Chương 67: Trận chiến nơi núi cao - Hoả chí của Shinobi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Konoha - Hoả quốc

"Naruto, Sasuke, hai cậu không thể rời làng lúc này..." Shikamaru chắn trước Naruto và Sasuke, tầm mắt nghiêm nghị không tỏ ý có thể thương lượng vào lúc này

"Lệnh từ ai?" Naruto nhẹ giọng hỏi, nụ cười ôn hoà vẫn giữ nguyên trên môi, đáy mắt lại như tràn ngập lửa giận muốn bùng nổ "Là Kakashi hay Tsunade?"

"Kakashi nhờ tôi nhắn lại với cậu vài lời..." Shikamaru lạnh cả sóng lưng trước ánh mắt của Naruto, cậu chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của Naruto lúc này trước đây, lần này dường như đã chọc giận Naruto hoàn toàn đi "Thầy ấy dặn cậu không được đi theo thầy ấy..."

"Sinh vật đó đã mang thầy Kakashi đi rồi Naruto..." Chợt đôi mắt sharingan tam câu ngọc của Sasuke nhìn về hướng thầy Kakashi vừa lững thững đi mất kia, lạnh giọng nói "Chúng ta cũng nên khởi hành thôi..."

"Nhẫn pháp - Thuật ảnh chân tự..." Đột nhiên Shikamaru bắt ấn thuật dùng bóng giam giữ bước chân của Naruto và Sasuke, dù mồ hôi lạnh chảy dọc theo sóng lưng trước sát khí bất ngờ bộc phát của Naruto lúc này "Tôi thật sự không thể để hai cậu rời đi..."

"Vậy sao? Cậu nghĩ nhẫn thuật này của cậu giữ chân được tôi và Sasuke?" Naruto hừ lạnh, lúc này đây cũng cũng đã chẳng còn cần nể mặt bất cứ kẻ nào cản trở cậu nữa rồi "Nghe cho kĩ lời tôi nói đây Shikamaru, Kakashi cho dù là thầy của chúng tôi đi chẳng nữa nhưng nếu xếp theo công việc thì chúng tôi vẫn là cấp trên của thầy ấy và lệnh của thầy ấy không bằng một góc mệnh lệnh của chúng tôi... Nếu cậu đã tôn trọng luật shinobi như vậy thì cậu cũng nên nhớ rõ hiện tại tôi và Sasuke đang nắm giữ quyền lực cao cỡ nào, nên hiểu rõ lời nói của ai có trọng lượng hơn lúc này..."

"Nghe đây Shikamaru, tôi lấy tư cách là jounin thống lĩnh cấp cao hạ lệnh cho cậu, ngay lập tức tránh đường cho chúng tôi rời đi làm việc..." Sasuke lúc này cao giọng lạnh lẽo nói, đôi mắt tam câu ngọc có xu hướng xoay chuyển "Đừng để chúng tôi dùng biện pháp mạnh..."

Shikamaru chần chừ, cuối cùng chỉ có thể buông thõng hai tay, giải trừ nhẫn thuật đang thi triển. Cậu có chút lo lắng nhìn Naruto và Sasuke "Cậu có chắc sẽ được hay không? Nếu thất bại, Konoha sẽ rơi vào nguy hiểm, tứ quốc sẽ vây công..."

"Tôi không làm việc mà bản thân tôi không chắc chắn..." Naruto nhàn nhạt nói, bước chân đi tới lướt qua người Shikamaru, lạnh giọng khẽ nói "Tứ quốc vây công sao? Tôi không sợ họ tấn công Shikamaru, những kẻ lãnh đạo của họ sẽ phải chết nếu họ dám làm vậy với Konoha này... Cậu nên biết phong cách làm việc của tôi là như thế nào, đem nguy hiểm bóp chết từ trong trứng nước là việc mà tôi luôn yêu thích!"

