Chương 88: Chuyện tình yêu của cha và mẹ - Nhiệm vụ của Maito Guy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thác Sự Thật - Làng Mây, Lôi quốc

Killer Bee và Yamato ngồi một bên im lặng nhìn hai thiếu niên trước mặt vẫn đang ở trong biển thần thức của cả hai, vòng chakra màu bạc đặc biệt vẫn vờn quanh bao phủ lấy họ

"Naruto và Sasuke đại nhân làm gì trong biển thần thức mà lâu thế này?" Yamato có chút sốt ruột phàn nàn, đã qua một canh giờ và Naruto cùng Sasuke vẫn ngồi im như phỗng khiến người lo lắng "Không biết mọi chuyện có ổn hay không đây!"

"Đừng lo, nếu thật sự có chuyện thì cậu sẽ được chiêm ngưỡng chín vĩ thú hiện diện tại nơi này!" Killer Bee vẫn một dạng đùa giỡn nhây, ông cảm thấy rất hứng thú trêu chọc mấy người luôn nghiêm túc và Yamato cũng là một dạng người như vậy! Trước giờ chỉ có Naruto và Sasuke là thoát khỏi ma trảo ngôn ngữ của ông mà thôi

Yamato cảm thấy bầu trời như sụp đổ, vẻ mặt của anh càng thêm lo lắng trước lời của Killer Bee, anh luôn tin tưởng cái tên em trai của Raikage này mà không hề biết cái vẻ mặt mà anh bày ra chỉ khiến Killer Bee thêm khoái trá

Ở trong biển thần thức lúc này thì Naruto và Sasuke đang ngồi trò chuyện vui vẻ với Kushina, thật chất là chỉ có hai mẹ con người ta nói chuyện và Sasuke là ngồi nghe mà thôi

"Mẹ này, mái tóc đỏ của mẹ đẹp thật đấy, con rất thích..." Naruto nâng làn tóc của Kushina lên và khẽ hôn lên một cách trân trọng, rồi cậu lại mỉm cười "Nếu con cũng có một mái tóc đỏ như mẹ chắc sẽ đẹp lắm! Cả khuôn mặt của mẹ nữa, mẹ của con thật là đẹp..."

"Con là người thứ hai khen mái tóc đỏ của mẹ đẹp đấy..." Kushina nhìn đến Naruto, bà mỉm cười thương yêu "Và trông con cũng thật thân sĩ, mẹ cứ nghĩ khi lớn con sẽ hoạt bát hơn cơ..."

"Vậy ai là người đầu tiên khen mái tóc đỏ của mẹ đẹp?" Naruto nhẹ giọng hỏi, ánh mắt mang theo sự háo hức chờ đợi

"Là cha của con chứ còn ai vào đây!" Kushina cười khúc khích quay sang vỗ vai Naruto vui vẻ nói

"Mẹ Kushina, hồi trước kia mẹ với cha làm sao gặp nhau và đến được với nhau vậy? Mẹ có thể kể cho con nghe hay không?" Naruto nhẹ vỗ tay một cái như chợt nhớ ra điều gì, cậu hỏi "Chuyện này con muốn hỏi từ lâu lắm rồi..."

"Cái này... Ngượng lắm..." Kushina cười đỏ ửng hai bên má tự xoa đầu mình nói "Coi nào! Đó là ngày đầu tiên mẹ đến Konoha và cũng là lần đầu tiên mẹ gặp cha Minato của con! Mẹ đã tự giới thiệu bản thân và quyết định muốn trở thành hokage nữ đầu tiên của Konoha ấy... Lúc đó cha con cũng đứng lên và nói là muốn trở thành hokage để được mọi người kính trọng và ngưỡng mộ! Trông cha con lúc đó rất thư sinh, trông chẳng nam tính chút nào, y hệt con hiện tại, chất giọng nhỏ nhẹ lại luôn cười mỉm hiền lành... Vì vậy mẹ chẳng thèm để tâm hay tin là ông ấy có thể trở thành hokage!"

