Chương 64: Quái thú Reibi - Pháo đài thất thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên giới Hoả quốc - Pháo đài trên không

Ngay khi Shinou bắt đầu cười phá lên vì những lời thổ lộ của Amaru, đúng lúc này thân ảnh của Naruto chợt xuất hiện ngay trước mặt Shinou với một khối chakra nửa xanh nửa đen trong tay "Không được phép cười cợt trên tình cảm của người khác như vậy Shinou! Ngươi phải hiểu rõ một vấn đề Shinou, tôn trọng những người yêu ta và bảo hộ những người ta yêu là một đạo lý mà ngươi nên biết đấy. Chẳng phải người muốn thử sức với sức mạnh từ những đồng bạn của ta sao, ta sẽ cho ngươi toại nguyện... Rasengan!"

Khối cầu chakra được tích hợp thêm nguồn chakra của tam vĩ Isobu mang theo sự ăn mòn khủng khiếp, vừa chạm vào người Shinou đã khiến gã có một lỗ thủng ăn mòn xuyên qua cả người, được Naruto tặng thêm một cú đá khiến gã văng ra và đập mạnh vào chiếc ngai vàng của hắn khiến nó vỡ tung, máu thịt ghê rợn hiện ra với ánh mắt khó có thể tin của Shinou, dù vậy hắn lại đứng lên cười tự mãn trong khói bụi, cái lỗ thủng trên người hắn dần được tái tạo và chữa khỏi hoàn toàn, thân thể hắn càng trở nên mạnh hơn, các thớ cơ càng nổi lên ghê rợn sau đòn tấn công vừa rồi

"Ha ha ha... Ngươi càng đánh chỉ khiến ta càng thêm mạnh mẽ hơn mà thôi..." Shinou cười tự mãn nhìn Naruto đứng nơi đó, hắn giơ cao bàn tay, từng luồng chakra bóng tối đáng sợ tuôn ra tạo nguồn áp lực cực lớn bắn về phía Naruto "Nguồn chakra bóng tối không chỉ có thể hồi sinh Reibi mà còn có thể được sử dụng như thế này... Gyyaaaaaaa..."

"Đùng, uỳnh..." Tiếng va chạm nổ vang cả không gian, khói bụi mù mịt lan tràn, chỉ thấy Naruto lúc này đang thủ thế chống đỡ, trước mặt cậu đang có một lực vô hình giúp cậu cản hoàn toàn đòn tấn công vừa rồi của Shinou. Chưa kịp định hình thì phía sau Naruto, Shinou xuất hiện với nụ cười ngạo mạn và tung một cú đá vào người Naruto khiến cậu văng ra và va đập với mặt đá bức tường rồi ngã xuống đất nơi đó "Chết tiệt... Đã bao lâu rồi ta mới bị ăn một đòn quá mạng như thế này..."

Khoé môi Naruto tràn ra chút máu, nhanh chóng đứng lên dựa lưng vào bức tường phái sau, tay nhẹ tụ chakra tiên xoa xoa nơi vùng bụng bên phải. May mà lúc nãy kịp thời né đi một chút nên chỉ tổn thương phần mềm, nếu tổn thương đến xương thì rắc rối rồi

"Ta đã nói, ngươi càng tấn công chỉ càng khiến ta thêm hùng mạnh mà thôi..." Shinou nhếch môi cười khinh bỉ nhìn Naruto đứng nơi đó, hắn cười phá lên "Nào, hãy cho ta thấy thứ sức mạnh đó đi, thứ sức mạnh đến từ con quái thú trong ngươi..."

"Trước đó ta nghĩ ngươi nên chào đón vị khách ghé thăm nơi này..." Naruto nhàn nhạt nói, tay cũng nhẹ chỉnh lại y phục trên người, cảm nhận vết thương bên hông đã không còn thì nhàn nhạt mỉm cười khẽ nói "Ra đi nào, Yakushi Kabuto, đừng mãi ẩn núp trên đó như thế..."

"Quả nhiên cậu có thể nhận ra ta, Uzumaki Naruto..." Giọng nói vang vọng trên cao, Kabuto xuất hiện nơi đó với đôi mắt rắn đọc đáo giống của Orochimaru "Đã lâu không gặp, ngươi đã mạnh hơn xưa rồi..."