Naruto nói xong liền vận chakra nhảy lên cao rời đi trước. Sasuke bước đến bỏ lại một câu trước khi vận chakra đuổi kịp Naruto "Bảo bà già Tsunade phái quân chi viện đến núi Shumisen, Naruto đề cử các thành viên cùng khoá, yêu cầu đánh tổ đội do chính cậu chỉ huy, tuyệt không được xảy ra tổn thất sinh mệnh..."

Shikamaru nhìn thân ảnh Sasuke cũng đã biến mất thì chỉ có thể thở dài, rồi nhanh chóng chạy về trụ sở hokage. Ít nhất Naruto và Sasuke vẫn còn trọng dụng bọn họ, hi vọng cơn giận dữ của Naruto không quá lâu, đáng lý cậu không nên nhận lời Kakashi, phải biết Naruto đã cho cậu một ý chí, một giải thích đúng nghĩa về shinobi là như thế nào, không một nhiệm vụ nào đáng để hi sinh tính mệnh đồng đội...

Đúng lúc này thân ảnh của Sakura bay ra từ cổng lớn, bên dưới Shikamaru bất ngờ không thôi, lại không ngăn cản kịp vì cô bạn đã vận chakra nhảy đi mất, hướng đến là ngọn núi Shumisen kia, thầm dậm chân bực bội, lại nhanh chóng hướng về trụ sở hokage xin lệnh triệu tập, Shikamaru cậu cũng không để đồng bạn rơi vào nguy hiểm, Naruto nói được là làm được, cậu phải tin vào đồng bạn của mình...

Hẻm núi Shumisen - Ranh giới Thổ quốc

"Cát sao... Lại gặp phải cản đường rồi..." Naruto vươn tay hướng đến những cơn gió mang theo dòng cát có chakra bám vào. Chakra tự thân của cậu nhàn nhạt bung ra, một lượng cát cực lớn ở nơi này theo sự điều động chakra của cậu vùng lên từ mặt đất thấp, những cánh tay cát cực lớn hình thành, tay Naruto nhẹ đưa lên cao phất mạnh, hàng loạt cánh tay cát bay đến tấn công về một thân ảnh nhỏ đang đứng trên ngọn núi cao cách đó không xa "Tốt nhất là nên tránh ra, nếu không đừng trách tôi không nể mặt, người bạn đến từ Phong quốc..."

Gaara đứng nơi đó, tầm mắt nhìn thân ảnh Naruto đã dừng chân do bị luồng cát chakra của cậu ngăn cản, đột nhiên xung quanh Naruto xuất hiện vô vàn cánh tay cát và toàn bộ đều tấn công về phía này khiến Gaara kinh ngạc không khỏi thốt lên "Naruto sử dụng được sa thuật, sao có thể..."

"Sao lại không? Xem ra Shukaku vẫn chưa nói gì với cậu rồi..." Đột nhiên Sasuke xuất hiện phía sau lưng Gaara, tặng một cú đá trời giáng cùng câu nói lạnh như băng "Cậu tốt nhất không nên xen vào việc của tôi và Naruto! Cậu có thể làm theo kế hoạch của hokage đệ ngũ, nhưng chúng tôi sẽ không nghe lệnh từ bà ấy kể từ lúc này, vì vậy nếu cậu cản trở, chúng tôi sẽ không khách khí..."

"Hự!..." Ôm lấy vùng hông vừa bị đá trúng, Gaara không khỏi cười khổ, cậu vẫn không phải đối thủ của Song Sát làng Mộc Diệp, tốc độ của họ quá nhanh đến nỗi cát không theo kịp. Dù vậy Gaara vẫn nhanh chóng nhảy lên né tránh những cánh tay cát đang vung đến "Naruto, Sasuke, đừng cố chấp nữa, đây đã là kế hoạch toàn vẹn nhất đối với làng của các cậu hiện tại rồi! Các cậu không nên ích kỉ mà dẫn đến hối hận, Konoha của hai cậu đang gặp nguy hiểm..."