"Hưm, cha cũng rất mạnh mà?" Naruto có chút khó hiểu nhẹ hỏi, rồi lại mỉm cười "Có vẻ như cha để lại cho mẹ một ấn tượng gặp mặt đầu tiên không mấy tốt đẹp thì phải?"

"Đúng là cha con rất mạnh, nhưng hồi đó mẹ còn nhỏ và rất bướng bỉnh! Nhưng mà vừa chuyển đến làng thì mẹ đã tuyên bố trở thành hokage rồi đấy nhé, rồi sau đó mẹ bị bọn con trai trêu đùa, chúng còn dám đặt biệt danh cho mẹ là cà chua, đem mái tóc đỏ của mẹ ra trêu đùa..." Kushina hoài niệm nhớ về chuyện xưa cũ, bà giơ nắm đấm với khuôn mặt vẫn tươi cười như cũ "Mẹ đã miễn cưỡng chấp nhận cách gọi đó! Mẹ luôn đánh cho bọn chúng một trận nhừ tử vì dám trêu chọc mẹ là cà chua! Một cô bé với mái tóc đỏ rực, đánh cho bọn con trai thừa sống thiếu chết và sau đó mẹ bị gán cho một cái biệt danh mới là Ớt đỏ hung hãn..."

"Sasuke, anh luôn thích cà chua mà nhỉ?" Naruto mỉm cười vươn tay áo dài rộng lên che môi khẽ thì thầm với Sasuke đang ngồi ôm cậu ở phía sau. Khẽ cảm nhận cánh tay đang vòng quanh eo cậu khẽ siết chặc một cái, Naruto bật cười khúc khích "Kiba và Shikamaru lúc nào cũng nói mấy bà mẹ rất đáng sợ, quả thật có căn cứ đấy..."

"Em để bà ấy nghe được chắc chắn sẽ bị đòn, lúc đó anh sẽ không ngăn đâu..." Sasuke nhỏ giọng nửa trêu đùa, nửa cảnh cáo tiểu hồ ly ngốc đang chọc lửa

"Lúc nào cũng đánh nhau, tất nhiên lúc nào Ớt đỏ hung hãn của dành phần chiến thắng. Nhưng mà... mẹ từng bị nói là ngoại tộc, vì vậy mẹ đã từng rất ghét mái tóc đỏ của mình! Tuy nhiên có một chuyện đã xảy ra làm mẹ trở nên yêu mái tóc đỏ của mình hơn..." Đang âm trầm với những kỷ niệm không vui, Kushina lại quay sang với vẻ mặt hạnh phúc hơn "Mẹ bị làng Mây bắt cóc vì sở hữu nguồn chakra đặc biệt! Vào lúc đó, để làm dấu cho người khác biết, mẹ đã bức tóc mình và thả trên đường đi mà kẻ địch không hề hay biết. Nhưng, vì bản thân là người ngoại tộc, nên mẹ không mong có ai sẽ đến cứu mẹ... Khi đã đến bờ biên giới, mẹ nghĩ mọi chuyện đã kết thúc! Nhưng cha con đã xuất hiện kịp lúc, một mình hạ gục hết đám shinobi làng Mây, đứng trước mặt mẹ và bảo là đến để cứu mẹ, bảo là đã không sao nữa với chất giọng ấm áp và vòng tay mạnh mẽ nhưng êm ái đó đã bế bổng mẹ lên, mang mẹ về nhà..."

Naruto chợt nhớ đến khung cảnh dưới ánh trăng non to lớn, bóng dáng Minato lúc trẻ bế bổng Kushina lao đi vun vút trên không trung, cậu chợt mỉm cười. Ký ức hình ảnh không hiện thực của kiếp trước lại lưu giữ đúng kỷ niệm này của thế giới shinobi trong thế giới quan của cậu, quả thật là một điều kỳ diệu

