Chương 65: Cơn mưa ngày hè - Món quà sinh nhật cho Sasuke

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trụ sở Konoha - Hoả quốc

"Siêu ngầu! Lúc đó ta quả thật được dịp mở to đôi mắt mà nhìn cảnh tượng hoành tráng đó..." Giọng Jiraiya vang vọng trong văn phòng Hokage, tay vừa cầm bảng báo dày cộm, vừa đọc vừa cảm thán "Ta không nghĩ sau vài ngày bôn ba bên ngoài, tại Konoha lại xảy ra nhiều việc đến thế..."

"Con lại càng cảm tạ hơn nếu thầy chịu ngồi yên trong làng thay vì đi nghe ngóng tin tức..." Giọng Naruto nhàn nhạt vang lên, phút chốc thân ảnh của cậu và Sasuke đột nhiên xuất hiện trong văn phòng Hokage, cậu có chút nhíu mày nhìn Jiraiya và Tsunade đang chơi bài ngay trên bàn làm việc với mớ giấy tờ còn chưa giải quyết xong "Hai người rất rảnh rỗi?"

"Không, ta rất bận..." Tsunade liền quăng mấy mảnh bài thẳng vào mặt Jiraiya, bản thân bắt đầu lật văn kiện tỏ vẻ nghiêm túc coi. Cô không hi vọng hai đứa quỷ này lại đem đến thêm tin tức hay vụ việc phiền toái tầm cỡ nữa đâu

"Hôm nay không có tin tức đáng sợ nào nữa, bà có thể yên tâm..." Sasuke nhếch môi có chút khinh bỉ bộ dáng giả chăm chỉ làm việc của Tsunade, lại nhìn sang Jiraiya, cậu đi về phía sopha đơn, ngồi xuống rồi mở rộng vòng tay về phía Naruto chờ đợi, giọng lạnh lùng lên tiếng "Tôi và Naruto đến đây hôm nay là tìm thầy Jiraiya có việc..."

"Chậc! Nghe hai đứa tìm ta có việc luôn làm ta phải căng thẳng đấy..." Jiraiya thả cuộn giấy báo cáo mà Naruto gửi cho Tsunade sáng nay, xoay người lại nghiêm chỉnh nói "Ta cũng có vài thông tin thú vị cho mấy đứa đây..."

"Trên đường lang bạc, thầy đã gặp được Killer Bee đi..." Naruto không ngần ngại nói, cậu ngồi vào trong lòng Sasuke, mỉm cười nhìn Jiraiya có chút căng cứng người, nghịch ngợm bổ sung thêm "Hẳn Killer Bee nhờ thầy nhắn lại với con rằng ông ấy muốn gặp con đi..."

"Được rồi, ta chịu thua hệ thống tình báo tinh vi của Naruto ngươi rồi! Đừng làm ta bị sốc thêm nữa..." Jiraiya đưa một tay lên ngăn cản Naruto nói, một tay xoa xoa hai bên huyệt thái dương của mình, ông vô cùng bất lực mỗi khi trò chuyện với hai đứa trẻ này "Dù vậy ta nói luôn, ngoài việc Killer Bee ra, ta còn gặp... Không, phải nói đúng hơn là vô tình nhận ra một đồng bạn cũ của Konoha này! Dù vậy ta lại cảm thấy có chút gì đó khác lạ ở cậu ta... Mặc khác, có một vài ninja mang dòng máu hiếm đến từ các cường quốc đã mất tích một cách bí ẩn..."

Naruto khẽ thở dài! Cậu sớm đã biết việc này, cuối cùng thì nó cũng đã tới rồi đi... Ngã cả cơ thể vào lòng Sasuke, Naruto nhẹ nói "Xem ra Konoha lại chuẩn bị bận rộn sau vài ngày được an ổn rồi..."

