mẹ trong tâm thức mà thôi

"Vù vù vù..." Cơn lốc bất chợt nổi lên, không gian bao quanh dần dần có chuyển hoá từ thuần trắng sang vàng rực rỡ, một khối sáng chói loá khiến Naruto phải xoay người nấp vào ngực Sasuke để bảo vệ đôi mắt của cậu, phải mất một lúc sau thì mọi chuyển động mới dừng lại, một giọng nói êm diệu vang lên "Là cậu đã kêu gọi ta sao chàng trai tóc đen? Cậu là ai? Tại sao lại ở trong tâm thức của con trai ta? Con trai ta đâu?"

Naruto nấp trong cái ôm của Sasuke, ngay khi vừa nghe thấy giọng nói êm dịu của người phụ nữ vang lên thì cậu liền quay lại, đập vào mắt cậu là người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc dài đỏ tuyệt vời, nụ cười mỉm ấm áp đang đứng nơi đó... Đôi mắt của Naruto nhoà đi vì dòng lệ đang dần dâng trào, cậu như chết trân khi lần đầu tiên cậu gặp được người mẹ ở thế giới này của cậu, người đã tạo nên nhân dạng và cho cậu sự sống ở thế giới này, bà ấy thật đẹp, còn đẹp hơn trong hình nữa

"Con... là con trai ta... là Naruto phải không con?" Kushina nhìn Naruto bước ra từ trong lòng cậu thiếu niên to cao tóc đen, mẫu tử liên tâm giúp cô dễ dàng nhận ra con trai mình. Nhận được cái gật đầu của Naruto, Kushina cười bẽn lẽn nói "Ây za... Thời gian trôi qua cũng thật mau, con cũng đã lớn rồi... Naruto, con..."

Kushina còn tính nói tiếp, nhưng lời nói của cô bất chợt phải dừng lại ngay khi Naruto đột ngột lao đến ôm chầm lấy cô, cảm nhận bả vai con trai mình run lên vì xúc động Kushina cũng cười buồn vì bao lâu nay cô đã không thể có mặt để chăm sóc bên cạnh Naruto

"Mẹ..." Tiếng gọi mẹ thốt ra từ môi Naruto như một sự bộc phát niềm khao khát bao lâu nay của cậu, đã bao lâu rồi cậu không gọi tiếng mẹ đầy xúc cảm thật sự như thế này mà không phải là qua những tấm bia đá, đã bao lâu rồi cậu mới được cảm nhận niềm hạnh phúc khi gặp mẹ là như thế nào, đã bao lầu rồi... "Con muốn... Con đã luôn muốn gặp mẹ từ lâu lắm rồi, mẹ..."

"Tiểu hồ ly nhỏ à, con đúng là con của mẹ mà! Con lớn lên thật xinh đẹp, khác xa với trí tưởng tượng của mẹ, khiến mẹ suýt không nhận ra con đấy..." Kushina đáp lại cái ôm của con trai mình, cô vươn tay nhẹ vuốt mái tóc dài vàng óng của Naruto, lại nhìn cách ăn mặc của Naruto khẽ dịu dàng nói "Mẹ không nghĩ con trai mẹ sẽ có được một mái tóc dài vàng óng xinh đẹp tuyệt vời như thế này, lại càng không nghĩ đến là con trai mẹ sẽ yêu thích những bộ trang phục truyền thống... Nhưng mà, trông con thật tuyệt vời và rất xinh đẹp..."

"Mẹ à, một cậu bé sẽ không thích được khen là xinh đẹp đâu..." Naruto lúc này mới từ từ buông Kushina ra, cậu khẽ vươn tay áo kimono trắng dài rộng của mình lên và lau đi hai hàng nước mắt chảy xuống trong vô thức của cậu vừa rồi, nụ cười mỉm ngọt ngào hiện trên môi, Naruto nhẹ nói "Có mẹ ở đây, con nghĩ con sẽ có nhiều điều để hỏi mẹ lắm đấy..."

Kushina quan sát Naruto từ nãy đến giờ, cuối cùng cô lại gác cằm lên tay có chút thở dài nhận xét "Ôi, con có mái tóc của Minato, nhưng khuôn mặt của con lại giống mẹ như đúc, dù vậy tính cách cùng hành sự của con sao lại y hệt Minato thế này, chẳng thấy chút khí phách gì cả..."