"Lúc đó cha con đã cầm những sợi tóc mà mẹ đã bức dọc đường, ông ấy nói mái tóc của mẹ rất đẹp nên nhìn thấy liền nhận ra ngay! Mẹ cứ nghĩ ông ấy luôn làm ngơ với mẹ, nhưng ông ấy lại bảo vì biết mẹ là một người rất mạnh mẽ từ tinh thần cho đến thể chất..." Kushina với khuôn mặt hạnh phúc hoài niệm về ký ức ngày xưa "Cha con bảo vì đó là cuộc chiến giữa hai làng, không giống như những cuộc đánh nhau thường ngày của mẹ cho nên ông ấy không muốn thua mẹ! Ông ấy coi mẹ là một phần tử của Konoha mà không phải ngoại tộc, lúc đó trong mắt của mẹ thì Minato là một shinobi tuyệt vời, là người đàn ông trong mơ mẹ hằng ao ước, ông ấy đã thay đổi cuộc đời mẹ, mái tóc đỏ mẹ từng rất ghét đã mang đến cho mẹ người đàn ông của cuộc đời mình, nó như trở thành một sợi tơ số phận! Và mẹ bắt đầu yêu mái tóc của mình hơn... Và mẹ đã yêu Minato..."

Naruto mỉm cười ấm ấp và dịu dàng, Kushina nhìn đến khuôn mặt của con trai, dù khá giống cô, nhưng nụ cười mỉm dịu dàng kia lại không hề khác của Minato, thật sự rất hoài niệm. Naruto thấy mẹ đang nhìn mình với ánh mắt xuyên qua bản thân cậu thì khẽ nói "Mẹ hẳn cũng rất yêu nụ cười dịu dàng của cha..."

"Đúng vậy! Và có một điều đặc biệt mẹ muốn nói với người đàn ông nào khen mái tóc của mẹ! Naruto, con có muốn nghe không?" Kushina nhìn đến con trai mình, nhận ra thằng bé đang khẽ gật đầu mong chờ "Mẹ yêu con!"

Naruto có chút bất ngờ, nhưng rồi cậu lại cười rộ lên hạnh phúc, giọng khẽ dịu dàng "Con cũng rất yêu mẹ!"

"Tia chớp vàng của Konoha, kết hợp với Ớt đỏ hung hãn thì sẽ ra..." Kushina dùng tay chỉ vào nơi trái tim trên ngực Naruto và ẩn ý nói

"Một thiên tài Hokage mang sắc cam của Konoha, phải không ạ?" Naruto cười khúc khích khẽ tiếp lời, từ trong tay áo kimono dài rộng, Naruto giơ cao cánh tay của cậu với băng quấn chiến đấu mang sắc cam đặc biệt như một điều gì đó minh chứng

"Hokage... Giấc mơ của con sẽ tiếp bước cho giấc mơ của cha và mẹ..." Kushina nhìn đến nét cơ trí, lãnh tĩnh và tàn nhẫn nhưng không kém phần nhân từ, bác ái hiện diện trên người của Naruto mà mong chờ. Nhưng rồi khi bà nhìn đến Sasuke sau lưng thì không khỏi nhăn mày "Nhưng mẹ vẫn không thể tin được là con lại bị thằng nhóc đến từ tộc Uchiha này bắt cóc... Cha con mà biết chắc chắn sẽ phản đối!"

"Con nghĩ là sẽ không đâu! Cha sẽ không phản đối Sasuke..." Naruto nhẹ nắm lấy tay mẹ, cậu mỉm cười nhìn đến phía sau Kushina, nhẹ gật đầu nói "Bởi vì khi ở thành phố Rouran năm đó, Sasuke đã từng thề độc đối với cha rồi đúng ạ? Cha Minato..."

Kushina nhìn thấy Naruto đang hướng mắt ở phía sau bà, lại như đang nói chuyện với người khác thì liền quay người lại. Trước mắt Kushina lúc này là thân ảnh của Minato đang mỉm cười dịu dàng quen thuộc, bà che miệng không tin được, nước mắt dần tràn ra khoé mắt "Mi... Mina... Minato, anh cũng còn ở đây sao?"