"Cảm ơn ngươi đã quá khen..." Naruto nhàn nhạt nói, cậu nhẹ mỉm cười quan sát Kabuto, đoán hẳn gã đang rèn luyện tiên thuật của xà tộc đi, dù vậy vẫn phải đến nơi này để tìm thứ cần cho kế hoạch to lớn sắp tới của hắn "Hẳn người đến đây để lấy đi vài thứ quan trọng..."

"Phải, đúng là ta cần lấy một thứ, vì vậy Shinou, hi vọng ngài hợp tác..." Kabuto nhìn Shinou đứng nơi đó mỉm cười lạnh nhẹ nói "Có lẽ ông nhận không ra, nhưng bản thân ông vừa trúng một vài thứ bé nhỏ từ phía Naruto đấy..."

"Hừ, với sức mạnh hồi sinh, ta không sợ trước bất kì tổn thương nào..." Shinou gào lên điên cuồng nói, hắn vận chakra cười trong điên cuồng, nhưng chợt nhận ra bản thân dường như đã không thể với tới nguồn chakra vô hạn nữa. Thân thể Shinou teo lại, hắn ngã gục xuống yếu ớt, mái tóc đen của hắn quay trở về màu trắng xoá và rụng xuống dần, một hình ảnh có chút ghê rợn "Cái gì... Tại sao... Ngươi đã làm gì ta..."

"Chỉ là vài chiếc kim thêu mảnh bình thường mà thôi..." Naruto nhàn nhạt nói, trên tay cậu là vài chiếc kim thêu mảnh loé sáng khó có thể phát hiện, cậu mỉm cười ma mị "Ngươi nghĩ ngươi có thể đá ta một cú mà không phải trả giá gì hay sao?... Nên nhớ ta cũng giỏi về y liệu, mấy cái huyệt đạo với ta mà nói thì cũng bình thường mà thôi! Cảm giác thế nào khi dòng chảy chakra bị đảo loạn?"

"Là ngay lúc đó..." Shinou nhớ lại lúc hắn tấn công Naruto, chỉ thấy cậu ta vừa kịp quay lại và ăn một đá của hắn, nhưng lại không nhận ra tay của Naruto đã chuẩn bị sẵn những chiếc kim từ trước và bắn ra đúng ngay các huyệt đạo chakra của hắn, gây nhiễu dòng chảy chakra trong hắn

"Mau đưa thứ đó cho tôi, hoặc là tôi sẽ phải đưa ông đi Shinou..." Giọng Kabuto chợt vang lên đánh vỡ không gian yên tĩnh "Ngài Orochimaru cần sự hỗ trợ từ ông hơn là phải tự nghiên cứu, có lẽ ta nên mang ông đi..."

"Ha ha ha... Orochimaru vốn đã bị Song Sát làng Mộc Diệp hạ sát vào thời gian trước đó, ngươi nghĩ lừa ta cũng nên tìm lý do gì đó hợp lý hơn đi..." Shinou cười phá lên nói, dù vậy hắn vẫn lê thân đi đến cột trụ trung tâm của nơi này, ngón tay trượt một đường trên nó, một tia sáng loé lên, ngăn hộc bí mật được mở ra, một cuộn trục thư ở bên trong. Shinou cầm lấy và thảy về phía Kabuto "Dù vậy ta biết Orochimaru vẫn chưa thật sự chết, vì thế ta sẽ đưa nó cho hắn..."

"Vạn tượng thiên dẫn..." Chỉ nghe giọng Naruto nhàn nhạt nói, tay cậu đã đưa lên không trung tự khi nào, cuộn trục sắp rơi vào tay Kabuto lại đột nhiên lại bay vụt về phía Naruto và rơi vào tay cậu. Nhẹ cất cuộn trục vào trong ống tay áo, Naruto nhẹ mỉm cười nói "Đồ của Konoha đâu phải muốn lấy đi là sẽ lấy đi dễ dàng như vậy được! Trò chơi đến đây kết thúc được rồi..."

"Naruto-kun, cậu luôn bày mưu vào khúc cuối như vậy cùng nụ cười quyến rũ ấy, quả thật luôn rất thu hút nhân tâm của tôi..." Kabuto mỉm cười ôn nhu nhìn về phía Naruto nhẹ giọng nói, quả thật hắn cảm thấy bản thân bị điên rồi mới bị kẻ đã từng cho hắn chết một lần làm cho điên đảo "Coi như hôm nay tôi xui xẻo khi gặp cậu ở đây vậy! Hẹn lần sau tái ngộ, hẳn cậu sẽ cho tôi nhiều kinh hỉ hơn nữa..."

