Chương 66: Cấm thuật Chimera - Shinobi Hiruko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địa phận giao giữa Hoả quốc và Thổ quốc

"Thời tiết nơi này thật sự vô cùng tệ hại..." Sai đang bay trên bầu trời để thăm dò sự mất tích bí ẩn của những người mang dòng máu hiếm, vết tích dò la được đi đến khu vực này, quả thật là một nơi gợi cho ta cảm giác khó chịu. Bỗng nhiên lúc này Sai nhận ra bản thân đang có thứ đuổi theo mình, là một con chim kì lạ rất lớn, bất ngờ nó thả xuống xung quanh những sợi lông xanh có hoa văn kì lạ, những chiếc lông bỗng loé đỏ và phát nổ "Cái gì..."

Sai điều khiển con chim từ nhẫn thuật của mình, bản thân ngưng trọng quan sát con vật trong cơn mưa bão, tốc độ của nó cực kì nhanh. Đột nhiên nó lao đến tấn công và phá huỷ đi con chim từ nhẫn thuật của Sai, khiến cậu rơi từ trên không xuống, tầm mắt vẫn nhìn chằm chằm vào sinh vật vừa tấn công khiến cậu bị thương

Ở tại một nơi cách đó không xa, tầm mắt Naruto có chút co rút lại, đôi mắt sharingan của Sasuke cũng khẽ nhíu mi. Kakashi và Sakura cũng vừa nhận thấy dường như Sai đã bị tấn công bởi thứ kì lạ kia, Kakashi nhanh chóng xoay người bảo "Nhanh trở về báo cáo cho hokage thôi, không thể đánh động kẻ địch..."

"Thích thì về đi..." Naruto lạnh giọng nói, thân ảnh của cậu chớp mắt hoà tan vào gió cùng những chiếc lá xanh non và nhanh chóng rời đi

"Naruto không phải là một anbu! Cậu ấy và tôi là jounin thống lĩnh cấp cao, vì vậy chúng tôi tự biết sẽ phải làm gì..." Sasuke nhàn nhạt nói, nhẹ liếc mắt nhìn Kakashi một cái rồi chớp mắt liền biến mất như Naruto, cậu không thể để tiểu hồ ly mạo hiểm một mình được

"Thầy Kakashi, thầy về báo cáo đi, em theo hỗ trợ Naruto và Sasuke..." Sakura kiên quyết nói, rồi liền vận chakra chạy đến nơi khả nghi để tìm Sai cùng hai đồng bạn

"Chết tiệt, mấy cái đứa này..." Kakashi gãi đầu bực bội, nhưng cũng nhanh chóng vận chakra đuổi theo ba thiếu niên phía trước, khó để thấy được nụ cười mỉm đằng sau lớp mặt nạ của anh

Tiến sát đến gần cứ địa, thân ảnh của Sai ngã vật ra ngay cánh cổng nơi đó, trong có vẻ bị thương khá nặng. Cơn gió nhẹ dịu cuốn thành cơn lốc cùng những chiếc lá xanh non đặc trưng, thân ảnh của Naruto hiện ra ngay sát Sai, cậu lập tức ngồi xuống kiểm tra xem thương thế của đồng đội

"Naruto, phía sau..." Sasuke vừa đến liền gào lên ngay khi nhìn thấy hai vật thể sắt nhọn lao đến chỗ của Naruto, cậu cũng lo lắng rút katana bên hông và nhào đến "Chết tiệt... Lôi độn - Tử lôi thiết"

"Thần la thiên chinh..." Naruto cũng vung tay cản trở đòn vừa tới, cậu cảm nhận rõ nguồn chakra của hai con thú gác cổng này. Cùng lúc đòn lôi điện của Sasuke đánh tới bức lui hai con thú gác cổng kì lạ nơi này, rồi Naruto bế bổng Sai lên, cùng Sasuke nhảy đi xa tầm công kích của hai con quái thú và nhanh chóng rời đi "Ầm.. Ầm..."