"Có vẻ như tự bản thân Naruto đã cảm nhận được sự hiện diện của anh và em bên trong tâm thức của thằng bé, vì vậy nên mới mượn đến luồng chakra thuần âm của Sasuke để gọi chúng ta ra..." Minato bước đến sát sau lưng Kushina, ông hiền từ nhìn con trai mình và bạn đời của thằng bé "Cả hai đứa đã thuần phục được Kyubi! Thật làm ta kinh ngạc... Lại dễ dàng khai mở phong ấn ký ức tâm thức của ta lúc này về thành phố Rouran năm đó!!!"

"Anh... Anh đã từng gặp con trai và thằng nhóc Uchiha này sao?" Kushina nghe Minato nói, có chút hiểu có chút không nên hỏi lại "Chuyện này là sao?"

"Cha này, con dành khoảng thời gian còn lại của nguồn năng lượng chakra mà cả cha và mẹ phong ấn trong người con cho hai người!" Naruto bỗng đứng lên cùng Sasuke, cả hai đã ở trong này quá lâu rồi "Con nghĩ con sẽ gặp cha vào một lúc nào đó mà không phải bây giờ, lúc ấy cha con ta có thể sẽ trò chuyện và được chiến đấu cùng nhau cũng nên, vì vậy cha và mẹ hãy trò chuyện với nhau, con và Sasuke sẽ phải ra ngoài vì có những chuyện cần giải quyết! Con đã trò chuyện với mẹ rồi, mẹ rất đẹp, cha rất có phúc đó... Và mẹ cũng nói, với người đàn ông khen mái tóc của mẹ đẹp, mẹ cũng rất yêu người đàn ông ấy, vì vậy..."

"Naruto, con không được nói nữa..." Kushina ngượng chín mặt khi nghe con trai kể chuyện mà bà nói cho cha thằng bé, liền gào lên muốn ngăn cản

"Con quả thật là một cậu bé đặc biệt! Cơ trí, lãnh tĩnh, đủ tàn nhẫn nhưng cũng đủ nhẫn từ, hùng mạnh và có chính kiến..." Minato nhìn Naruto quan sát, ông mỉm cười đầy yêu thương "So với khi ta gặp con ở Rouran trong quá khứ, hiện tại trông con tốt hơn trước rất nhiều! Mái tóc của con dù mang màu vàng giống ta nhưng lại dài suôn mượt và óng ả, đẹp tựa tóc của Kushina vậy! Và dù con có ra sao thì con vẫn là con của cha mẹ, con hãy luôn nhớ là cha và mẹ luôn yêu thương con... Cho chúng ta xin lỗi vì đã không thể ở bên cạnh và chăm sóc con, đã để con chịu khổ nhiều rồi!"

Naruto chỉ nhẹ lắc đầu, cậu mỉm cười không nói gì! Số phận ban đầu đã tạo cho cậu những mối nghiệt duyên, dù vậy cậu cũng không oán trách hay cũng không chịu đựng, tất cả chỉ đơn giản là bình thản tiến tới, cần phá vỡ thì sẽ phá vỡ, cần tuân theo thì sẽ tuân theo, mọi thứ đều là dạng quy luật có đóng và có mở, thế nhân luôn vô thường mà thôi

"Xin cha và mẹ cứ yên tâm, con sẽ chăm sóc cho Naruto đến hết quãng đời còn lại..." Sasuke lúc này bỗng lên tiếng, cánh tay cậu vòng cứng eo nhỏ của Naruto, ánh mắt kiên định bày tỏ sự cam đoan chắc chắn khiến Naruto đứng bên cạnh cũng phải ửng hồng hai má "Con sẽ là người mang đến cho em ấy hạnh phúc, không để em ấy chịu bất kì đau khổ đến từ ai, cho dù kẻ đó có là chính bản thân con, vì vậy xin cha mẹ hãy cứ yên lòng giao phó cậu ấy cho con..."

