Chương 63: Triệt hạ ninja Không quốc - Toà thành trên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên giới Hoả quốc

"Xem ra Naruto đã nói đúng, bọn ninja Không quốc đã tập trung ở đây..." Kakashi nhìn về phía đoàn tàu to lớn đang neo đậu nơi vịnh eo biển "Không biết Sai có thể cầm cự được bao lâu..."

"Không nhất thiết phải để mình Sai cầm cự! Bọn em đều có thể luân phiên hỗ trợ, nhưng hi vọng tín hiệu từ Naruto đến nhanh một chút, lâu quá cũng không ổn chút nào..." Shikamaru gãi gãi đầu nói, rồi tầm mắt cậu vẫn quan sát kĩ lưỡng mọi chuyện "Chỉ cần để bọn chúng tin rằng Konoha vẫn chưa kịp chuẩn bị kế hoạch tác chiến chu đáo... Còn kì tích mà Naruto nói... Chậc, không biết cậu ấy đã lên kế hoạch như thế nào đây..."

Ở nơi khác lúc này, Naruto và Sasuke đang ngồi trên một con thuyền gỗ, phía bên cạnh là Amaru và Shinou cũng đang chèo thuyền. So với việc Naruto dùng chakra để con thuyền lướt trên mặt nước có vẻ tiện hơn hai thầy trò bên cạnh thì coi như mọi việc đều suôn sẻ

"Naruto, cậu có thể nhận biết được bao nhiêu độc dược nơi này vậy?" Nhìn Naruto vừa tóm lấy một con cá dưới sông và đang trích độc, Amaru không khỏi lên tiếng hỏi "Cậu cũng biết y liệu sao? Tôi tưởng cậu là ninja chiến đấu chứ?"

"Đâu có ai cấm việc một ninja chiến đấu cũng biết về y thuật đúng chứ?" Naruto nhàn nhạt nói, tay vẫn linh hoạt trong việc thu thập những thứ mang độc tính thú vị xung quanh mình. Cậu đã thu thập được kha khá ống nghiệm với các chất độc khác nhau, quả nhiên quyết định đi chuyến này rất đúng đắn "Nhận biết độc sao? Cậu có thể coi như tôi biết tất cả đi, tôi có một niềm đam mê với các chất khác nhau, lại càng thích hạ sát kẻ địch bằng kịch độc hơn là đánh đấm bình thường... Sasuke, bắt lấy con rắn hoa bên đó, nọc độc của nó quý lắm đó..."

Naruto vừa chỉ qua, Sasuke liền vung một shuriken được nối một sợi cước kim loại, rất nhanh liền cuốn lấy con rắn thoi thóp đến trên thuyền. Naruto vui vẻ chụp lấy đầu con rắn còn đang ngọ nguậy không ngừng, kề sát nanh của nó vào ống nghiệm để thu nọc đọc, nhìn lọ ống nghiệm đã được nửa lọ thì dừng lại. Rồi thành thục dùng chakra trị vết thương trên người con rắn do bị Sasuke đả thương lúc nãy rồi quăng con rắn hoa lên trên bờ gần đó, mỉm cười nhìn nó bò đi mất

"Cậu vẫn nên cẩn thận hơn với những sinh vật nơi này..." Amaru nhìn Naruto và Sasuke làm việc mà không khỏi co rút khoé mắt "Thầy Shinou nói nơi này không phải đơn giản như sự yên tĩnh của nó đâu..."

"Ha ha... Amaru, ta nghĩ con không cần phải quản cậu Naruto đây, y liệu của cậu ấy giỏi hơn ta gấp trăm lần đấy.." Shinou cười cười nhẹ giọng nói, nhưng rồi ông đột nhiên ngưng trọng hẳn lên "Có gì đó đang đến đây... Thứ chakra này, mau nấp thôi!"

