Chương 86: Thác nước sự thật - Đánh bại tâm ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Konoha - Hoả quốc

"Ối trời ơi, Uchiha Itachi, tội phạm mang mã lệnh truy nã cấp S của Konoha sao lại ở đây..." Shizune vừa bước chân vào văn phòng hokage sau khi từ bệnh viện trở về, cô bắt gặp thân ảnh gần như quen thuộc vì cô phải nhìn thấy mã lệnh này suốt nhiều năm thì liền nhảy ra sau Naruto và Sasuke đứng ngay đó "Ngài Tsunade, Naruto đại nhân, Sasuke đại nhân, chuyện này..."

"Đọc xong hết rồi chứ bà già? Có thể tuyên cáo?" Naruto không trả lời vấn đề của Shizune, cậu còn nhiều việc khác cần quan tâm hơn nhiều "Mau truyền mã lệnh này của tôi đến các làng liên minh khác, tôi sẽ đưa anh Itachi vào hệ thống liên minh để chống lại thế lực sắp tới..."

Sasuke nhăn mặt đẩy Shizune vẫn còn đang bám lấy áo của Naruto ra, cậu kéo tiểu hồ ly ngồi vào bên ghế sopha để nghỉ ngơi. Ngay sau khi bị Tobi tấn công bằng Nguyệt Nhãn giới hạn trở về, Naruto đã tiến hành cấy ghép cặp mắt sharingan của Shisui lên cho Itachi, cứu rỗi lại thị lực cũng như nâng cao sức mạnh nhãn thuật của anh ấy, hiện tại thì Itachi không phải sống trong lốt hoá thân thành mèo đen nữa, Naruto đang giúp Itachi lấy lại trong sạch. Chỉ là Sasuke cậu có chút không hài lòng, Naruto phải bận rộn chạy tới chạy lui vì Itachi mà không được nghỉ ngơi như thế này

"Thật sự mọi chuyện là như vậy sao? Năm đó gia tộc Uchiha..." Tsunade hạ cuốn trục mà Naruto đã đưa trước đó xuống, bà không dám tin nhìn đến Itachi vẫn đứng đó "Thì ra tất cả là do Danzo mà ra, ta thật không ngờ... Mà hình như lão ta cũng đã lâu không thấy xuất hiện, cả căn bộ cũng không thấy bóng dáng..."

"Hửm, bà già, bà lại không đọc kĩ hết bảng báo cáo sau chiến của chúng tôi?" Sasuke nghe đến đây thì nhướng mày gằn giọng nói "Chẳng chuyện Danzo đã bị tôi cùng Naruto giết chết khi hắn đang trên đường đến chỗ hội nghị ngũ đại Kage và trong lúc Pain tấn công làng thì tôi đã triệt hạ toàn bộ người của Root, tất cả đều đã được ghi trong đó? Giờ bà còn dám hỏi..."

"Các ngươi không thể trách ta, sau đợt làng bị tấn công, việc khôi phục và sửa chữa lại Konoha khiến ta mất rất nhiều thời gian, không thể..." Tsunade vội vã giải thích, trong lòng cô không khỏi cười khổ. Bảng báo cáo của Song Sát quá dài, sao cô có thể đọc hết nổi được "Để chút nữa ta sẽ đọc lại hết, thế nên..."

"Thôi bỏ đi, giải quyết chuyện của gia tộc Uchiha trước, rồi chuẩn bị cho thế chiến sắp tới..." Naruto nhẹ ngã người trong lòng Sasuke, tay nhẹ gác lên trên trán nói "Kabuto đã đến gặp Tobi, mọi chuyện bắt đầu phức tạp rồi đây..."

"Triệu tập cuộc họp khẩn cấp! Ta cùng hai vị trưởng lão sẽ đích thân sắp xếp lực lượng trong làng..." Tsunade chống cằm suy nghĩ, bản thân cô cảm thấy có chút mệt mỏi "Còn về phía hai ngươi, Sasuke, Naruto, hai ngươi định sẽ làm gì tiếp theo?"

"Đến tìm Tobi! Chơi một ván cờ với Kabuto và Tobi, tất nhiên tôi không ho vọng sẽ chạm trán bọn chúng trước thế chiến..." Naruto nhẹ mỉm cười khẽ nói, đôi mắt màu bầu trời của cậu lúc này khẽ loé sáng "Kabuto vẫn không từ bỏ ý định đoạt lấy cơ thể của người thuộc tộc Uchiha chính là Sasuke! Tôi nghĩ hiện tại hắn đang dùng uế thổ chuyển sinh để ép buộc Tobi hợp tác với hắn, trong tay Kabuto có một cái thi thể mà Tobi không thể làm ngơ được... Mặt khác tôi đề cử Maito Guy, Yamato cùng một thành viên trong đội ám bộ trực tiếp lên đường đến làng Mây tìm Killer Bee và nhờ ông ấy dẫn dắt đến thác nước sự thật, chúng tôi sẽ đến nơi đó ngay sau khi làm xong việc tại nơi ẩn nấp của Tobi, tôi cần phải vào thác sự thật có việc và có một kẻ cũng cần phải tiêu diệt tại nơi đó..."

