Chương 68: San phẳng núi Shumisen - Những người bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dãy núi Shumisen - Thổ quốc

"Naruto... Sasuke... Hai em làm gì ở đây?" Kakashi bừng tỉnh sau khi được Naruto giải trừ ấn thuật khống chế anh, lại trợn tròn mắt nhìn thấy bản thân đang đứng trong vòng chakra tím trong suốt kì lạ trên không trung "Chuyện gì đang xảy ra đây?"

"Kế hoạch chết tiệt của thầy bị bể rồi, lo tập trung tiêu diệt kẻ địch trước mắt đi..." - "Bộp..." Naruto nhàn nhã thu hồi sợi xích phong ấn lại, thẳng chân đạp Kakashi ra khỏi vòng bảo hộ susanoo của Sasuke, cậu hừ lạnh đưa tay lên gỡ xuống đôi kính áp tròng cho vào hộp cất đi, để lộ ra đôi mắt rinnegan của bản thân, tay chớp mắt bắt ấn rồi nhẹ nói "Đừng để bị Hiruko tóm được, ấn chú huỷ diệt trên người thầy bị tôi xoá đi rồi, không phát huy tác dụng được nữa đâu! Mặc khác chẳng phải thầy luôn muốn biết năng lực của tôi và Sasuke đến đâu hay sao? Vậy thì hãy cố mà mở to mắt để chứng kiến... Bí pháp - Mở cổng ấn âm dương!"

Chakra tự nhiên bất ngờ bùng nổ, một trận pháp âm dương loé sáng bao quanh lấy chân Naruto, ấn âm dương nơi đầu vai nhanh chóng khởi động và lan toả, những nhanh hoa đào hai màu trắng đen cứ như vậy lan ra đến tận vùng cổ, kéo dài xuống đến bàn tay mới dừng lại, một tiếng nổ nhỏ lại vang lên, làn khói trắng mờ nhạt bao phủ lấy Naruto bên trong

Chỉ thấy đôi mắt rinnegan của Naruto lúc này có thêm một vạch đen ngang giữa đồng tử, đè lên tâm của vòng đạo, trên mí mắt hiện lên hai mảng màu cam nhạt, cả cơ thể cũng được khoác lên chiếc áo choàng dài màu đỏ sậm cùng vệt lửa đen bên dưới áo, tiên nhân hình thức cứ như vậy mà khởi động

Bên cạnh Sasuke cũng không hề kém cạnh, cậu cũng chớp mắt mở ấn phong chakra âm dương, khởi động hiền nhân hình thức như Naruro, chỉ khác là trên con mắt magekyou sharingan xuất hiện thêm một ấn vạch đen nơi tâm đồng tử, giọng cậu lạnh lùng nói "Nếu hắn dám hút đi chakra tự nhiên, đạt đến một lượng nhất định, bản thân gã điên kia sẽ tự động bị hoá đá... Coi như đây là cách hữu hiệu để đối phó với một kẻ chuyên hút lấy chakra và nhẫn thuật của người khác để sử dụng!"

"Được rồi, trò chơi bắt đầu... Nhẫn pháp - Đa tròng ảnh phân thân chi thuật!" Naruto chớp mắt bắt ấn, hàng trăm ngàn ảnh phân thân cứ vậy bao phủ cả một vùng núi, vây lấy gã Hiruko ở bên trong, trên tay mỗi ảnh phân thân đều bắt đâu hình thành những quả Oodama rasengan hệ phong to lớn, khiến nơi này sáng rực cả một vùng trong không gian vốn bị mây mù che lấp như thế này