"Chi rít... Chi rít... Xoẹt, xoẹt, đùng..." Một dòng tử lôi điện cao thế bức người vung đến phá nát nơi mà Kabuto vừa trú ngụ. Chỉ thấy thân ảnh của Sasuke lúc này đã xuất hiện chắn ngay trước mặt Naruto, đôi mắt sharingan rực đỏ giận dữ, thanh katana trên tay vẫn còn bị bao phủ bởi tử lôi điện áp bức chực chờ phát động tấn công "Hôm nay là nấm mồ của ngươi! Dám tơ tưởng đến tiểu hồ ly của ta, muốn chết..."

Naruto đứng phía sau, khuôn mặt nhanh chóng đỏ ửng ngay khi vừa nghe những lời ghen tuông của Sasuke. Lại thầm cười khúc khích mỉm cười ngọt ngào. Cái tên này luôn nóng nảy như vậy, mặc dù cậu không hiểu sao lắm kẻ có suy nghĩ lệch lạc với cậu, nhưng cậu chỉ cần và chỉ bên cạnh mỗi tên ngốc Sasuke này thôi

"Ra là Sasuke-kun cũng ở nơi này xem ra tôi lại vừa chạm vào miệng núi lửa mất rồi..." Kabuto vẫn một dạng mỉm cười, tay nhẹ đẩy mắt kính trên mặt loé sáng "Xem ra đã đến lúc tôi nên rời đi, dù sao cũng đã hết chuyện của tôi..."

"Ngươi đã đến thì đừng hòng rời đi..." Sasuke gằn giọng tức giận nói, tay cầm thanh katana vung lên với dòng tử lôi vung ra bắn tới phía Kabuto, dù vậy thân ảnh của Kabuto đã chớp mắt biến mất, đòn lôi độn của Sasuke chỉ đập nát được cột đá ngay đó "Chết tiệt..."

"Naruto... Sasuke... Mọi chuyện vẫn chưa xong đâu..." Đúng lúc này Shinou kéo một cái cần gạc gần hắn, một nấp hầm bậc mở, Shinou để lại một câu nói trước khi hắn lọt xuống dưới tầng hầm đó

"Sasuke, đã giải cứu hết mọi người chưa? Có gặp trở ngại gì không?" Naruto dẹp bỏ chuyện tình cảm sang một bên, hiện tại cậu vẫn còn đang trong nhiệm vụ. Nhưng chợt Naruto có chút chết cứng ngay khi nhìn thấy ánh mắt vẫn còn rực lửa của Sasuke, cậu chỉ có thể cười khổ, không hạ sát được Kabuto, có vẻ như cơn lửa giận của Sasuke không thể dâp tắt được "Sasuke, chúng ta còn đang trong nhiệm vụ đó..."

"Anh không cần biết! Đám sâu bọ chết tiệt lại bắt đầu vờn quanh và ngày một nhiều..." Sasuke bực bội nói, tay thu hồi thanh katana vào vỏ bên hông, nhanh tay ôm lấy Naruto vòng chắc eo mảnh của em ấy, tay nhẹ nâng môi của Naruto lên, chớp mắt đã chiếm lấy đôi môi hồng luôn câu dẫn ấy, bắt đầu hành trình khiến cho nó sưng mọng lên vì cậu. Đầu lưỡi quen thuộc linh hoạt chen vào nơi mật ngọt, cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ mềm mại luôn man mác mùi bạc hà nhẹ dịu, một tay chế trụ đầu của Naruto không cho né tránh, một tay không an phận mà vuốt nhẹ dọc theo sóng lưng mẩn cảm của tiểu hồ ly, lần mò dần xuống dưới thắt lưng

"Ưm... Không... Sasuke..." Naruto ngượng chính cả mặt, tay nhanh chóng luồn ra sau tóm lấy cánh tay không an phận của Sasuke, nhưng chớp mắt lại bị Sasuke nắm và giữ luôn cánh tay chế trụ ở phía sau lưng, cơ thể cậu càng dán sát hơn vào người Sasuke. Rất dễ dàng để Naruto cảm nhận được thứ gì đang ngạnh lên ở bụng mình. Cái tên này, sao lại... Dù vậy Naruto cũng không thể suy nghĩ nhiều thêm được nữa, cơ thể cứ từ từ thả lỏng theo chiếc hôn của nong bỏng của Sasuke, vô lực thả người dựa hoàn toàn vào Sasuke, thân thể mềm nhũn cả ra, đôi mắt xanh bầu trời cũng dần ngập nước, hai rạng mây đỏ hồng càng thêm tiên diễm cho khuôn mặt mơ màng