"Nhanh, chúng ta cần đưa Sai ra khỏi đây ngay..." Sasuke quay sang nhìn Naruto đang bế Sai trên tay sau khi cả hai rời xa khu vực khả nghi, cậu nhanh chóng bước tới túm lấy Sai vẫn còn hôn mê nói "Để cậu ta cho anh, em phòng thủ đi..."

"Ách... Nhẹ tay thôi Sasuke, Sai bị thương khá nặng đấy..." Naruto nhìn Sasuke xách Sai như thế không khỏi lên tiếng nhắc nhở, lại cười khúc khích đến bên cạnh Sasuke và Sai nói "Chúng ta đã ra khỏi vùng công kích rồi, để yên em chữa trị cơ bản cho cậu ta cái đã..."

"Được rồi Naruto, Sasuke, để Sai cho mình lo là được rồi..." Sakura vừa lúc chạy đến điểm dừng của Naruto và Sasuke, nhìn cái mặt đen thui của Sasuke thì liền nhanh tay đỡ lấy Sai nằm xuống rồi nhanh tay tụ chakra tiên để chữa trị sơ lược cho cậu ấy. Xong việc liền cõng Sai trên vai rồi nói "Đi về thôi, nhiệm vụ do thám đã hoàn thành..."

Nhìn đến Kakashi cũng đã đứng ở tảng đá phía trên tự bao giờ, Naruto và Sasuke không nói gì, cả hai chỉ vận chakra nhảy lên không rời đi trước để mở đường, Sakura cõng Sai cũng vận chakra nhảy lên không chạy theo. Kakashi nhìn tầm mắt có chút không vui của Naruto và Sasuke, anh chỉ có thể cười khổ, hai cái đứa khó tính đó cũng thật là...

Trụ sở hokage - Hoả quốc

Sáng nay đội bảy đã để Kakashi đi báo cáo nhiệm vụ do thám, Naruto và Sasuke theo Sakura đến thăm Sai tại bệnh viện để chữa trị. Sau khi trị liệu chakra và băng bó cho Sai, Sakura nhẹ nhíu mày nói "Vết thương do bùa nổ gây ra, lại có một vết chém khá nghiêm trọng trên người, gây tổn thương vùng ngực, mất máu hơi nhiều! May mà Naruto kịp thời cầm máu ngay lúc tìm được Sai, không thì cậu ấy đã nguy hiểm đến tính mệnh rồi..."

"Bùa nổ sao? Một vết chém nham nhở..." Naruto vừa ghi nhận thông tin từ Sakura, vừa nhớ đến vết thương lúc tìm đến Sai nơi hẻm núi Shumisen thuộc dãy núi Konrin, lại nhớ đến nơi đó có một cái cửa động đi. Nghĩ đến đây, Naruto nhìn sang Sakura nghiêm giọng nói "Chuyển lời đến bà già Tsunade, tuyệt đối không cử bất kì anbu nào đi đến khu vực ngọn núi Shumisen đó..."

"Sinh vật đó thật kì lạ, nó bay được, bay rất nhanh, nhìn như quái thú bốn chân nhưng lại có cánh, lông vũ của nó phát nổ được..." Sai nhàn nhạt phối hợp miêu tả sinh vật mà cậu đã nhìn thấy trước khi bị tấn trong điều kiện khắc nghiệt hôm đó "Nó cũng khá to lớn, các cậu có nghĩ nó giống linh thú triệu hồi..."

"Được rồi, tớ phải đi làm việc, các cậu bàn việc tiếp đi, có kế hoạch gì cân tớ hỗ trợ thì cứ nói..." Sakura mỉm cười nhẹ nói, những lúc bàn chính sự cô thường không thể giúp được gì, vì vậy cứ chờ lệnh triệu tập nhiệm vụ từ Naruto và Sasuke là được "Sai nhớ tĩnh dưỡng cho tốt đấy nhé..."

Sakura vừa đi ra ngoài thì đúng lúc này Kakashi từ ngoài đi vào. Anh cầm đến vài quyển sách dầy cộm và mỉm cười nhìn ba thiếu niên nơi này "Chào buổi sáng Naruto, Sasuke và Sai, hi vọng các em có một ngày tốt lành!"