"Nhiệm vụ sắp tới của thầy đây thầy Jiraiya..." Sasuke đặt một cuộn trục lên trên bàn trà, nhẹ đẩy về phía trước, tay lại nhẹ vòng lên eo của Naruto khẽ vỗ về tiểu hồ ly của cậu, giọng lạnh băng nhắc nhở "Bằng mọi giá, trấn thủ vùng biên giới giữa Hoả quốc và Phong quốc, không được gây ra bất kì trận chiến nào cho đến khi tôi cùng Naruto quay về... Riêng hokage đệ ngũ, thời gian sắp tới hẳn bà sẽ có một cuộc gặp mặt với năm lãnh chúa ngũ đại cường quốc, tất cả những gì bà cần làm là hãy yên lặng lắng nghe, mọi việc khác tôi và Naruto sẽ lo liệu trước, đám lãnh chúa ngu xuẩn kia tốt nhất không nên hó hé gì nhiều trước tôi và Naruto..."

"Nhiệm vụ diễn ra vào vài ngày tới! Thầy Jiraiya sẽ biết khi nào thì cần thực hiện nhiệm vụ, hokage đệ ngũ tốt nhất nên chú ý đến thầy Kakashi, trên người thầy ấy có một ấn thuật đặc biệt được đặt lên người thầy ấy vào mười năm trước! Thật sự khá thú vị đấy..." Naruto nhẹ mỉm cười, rồi cậu đứng bật dậy, tay kéo lấy tay Sasuke rời đi trước, giọng pha một chút vui vẻ nhẹ nói "Hôm nay con muốn được chơi đùa! Thầy Jiraiya và bà già Tsunade, chúc một ngày vui vẻ..."

"THẰNG LÕI CON KIA! DÁM BẢO AI LÀ BÀ GIÀ HẢ??????" Tiếng rống giận dữ của Tsunade vang vọng cả trụ sở hokage, Jiraiya cười khổ nhìn bà bạn già đang nổi cơn thịnh nộ, lần nào hai đứa nó cũng để lại rắc rối cho ông trước khi rời đi, cảm tưởng cứ như đang bị trả thù. Tsunade thu hồi cơn giận dữ, cô trầm ngâm bắt đầu suy nghĩ! Naruto rất hiếm khi thở dài với vẻ mặt lo lắng hiện rõ như vậy, xem ra chuyện lần này đặc biệt quan trọng, lại còn bảo không mang tin tức đáng sợ đến, giờ còn hơn cả kinh khủng, chuyện sắp xảy ra hẳn vô cùng lớn, nêu không các lãnh chúa sẽ không tìm gặp các hokage. Tsunade vừa nghĩ vừa trừng mắt nhìn Jiraiya, thầy với trò như nhau, toàn khiến người khác phải đau đầu lo âu...

Riêng Naruto và Sasuke lúc này đã xuống phố dạo chơi, chú mèo đen nhỏ vẫn ngồi chễm chệ trên vai Naruto thích thú nhìn xung quanh. Ngay khi nhìn thấy tiệm bán bánh dango, chân trước liền chọt nhẹ vào má của Naruto thu hút sự chú ý, rồi lại chỉ về tiệm bánh ý bảo nó muốn ăn

"A, bánh dango sao? Để em mua một ít cho anh..." Naruto nhẹ kéo tay Sasuke đi vào tiệm bánh dango, mặc kệ cái mặt đen thui vì bất mãn của người yêu, vui vẻ nhìn tủ bánh trước mắt "Em cũng muốn ăn bánh dâu nữa..."

Thế là hiện tại, Naruto vừa đi vừa ăn bánh, trên vai thì chú mèo đen cũng đang vui vẻ với xiên bánh dango nóng ngọt của nó. Sasuke bực bội khi Naruto phải cầm bánh và không nắm tay cậu được, cảm giác bàn tay cứ trống rỗng làm sao ấy

"Sasuke, cầm giúp em khay bánh dâu..." Chợt Naruto đưa khay bánh cho Sasuke, nhìn cậu ấy cầm lấy nó, Naruto lại nhẹ lắc đầu "Không, cầm bằng tay kia, tay này là để nắm tay em rồi không phải sao?"

Sasuke có chút sững sờ nhìn Naruto đang bày tỏ một vẻ em hiểu anh mà trước mắt, trong lòng bỗng tràn ngập ấm áp, cậu nhẹ cúi đầu hôn lên môi Naruto một cái, tay lại nắm lấy tay Naruto mỉm cười ôn nhu khẽ nói "Đúng rồi, tay này chỉ để nắm lấy tay em cả đời này thôi..."