Chiếc hôn dần chuyển sang mắt, tai và đến nơi cổ trắng noãn, Sasuke khẽ mút mạnh một cái khiến Naruto khẽ nhăn mày một chút vì nhói, một vết hôn hồng ngân lộ rõ trên làn da mỏng nơi cổ, chỉ cần liếc mắt liền dễ dàng nhận ra sự hiện diện bất thường của nó. Sasuke hài lòng nhìn thành quả của mình, thiết nghĩ lúc nào cũng nên để một dấu như thế này trên người Naruto để đánh dấu chủ quyền

Naruto thở gấp hơn bình thường, cả người tựa vào ngực Sasuke, cậu dám cá môi cậu đã sưng đỏ lên sau một lúc bị chà đạp vừa rồi. Giọng có chút khàn đi nhỏ nhẹ vang lên, tay đánh vài cái lên vai Sasuke như lấy lệ "Em nói, chúng ta còn nhiệm vụ... Hộc... Anh là tên ngốc..."

Sasuke chỉ mỉm cười đứng im cho Naruto hờn dỗi, lại cúi đầu hôn lên mái tóc vàng óng của Naruto, tầm mắt lúc này mới chuyển sang cô bé còn đang chết sững phía sau lưng Naruto nhẹ giọng nói "Con thuyền bay chở theo những người dân của làng cô ở phía ngoài. Cô nhanh đi đến đó với họ đi, ở đây chỉ thêm cản trở chúng tôi hành sự..."

"Tiếng kêu đó... Reibi thật sự đã thức tỉnh, nó đã bám lấy vật thể sống duy nhất nơi đó..." Naruto nhanh chóng lấy lại tinh thần, nghe tiếng gào thét chói tai vang vọng, cậu nhíu mày có chút ghét bỏ nói "Đi thôi, em muốn phá vỡ hoàn toàn giới hạn của Reibi và kết thúc nó... Vĩnh viễn..."

"Bụp bụp bụp..." Ba bốn ảnh phân thân của Naruto và Sasuke hiện ra, vây quanh Amaru như có nhiệm vụ bảo vệ cho cô gái này rời đi an toàn. Amaru không chịu vùng đứng dậy nói "Không được, hai cậu ở lại đây cũng vô cùng nguy hiểm, mau rời đi... Á, không..."

Chỉ thấy ảnh phân thân của Sasuke đã vác Amaru lên vai và mang đi mất, phía sau hai ba ảnh phân thân cũng nhanh chóng chạy theo để bảo vệ. Naruto nhìn cô gái nhỏ bị mang đi, ánh mắt vẫn nhìn về phía Naruto đầy lo lắng, cậu nhẹ mỉm cười cao giọng nói "Đừng lo, tôi sẽ trở lại! Sớm thôi..."

Sasuke hừ lạnh không nói gì, tay vòng qua eo nhỏ của Naruto và vận chakra mang người rời đi. Cả hai cần tìm đến cội nguồn của Reibi, Shinou đang ở nơi đó khởi sinh con quái vật đáng ghê tởm của hắn, Naruto nhắm mắt để Sasuke mang đi, cậu nhẹ cảm nhận nguồn chakra và dẫn đường, rất nhanh cả hai đã xuất hiện nay tại căn phòng đặt đá cội nguồn giới hạn của Reibi, nhìn thấy Shinou đã hoà trộn bản thân với con quái thú vừa thức tỉnh, vẫn còn trong kén chakra

"Em nghĩ vài ngày tới chắc chắn em sẽ mất khẩu vị ăn uống..." Naruto nhìn Reibi nơi đó, cậu có chút buồn nôn, cậu vốn có chút khiết phích và bài xích những gì nhơ nhớp kiểu như thế này. Naruto cười khổ nói "Sao toàn dụng phải mấy con quái thú kinh dị thế này không vậy? Nếu nó mang hình dạng con sên thì em còn chấp nhận được..."