Naruto và Sasuke không nói gì, chỉ chầm rãi dùng chakra điều khiển con thuyền lui sát vào một bóng cây gần đó, hai thầy trò Shinou cũng nhanh chóng chèo thuyền tấp sát vào bóng cây rầm rạp. Một tên ninja Không quốc đang bay lượn trên không để quan sát động tĩnh xung quanh và dò tìm xem có địch tấn công

"Naruto... Không cần động..." Sasuke nhanh tay chụp lấy bàn tay đã thủ sẵn vài kim thêu nhỏ đen bóng loáng tẩm đầy chất độc toan phóng nó lên không trung nhằm hạ sát gã ninja không quốc kia. Biết Naruto còn tức giận về vụ tấn công sáng sớm nay, Sasuke nhẹ an ủi "Bình tĩnh nào, em biết là sáng nay đã không có thương vong xảy ra đi. Không nên để sự tức giận làm loạn kế hoạch của em..."

"Hazz~~ quả thật nuốt không trôi cơn giận dữ này..." Naruto thở dài rồi thu hồi lại những chiếc kim thêu đen bóng loáng vào trong tay áo kimono, rồi cậu nhẹ mỉm cười nhìn Sasuke tỏ vẻ mình không sao "Được rồi, em nghĩ em sẽ nhẫn được cho đến lúc quyết định..."

Chuyến đi lại tiếp tục. Lúc này đây nhóm người đã quyết định di chuyển trên đất liền. Tiếng vun vút của những đường kiếm mà Naruto và Sasuke vung ra để mở đường vang vọng trong khu rừng yên tĩnh, Shinou cùng Amaru đi theo ở phía sau dò đường

"Nơi đây đã gần với ngôi làng lắm rồi, quanh đây cũng không còn những thứ đáng sợ như côn trùng độc hay thú dữ nữa..." Lúc này Shinou bước ra phía trước, gạc một tán lá cây to lớn nói, nhưng hình ảnh xuất hiện sau tán cây khiến ai cũng phải sửng sốt, Shinou hô lớn kinh ngạc "Chuyện gì đã xảy ra thế này...?"

Chỉ thấy những cột khói đen bốc lên cao ngất trời ở khu vực cách đó không xa. Amaru vừa nhìn thấy liền tái xanh mặt mày, đột nhiên cậu vùng người lên vọt chạy hết tốc lực về phía cột khói đang bốc lên ấy, ngài Shinou cũng ngăn cản không kịp mà chỉ có thể chạy theo, trong khi đó thì Naruto và Sasuke cứ nhàn nhã mà bước như đi dạo, dù sao thì trong ngôi làng phía trước đã không còn ai nữa rồi, tuy nhiên có một luồng chakra kì lạ đang lởn vởn quanh đây

"Hẳn em cũng nhận ra đi Naruto! Có một luồng chakra đen tối đang lởn vởn quanh đây..." Sasuke dừng chân trước một gốc cây, tầm mắt hướng về một phía "Nó bắt nguồn từ hướng đó..."

"Reibi, một con quái thú tồn tại từ thời viễn cổ, nó sinh sống và phát triển nhờ những trái tim bị bóng đêm phủ mờ, tồn tại nhờ nguồn chakra hắc ám..." Naruto cũng nhìn về hướng Sasuke đang nhìn, nhẹ giọng khẽ nói về một vấn đề quan trọng "Hắn đã rất vui mừng khi em đến nơi này, kẻ mang trong mình nguồn chakra bóng tối thuần khiết vô hạn... Em nghĩ điều hắn muốn hiện tại đó chính là chọc cho em tức điên lên để bộc phá nguồn chakra của Kurama, có lẽ hắn không ngờ rằng dù không có bị chọc cho tức giận thì em vẫn có thể điều động chakra của Kumara mà không bị đồng hoá hay mất kiểm soát đi!"

"Và kế hoạch của em là...?" Sasuke quay qua nghiêm giọng nhìn Naruto nói "Anh không chấp nhận chuyện em tự lấy bản thân mình ra làm mồi nhử, đừng để anh bắt trói em mang về..."