Naruto lại với tay đến khay bánh, chiếc dĩa cắm vào một trái dâu đỏ bên trên, đưa đến bên môi Sasuke và mỉm cười nói "Dâu cũng có vị chua chua ngọt ngọt, rất thú vị, anh nên ăn nó thay vì chỉ dùng mỗi cà chua cho món tráng miệng mỗi ngày! Anh có thể ăn món này cùng em..."

"Chứ không phải là do em thích dâu hay sao?" Sasuke khẽ trêu đùa, lại ngoan ngoãn há miệng và ăn trái dâu trước mắt. Chợt cậu kéo Naruto sát lại người cậu, môi áp lên đôi môi mềm mại thơm ngọt của Naruto, đẩy nửa quả dâu qua miệng em ấy, khẽ mút vào một cái rồi nhanh chóng tách ra trước khi cậu đòi hỏi một nụ hôn nồng cháy, nhẹ liếm môi thoả mãn nói "Ừ, dâu cũng không tệ cho món tráng miệng của chúng ta..."

Naruto ửng hồng khuôn mặt, lại nhẹ mỉm cười ăn phần dâu nhỏ trong miệng, cậu nhẹ liếm môi bày tỏ nét khiêu gợi hiếm có khẽ nói "Ừ, đúng là không tệ cho món tráng miệng..."

"Thình thịch... Ực..." Tiếng tim chợt gia tăng nhịp đập, tiếng nuốt nước bọt nơi cổ họng khô khan của con sói đói, giọng Sasuke có chút hơi khàn đi, khẽ ghé sát tai Naruto nhẹ nói "Em đây là đang muốn thử sức nhẫn nại của anh? Em nên biết tính kiên nhẫn của anh không bằng em đâu Naruto, đừng bày vẻ câu dẫn như vậy nếu em không muốn đánh thức bản năng của một con sói trong anh..."

"Khúc khích..." - "Anh cũng thật là..." Naruto nghe Sasuke nói như thế, một mặt có chút ngượng, một mặt cảm thấy có chút buồn cười trước vẻ thiếu kiên nhẫn của Sasuke lúc này "Được rồi, đi mua đồ cho bữa tối nay thôi nào..."

Cái nắng gần cuối hè có chút oi bức, chỉ thấy trên con phố, hai thân ảnh hài hoà cùng một chú mèo nhỏ, khung cảnh thật khiến người khác cảm thấy vui vẻ theo

Khu rừng phía tây Konoha - Hoả quốc

"Rào... Rào... Rào..." Trời xế chiều bỗng đổ một cơn mưa lớn, Naruto và Sasuke lúc này đang ngồi dưới mái hiên, thưởng thức cốc trà nóng và ngắm cơn mưa chiều khá lớn này. Tầm mắt của Naruto cứ mơn man nhìn cơn mưa như muốn hoà mình cùng nó, riêng Sasuke lại có chút không thích không khí quá ẩm ướt này

Chợt Naruto đứng lên, cậu thả con mèo đen trong lòng xuống đệm êm, chợt bước chân của cậu cứ như thế không mang dép vào mà chạy thẳng xuống mặt cỏ được cắt tỉa kĩ lưỡng dưới chân, cả người đắm chìm vào từng hạt mưa đang đổ xuống như trút nước

"Naruto, em sẽ bị cảm mất, mau vào đây..." Sasuke nhanh chóng bước tới sát mái hiên, có chút lo lắng nhìn Naruto đang vui đùa với mưa trong sân "Cũng chiều rồi, chúng ta nên đi tắm thôi... Khoan đã Naruto..."