"Đừng lo, anh sẽ có biện pháp giúp em ăn, đừng hòng lấy cớ để biếng ăn..." Sasuke mỉm cười trêu chọc nhìn Naruto nói "Nhìn em đi, đã không tăng lên được cân nào lại còn muốn giảm cân sao?"

Naruto bĩu môi khẽ phản bác đôi chút nhưng cũng không cãi lại vì Sasuke nói đúng, dù sao thì nếu cậu không chịu ăn uống đàng hoàn sẽ rất dễ bị đưa đến bệnh viện với sự chăm sóc tận tình của Sakura và cả Sasuke nữa. Lại nhìn Shinou bên dưới, Naruto nhẹ nói "Kết thúc nó thôi, Sasuke! Chơi cả ngày cũng mệt rồi..."

Shinou gào thét những ngôn từ như ta là chúa tể bầu trời, xưng bá chủ thế giới, cười trong điên loạn mà không hề hay biết rằng đôi tình nhân của chúng ta đang bận tâm tình với nhau mà không thèm chú ý đến gã, những bàn tay màu vàng ngà vung ra tán loạn về phía Naruto và Sasuke khiến cả hai phải tách nhau ra để né tránh

Dù vậy với những xúc tua to lớn và ngập tràn, cuối cùng Shinou trong thân xác Reibi đã nhanh chóng tóm được cả Sasuke và Naruto. Hắn cười lên tự mãn, vung cả Sasuke và Naruto va đập vào nhau mạnh mẽ, cú va đập dù không gây thương tích được cho cả hai nhưng vẫn rất đau, hắn lại còn ra sức rút cạn chakra đang có trong người Naruto và Sasuke khiến cả hai rơi vào thế bị động

"Thế nào? Cảm giác khi bị rút đi hết chakra không mấy dễ chịu đi..." Shinou gào lên thống khoái, hắn cười lớn điên cuồng nhìn Sasuke và Naruto vẫn bất động chịu trói nơi đó "Cảm giác không thể phản kháng lại chúa tể bầu trời... Thật kì diệu, các ngươi sẽ phải phục tùng ta..."

"Phải phải, cảm giác khi bị rút đi chakra thật không mấy dễ chịu..." Naruto nhàn nhạt nói, rồi cậu nhẹ mỉm cười, tay đưa lên bắt ấn thuật, dòng chakra bóng tối thuần khiết bắt đầu lan tràn, luồn chakra màu vàng sáng rực bao phủ lấy Naruto, đôi mắt màu đỏ bị che lấp đi bởi kính áp tròng khiến không ai bết được sự thay đổi của nó lúc này. Luồng chakra theo cánh tay của Reibi truyền vào cái kén của nó. Tiếng gào thét chói tai lại vang lên, nó không thể chịu đựng nổi nguồn chakra đáng sợ đó, không thể hấp thụ khiến cơ thể nó như bị tan vỡ, từng tia chakra vàng óng xuyên quan thân thể Reibi và giải phóng ra phía ngoài "Ta muốn xem con quái vật của ngươi có thể ăn được nguồn chakra bóng tối thuần khiết hay không? Thứ chakra mà nó không bao giờ có thể đạt tới. Shinou, ngươi thua rồi... Nhẫn pháp - Đa tròng ảnh phân thân chi thuật!"

Hàng trăm ảnh phân thân của Naruto hiện ra, phá tan xiềng xích quanh mình và đồng loạt nhào lên tấn công. Reibi cũng điên cuồng, những cánh tay vùng lên ngăn chặn không cho ảnh phân thân của Naruto chạy tới thân nó. Bên kia Sasuke nhân lúc Naruto đánh lạc hướng Shinou trong lốt Reibi, cậu nhanh chóng thoát ra khỏi trói buộc, đôi mắt sharingan hiện khởi xem thấu cấu tạo của đá cội nguồn, nhẹ nhếch môi mỉm cười lạnh, tay nắm lấy katana Ngạ Quỷ bên hông, vận chakra nhảy lên không trung và hô lớn "Chúc mừng ngươi đã rơi vào bẫy của ta và Naruto, giờ đã đến lúc ta tiễn ngươi về với đất mẹ rồi..."