"Thú vị, thật thú vị... Konoha quả thật là cái nôi của nhân tài..." - "Ầm, ầm, ầm..." Hiruko dần trở nên điên cuồng, hắn chắp tay bắt ấn, chakra đen tối cường đại bùng nổ, trên bầu trời mây đen bỗng cuồng cuộn kéo đến và xoán lại trên bầu trời, che lấp hoàn toàn ánh sáng nơi này, tay hắn lại chớp mắt bắt một ấn thuật phức tạp, một tấm màng chakra đen lấy hắn làm trung tâm bắt đầu lan toả cả vùng núi, triệt hạ toàn bộ ảnh phân thân của Naruto bên dưới, chỉ chừa lại những khối cầu chakra rasengan trải rộng khắp núi. Hiruko gỡ phăng miếng băng trên miệng, há to mồm cười cuồng ngạo và hút hết toàn bộ những khối cầu chakra xung quanh vào miệng hắn "Á ha ha ha... Ha ha ha... Muốn hạ gục ta sao? Cho dù ta vẫn chưa hoàn thiện thì cũng vẫn dư sức đã bại lũ chuột các ngươi..."

"Lôi độn - Lôi thiết..." Tiếng Kakashi vang vọng, thân ảnh chớp mắt xuất hiện và tấn công đến Hiruko bằng những tia lôi độn áp bức trên tay anh trong khi Hiruko đang đánh nhau với những ảnh phân thân của Naruto cứ chốc chốc lại xuất hiện

"Đúng là thứ mà ta đang mong chờ..." Hiruko bắt ấn rồi vươn tay ra hút đi nhẫn thuật của Kakashi, hắn cười âm trầm, tay nhanh chóng vung lên, những tia lôi độn vung ra trong tiếng gào của hắn "Lôi độn - Lôi thiết..."

"Bùm... Bùm... Bùm..." Tiếng nổ liên tiếp vang lên, mỗi khi bóng dáng Naruto xuất hiện đều đi kèm một quả oodama rasengan và đều bị lôi độn của Hiruko triệt hạ, tia lôi độn của hắn cũng cuốn luôn theo những quả cầu chakra như sự thu hoạch. Kakashi nấp gần đó không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ trong lòng

Cách đó không xa, trong khi Sakura và Shikamaru đang chật vật với con quái thú mà Hiruko triệu hồi về, đúng lúc tưởng chừng như đang tuyệt vọng vì ánh sáng tắt đồng nghĩa với việc nhẫn thuật của Shikamaru không thể sử dụng được nữa, Sakura sắp rơi xuống hố sâu vì sự vẫy vùng của con quái vật thì chợt Sai xuất hiện và cứu lấy cô trong gang tất. Shikamaru nhìn lại lúc này xung quanh là các đồng bạn đã xuất hiện đầy đủ nơi này, vậy có nghĩa là ba kẻ thủ hạ của Hiruko ngán đường nơi đó đã bị mọi người triệt hạ, Shikamaru không khỏi thở phào trong lòng, may mắn mọi người đã đến kịp lúc. Lại nhìn về hướng ngọn núi cao bị khói đen che khuất, tầm mắt Shikamaru có chút nheo lại âm trầm, chỉ mong Naruto và Sasuke có thể an ổn giải quyết kẻ địch

"Mọi người, mau chóng giải quyết con quái vật này và đến giúp Narutto cùng Sasuke thôi, xông lên..." Kiba hào hứng gào lớn như một lời cổ động chiến đấu, bên cạnh Akamaru cũng sủa lên như một sự hưởng ứng với cậu chủ của nó "Gâu... Gâu..."

"Không thể phụ sự tin tưởng của Song Sát làng Mộc Diệp, chúng ta lên thôi..." Rock Lee cùng nhảy xuống nhào lên tấn công con quái thú, tiếng gào lớn hô hào tuổi trẻ "Sức trai tráng của tuổi thanh xuân, ta tới đây..."

"Hừ! Các cậu đã hào hứng như thế thì chúng tôi sao có thể bị tuột lại phía sau được đây..." Neji cười lạnh nhẹ nhắm mắt khẽ nói, rồi liền mở mắt đầy hào hứng hô lớn "Tiểu thư Hinata, Tenten, lên thôi..."