Sasuke bất ngờ bị Naruto nắm kéo ra dưới trời mưa, những hạt mưa lớn rơi xuống, cậu cảm thấy có chút khác lạ, như một sự xả sạch những gánh nặng, lại như một cuộc chơi đùa với nước. Nhìn Naruto chạy quanh hồ cá vàng lớn trong sân cỏ, Sasuke cảm thấy bản thân như đang được quay về lúc nhỏ, cứ hồn nhiên như thế

"Sasuke, em muốn chơi trò chơi..." Naruto chạy nhảy vui đùa một hồi lại chạy đến trước mặt Sasuke mỉm cười ngọt ngào nói "Nếu anh bắt được em thì sẽ được một phần thưởng lớn! Nếu không thì tối nay anh sẽ phải vào bếp nha..."

"Anh chắc chắn sẽ bắt được em..." Sasuke lao đến ngay khi Naruto vụt nhảy đi, tiếng cười đáng yêu cứ vang vọng trong không gian. Sasuke và Naruto cứ thế đuổi bắt nhau khắp nơi

Thân ảnh của Naruto cười tươi tắn dưới làn mưa lớn cứ thoắt ẩn thoắt hiện, chạy nhảy bông đùa như chú chim nhỏ nghịch ngợm. Bóng dáng của Sasuke lại như cơn bão điên cuồng chớp nhoáng lao đông lao tây đuổi theo chú chim nhỏ bông đùa. Cả hai cứ như vậy chạy nhảy trên các mái nhà trong làng, tiếng cười đùa cùng tiếng gọi không dứt khiến người nghe thấy cũng cảm giác vui vẻ theo

"Hai cậu ấy làm cái quỷ gì vậy?" Shikamaru ngồi dưới mái hiên trú mưa ở một cửa hàng, nhìn hai thân ảnh cứ thoắt ẩn thoát hiện trên các mái nhà thì không khỏi cười bất đắc dĩ "Thời điểm này mà vẫn có thể chơi đùa, cũng chỉ có Naruto mà thôi..."

"Đây gọi là sự lãng mạn trong tình yêu đó! Cả hai cùng nhau chơi đùa dưới cơn mưa chiều..." Ino ngồi kế bên đang thưởng thức cốc trà nóng, vừa nhìn hai thân ảnh chơi đùa trên không trung vừa mỉm cười nói, chợt cô đập bàn gào lên "Chừng nào thì tôi mới được như vậy chứ hả? Ghen tị chết mất..."

"Cậu cứ từ từ chờ là sẽ có thôi..." Sakura hiếm khi được rảnh rỗi đi dạo chơi, không may gặp cơn mưa lớn đành phải chạy vào quán này trú ngụ, không ngờ gặp Shikamaru cùng Ino đang ở đây nên cũng nhập hội trò chuyện "Trước tiên là thu lại cái tính hung bạo của cậu đi..."

"Câu này là phải dành cho cậu Sakura! Đừng hễ nóng giận là phá banh mọi thứ..." Ino bĩu môi nhìn Sakura nói, lại nhìn ngoài ô cửa lớn "Cậu thì có thầy Kakashi rồi, còn lo lắng gì nữa đâu..."

Nhắc đến Kakashi, trong lòng Sakura bỗng thấy có dự cảm chẳng lành sắp xảy đến với anh ấy, nhưng cô lại không thể nắm bắt nhiều việc như Naruto và Sasuke, chỉ có thể lo lắng suông như vậy, cảm giác thật khó chịu và bất lực. Dù vậy cô mong rằng mọi chuyện rồi sẽ chóng ổn thôi...

"Bắt được em rồi..." Trên bầu trời, Sasuke đã tóm lấy được Naruto sau một hồi rượt bắt dưới trời mưa. Cả hai lúc này đều ướt sũng, tầm mắt nhìn vào nhau, thời gian như có chút dừng lại khoảnh khắc cho hai người. Ánh mắt Sasuke có chút co lại khi nhìn Naruto trong bộ dạng ướt sũng này, quả thật vô cùng quyến rũ và câu dẫn nhân tâm cậu, chỉ là cơ thể em ấy đã lạnh rồi "Về nhà ngâm nước ấm thôi, em sẽ bị cảm lạnh mất..."

"Anh không mong chờ phần thưởng của anh sao Sasuke..." Naruto đưa ngón tay đặt lên môi Sasuke ra hiệu cho sự im lặng, hai tay cậu vòng ra sau cổ của Sasuke, khuôn mặt cười đến vui vẻ kề sát mặt Sasuke, giọng nhẹ nhàng nói "Chúc mừng ngày sinh nhật, Sasuke..."