"Hiện tại hai ngươi sẽ rời đi luôn sao? Ta đã cử một tổ đội lần theo dấu vết mà Kabuto để lại, hiện tại hắn không ở vùng thuộc Hoả quốc nữa..." Tsunade nghiêm trọng nói, cô hướng đến phía ngoài cửa sổ "Dường như cứ có cảm giác bất ổn..."

"Tổ đội của Anko sao? Họ đã lọt vào bẫy của Kabuto rồi..." Sasuke lạnh lùng nói, rồi cậu cùng Naruto đứng lên hướng phía ngoài rời đi "Hi vọng chúng tôi đến kịp lúc, nếu không thì coi như cũng chẳng cứu được họ! Mặt khác nhờ bà lo chuyện của Itachi và nhiệm vụ của Maito Guy..."

"Ta sẽ đi cùng hai đứa..." Itachi im lặng từ nãy đến giờ chợt lên tiếng nói, anh rời đi theo Naruto và Sasuke, lại nhìn đến Tsunade thì chỉ đơn giản là gật đầu chào, dù sao thì anh vẫn chưa quen chuyện tiếp xúc với người khác công khai mà không có mục đích như thế này

"Không được a, bọn em dùng phi lôi thần di chuyển, anh không dùng được thuật đó, cho nên..." Naruto lên tiếng ngăn cản Itachi theo cùng, rồi cậu lại mỉm cười "Bọn em rời đi có lẽ sẽ hơi lâu, thế nên phiền anh ở lại Konoha bảo vệ nơi này giúp chúng em, được chứ?"

Itachi nhìn Naruto, bất giác anh lại nhếch môi khẽ mỉm cười, quả thật không hiểu sao, cứ mỗi lần tiếp xúc với Naruto, anh cảm thấy tâm trạng bản thân rất tốt, cứ như mọi gánh nặng bao lâu nay đều được rũ bỏ vậy! Nếu không phải Sasuke là người đến trước, có lẽ anh đã...

"Anh trở về nhà trong gia tộc trước đi! Nơi đó hẳn đã được dọn dẹp xong..." Sasuke bước đến che trước mặt Naruto, cậu sao lại không nhận ra mảnh tình ý dành cho Naruto trong mắt Itachi cơ chứ? Anh trai cũng không được, tiểu hồ ly là của cậu "Anh hãy trở về tiếp nhận cai quản lại gia tộc Uchiha đi..."

Itachi nhận thấy ánh mắt rực lửa ghen của em trai thì không khỏi buồn cười, rồi anh lại quay đầu hướng về phía khu vực thuộc gia tộc Uchiha trước kia nói "Anh mong chờ điều bất ngờ của hai đứa, đừng để anh chờ quá lâu..."

Naruto vẫn chưa hiểu Itachi nói gì, lại càng ngơ ngác nhìn đến Sasuke đột nhiên tức giận khiến cậu có chút hoang mang "Sasuke, sao anh lại tức giận vậy?"

"Naruto, nghe cho kĩ, em là của anh và chỉ vĩnh viễn thuộc về anh!" Sasuke quay lại ôm lấy eo Naruto kéo dính sát vào người mình bá đạo tuyên bố "Em đừng hòng rời khỏi anh, không một kẻ nào có thể lấy em đi nếu chưa bước qua xác của anh..."

"Ừm... Ờ... Em là của anh mà... Sao thế? Có chuyện gì sao?" Naruto càng thêm mơ hồ, tự nhiên Sasuke đột ngột tuyên bố giữa đường lớn thế này khiến cậu có chút không thích ứng được nhìn thấy mọi người đang nhìn cả hai, Naruto không khỏi cười khổ nói "Được rồi, dù không hiểu chuyện gì, nhưng em vĩnh viễn là của anh! Tất nhiên anh cũng là của em đấy... Còn giờ thì về nhà để chuẩn bị rời đi thôi..."

Sasuke nhẹ cúi đầu hôn lên trán Naruto, rồi lại mỉm cười thoả mãn ôm eo Naruto cùng rời đi! Tiểu hồ ly ngây ngô chỉ có thể thuộc về cậu mà thôi, chúng ta thuộc về nhau vĩnh viễn...