"Hưm... Con không nghĩ con có thể cười một cách thô lỗ hay có thể dễ nổi cơn giận tanh bành như mẹ đâu..." Naruto nhẹ chống tay có chút suy nghĩ nói, Kushina ở thế giới Nguyệt nhãn giới hạn mà lần trước cậu và Sasuke bị đưa vào có tính cách y hệt mẹ của cậu ở hiện tại, thế nên cậu có thể hình dung được tính cách của mẹ mình "Với lại con cũng không thích đánh nhau linh tinh, bởi vì một khi thật sự ra tay thì chỉ với kẻ thù và nhất định phải hạ sát được hắn, thế nên..."

"Con dám nói mẹ như thế đấy hả kitsunera..." Nghe con trai miêu tả tính cách của cô, Kushina không khỏi nổi cơn tành bành thật sự và vung tay đến toan cho con trai cưng một cú cốc đau

"Ấy..." Naruto thấy đấm tay vung đến, cậu cũng không hi vọng cú đó giáng thẳng lên đầu mình thật, lại không dám đỡ, thế nên liền chạy nhào đến nấp trong lòng Sasuke cầu che chở

"Bặc..." - "A, suýt nữa thì quên, Naruto, cậu thiếu niên này là ai? Sao lại có thể xâm nhập vào trong tâm thức của con nơi này?" Bị Sasuke vung tay ngăn cản quả đấm của cô hướng đến đầu con trai, lại thấy Naruto nấp và được cậu thiếu niên tóc đen lạ này ôm ấp trong lòng thì không khỏi nheo mắt xem xét, Kushina cảm thấy có cái gì đó kì lạ ở đây nên liền gạt chuyện trừng phạt con trai dám nói xấu cô qua một bên mà hỏi về cậu thiếu niên dám ôm con trai cô "Sao con lại ôm cậu ta? Này cậu kia, mau bỏ cánh tay kia ra khỏi người con trai ta..."

"Ách, mẹ à, cậu ấy không phải người lạ đâu! Với lại chuyện chúng con ôm nhau cũng là bình thường mà..." Naruto lúc này phải chui ra khỏi lòng Sasuke để ngăn cản việc mẹ cậu chuẩn bị lao đến sống mái với Sasuke

"Con chào mẹ vợ ạ! Con là Uchiha Sasuke, rất vinh hạnh khi được ra mắt mẹ vợ!" Bất chợt Sasuke cúi đầu một góc chín mươi độ với câu nói mang tính chất gây sốc với Kushina, Naruto cũng bị khựng lại sau câu chào bá đạo của Sasuke vừa thốt ra

Kushina cũng bị đứng hình sau câu chào của Sasuke, điều quan trọng là cô cùng Minato chỉ sinh có mỗi mình con trai Naruto mà thôi, làm gì có con gái đúng chứ? Sao cậu ta lại gọi cô là mẹ vợ? Hình như cậu ta vừa giới thiệu cậu ta thuộc dòng tộc Uchiha phải không? Gia tộc Uzumaki trước khi ly tán thì cũng đâu có ai kết hôn với gia tộc Uchiha đúng chứ? Kushina không khỏi quay sang nhìn Naruto hỏi "Con trai, cậu ta sao lại gọi mẹ là mẹ vợ? Có phải có sự nhầm lẫn gì ở đây phải không? Sao lại..."

Đến nước này thì Naruto không khỏi phải hít một hơi thật sâu, rồi cậu bước đến bên cạnh Sasuke, ôm lấy cánh tay của cậu ấy, nhẹ mỉm cười với Sasuke, rồi lại hướng Kushina quyết tâm nói "Sasuke gọi mẹ là mẹ vợ bởi vì... Ờm... cậu ấy là..."

"Con là chồng sắp cưới của Naruto! Mong mẹ vợ sẽ chấp nhận và chúc phúc cho chúng con..." Sasuke tiếp lời thay Naruto, cậu không muốn tiểu hồ ly khó xử, với lại cậu cũng muốn nhân dịp này nói lời chính thức với cha mẹ Naruto, để đường đường chính chính mang theo tiểu hồ ly về cổng gia tộc càng sớm càng tốt "Sẵn gặp được mẹ vợ ở nơi này, con chính thức đưa ra lời hỏi cưới cậu ấy..."