Sasuke có chút bất ngờ, cũng phải nhỉ, hôm nay là ngày hai mươi ba tháng bảy rồi. Mọi năm đến ngày này Naruto đều dẫn cậu đi chơi hoặc bày trò nghịch ngợm, cậu luôn không nhớ đến sinh nhật mình, lại hạnh phúc khi bản thân được Naruto quan tâm. Hiếm khi Naruto chịu chủ động thân mật giữa thanh thiên bạch nhật, Sasuke khẽ cười trầm trong lòng, đảo khách thành chủ, đem chiếc hôn vụng về kia làm thêm sâu nồng. Nhanh chóng tách đôi môi đã sớm hơi sưng lên vì hôn, Sasuke linh hoạt khiêu gợi chiếc lưỡi nhỏ nhảy múa cùng cậu, dòng nước bọt chảy tràn khoé môi của Naruto cũng bị nước mưa che lấp

Cánh tay ôm siết lấy thân ảnh của Naruto vào lòng, Sasuke quả thật muốn du nhập thân ảnh nhỏ của tiểu hồ ly vào cơ thể mình, cứ vĩnh viễn giữ như vậy mãi không dời. Chợt Sasuke cảm nhận bên vành tai trái của mình hơi nhói lên rồi lại được xoa xịu bằng chakra tiên, cảm giác lành lạnh xuất hiện nơi vành tai có chút lạ lẫm

Chủ động tách rời nụ hôn nồng nàn, nhìn viên ruby đỏ rực rỡ hình giọt nước trên vành tai trái của Sasuke loé sáng, giống như viên kim cương xanh trên vành tai phải của cậu, một sự hoà hợp đến khó tả, Naruto nhẹ giọng ngọt ngào pha chút hơi khàn đi quyến rũ khẽ nói "Phần thưởng cho trò chơi năm nay, nó là bằng chứng cho thấy anh là của em..."

Mỉm cười ôn nhu nhìn tiểu hồ ly trong lòng, Sasuke lại ôm lấy Naruto, đầu tựa trên vai nhỏ, giọng có chút lạc đi vì hạnh phúc "Tiểu hồ ly, em luôn làm tim anh phải tan chảy trước mỗi hành động, lời nói, ánh mắt và cả nụ cười chân thật ấy của em... Naruto, anh yêu em!"

"Khúc khích..." - "Em cũng rất yêu anh! Cảm ơn anh Sasuke..." Naruto vòng chắc tay mình, vùi đầu vào bờ vai cả đời này cậu nhận định "Cảm ơn anh đến bên em, cho em biết được yêu là gì, cho em cảm giác được tựa vào vai người yêu là như thế nào, được làm nũng, được đắm chìm trong sự ngọt ngào ôn nhu của riêng anh..."

"Anh mới phải cảm ơn em vì đã đến cứu rỗi cuộc đời anh, Naruto..." Sasuke nhẹ giọng nói, môi cậu nhếch lên thoả mãn "Hãy cứ tựa vào anh, khi cảm thấy mệt mỏi rồi thì hãy thả lỏng đi, mọi thứ anh sẽ lo lắng thay em! Lý tưởng của anh chỉ có em mà thôi... Naruto, em dạy anh cách trưởng thành, vì vậy hãy để anh dạy em cách sống như một đứa trẻ! Em chỉ cần nhìn anh thôi, chỉ cần vui vẻ sống bên anh, mọi thứ của thế giới bên ngoài kia hãy cứ để anh lo..."

Naruto không nói gì, sẽ đến lúc cậu không màng đến thế giới bên ngoài nữa, dù không phải là lúc này, nhưng thời điểm đó sẽ nhanh đến thôi...