"Vâng..." Hinata và Tenten đáp lời, rồi nhanh chóng nhảy lên tấn công theo Neji, cách đó không xa, Chouji đã ăn một viên thuốc để hoá lớn và cũng lao đến tấn công dữ dội

Cục diện chiến trường dần thay đổi, con quái vật cứ như vậy dần rơi vào thế hạ phong, đôi cánh của nó bị nhẫn thuật của Kiba phối hợp với Akamaru đâm thủng, các huyệt đạo chakra trên cơ thể nó thì bị Neji và Hinata phong bế, lại bị Sai và Sakura trên không trung đánh lạc hướng, đôi mắt cũng nhanh chóng bị đám bọ của Shino làm cho mù vì bị hủy hoại, cuối cùng là hàng loạt bùa nổ của Tenten phóng ra từ cuộn trục của cô phủ kín khắp thân thể quái vật, tiếng hô lớn của Tenten như đòn kết thúc

"Bùm.. Bùm.. Bùm... Đùng, uỳnh, uỳnh..." Từng bùa nổ một phát nổ trên cơ thể con quái vật, như một làn sóng lan tràn, bùa nổ khắp cơ thể bắt đầu phát nổ liên tiếp cho đến cuối cùng là đồng loạt nổ và biến con quái thú thành trái bom khủng bố, tia sáng phát nổ kinh hoàng chấn động cả một không gian to lớn

"Nhìn kìa..." Ino chỉ tay về một phía khiến mọi người đều xoay qua nhìn, luồng ánh sáng màu xanh biếc lan hình shuriken khổng lồ trên nền trời đen tối, từng tia tử lôi điện bức người liên tiếp giáng xuống và chạy dọc trên nền mây đen u ấm vang lên từng tiếng nổ chấn động

Nơi chiến trường chính, Kakashi trợn tròn mắt nhìn thứ đang dần xuất hiện, chỉ thấy làn mây đen trên nền trời dần bị cuốn bay, mở ra một cái động lớn màu lam trên bầu trời, một quả cầu chakra xoáy bức người với hàng loạt tia tử lôi điện và lửa đen bao bọc khổng lồ bỗng chốc xuất hiện, phải nhìn kĩ càng mới có thể thấy lúc này thân ảnh của Naruto và Sasuke trong thân susanoo tím nhỏ xíu bên dưới khối cầu chakra lam pha tím đen phát sáng rực rỡ như mặt trời thứ hai trên nền trời

"Hiruko, ta muốn xem ngươi có thể hút được chiêu thức của chúng ta hay không đây..." Sasuke một tay chống đỡ khối cầu chakra trên không, một tay nắm lấy tay Naruto, đôi mắt đỏ rực áp bức xoay chuyển, giọng khinh bỉ nói "Lấy của người khác để sử dụng, ngươi cũng chỉ được có thế..."

"Chỉ bằng ngươi mà muốn khơi mào thế chiến nhẫn giả lần bốn sao? Mơ xa quá rồi Hiruko... Dù vậy cũng khá khen cho ngươi đã mang đến không ít rắc rối cho Konoha chúng ta! Giờ đã đến lúc ngươi trả giá vì dám chọc giận ta rồi..." Naruto lớn giọng lạnh lùng nói, đôi mắt loé lên tia sát ý mãnh liệt hơn bao giờ hết, tay nhẹ phất lên, từ dưới mắt đất, hàng loạt sợi xích mộc độn cuốn lấy thân ảnh của Hiruko không để cho hắn chạy thoát, Sasuke hiểu ý liền phối hợp cùng Naruto, để susanoo điều khiển và vung quả cầu chakra to lớn xuống trên đầu gã Hiruko "Tiên thuật - Rasenshuriken kếp hợp tử lôi và Thiên chiếu!"