"Vậy sao? Konoha đang gặp nguy hiểm? Cậu nghĩ chúng tôi ngu đến nỗi không biết điều đấy sao Kazekage đệ ngũ? Cậu nên biết lũ lãnh chúa ngũ quốc còn chưa dám hó hé trước mặt chúng tôi, nếu không phải chúng tôi giúp đỡ, cậu nghĩ bà già Tsunade còn có thể bình an bước ra khỏi cuộc gặp phán xử ngũ quốc hôm đó?" Naruto nhàn nhạt nói, đôi mắt băng lãnh nhìn Gaara, tay lại nhẹ vung lên bắt ấn, môi lành lạnh khẽ nói rồi dần dần là gào lên trong nỗi đau mệt mỏi "Hi sinh để đạt đến kế hoạch vẹn toàn, bỏ một người mà cứu được nhiều người... Gaara, tôi nghĩ cậu nên hiểu rõ đó không phải phong cách làm việc của tôi! Đối với tôi một người cho dù là ai đi chăng nữa, chỉ cần là thành viên trung thành của Konoha đều đáng được bảo vệ, không ai đáng phải hi sinh vì nhiệm vụ cả! Cứ mỗi một nhiệm vụ cần hi sinh một ninja, cứ mỗi một người xấu xuất hiện lại cần hi sinh một người tốt, nói vậy người tốt sinh ra là để hi sinh vì người xấu, shinobi sinh ra là để hi sinh cho nhiệm vụ?... Tỉnh ngộ đi Gaara, cậu vẫn chẳng biết ý nghĩa của việc làm một shinobi. Những người xung quanh tôi cứ mang cái ý nghĩ hi sinh vì một mục đích lớn hơn trong khi tôi cứ phải lao đầu cố gắng bảo vệ tính mệnh của họ, không ai chịu suy nghĩ đến nỗi đau của tôi hay những người yêu thương họ sẽ phải ra sao nếu họ đi? Hi sinh là điều không thể tránh trong giới shinobi, nhưng đó chỉ là bất đắc dĩ, tại sao có cách toàn vẹn hơn thì lại không chịu thử? Một lũ người ngu ngốc! Tôi đã quá mệt mỏi với lũ người ngu ngốc thích tự sát lắm rồi... Dung độn - Cơn thịnh nộ của núi lửa!"

Gào lên câu cuối cùng trong sự phẫn nộ, Naruto bùng nổ chakra, từ miệng cậu phun ra một dòng dung nham nóng chảy cực lớn muốn bao phủ cả một vùng, tấn công về phía Gaara, dòng khí nóng rực bốc lên, ngay cả khối đá nơi này cũng muốn tan chảy vì dòng dung nham đỏ rực rỡ

Gaara dựa vào dòng cát dưới thân, dùng nó để đẩy cậu lên cao, tay chớp mắt điều khiển khối cát tụ lại để cậu lơ lửng trên không, lại tập hợp từng khối cát cứng rắn tấn công về phía Naruto và Sasuke "Ầm, ầm, ầm..." - "Tôi vẫn không thể cho cậu đi được, kế hoạch ấy cũng sắp hoàn thành rồi... Cậu không thể để giới shinobi rơi vào nguy hiểm..."

"Bang... Đùng..." - "Hừ! Gã Hiruko đó chúng tôi không để vào mắt, muốn khơi mào chiến tranh sao? Thực lực của hắn còn chưa đủ..." Sasuke vung kiếm gạc bay một khối cát đang bắn về phía cậu cùng Naruto, khẽ hừ lạnh khinh bỉ nói "Chỉ một gã vô danh tiểu tốt đã khiến các người sợ hãi đến loạn, quả thật khiến tôi vô cùng buồn cười! Kage các người toàn làm mọi chuyện thêm rối ren..."