Tử lôi độn loé sáng rực trên không bao trùm lấy thanh katana trong tay Sasuke, chỉ thấy cậu lướt một đường trên phiến đá phía sau mà Shinou muốn bảo vệ, hòn đá cội nguồn chính thức bị phá huỷ, giải phóng hoàn toàn Reibi

"Trò chơi nên kết thúc thôi..." Giọng Naruto nhàn nhạt, năm ảnh phân thân của cậu trên không trung, trên tay đều mang một khối cầu chakra bức người cuồng cuộn xoáy, cơn lốc chakra bùng lên như muốn nghiền nát mọi thứ. Mỗi khối cầu chakra đều mang những dòng chakra huỷ diệt, tỷ lệ tám đen hai trắng đặc trưng của bom vĩ thú "Ta sẽ cho ngươi hưởng combo đặc biệt của ta... Ngũ nguyên huỷ diệt - Rasenshuriken..."

"Không thể nào..." Tiếng Shinou rống lên cùng tiếng gào thét đau đớn của Reibi ngay khi năm quả chakra xoáy tít đập mạnh vào người chúng. Luồng chakra bức xạ mãnh liệt bắt đầu lan toả, huỷ diệt tất cả mọi thứ trên đường đi của nó...

"Đi thôi Naruto, anh mang em ra ngoài..." Sasuke ôm lấy bản thể Naruto, đôi mắt magekyou sharingan khởi nguyên, sử dụng nhãn thuật thời không kamui nhanh chóng đưa cậu và Naruto rời khỏi pháo đài này, nó đã sắp bị phá huỷ hoàn toàn bởi đòn quyết định cuối cùng vừa rồi nếu họ còn ở lại cũng sẽ bị sóng chakra gây tổn thương đến

Ở tại bờ biển, nhóm Shikamaru đã tập trung hết tại đường biên giới và quan sát tình hình. Ngay lúc này thân ảnh của Naruto và Sasuke chợt xuất hiện ngay bên cạnh Shikamaru và Kakashi khiến mọi người giật cả mình

"Mọi chuyện sao rồi, pháo đài ấy là gì thế?" Shikamaru nhìn về phía Naruto hỏi chuyện, cậu biết rõ cả Naruto và Sasuke vừa ở trong pháo đài trên không đó đi ra, lại nhìn thấy y phục của cả hai bám đầy bụi bẩn và xước rách thì biết họ vừa chiến đấu xong "Các cậu đã chiến đấu với ai bên trong đó vậy? Hiện tại hẳn đã xong đi... Những người dân kia là..."

"Im lặng và quan sát tình hình đi Shikamaru! Naruto vừa chiến đấu xong, em ấy còn mệt, để em ấy nghỉ ngơi đi..." Sasuke bực bội trừng mắt Shikamaru, cái tên nói nhiều này thật phiền phức. Lúc này Naruto đã sử dụng quá nhiều chakra từ các vĩ thú, vì vậy hiện tại cơ thể em ấy hẳn có chút kiệt sức và cần nghỉ ngơi

"Đùng.. Đùng... Đùng, đùng... Uỳnh uỳnh uỳnh... Ầm, ầm..." Tiếng nổ chấn động cả một vùng không gian khiến mọi người kinh ngạc ngước nhìn. Chỉ thấy toà pháo đài trên không trung đột nhiên phát nổ nhiều nơi, từng tia sáng phá huỷ đâm thủng pháo đài để thoát ra, cuối cùng là khiến nó nổ tung như một trái bom nguyên tử khổng lồ trên không trung, ánh sáng áp bức loé rực cả một vùng rồi tan biến như chứ từng tồn tại

"Thật... Hoành tráng..." Kakashi như chết lặng trước những gì vừa chứng kiến, mặc dù nó không bằng cái lần Naruto san phẳng cả một ngọn núi lửa, nhưng cũng không kém phần hoành tráng là bao nhiêu. Cả cái pháo đài bay khủng kia và Naruto cùng Sasuke đã cho nó thành tro bụi

"Ách... Cuối cùng thì chúng ta lại không thể biết được bên trong cái pháo đài ấy chứa đựng bí mật gì..." Shikamaru co rút khoé miệng sau khi chứng kiến cảnh hoành tráng vừa rồi, lại thở dài lười biếng nói "Lại phải nghiên cứu bảng báo cáo sắp tới của Naruto rồi..."