"Hừ! Tất cả nhẫn thuật ta đều có thể hút hết..." Dù bị chế trụ không thể di chuyển, nhưng Hiruko vẫn tự tin cười lạnh, tay bắt ấn và giơ lên cao, ấn thuật trong lòng bàn tay hắn phát sáng đỏ rực bắt đầu hút đi khối cầu chakra khổng lồ đang lao về phía hắn, nhưng ngay khi một tiếp bụp nhỏ vang lên, ấn thuật trong lòng bàn tay hắn tắt ngúm không thể hoạt động được do vị tử lôi cùng lửa địa ngục huỷ diệt, lúc này thì Hiruko không thể không gào lên và hoảng sợ "Cái gì... Ta không thể hút được nhẫn thuật này... Không thể nào..."

"Sao ngươi không giỏi hút khối chakra này nữa đi Hiruko?" Naruto trào phúng hô lớn, phối hợp cùng Sasuke thêm dồn nén khối cầu chakra để tiêu diệt luôn kẻ địch cuối cùng này "Ngươi chết đi..."

"Không... Không thể nào, Gyaaaaaaaaa..." Tiếng gào thét đau đớn trong tuyệt vọng, khối cầu chakra khổng lồ cứ như vậy đập thẳng vào cơ thể xủa Hiruko, tia chakra phòng độn cứ vậy len lỏi huỷ diệt từng tế bào của hắn, tia tử lôi điện như muốn xẻ dọc xẻ ngang thân thể hắn, những ngọn lửa đen địa ngục bao phủ chôn vùi hắn bên trong

Naruto và Sasuke nhanh chóng rời xa khu vực chuẩn bị phát nổ, tiện đường lôi theo thầy Kakashi gần đó tránh cho thầy ấy vừa được cứu ra lại toi mạng bên trong tầm tàn phá của chiêu thức kết hợp của Naruto và Sasuke

"Tất cả nhanh chóng nằm xuống!" Xuất hiện bên nơi nhóm đồng bạn đang đứng sau khi tiêu diệt con quái thú, Sasuke lập tức hô lớn ra lệnh. Nhóm Shikamara theo quán tính liền đồng loạt nằm xuống, chỉ thấy Naruto lúc này đã vung tay lên, một bức màn vô hình bắt đầu ngăn chặn xung kích lãnh liệt đang tiến đến và Sasuke thì dùng susanoo bảo hộ lấy thân thể của Naruto và cậu ở bên trong

"ĐÙNG... UỲNH, uỳnh, uỳnh, uỳnh..." Tiếng nổ chấn động, một cột sáng loá mắt khổng lồ cao đến tận trời với những tia tử lôi điện chớp nhảy ở nơi ngọn núi to lớn phía xa, cả vùng đất nơi này rung chuyển dữ dội do vụ nổ gây ta, luồng sáng bắt đầu lan toả khiến ai cũng phải che mắt lại không dám nhìn vì quá loá mắt

Phải nhiều phút sau thì cơn chấn động mới dần dần lắng xuống và dừng lại. Khói bụi lan tràn bao phủ cả một vùng trời, nhưng rất nhanh liền bị những cơn gió lốc nơi dãy núi lại cuốn đi, để lộ ra bãi phế tích chiến trường dữ dội vừa rồi, bầu trời quay trở lại màu xanh trong của ban ngày, từng tia nắng lại rọi xuống mặt đất nơi này

"Huwaaa... Xem kìa, Naruto và Sasuke lần này không chỉ san phẳng thêm một ngọn núi mà lại còn tạo thêm một cái hố khủng bố và sâu nữa chứ, thật khủng khiếp..." Kiba đứng lên đầu tiên và nhìn thấy được hố sâu đang dần hiện ra, cái hố ấy còn đang phun lên những dòng nước trong sạch "À không, phải là tạo ra một cái giếng khủng cho nơi khô cằn này mới đúng, có nước trào lên kìa..."