Cơn mưa lớn cũng tạnh dần, Naruto và Sasuke cũng đã quay về ngôi nhà lớn nằm trong khu rừng phía tây của cả hai sau khi Naruto đã hắt hơi được vài cái vì lạnh. Lúc này thì cả hai đang ngâm trong hồ nước nóng để làm ấm, lại nhìn ra khung cửa lớn mở toang, khung cảnh bên ngoài sau cơn mưa quả thật rất đẹp, rất tươi sáng như vừa được tẩy rửa

"Lại muốn ra ngoài đùa nghịch sao?" Sasuke tiến sát lại và ôm lấy thân thể mềm mại không mảnh vải của Naruto vào lòng từ phía sau lưng, xúc cảm mãnh liệt đến nỗi cậu phải thở dài thoả mãn, lại muốn được nhiều hơn thế, bàn tay không an phần vuốt dọc thân thể của Naruto, bàn tay du đãng cứ đi dần xuống dưới

"Ưm... Đừng vuốt như vậy, nhột lắm..." Naruto nhẹ đẩy tay Sasuke, phút chốc liền đỏ ửng hết cả người. Rất dễ dàng đễ cậu cảm nhận thứ gì đang ngạnh lên ở phía sau mình, nó thật nóng và rất lớn. Khoan khoan, không phải lúc suy nghĩ linh tinh, chuyện này... "Sasuke... Em... Ưm, đừng..."

"Naruto..." Giọng trầm khàn nhuốm đầy dục vọng của Sasuke quanh quẩn bên vành tai của Naruto, thoả mãn khi cảm nhận thân thể tiểu hồ ly run lên nhè nhẹ mỗi khi hơi thở cậu quẩn quanh vành tai của em ấy. Nhẹ hôn lên dọc sóng cổ, bờ vai, đôi khi Sasuke sẽ để lại vài vết ngân đỏ ửng trên làn da trắng mịn như một lời tuyên cáo

"Ngaoz... Ngaoz..." Ngay lúc nóng bỏng này, con mèo đen lại xuất hiện ngay trước bệ cửa lớn đang mở, đôi mắt đen nhìn chằm chằm như đang trừng mắt với Sasuke

"Chết tiệt..." Sasuke nhìn thấy con mèo đen liền tức giận, lần nào cũng vậy, ngay lúc sắp đánh hạ được phòng tuyến thì kẻ phá đám này lại xuất hiện

"Á, anh Itachi, em đã nấu bữa tối, để em mang lên cho anh..." Naruto nhìn thấy con mèo đen, khuôn mặt liền ngượng muốn chín, nhanh chóng vớ lấy chiếc áo choàng tắm mặc vào và nhanh chân rời khỏi phòng hồ ngâm nước nóng, nhưng cũng không quên nói "Sasuke, mau lên đi, hôm nay có những món anh thích đó..."

Sasuke thở dài nhìn Naruto chạy mất tiêu, lại nhìn sang con mèo đen chết tiệt đang có ánh nhìn như đắc ý, Sasuke càng muốn bùng nổ cảm xúc, tay chớp mắt kết ấn "Thuỷ độn - Thuỷ long thuật..."

"Grào... Grào..." Con rồng nước lớn trồi lên từ hồ nước ấm, lao đến muốn tấn công về phía con mèo đen kia, chỉ thấy nó linh hoạt nhảy lên né tránh tài tình. Sasuke càng tức giận muốn lao đến chém giết thì lại nghe tiếng gọi của Naruto vọng ra từ gian nhà bếp "Sasuke, đừng phá phòng tắm nữa, mau đến giúp em dọn bữa tối đi nào..."

Sasuke đành phải hừ lạnh một tiếng, cầm lấy khăn choàng tắm mặc vào, nhanh chóng đi đến chỗ Naruto. Bé con vẫn quan trọng hơn, cậu thề sẽ xử tên anh trai chuyên phá đám này sau

Buổi tối hôm ấy, Sasuke lại được dịp bất ngờ trong ngày sinh nhật lần thứ mười lăm của mình, khi mà những đồng bạn, thầy Jiraiya, bà già Tsunade, thầy Kakashi cùng vài jounin khác, cả đám nhóc con hay quấn lấy Naruto cũng đến để chúc mừng sinh nhật cậu cùng tặng quà. Tối đó mọi người được dịp vui chơi thoả thích đến tận nửa đêm mới giải tán sau khi đã dọn dẹp xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bl