________

Làng Thác Nước - Thuỷ quốc

"Gặp các người ở đây cũng thật may mắn..." Giọng nói của Naruto vang vọng trên cao nơi cung đường rừng hoang vắng, cậu và Sasuke lơ lửng trên không nhìn xuống ba shinobi làng Lá "Đã gặp thì tôi cũng nói luôn, mau trở về làng đi, nhiệm vụ của mọi người đã kết thúc..."

"Naruto đại nhân, Sasuke đại nhân, sao hai vị lại ở nơi này?" Anko nhìn lên thấy Song Sát ở trên không thì liền kinh ngạc hô lớn "Hai vị bảo chúng tôi trở về là sao?"

"Các người không phải đối thủ của Kabuto nữa rồi, mặt khác Tobi cũng đang ở nơi đó, vì vậy nếu không muốn trở thành một phần trong thuật Uế Thổ Chuyển Sinh của hắn thì hãy mau trở về đi..." Naruto nhẹ nhướng mày nói, cậu lại điều khiển cơn gió mang theo cậu và Sasuke lướt đi "Tôi lấy tư cách là jounin thống lĩnh ra lệnh tổ đội của Anko lập tức trở về Konoha báo cáo nhiệm vụ... Trợ giúp Hokage đệ ngũ bảo vệ làng!"

Anko cùng hai đồng đội nhìn theo hướng Naruto và Sasuke bỏ đi mà có chiều suy nghĩ, người sở hữu byankugan đi đến hỏi Anko "Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?"

"Trở về Konoha theo lệnh, tôi nghĩ Song Sát tự có kế hoạch của họ, chúng ta không nên gây rối làm vướng tay vướng chân hai vị đại nhân..." Anko suy nghĩ thấu đáo nói, cô đã từng cùng làm việc với Song Sát nên có thể hiểu rõ đôi chút cách vận hành mọi việc của hai thiếu niên này "Đi thôi..."

Naruto và Sasuke lúc này đã đứng trước cửa động, lối vào khu căn cứ bí mật của Tobi, nơi mà hắn đang ẩn nấp chờ đợi thời cơ thích hợp để tiến hành kế hoạch nguyệt nhãn của Madara, cả hai cũng không xông vào mà nhảy xuống nơi Tobi cùng Kabuto đã đứng trước đó

"Vết tích này..." Naruto nhẹ cúi người xuống, vươn tay xoa lên vùng đất cát có vết tích, rồi cậu lại đứng lên và chớp mắt bắt một ấn thuật cổ xưa vô cùng dài "Bí thuật luân hồi - Ảo ảnh quá khứ hiện..."

Dòng chakra tự thân của Naruto lan tràn bao quanh khu vực cậu đang đứng, những dòng lưu chuyển bắt đầu đọng lại trước mắt Naruto và Sasuke, hiện lên ảo ảnh của Kabuto và Tobi, tái hiện lại cuộc nói chuyện lúc trước cùng những hiện tượng đã xảy ra tại nơi này

Cả hai quan sát tận cho đến khi khung cảnh chuyển đến lúc Kabuto và Tobi cùng nhau rời đi thì liền dừng lại. Sasuke nghiêm mặt nhận định cục diện "Xem ra Kabuto đã quá khôn ngoan khi lấy được cái xác của Madara hòng uy hiếp Tobi, hắn vẫn muốn cơ thể của tộc nhân Uchiha và quan trọng là hắn biết rõ Itachi chưa chết thông qua thuật Uế thổ chuyển sinh..."

"Cũng có thể hắn chưa biết vì muốn thực hiện uế thổ chuyển sinh phải có tế bào hoặc thi thể của người đã khuất..." Naruto mỉm cười nhẹ nói, rồi cậu lại phất tay điều khiển cơn gió và trọng lực mang theo cả cậu và Sasuke bay lên cao "Nhưng rồi hắn cũng sẽ nhận ra sự thật nhanh thôi, ngay khi gặp mặt anh Itachi trên chiến trường vào trận chiến lớn sắp tới, sẽ nhanh thôi..."

Nói rồi, cả Sasuke và Naruto chớp mắt đã sử dụng phi lôi thần lao vút đi mất, bên trong cửa động, Kabuto và Tobi lao vút chạy ra với khuôn mặt gấp gáp, cỗ dao động chakra vô cùng to lớn vừa rồi khiến bọn hắn vô cùng lo lắng, nhưng khi chạy ra đến nơi thì lại chẳng thấy bóng dáng kẻ nào, khí tức chakra cũng đã biến mất như chưa từng tồn tại. Là kẻ nào đã hiện diện nơi này? Chúng muốn tìm hiểu và đã tìm hiểu ra điều gì ở bọn hắn chăng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bl