Kushina chính thức chết lặng, cô nhìn trân trân vào hai thiếu niên, lại càng không dám tin khi thấy con trai mình đang nép trong cánh tay lớn của cái tên tộc nhân Uchiha kia... Điều quan trọng là sao cái tên tộc nhân Uchiha này lại dám đến và ngang nhiên hỏi cưới con trai cô, cái điểm mấu chốt là cả hai đứa nó đều là nam! Dù Kushina đã từng thấy rất nhiều và cũng hiểu rõ về tình yêu đồng giới, chỉ là cô không thể ngờ là cô sẽ phải đối diện với điều này, đặc biệt đây lại là chuyện trọng đại của con trai cô

"Ấy, ấy, mẹ, đừng xỉu chứ..." Naruto nhìn thấy thân ảnh mẹ lảo đảo có chút sắp xỉu đến nơi thì không khỏi chạy lại đỡ lấy và cười khổ nói "Mẹ à, chuyện này khó tiếp nhận như vậy sao? Chỉ là bọn con yêu nhau thôi mà..."

"Cốp..." - "Dù chấp nhận là một chuyện, nhưng bao nhiêu năm trời mới gặp được con trai cưng và phải nghe chuyện động trời này thì hỏi ai không sốc hả?" Kushina nghe Naruto nói xong thì liên nổi sùng cốc một cái rõ kêu lên đầu con trai mình, rồi liền quay sang quan sát xét nét Sasuke "Người của gia tộc Uchiha, ta không tin là người của gia tộc ấy sẽ để cậu dễ dàng mang con trai ta về làm dâu, cậu tính để thằng bé chịu khổ vì gia tộc của cậu hay sao?"

"Em có sao không?" Sasuke mặc kệ Kushina đang nói gì, cậu chỉ quan tâm khi thấy Naruto ngồi bệt xuống không gian nơi này và ôm đầu sau cú cốc trời giáng của Kushina, dù là trong tâm thức nhưng đau đớn vẫn rất lớn "Yên nào, bỏ tay ra cho anh xem..."

"Đau quá, mẹ xuống tay cũng thật nặng a..." Naruto có chút rơm rớm nước mắt vì đau, bị đau trong tâm thức sẽ lớn hơn rất nhiều so với bên ngoài vì không hề có vòng chakra bảo hộ trên người, cậu trong chiến đấu thì không cảm thấy gì, nhưng sau khi qua trận chiến hoặc bình thường thì bản thân cậu chịu đau rất kém nha "Chắc thân thể của em ngoài tâm thức cũng hiện lên được một cục u rồi đó..."

"Cái tên nhóc dám cướp con trai ta kia, có nghe ta hỏi không vậy hả?" Kushina sinh khí gào lên chỉ vào Sasuke, hai đứa nó còn dám âu yến trước mặt cô nữa chứ! Chỉ là Kushina có chút suy nghĩ về tình cảm của hai đứa nhỏ, tình cảm này không phải là nhất thời mà là đã phải qua một thời gian rất dài bên nhau, tín nhiệm nhau hình thành, cô không thể phủ nhận tình cảm của hai đứa nó được, nhưng làm khó làm dễ là phải có, cô muốn xem cái tên nhóc này có xứng đáng với tình yêu của Naruto hay không

"Gia tộc Uchiha hiện tại chỉ còn mình con và anh trai của con, thế nên sẽ không có ai phản đối, nếu như họ còn tồn tại thì càng không có quyền phản đối chuyện của con và Naruto..." Sasuke đỡ Naruto đứng dậy, vừa xoa xoa chỗ đau trên đầu Naruto, vừa kiên định đáp lời Kushina "Con và Naruto yêu nhau đó là chuyện của hai chúng con, sao lại có thể để nhiều người nhúng tay vào! Với lại không một kẻ nào có cái quyền khiến em ấy đau khổ, nếu kẻ nào dám như vậy thì con sẽ trực tiếp diệt trừ, cho dù kẻ đó có là chính con đi chăng nữa thì càng không được phép..."