"Naruto... Sasuke... Tớ đến giúp hai cậu đây..." Chợt Sakura xuất hiện ở phía xa gào lên, nước mắt cô tràn ra trên khoé mi dù có kiềm nén "Xin hai cậu hãy mang thầy Kakashi về, tớ xin hai cậu... SANARAaaa...!" - "Ầm, ầm..."

Sakura đấm mạnh xuống mặt đất, vô số những đất đá núi nhỏ gần cô đều bị cày nát cả lên, Sakura vác những khối đá to lớn tấn công về phía Gaara, vừa ném đi vừa gào khóc "Thầy ấy quá đáng lắm, để lại cho tớ một lá thư bảo tớ quên đi, bảo tớ sống tốt còn bản thân lại đi tìm chết, thầy ấy mất rồi tớ sống tốt thế nào đây... Hức..."

Naruto nhìn Sakura khóc nấc lên, điên cuồng tấn công Gaara phía trên không nhưng đều bị cát của Gaara cản lại. Cậu nhíu mày, tay nhẹ nâng lên không trung, chakra vàng lam nhạt nhanh chóng tụ lại thành khối cầu to lớn xoáy mạnh đến áp bức, cơn lốc cuồng cuộn như muốn cuốn sạch cát bụi nơi này. Vài tiếng nổ lớn, thêm vài ảnh phân thân của Sasuke xuất hiện bao quanh Naruto để bảo vệ, bản thân Sasuke cũng lao lên trên không bức Gaara trở về mặt đất

"Vì lý do gì mà các cậu lại cố chấp như vậy Naruto, Sasuke? Các cậu khiến tôi vô cùng khó hiểu..." Gaara đứng trên một vách núi, vòng tròn cát cứ từ từ khép lại trước vô vàn những đòn tấn công mãnh liệt từ Sakura và Sasuke, tầm mắt vẫn nhìn về phía Naruto đứng cách đó không xa "Naruto, cho tôi một lý do đủ thuyết phục đi..."

"Lý do sao? Nếu hôm nay không là thầy Kakashi mà lạ cậu thì tôi vẫn sẽ làm như vậy Gaara... Trong thế giới shinobi, những kẻ phá luật đều là cặn bã..." Naruto nhàn nhạt nói, cậu nhảy lên không trung, lao đến khối cầu cát vững chắc của Gaara, đập mạnh quả Oodama rasengan lớn vào lưới phòng hộ ấy, chỉ vài giây sau, lưới phòng hộ của Gaara liên vỡ tan trước ánh mắt kinh ngạc của cậu ta. Khối cầu chakra vừa phá vỡ được lớp phòng thủ vững chắc của Gaara liền bị Naruto thu hồi, chỉ thấy Naruto vung tay đấm cho Gaara một cú khiến cậu ta văng ra đập mạnh vào sườn núi khiến nó vỡ tan cùng tiếng nói uy quyền của Naruto "Nhưng những kẻ bỏ rơi đồng bạn còn tệ hại hơn cả cặn bã... Kakashi là đồng bạn là thầy của chúng tôi, cậu nghe rõ chưa Gaara?

"Mau về bảo đám shinobi nước cậu dẹp trận ngay ranh giới trước khi chúng tôi quay về Gaara, tôi sẽ không chấp nhận một sự xúc phạm ngay khi Konoha không làm gì cũng phải chịu cảnh chèn ép từ tứ quốc..." Sasuke nhàn nhạt thu kiếm lại, cậu nhảy đến bên cạnh Naruto, ôm lấy tiểu hồ ly đang tức giận không hề nhẹ vào lòng nhỏ giọng ôn nhu dỗ dành khẽ nói "Đi thôi Naruto, đem tên kia về đánh cho một trận để trút giận, được chứ? Đừng quá tức giận, sẽ không tốt..."