Kakashi nhanh chóng chạy đến nơi đó, chỉ thấy thân ảnh của Hiruko nằm ngay chính giữa hố sâu, ánh mắt dại ra nhìn lên bầu trời trên miệng hố. Vận chakra và nhẹ nhảy xuống hố sâu, Kakashi lại tiếp cận thân ảnh của Hiruko, anh cũng không thể động chạm vào thân thể của gã vì những ngọn lửa đen địa ngục vẫn đang bám lấy hắn và căn nuốt từ từ không buông

"Chỉ còn một bước... Là hoàn thành, rốt cuộc thì... Ta đã đi sai từ bước nào..." Giọng Hiruko trầm khàn vang lên, thân thể hắn cũng đã quay về với tuổi thật nên có của hắn "Tại sao đến cuối cùng... Ta lại thất bại thế này... Tại sao? Ta thua vì cái gì... Điều gì đã khiến chúng mạnh như thế...?"

"Đó là sức mạnh của đồng bạn, sức mạnh đến từ niềm tin đồng bạn, đến từ những đồng đội luôn hết mình vì nhau..." Kakashi nhàn nhạt nhẹ nói, anh nhẹ ngồi xuống bên cạnh Hiruko khẽ giải thích "Anh thất bại vì anh chỉ thu về chứ không cho đi... Hiruko, anh đã tự đóng lại cánh cửa hạnh phúc của bản thân..."

"Ta đã luôn cô độc... Từ nhỏ đến lớn ta không có lấy một người bạn nào..." Nói đến đây bỗng Hiruko lại bất giác im lặng, hắn đang chìm vào ảo ảnh, những thân ảnh quen thuộc thời thơ ấu dần hiện diện xung quanh, hắn chợt nhận ra từ trước đến giờ là do hắn đã sai, hắn đã hoàn toàn sai, là do hắn tự khép kín bản thân mà không hề nhận ra hắn vẫn có những đồng bạn xung quanh không phải đấy sao?

"Sai rồi Hiruko, chẳng phải Kakashi tôi đã luôn là một người bạn của anh hay sao? Không chỉ vậy, đâu phải chỉ riêng mình tôi..." Kakashi nhẹ giọng lên tiếng, anh khẽ híp mắt mỉm cười "Anh đã không một mình Hiruko, chưa bao giờ..."

Thân ảnh lúc nhỏ của Tsunade, Jiraiya, Orochimaru, Dan,... Cả hokage đệ tam lúc trẻ và những người thân thuộc khác, mọi người cứ lần lượt hiện ra trước mắt Hiruko, hắn từ từ nhắm mắt lại, giọng thanh thản nhè nhẹ khẽ nói "Cậu nói phải Kakashi, ta cuối cùng cũng đã có những người bạn..."

Cứ như vậy Hiruko nhẹ nhàng trút đi hơi thở cuối cùng, ngọn lửa đen địa ngục cũng dần cuốn lấy thân ảnh của hắn ta, cứ như vậy im lặng đưa Hiruko về với cát bụi... Kakashi đứng dậy, nhẹ cúi đầu như một lời chào cuối cùng dành cho người bạn đã ra đi của anh

Bầu trời sau giông bão cuối cùng lại quang mây tạnh, mọi chuyện lại tốt đẹp trở lại

Kakashi đứng trên một vách đá, đối diện là Sakura vẫn một mực im lặng nhìn chằm chằm vào anh khiến anh khó xử không biết phải làm sao, đã vậy xung quanh còn mấy chục cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào anh, có chút lúng túng, Kakashi khó khăn lên tiếng "Sakura... Anh xin lỗi em, anh..."