"Thầy cũng vậy thầy Kakashi..." Naruto nhẹ giọng nói, khẽ gật đầu rồi ngồi lên giường bệnh trống bên cạnh, hai chân đung đưa, mỉm cười nhẹ nói "Thầy đến thăm Sai sao? Hay còn việc gì khác?"

"Thầy tính tìm cả ba đứa, nay là cả ba đều đang ở đây, coi như thầy không phải tốn công chạy đi rồi..." Kakashi cười híp mắt nhẹ nói, tay nhẹ lấy ba quyển sách ra, một đưa cho Sai, một đưa cho Naruto và một đưa cho Sasuke, rồi đưa tay vào túi quần lôi ra một cái hộp nhỏ đưa đến trước mặt Naruto "Thầy tặng ba đứa những quyển sách này, cũng đã đến lúc tìm hiểu những chuyện người lớn rồi nhỉ... Riêng Naruto, thầy nhờ em sửa thứ này dùm thầy nhé, thầy lỡ làm bẹp nó mất tiêu rồi..."

Sai và Sasuke cầm lấy sách và mở ra xem nó là cái gì, riêng Naruto cầm quyển sách cho vào ống tay áo, lại cầm lấy chiếc hộp đen nhỏ mà Kakashi đưa đến mở ra, bên trong là hai chiếc chuông nhỏ được buộc chỉ đỏ bị bẹp dúm. Cậu nhìn một chút rồi cho hai chiếc chuông lại vào hộp, rồi cất luôn vào tay áo, giọng nhàn nhạt nói "Tôi sẽ sửa nó khi rảnh, khi nào xong tôi sẽ trả nó cho thầy..."

"Cái gì đây? Đừng nhìn thái độ giận dỗi bên ngoài mà người bạn yêu luôn bày ra, người ấy đang dối lòng đấy, họ chỉ đang muốn bạn chú ý đến họ nhiều hơn thôi..." Sasuke đọc vài dòng đập vào mắt cậu khi mở quyển sách ghi mười tám cộng mà Kakashi vừa đưa "Thứ này cũng thú vị đấy, ít nhất nó là bản duy nhất không phiên bản của thầy Jiraiya!"

"Thú vị? Bộ em khó hiểu lắm hay sao mà anh phải thông qua thứ này để tìm hiểu đặc tính của người yêu, Sasuke?" Naruto mỉm cười nhưng đôi mắt cậu không hề cười. Sasuke lạnh lùng ngây ngô của cậu đâu mất rồi hả? Tên sói đói này là ai đây? Cậu không quen...

"Khi bạn quan tâm đến cô ấy, muốn tìm hiểu cô ấy nhưng cô ấy lại giận dỗi, đừng lo lắng, cô ấy đang ngượng ngùng đấy..." Sai rất phối hợp đúng lúc đọc ra một dòng nội dung trong cuốn sách tương tự Sasuke, lại mỉm cười nhẹ nói "Có vẻ thứ này thật sự rất thú vị, những bài học thật sự rất bổ ích. Cảm ơn thầy, thầy Kakashi, em đã có thể nhìn nhận vấn đề tốt hơn rồi..."

"Tôi không có ngượng ngùng gì hết..." Naruto gào lên vì có cảm tưởng đang bị nắm thóp, khuôn mặt có chút ửng hồng vì tức giận cùng ngượng chín người

Sai ngạc nhiên nhìn Naruto vừa quát vào mặt mình, Sasuke lại mỉm cười mang theo nét bí ẩn nguy hiểm nhìn Naruto, riêng Kakashi được một trận cười ầm vì cặp đôi Song Sát lừng danh của làng Mộc Diệp cùng đặc tính ngây ngô thẳng thắng của Sai...

Kakashi rời khỏi bệnh viện, anh nghĩ bản thân nên trở về lại nhà mình để nghỉ ngơi, cảm giác cứ như thời gian sắp khép lại vậy. Anh nên chuẩn bị một lời xin lỗi chân thành đến Sakura, anh biết vài ngày nay em ấy luôn cảm thấy bất an trong lòng, tầm mắt luôn dán chặc trên người anh đi

Trụ sở Hokage - Hoả quốc

"Hokage đại nhân, không xong rồi..." Shizune gấp gáp chạy vào trong văn phòng, thở hổn hển nhìn Tsunade và gào lên "Người hãy mau ra ngoài nhìn lên bầu trời..."