"Naruto... Thầy Shinou..." Amaru bước đến chỗ Naruto, đôi mắt đau buồn như chực khóc, lời muốn nói cũng bị nghẹn nơi cuống họng không thể nói nên lời

"Nào, cô gái nhỏ mạnh mẽ, Shinou chẳng phải vẫn luôn tồn tại đó sao? Tại nơi này của cậu đấy..." Naruto nhẹ mỉm cười ôn hoà, tay chỉ nơi ngực mình như một sự ám chỉ, lại vươn đến nhẹ xoa mái tóc đỏ rượu của Amaru khẽ nói "Hãy tiếp tục hướng về phía trước, tiếp tục trưởng thành, tiếp tục trở thành một con người tốt, nhớ kĩ những gì mà thầy Shinou trong tim cậu đã luôn tận tình chỉ bảo... Mọi chuyện rồi sẽ tốt lên thôi!"

"Naruto, cảm ơn cậu đã giúp tôi cứu dân làng, cảm ơn cậu đã động viên tôi..." Amaru mỉm cười dù khoé mắt vẫn đọng lại những giọt nước mắt "Tôi sẽ tiếp tục hướng về phía trước, quyết tâm trở thành một thần y sáng giá như thầy Shinou vậy và.. Tôi cũng yêu cậu nữa, Naruto!"

"Vụt... Keng..." - "Cô muốn chết?" Sasuke ngay lập tức nhảy dựng lên, chắn trước mặt Naruto, nghiến răng nghiến lợi nói, thanh katana đã kề trên cổ của Amaru, đôi mắt rực lửa trần ngập phẫn nộ. Con nhỏ này dám công khai tỏ tình với tiểu hồ ly của cậu, công khai giành tiểu hồ ly của cậu, sao cô ta dám...

"Cảm ơn tình cảm của cậu dành cho tôi, nhưng cậu biết đấy, tôi có Sasuke rồi..." Naruto nhẹ mỉm cười, vươn tay ôm lấy cánh tay cầm kiếm của Sasuke nhẹ giọng nói "Cậu biết đấy, Sasuke là của tôi và tôi cũng chỉ có thể là của Sasuke mà thôi! Tất nhiên tôi sẽ rất vui khi cô xem tôi như một người anh trai..."

Amaru cười rộ lên vui vẻ, cô chỉ yêu mỗi người thầy trong tim cô thôi, Naruto như là một liều thuốc mới của cô vậy, nên cũng chưa đến nỗi gây nghiện, tại cô muốn chọc tức người hay đi bên cạnh Naruto mà thôi, trả thù vụ cậu ta dám diễn cảnh hôn nhau tình tứ trước mặt khiến cô bị sốc lúc nãy

"Naruto này, có vết gì đỏ đậm trên cổ cậu này?" Sakura đi lại gần Naruto và Sasuke để kiểm tra xem cả hai thật sự đã ổn, nhanh mắt phát hiện trên cổ Naruto có vết kì lạ liền hỏi "Cậu bị con gì cắn rồi hả? Coi chừng có độc..."

"Ừm... Sakura, thầy nghĩ em không nên hỏi tiếp..." Là một người lớn, Kakashi hiểu rõ cái vết đỏ ấy là gì, lại nhìn khuôn mặt mất tự nhiên của Naruto và khuôn mặt tư mãn của Sasuke liền hiểu rõ hơn, vì vậy nhanh chóng ngăn cản Sakura hỏi tới về cái dấu ấy

"Không sao đâu Sakura, bị sói đói cắn mà thôi..." Naruto khịt mũi nhẹ nói, lại cười nghịch ngợm nói "Tôi sẽ trả thù vụ này sau! Tôi thù rất dai đó..."

"Con sói luôn hoan nghênh em áp đảo trả thù bất cứ khi nào..." Sasuke nhẹ nhéo mũi Naruto một cái phối hợp bông đùa vài câu, rồi nhìn Shikamara "Mọi chuyện đã giải quyết xong, tàn tích còn lại cậu giải quyết nốt đi..."

Shikamaru gãi gãi đầu lười biếng, hai cái kẻ này chuyên gia tình tứ nơi đông người, không biết xấu hổ là gì mà. Dù vậy ngay khi Naruto và Sasuke rời đi, Shikamaru nhanh chóng điều động mọi người dọn dẹp chiến trường, đồng thời trợ giúp dân làng bị nạn cùng ngôi làng bị tàn phá của họ. Nhiệm vụ bí mật cứ như vậy được giải quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bl