"Ai cho cậu gọi chúng tôi là cha mẹ đấy hả? Ta chỉ đồng ý việc cậu ở bên con trai ta chứ không có cho cậu lấy thằng bé đi đâu... Ta nói rồi, Naruto mà chỉ cần rơi một giọt nước mắt, ta sẽ đội mồ dậy sống mái với cậu!" Kushina nghe Sasuke nói, bỗng cô liền nổi đoá lên, tóc đỏ bùng lên vì chakra tung bay khắp nơi, rồi bà lại hạ hoả và nhìn đến con trai mình "Naruto, mẹ xin lỗi vì đã bắt con phải làm vật chứa của Kyubi, vì đã đặt quá nhiều gánh nặng lên vai của con, vì mẹ không thể... ở bên cạnh con, vì không thể cho con tình thương..."

"Lời thề của cậu đối với ta vẫn còn đây, chỉ mong cậu giữ đúng..." Minato không phản ứng mạnh mẽ như Kushina, nhưng nét mặt nghiêm trọng của ông đã nói lên điều đó. Rồi Minato lại dịu dàng hiền từ nhìn đến Naruto, nhận ra thân ảnh của con trai và bạn đời của thằng bé đang dần mờ đi "Có vẻ như bên ngoài đang có chiến sự gì đấy nên hai con không ở lại lâu được... Về chuyện mười sáu năm trước..."

"Cha, mẹ! Khoảng thời gian hiếm hoi còn lại trong tâm thức này con xin dành cho hai người! Con nghĩ đã rất lâu rồi và cha mẹ sẽ có rất nhiều điều muốn nói, còn về chuyện mười sáu năm trước con đều đã biết được rất rõ, vì vậy cha mẹ không cần phải xin lỗi con đâu..." Naruto vẫn mỉm cười ôn hoà, giọt nước mặt trong suốt vô tình lăn trên gò mắt trắng muốt của cậu "Mẹ, con cảm ơn mẹ đã trò chuyện với con, thật lòng con rất hạnh phúc khi nghe mẹ nói là mẹ yêu con! Và cha, con nghĩ là chúng ta sẽ còn được trò chuyện với nhau, thế nên... Cuộc sống của jinchuuriky rất khổ cực lúc ban đầu, nhưng con đã có thể vượt qua nó và tìm ý nghĩa cuộc sống cho bản thân. Con chưa từng đổ lỗi cho cha mẹ đã không ở bên con vì con hiểu rõ mọi chuyện. Đúng là con không biết thế nào là tình thương của cha mẹ vì cả hai không ở bên con, con chỉ cảm thấy cô đơn. Nhưng mà con biết hai người đã hy sinh vì con như thế nào, cha mẹ đã lấp đầy tình yêu thương cho con vào lúc quyết định sinh con ra và cho con cuộc sống này. Cha mẹ, con rất yêu hai người! Con thật sự, thật sự... rất hạnh phúc, cảm ơn cha mẹ đã cho con được làm con trai của hai người, cảm ơn vì đã lấp đầy tâm hồn con với tình yêu thương ngập tràn ấy..."

Lời Naruto vừa nói xong, cả cậu và Sasuke đều đã biến mất khỏi vùng tâm thức chuyên biệt ấy, để lại Kushina và Minato đứng nơi đó, cả hai vẫn nhìn vào khoảng không, nơi mà con trai họ đã đứng. Khuôn mặt của Kushina lúc này cũng đã không kìm nén được mà ngập tràn nước mắt "Minato, anh có nghe thấy được không? Tình yêu của chúng ta đã tới được với con trai..."

Minato ôm lấy Kushina trong lòng, nụ cười hạnh phúc của ông như đang nói lên điều gì đấy, dòng cảm xúc mãnh liệt! Giọng trầm nhỏ nhẹ "Cảm ơn con trai đã cho ta được làm cha, cho Kushina được làm mẹ... Cảm ơn Naruto đã làm con của chúng ta, là niềm tự hào của chúng ta!!!"