"Bốp..." - "Anh là đồ khốn kiếp!" Sakura xông lên cho Kakashi một tát khiến anh văng ra và đập mặt thẳng vào vách đá phía sau, in hẳn của thân hình của Kakashi vào vách đá. Tưởng chừng Kakashi phải ngã xuống đất tập hai thì lúc này anh cảm nhận được cái ôm mềm mại. Thân ảnh của Sakura có chút run rẩy nhẹ, tiếng nấc lên nức nở cùng những lời nói nghẹn ngào của Sakura lại vang lên "Anh là tên khốn kiếp, anh nói anh yêu em vậy mà lại dám dễ dàng bỏ đi tính mạng của anh như vậy, anh bỏ em lại mà còn bảo em hãy sống tốt... Kakashi, anh quá đáng lắm, không có anh em sống tốt thế nào đây... Hức, ư.. Hức, hức..."

Kakashi bỗng chốc ôm lấy thân ảnh của Sakura, vòng tay siết chặc lấy thân ảnh nhỏ mềm mại trong lòng, giọng trầm trầm vô hạn áy náy cùng cảm giác tội lỗi "Anh xin lỗi, Sakura, anh xin lỗi... Sẽ không có lần sau, tuyệt sẽ không... Anh xin lỗi, Sakura... Anh yêu em!!!!"

Nhẹ gỡ xuống khăn che mặt của mình, Kakashi nâng lên khuôn mặt đẫm nước mắt của Sakura, nhẹ hôn lên đôi môi anh đào mềm mại ấy, nâng niu trân trọng và đầy thương tiếc. Nhìn những giọt nước mắt của Sakura khiến Kakashi cảm thấy đau lòng, hận bản thân quá ngu ngốc, lại làm em ấy khóc mất rồi...

"Khi người con gái yêu bạn thật lòng, cô ấy sẽ vì bạn làm tất cả..." Tiếng Sai vang vọng đánh thức mọi người ở nơi này, trên tay cậu là cuốn sách mà Kakashi đã tặng lúc trước "Kể cả việc thể hiện tình yêu nồng nhiệt cho dù là ở nơi đông người..."

Sakura như bị đánh thức khỏi bể tình, nhanh chóng nhận thức bản thân đang đứng ở giữa mọi người, liền tách ra khỏi người Kakashi, khuôn mặt đỏ ửng lên nhanh chóng như muốn nướng chín cả người. Kakashi cũng chỉ từ tốn ho khan, kéo lên mặt nạ che đi vẻ ngượng ngùng của anh trong tiếng trêu đùa cười cợt của mọi người nơi đây

"Ok, việc của Sakura coi như xong, hiện tại đến chúng tôi cũng cần có việc cần giải quyết..." Giọng Sasuke lành lạnh vang lên, trên tay cậu lúc này loé lên tia tử lôi điện chực chờ phát động tấn công "Nhờ ơn thầy Kakashi vĩ đại của chúng ta mà đã mang đến không ít rắc rối cho tôi và Naruto..."

"Ha ha... Hai em, có gì từ từ nói..." Kakashi cười khan, bước chân như muốn chạy khỏi bãi mìn nơi này, coi như anh xui xẻo, chỉ vì muốn giải quyết nhiệm vụ này nhờ sinh mệnh của mình mà anh đã chọc vào hai quả bom khủng bố của Konoha này rồi

"Vụt... Bốp..." Ngay khi Kakashi còn chưa kịp định hình, một chiếc hộp đen liền đập thật mạnh vào mặt của Kakashi khiến anh ngã ra sau, chảy cả máu mũi. Naruto ầm trầm đứng nơi đó, mỉm cười ôn hoà nhưng chất giọng đầy ma mị ghê rợn nói "Nếu thầy cảm thấy quá rảnh rỗi không có việc gì làm thì nên tiếp nhận thêm vài tổ đội genin để giảng dạy cho bọn chúng, dạy cho chúng bài học đầu tiên để làm một shinobi là như thế nào... Hai chiếc chuông nhỏ đó tôi đã sửa xong rồi đấy, đừng có cố mà làm bẹp nó một lần nữa!"