Naruto hít thật sâu một hơi, nhẹ thở ra lấy lại bình tĩnh. Đã bao lâu rồi cậu mới có thể bị mất bình tĩnh như lúc này, cậu đáng lý không nên đưa ra dù chỉ một chút sự tin tưởng của mình cho kẻ khác như vậy, Naruto nhẹ ngẩn đầu lên đối diện mặt của Sasuke, nhẹ giọng nói "Họ đòi em tin tưởng họ nhưng họ lại không nguyện tin tưởng em, bảo sao em có thể tin tưởng họ đây Sasuke... Anh nói đúng, em không cần phải tin tưởng họ nữa, em chỉ cần anh thôi!..."

Sasuke khẽ hôn lên đôi mắt nhuốm màu buồn của Naruto, cậu không muốn tiểu hồ ly của cậu buồn rầu, chắc chắn cậu sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy đâu, dám làm Naruto buồn thì phải trả giá... Nghĩ vậy Sasuke nhẹ vận khởi chakra tự thân, ôm theo Naruto thoáng cái đã biến mất, Sakura cũng nhanh chóng chạy theo

Gaara đứng lên sau đống đổ nát, tay ôm lấy bên hông dường như có chút bị thương và bên mặt đã hơi sưng lên sau cú đấm uy lực vừa rồi của Naruto, cậu có chút cười khổ. Quả nhiên là Naruto, cậu ấy luôn lãnh tĩnh như vẻ bề ngoài kia với lý tưởng đúng đắn vững chắc không hề thay đổi dù bất kì nguyên do gì, một con người đầy tình cảm nhưng cũng đủ tàn nhẫn, Gaara cậu chịu thua thật sự...

"Có lẽ cậu đã nhận ra rồi đúng chứ kazekage đệ ngũ, học trò của ta luôn như vậy, một khi đã định chân lý sẽ không bao giờ thay đổi..." Jiraiya đột nhiên xuất hiện đối diện với Gaara, ông mỉm cười hiền hậu nói "Có vẻ như sự mất tích của cậu đã khiến cho làng Cát hoang mang, họ dàn trận ngay ngoài ranh giới Konoha, điều này càng chọc cho Naruto thêm giận dữ..."

Gaara vẫn nhìn về hướng núi Shumisen, cậu quả thật vô cùng luyến tiếc tình cảm mà cậu dành cho Naruto, dù vậy cậu biết bản thân không thể nào bằng được Sasuke, cũng không thể thay thế Sasuke trong trái tim kiên cường của Naruto được... Cậu nguyện gạc đi tình cảm không nên có này, chỉ chúc cho cậu ấy có được hạnh phúc, cậu sẽ luôn đứng phía sau bảo hộ, vĩnh viễn...

Nghĩ đến đây Gaara nhẹ nhắm mắt khẽ mỉm cười. Lại mở mắt ra nhìn Jiraiya, tay nhẹ cuốn lên một luồng cát mịn, lại lấy ra một chiếc khăn tay để luồng cát ấy tập trung vào và gói lại, rồi đưa gói cát cho Jiraiya nhẹ nói "Phiền ngài hãy trở về vùng chiến và vung thứ này ra, shinobi làng Cát sẽ không có bất kì động tĩnh gì cho đến khi tôi trở về... Tôi muốn chắc chắn rằng các đồng bạn của tôi được an toàn..."

Jiraiya không nói gì thêm, chỉ cầm lấy gói cát cho vào túi rồi nhanh chóng rời đi. Ông sao không nhận ra đôi mắt mang theo tình cảm của Gaara và ông hiểu thứ tình cảm ấy nó thuộc về ai, tuy nhiên ông biết Gaara sẽ không lún vào tình cảm ấy vì vậy cũng có chút yên tâm, bởi vì Sasuke chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bất kì kẻ nào có ý định cướp đi Naruto của thằng bé... Tình cảm giới trẻ bây giờ thật là... Cũng tại đệ tử của ông quá thu hút người khác rồi!