Bên trong căn phòng thánh địa của Thác Sự Thật, dòng chakra bao quanh Naruto và Sasuke đã tán đi hết, Sasuke bật mở ánh mắt ra trước, lại nhìn đến thân ảnh ngồi đối diện cậu vẫn chưa mở mắt thì không khỏi thở dài. Thời gian được gặp cha và mẹ quá ngắn, nhưng bé con lại không thể ích kỷ dành riêng nó cho bản thân mình, quả thật là... Sasuke nhẹ kéo tay đang nắm lấy tay Naruto, đưa thân ảnh vẫn ngồi xếp bằng bất động ấy ngã vào lòng cậu

Naruto cũng thuận theo ngã vào vòng tay của Sasuke, đôi mắt vẫn nhắm nghiền của cậu cứ từng dòng, từng dòng nước mắt chảy ra! Tiếng nấc nhẹ từ nhỏ cho đến lớn dần và cuối cùng là oà vỡ khóc, tiếng khóc khiến người nghe cũng phải xé lòng đau đớn. Sasuke vẫn cứ im lặng vỗ về bé con trong lòng, cảm giác tim cũng bóp nghẹn đến thống khổ khi không thể làm gì hơn cho em ấy, lại vừa trừng đôi mắt sharingan đã khai mở đáng sợ với Yamato và Killer Bee đang muốn lên tiếng bên cạnh

Cứ như vậy qua một lúc sau, Naruto cũng dần ngừng khóc, chakra trong cơ thể cũng dần điều động để khống chế cảm xúc bản thân, lại xoa dịu đôi mắt đã hơi sưng lên vì khóc. Naruto ngoan ngoãn ngồi yên để Sasuke lau đi nước mắt trên mặt mình và chỉnh trang lại y phục của cả hai rồi mới cùng nhau đứng lên

"Naruto đại nhân, Sasuke đại nhân, chuyện gì đã xảy ra bên trong tâm thức, sao lại..." Yamato với bệnh tò mò nhịn không được lên tiếng hỏi, lại nhận được cái trừng mắt của Sasuke thì không khỏi cười khổ "Tôi cũng chỉ có ý tốt thôi mà..."

"Yo hoo, xem ra cậu đã hoàn thành được tâm nguyện sâu trong thâm tâm của bản thân, lúc này đây thì cậu đã hoàn toàn gột rửa được tâm hồn mình, có thể thoải mái nắm giữ năng lực đến từ đôi mắt rinnegan và chakra của chín vĩ thú rồi đấy..." Killer Bee nhìn vào đôi mắt sáng long lanh của Naruto, giọng điệu rap hip hop vui nhộn "Lão Bát cũng đang nhảy múa vui mừng cùng chúng ta..."

"Ngươi còn tính ẩn nấp đến bao giờ đây? Còn chưa chịu ra mặt hai sao?" Naruto bất ngờ cao giọng, sát khí lan tràn áp bức, đôi mắt xanh màu biển cả loé lên đáng sợ nhìn đến Killer Bee, chính xác là sau lưng Killer Bee "Đừng nghĩ dòng chakra của ngươi đã hoà với Samehada thì ta không thể nhận ra, tia sát khí của ngươi quá nặng rồi đấy..."

"Sao? Cậu cảm nhận được có dòng chakra khác trong này rồi à?" Yamato cũng đề cao cảnh giác, anh nhìn xung quanh nhưng vẫn không nhận ra điều gì "Có kẻ đột nhập được vào trong này sao? Là thanh kiếm này..."

Bất ngờ thanh kiếm sau lưng Killer Bee lao vút ra và há miệng lớn, thân ảnh của Kisame chui ra trông vô cùng ghê tởm. Hắn nhìn đến Naruto và cười gằn nói "Quả thật là ta đã xem thường các ngươi rồi! Đến cả thuật cảm nhận cũng không thể dò ra khi ta hoà với Samehada, nhưng ngươi lại cảm nhận được sát ý của ta, đây là năng lực của một jinchuuriky cửu vĩ đã thanh tẩy hoàn toàn tâm hồn chấp niệm sao? Thật thú vị... một vài thông tin đặc biệt khác cũng rất thú vị!"

"Là tên cá mập của Akatsuki, sao lại xuất hiện ở đây?" Killer Bee dù trong tình thế nào cũng rap được, ông nhìn Kisame "Làm sao ngươi thoát được gọng kìm của anh em ta? Kiểm tra tử thi cũng không có kết quả, nếu là thế thân thuật thì phải bị đánh tan khi trúng đòn và Shi cũng phải nhận ra chứ? Thật là kỳ lạ..."