Kakashi mở nắp hộp ra, bên trong là hai chiếc chuông bạc tròn tịa vẫn còn tia chakra vàng bao bọc như một sự bảo vệ, tầm mắt anh lại nhìn về phía Naruto và Sasuke nơi đó, cả hai thiếu niên cũng chỉ còn vẻ mặt bình thản và cười nhạt

"Đừng có mà cố vất đi cái sinh mệnh của thầy nữa, shinobi sinh ra không phải để hi sinh cho nhiệm vụ, chúng ta được ban cho sức mạnh là để bảo vệ thứ mà chúng ta yêu thương..." Sasuke lạnh lùng nói, ánh mắt đen nhẹ trừng lên cảnh cáo "Thầy còn dám khiến Naruto phải suy nghĩ nhiều nữa, tôi sẽ không ngần ngại kêt thúc sinh mệnh của thầy dùm thầy đâu..."

Kakashi nhìn hai thiếu niên nơi đó, lại nhớ đến thầy Minato cùng cô Kushina, cả hai người họ cũng đã luôn cùng nhau như thế, ý chí cùng nghị lực của họ có lẽ đã truyền lại cho Naruto và Sasuke chăng. Hoả chí của Konoha vẫn cứ rực cháy, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, cứ như vậy mãi tiếp diễn... Cơn gió chiều cứ như vậy thổi lên cuốn trôi đi mọi mệt mỏi cả ngày hôm nay

Chợt thân ảnh của Naruto có chút lảo đảo, rồi bất ngờ ngã tự do ra sau, may mắn Sasuke kịp thời đỡ lấy và bế thốc lên trong lo lắng "Naruto, Naruto, em sao thế này..."

Sakura nhanh chóng chạy lại dùng chakra kiểm tra thân thể của Naruto trước khi Sasuke phát khùng lên, một lúc sau cô liền thở phào nhẹ nói "Không có gì đâu, cậu ấy chỉ thả lỏng cơ thể sau nhiều ngày căng thẳng thôi, ngủ một giấc là khoẻ lại ngay, đừng quá lo lắng..."

"Tôi sẽ đập nát trụ sở Hokage..." Sasuke gằn giọng nói trước khi vận chakra ôm theo tiểu hồ ly đã ngủ say trong lòng cậu trở về nhà tại làng Konoha

Nhìn theo bóng dáng biến mất của Sasuke và Naruto, Shikamaru không khỏi thở dài nói "Rồi, xem ra Hokage đệ ngũ lại một phen thét gào giận dữ mà không làm gì được cho coi, thật phiền phức mà..."

"Mong là Naruto tỉnh lại nhanh nhanh, nếu không Konoha sẽ chìm trong lửa vài ngày vì cơn nóng giận của Sasuke mất..." Neji lắc đầu bình luận "Hai cái tên này thật là... Cũng tại thầy Kakashi nữa!"

Kakashi cười khổ bắt đầu nhận những lời than thở của đám thiếu niên nơi này vì dám khiến cho cặp đôi Song Sát kia nổi trận lôi đình...

Nơi biên giới Hoả quốc, Gaara trở về và hạ lệnh rút lui khỏi vùng biên giới, tất cả mọi việc đã được Song Sát làng Mộc Diệp giải quyết triệt để, tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi

"Bà nên cảm thấy may mắn khi Naruto và Sasuke đã không tính toán cho sai lầm lần này của bà đấy Tsunade.." Đứng nhìn quân đội làng Cát rút đi, Jiraiya nhàn nhạt nói "Gaara đã trở lại, hẳn chiến trường bên đó cũng đã giải quyết xong đi..."

"Phải, ta phải cảm ơn hai thiếu niên ấy rồi..." Tsunade thở dài khẽ nói, rồi cô ngẩn đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm khẽ ngâm nga "Hoả chí của Konoha vẫn sẽ còn mãi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bl