Naruto và Sasuke chạy đến vùng hẻm núi lúc trước, cả hai nhanh chóng nhảy xuống chạy vào ngay khi thấy bóng dáng thầy Kakashi lững thững bước ở phía trước. Đúng lúc này Naruto và Sasuke đồng thời vung tay lên tạo phòng thủ ngay khi phát hiện bẫy rập của kẻ địch "Nhu đạo - Bát quái chưởng hồi thiên!"

"Bùm bùm bùm bùm..." Tiếng nổ vang vọng khắp hẻm núi hoang vắng, khói bụi mù mịt dần bị cơn gió tản đi, chỉ thấy Naruto và Sasuke đứng nơi đó, đôi mắt của cả hai đều đã khai mở nhãn thuật. Sasuke nhìn đến thân ảnh Kakashi rồi nhẹ giọng nói "Thầy Kakashi bị thuật chimera điều khiển tâm thức, đồng thời trên người thầy ấy còn hạ một ấn chú, chỉ cần Hiruko hấp thụ sharingan trong thầy Kakashi thì ấn chú đó sẽ được kích hoạt như một quả bom hẹn giờ và phát nổ. Có lẽ thầy ấy muốn tiêu diệt Hiruko bằng cách huỷ diệt từ bên trong và biến gã thành tro bụi theo thầy ấy luôn đi..."

"Hai loại thuật ấy em giải được, đưa thầy ấy ra nơi này thôi..." Naruto nhẹ giọng nói, cậu đã phải suy nghĩ rất nhiều về vấn đề có nên tiếp tục nổi giận hay không, nghĩ lại thì cậu vẫn không nên bốc đồng như vậy, hiện tại thì cậu sẽ vẫn bình tĩnh giải quyết mọi chuyện, đập cho thầy Kakashi một trận để thầy ấy tỉnh ngộ và kết thúc chuyện này. Còn về Tsunade, có lẽ cậu đã có hơi nặng lời lúc nóng giận, dù sao bà ấy cũng đã phải chịu áp lực quá nhiều, không tránh khỏi có những quyết định sai lầm, mọi người cũng không hẳn là không tin tưởng cậu, chỉ là họ không hi vọng cậu ôm quá nhiều việc cho dù cậu là tự nguyện... Hazz, có lẽ cậu nên nghĩ thoáng hơn trong mọi việc, là do cậu quá khép mình, không thể đổ lỗi hoàn toàn do người khác được "Nếu thầy Kakashi đã muốn nhìn thấy thực lực thật sự của chúng ta, vậy thì hôm nay sẽ cho thầy ấy nhìn thấy sức mạnh của chúng ta đến đâu..."

"Đừng quá sức là được, đi thôi! Kết thúc chuyện này rồi về còn ăn tối, hẳn con mèo đen chết tiệt kia hôm nay ở nhà bị đói rồi..." Sasuke mỉm cười vừa an ủi vừa trêu đùa cho không khí bớt căng thẳng, cậu yêu nụ cười toả nắng của Naruto, cậu luôn muốn nó mãi hiện hữu trên đôi môi ấy... Ở tại ngôi nhà trong khu rừng phía tây của Konoha, con mèo nhỏ hắc xì vài cái rồi đưa chân lên vuốt râu như đang thắc mắc điều gì đó, rồi lại thản nhiên cầm lên một que bánh dango tiếp tục ăn ngon lành...

Quay trở lại ngọn núi Shumisen, Naruto và Sasuke lúc này đã tiến lên phía trước, ngay khi sắp tóm được thầy Kakashi thì đột nhiên hai con thú gác cổng lại nhảy ra và tấn công cả hai. Nhìn hai con thú ấy quả thực khiến Naruto muốn nổi điên, cậu chớp mắt kết ấn thuật hô lớn "Phỉ độn - Làn sương chết chóc!"