Kushina nhìn đến sự kiên định và sự dịu dàng trân trọng mà cậu thiếu niên tên Sasuke này dành cho Naruto, nó khiến tim cô phải lây động, cậu ta đến với con cô là thật lòng, nguyện ý bảo hộ kể cả phải hi sinh tính mệnh vì con trai cô, điều này quả thực...

"Mẹ à, đừng làm khó dễ Sasuke nữa, cậu ấy không phải loại người hời hợt, với lại..." Naruto ngọt ngào mỉm cười, cậu bước đến nắm lấy tay Kushina nhẹ nói "Con càng không phải là đứa trẻ yếu đuối dễ bị lừa gạt, càng không phải đứa không biết nhìn người! Sasuke sống bên con từ nhỏ đến lớn, cậu ấy là một người ra sao, tính cách, sự tín nhiệm và tình yêu của cậu ấy dành cho con, con đều hiểu rất rõ... Con nghĩ mẹ hiểu rõ tính cách của cha ra sao, nếu vậy thì sẽ dễ dàng để mẹ có thể hiểu rõ tính cách của con đấy ạ! Dù sao Hokage đệ tam đã từng nói rằng con dù mang theo những nét đẹp của mẹ, nhưng bản tính của con lại giống cha, thế nên..."

"Hazz~~ dù không sống cùng Minato, thế nhưng sao con lại có thể mang tính cách giống y hệt Minato thế này, quả thật là..." Kushina thở dài, cô lại nhớ về chồng yêu của mình, một con người hiền hoà ấm áp, dù bề ngoài nhìn thấy khá nhược, nhưng thật sự lại là một ninja hùng mạnh, một người không hề câu nệ tiểu tiết, chỉ bộc lộ thực lực những lúc quan trọng, còn bình thường lại không hề phô bày, con trai cô lại còn hơn cả cha thằng bé, thật là... Rồi cô lại nhìn sang Sasuke và chậm rãi nói "Bỏ đi, con quả thật khiến ta cảm thấy khá bất ngờ đấy! Bởi vì Naruto có tính cách y hệt Minato, thế nên để con đạt được sự tin tưởng và tình yêu của thằng bé thì ta nghĩ con hẳn cũng phải có một tính cách rất đặc biệt mới đủ để chính phục con trai của ta... Ta cũng không có ý định phản đối, dù rất bất ngờ khi người con trai ta yêu là nam nhân, thế nhưng tình yêu thì không phân biệt và ta cũng không cố kị gì chuyện này, thế nên ta chấp nhận chuyện của hai đứa! Dù sao thì ta cũng không thể ở bên cạnh Naruto được lâu mà con thì sẽ có thể thay vợ chồng ta chăm sóc cho Naruto đến cuối đời, dù vậy nhưng trước khi giao Naruto cho con, ta cũng nói luôn, nếu con dám khiến tiểu hồ ly con của ta phải đau khổ dù chỉ một chút, có phải đội mồ dậy ta cùng Minato sẽ không bỏ qua cho con đâu, hãy nhớ lấy..."

"Khúc khích..." - "Ở trong quá khứ tại vùng đất Rouran, nhiệm vụ củng cố phong ấn của hokage đệ tứ hôm đó, hình như cha cũng đã đe doạ anh y hệt như vậy, buộc lòng anh phải thề độc với cha, hôm nay anh lại bị mẹ em đe doạ y chang cha..." Naruto vươn tay áo che miệng cười đến run vai, lại nhìn đến cái mặt có chút đen thui của Sasuke lại càng khiến Naruto phải cười phì "Hình như tại cái mặt của anh không đáng tin hay sao ấy Sasuke..."

Sasuke chỉ hừ lạnh không nói, trong lòng âm thầm ghi nhận và tự nhủ lòng là sau khi trở về Konoha sẽ lập tức trừng phạt tiểu hồ ly ngốc còn đang cười khoái trá bên cạnh. Dù vậy trong lòng Sasuke lúc này đang rất hạnh phúc và ấm áp, chỉ cần bé con của cậu luôn ổn thoả và hạnh phúc thì cậu như thế nào cũng được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bl