Tsunade nhíu mày lo lắng và chạy ra ban công lớn, cô giật mình nhìn bóng dáng ảo ảnh khổng lồ trên nền trời xanh, là thuật ảo ảnh chân tự, nhưng kẻ này là kẻ nào cơ chứ?

"Ta là shinobi Hiruko, đến từ Konoha..." Giọng âm vang của bóng dáng vừa xuất hiện vang vọng đáng sợ, gã tự xưng là Hiruko, đôi mắt đỏ mang theo ánh nhìn ghê rợn nhìn xuống như tử thần đang lăm le nuốt chửng nhân loại "Ta đã sử dụng thuật Chimera và đạt được bốn dòng máu hiếm từ bốn cường quốc, hiện tại chỉ cần dòng máu hiếm cuối cùng thì ta sẽ trở thành bất tử, mang nguồn sức mạnh ghê gớm. Đến lúc đó ta sẽ khơi mào đại chiến ninja lần bốn, thâu tóm toàn bộ ngũ đại cường quốc..."

Naruto ngồi trên nóc nhà trong khu rừng phía tây, trên tay lúc này là một cốc sữa nóng mà Sasuke vừa chuẩn bị, bên cạnh Sasuke đang đứng chống tay trên chuôi kiếm bên hông, tầm mắt lạnh lẽo nhìn bóng ảnh khổng lồ đang nói lời cuồng ngạo nơi kia. Đến khi thân ảnh của gã Hiruko biến mất, Sasuke khẽ nói "Xem ra Konoha lại gặp nguy hiểm..."

"Lại dám tự xưng là shinobi của Konoha nữa sao? Gã này quả thật khiến em phải buồn cười đấy..." Naruto khẽ nhếch môi cười lạnh nói, nhẹ đặt cốc sữa đã vơi một nửa sang một bên, lại lấy hộp đen trong tay áo và mở ra, hai chiếc chuông bị bẹp được Naruto cầm trên tay, dòng chakra của cậu khẽ lan tràn trên tay, bao phủ lấy hai chiếc chuông nhỏ, tinh thần tập trung điều chỉnh lại hình dáng nên có của nó. Nhìn đến hai chiếc chuông nhỏ đã trở lại hình dáng tròn trịa, lại đã được chakra đánh bóng như mới, Naruto lại đặt nó vào chiếc hộp nhỏ rồi đóng lại, cậu khẽ thở dài nhẹ nói "Sao em lại toàn gặp thể loại người thích đi chết thế nhỉ? Hết thầy Jiraiya và giờ đến thầy Kakashi, sao cứ toàn phải lo việc tìm cách ngăn cản họ đi tìm chết... Bà già Tsunade thế nào cũng bị Kakashi thuyết phục được cho coi!"

"Được rồi, đừng nghĩ ngợi quá nhiều, chúng ta cứ làm hết sức là được..." Sasuke ngồi xuống, kéo Naruto vào lòng, nhẹ giọng an ủi "Em chỉ cân nhìn mình anh là được rồi, anh sẽ chỉ mãi đi bên cạnh em, có chết thì cũng sẽ chết cùng em, không bao giờ để em một mình đâu..."

"Nghe cứ ghê rợn máu me thế nào ấy..." Naruto mỉm cười khẽ trêu đùa, rồi lại xoay người ôm lấy cổ Sasuke, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp khẽ nói "Nhưng em thích anh như vậy! Luôn bên cạnh cùng em và luôn đưa em đi cùng, không rời bỏ nửa bước..."

Sasuke nhẹ mỉm cười, tay vuốt nhẹ mái tóc dài vàng óng, khẽ hôn lên đỉnh đầu như một sự trân trọng cưng chiều. Cả hai cứ đắm chìm trong ngọt ngào riêng tư, mặc kệ ngày mai có giông bão ra sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bl