Từ môi Naruto phun ra làn khói kì dị bao trùm lấy hai sinh vật bên trong, ngay lập tức hai con thú liền gào lên trong đau đớn và bị tan chảy dần dần, máu thịt chảy xuống ghê rợn. Naruto rất hiếm khi dùng nhẫn thuật này, đầu tiên là do phạm vi lan tràn khó kiểm soát, cái tất yếu là do cách nó gây ra cái chết cho kẻ địch lại quá xấu, không phù hợp với nghệ thuật hạ sát của cậu, dù vậy cậu cũng không ngần ngại dùng nó mỗi khi cần thiết, tựa như lúc này

"Bí thuật - Tơ con rối nhân!" Bên cạnh Sasuke cũng nhanh chóng kết ấn, từ mười ngón tay của cậu, những sợi tơ chakra tràn ra, bay vút đến chỗ Kakashi nơi đó. Hiện tại Kakashi đang bị điều khiển, chắc chắn sẽ phản kháng lại nếu cậu cùng Naruto tiếp cận, vì vậy Sasuke muốn kết nối tơ chakra vào huyệt đạo của Kakashi để có thể ngưng trụ mọi cử động của thầy ấy và có thể dễ dàng đưa thầy ấy lại gần họ hơn

Kakashi đang bị điều khiển bước đi về phía cổng đá lớn cách đó không xa, đột nhiên ngừng lại mọi động tác ngay khi Sasuke thi triển bí thuật mà cậu tự tạo. Bàn tay linh hoạt bắt đầu điều khiển để Kakashi nhanh chóng nhảy về phía cậu cùng Naruto, bên cạnh thì Naruto cũng đã chuẩn bị sẵn những sợi dây xích phong ấn vàng óng, cậu nhanh chóng vung lên cuốn lấy và trói chặc cơ thể Kakashi ngay khi Sasuke lôi được thầy ấy lại đây và giải trừ bí thuật

"Đùng..." Cánh cửa đá phía trước nổ tung, một thân ảnh trẻ tuổi trong trang phục kì lạ bước từng bước ra, đôi mắt loé ánh sáng đỏ có vẻ tức giận nhìn chằm chằm vào Naruto và Sasuke, giọng nói trầm khàn như kìm nén sự bộc phát "Hai kẻ các người mau giao Kakashi ra đây, nếu không muốn chết..."

Naruto mặc kệ gã vừa xuất hiện trước mặt, cậu nhanh chóng đặt tay lên trán Kakashi, một tay lại nắm lấy cổ tay thầy ấy, dòng chakra mãnh liệt thuần khiết màu vàng nhạt bắt đầu lan ra bao phủ lấy vùng trán và cánh tay của Kakashi, bắt đầu tiến hành giải những ấn thuật trên người Kakashi. Bên cạnh Sasuke đã rút katana ra vào thế phòng thủ chắn trước Naruto

"Các ngươi thật sự rất ngoan cố, đã vậy đừng trách ta hạ độc thủ..." Hiruko đứng nơi nó, hắn cảm nhận rất rõ ấn thuật mà hắn đã đặt trên người Kakashi mười năm về trước đang dần bị hoá giải, lại nhìn về phía Sasuke "Dù vậy nếu Kakashi không tới được thì thằng nhóc Uchiha này cũng không tệ..."

"Susanoo - Đại thiên thần hiện!" Sasuke gào lớn, chakra tuôn chảy mãnh liệt, một thân ảnh tím khổng lồ hiện ra bao phủ lấy Sasuke và Naruto cùng Kakashi bên trong rồi nâng họ lên cao, cả một dòng lửa đen cũng bao phủ lấy cả cơ thể của susanoo, đôi cánh tím to lớn ở phía sau phất lên tạo cơn lốc cuồng cuộn phá huỷ cả một không gian xung quanh

Trận chiến lúc này dường như sắp chính thức bắt đầu, mọi thứ cứ như một sự ngưng trọng chỉ chờ hiệu lệnh bộc phát...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bl