"Thuật phân thân vi mô tế bào, được sinh ra từ tế bào Tịch Tượng gọi là đám Zetsu trắng, chúng có thể biến thân trông rất thật và khó để phân biệt được..." Sasuke trầm giọng giải thích, cậu nhíu mày khó chịu nói "Cách đây không lâu, một bầy Zetsu trắng đã hoá thân thành cách thành viên đã chết trong Akatsuki để mở một cuộc tấn công giả và Konoha, hòng lên kế hoạch đoạt đến Kyubi trong Naruto, tiếc là không thể được... Trường hợp của tên này cũng không ngoại lệ!"

"Dù sao thì chuyện này cũng nên kết thúc rồi! Giờ thì hai tên Jinchuuriky, một tên tộc nhân Uchiha và một tên dùng mộc thuật..." Kisame điều khiển những gai nhọn của Samehada dài ra và ấn một nút ẩn trong không gian vô tận nơi này "Song Sát làng Mộc Diệp, chuyện này ta cũng lường trước rồi!"

Cánh cửa đá ẩn ầm ầm mở ra, Killer Bee kinh ngạc thốt lên "Cái gì? Làm thế nào người hiết cách mở căn phòng này?!"

"Hỏi vớ vẩn, ta đến đây để do thám ngươi cơ mà..." Dứt lời, Kisame liền bỏ chạy như một tên côn trùng trên vách tường, hướng phía cửa ra để chạy

"Rầm..." - "Ta sẽ cho ngươi ra khỏi đây Kisame, nhưng quà tặng là không thể thiếu..." Naruto chớp mắt đã xuất hiện ngay trên đầu Kisame, tặng cho hắn một đấm đến hộc máu, cậu mỉm cười đứng lên và chớp mắt đã quay lại bên cạnh Sasuke "Nhiệm vụ tiêu diệt ngươi đã được giao cho kẻ khác rồi, cứ tự nhiên tận hướng..."

Kisame hộc máu đau đớn nhìn đến Naruto, lần nào đối đầu với tên thiếu niên kia hắn đều bị trọng thương cả! Vội vã chạy đi khỏi nơi này, việc cấp bách là trở về báo cáo cho Tobi biết Song Sát hiện tại đang có gì đáng gờm. Rinnegan, cùng chín vĩ thú, thật sự đáng kinh ngạc

"Ngài Bee, hãy mau đuổi theo gã ta, nếu thông tin bị lọt ra ngoài sẽ nguy to..." Yamato hô hào, ngay lập tức Killer Bee liền đuổi theo Kisame, rồi anh quay sang Song Sát chất vấn "Sao hai vị đại nhân lại để cho kẻ địch bỏ chạy..."

"Maito Guy vì tò mò đã ở bên ngoài, vì vậy..." Naruto nhàn nhạt lên tiếng giải thích cho Yamato hiểu "Tôi nghĩ thầy Guy sẽ rất thích thú để đánh bại tâm ma ảo ảnh của bản thân đấy... Đây là nhiệm vụ mà tôi nghĩ sẽ thích hợp với thầy Guy, một shinobi không sử dụng chakra trong chiến đấu!"

Yamato ngầm suy ngẫm, anh càng nghĩ càng kinh ngạc nhìn đến Naruto! Đầu óc trí tuệ của thiếu niên tóc vàng này thật tuyệt, nếu không hút được chakra của đối phương thì Kisame cũng chỉ có năng lực chiến như những shinobi cấp jounin bình thường mà thôi và Guy sẽ là đối thủ xứng tầm cho gã phản nhẫn làng Sương Mù này

Naruto nhìn thấy Yamato dường như đã nghĩ thông, thế nên cậu cũng không nói gì thêm, cậu mỉm cười và đi theo cái kéo tay của Sasuke, hướng về phía ngoài cửa đá để rời đi! Dù giao nhiệm vụ cho Maito Guy, nhưng cuộn trục thông tin từ Kisame cần phải lấy lại cho chắc chắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bl