"Thứ hắn muốn là một chút chakra bóng tối của Kurama..." Naruto mỉm cười nhẹ nói, tay ôm lấy cánh tay của Sasuke nhẹ dụ dỗ "Em chỉ định cho nó chút chakra bóng tối ấy, đủ để cho nó thức tỉnh và tiêu diệt hoàn toàn! Chỉ vậy thôi, đừng lo lắng..."

"Tốt nhất là nên như vậy, nếu có chuyện gì, anh sẽ trừng phạt em thật nghiêm khắc..." Sasuke vươn tay nhéo mũi Naruto một cái nói, ánh mắt nhu hoà trở lại "Đến đó thôi, đoán chừng ông ta giả chết xong rồi đi..."

"Anh nỡ trừng phạt em sao?" Naruto nghịch ngợm nháy mắt nói, rồi vừa đi theo cái nắm tay của Sasuke vừa nói "Ừm... Hình như hôm nay em quên điều gì đó thì phải? Sáng giờ cứ cảm giác thiếu cái gì đó..."

"Em không cần quan tâm đến những thứ râu ria ấy đâu Naruto, cứ tập trung vào nhiệm vụ hiện tại thôi..." Sasuke nhẹ xoa đầu tiểu hồ ly nói, đúng là Naruto đã quên một việc, chính là con mèo đen ở nhà, chỉ là Sasuke cũng không thèm nhắc nhở, tiểu hồ ly chỉ cần nhớ mình cậu là được. Lại có chút thù riêng với con mèo đen ấy khi cứ luôn phá đám giây phút riêng tư quyết định của cậu với Naruto. Cứ gần như phá vỡ được bức tường thì lại bị tầm mắt đen đáng chết của con mèo xen vào và chắc chắn sau đó Naruto sẽ nhanh chóng cự tuyệt vì ngượng... Đây coi như là trả thù riêng đi, cậu muốn giải quyết cho xong mọi việc, tống khứ gã anh trai đang giả dạng mèo kia khỏi tổ ấm của cậu và Naruto, tìm lại giây phút riêng tư của cả hai

"Xem chúng ta có gì đây, khói lửa nơi này bốc lên cao thật..." Naruto đáp xuống một khu vực, lại nhìn một loạt những thanh kunai cắm đầy mặt đất, cậu khẽ nhận xét "Cái bẫy này được đặt với một mục đích khác... Kẻ đặt bẫy hiểu rất rõ về con mồi của hắn đi..."

Sasuke đáp xuống ngay bên cạnh Naruto, lại khởi động sharingan tam câu ngọc và dò xét xung quanh, rồi lại nhìn đến nơi Amaru đang khóc lóc nức nở trước thi thể của Shinou, cậu khẽ nhếch môi khinh bỉ "Dòng chảy chakra của ông ta quá khác thường, sinh mệnh của ông ta đã liên kết với một thứ quái dị giúp ông ta không thể chết được..."

"Gã thần y này từng dạy cho Orochimaru thuật tái sinh. Do lúc trước chúng ta đã hạ sát được Orochimaru, dù vậy em tin sẽ có kẻ khác đến để lấy một vài thứ cần thiết..." Naruto lướt tầm mắt nhìn gã Shinou bên dưới đã tắt thở, cậu nhàn nhạt nói "Em muốn biết kẻ đến lần này sẽ là ai đây..."

Sau khi giúp Amaru chôn cất thi thể của thầy cậu ta, Naruto và Sasuke lại đi dò xét xung quanh, cái chính là nhắm đến toà tháp bị sụp đổ cách đó không xa, cả hai đều có thể cảm nhận rõ ràng có thứ gì đó đang lan tràn, cuốn lấy và kéo dòng chakra quen thuộc đến nơi này

Sương mù dày đặc cản trở tầm nhìn, những khối đá đúc cổ to lớn bị nứt vỡ có ở khắp nơi, cảm tưởng như đã có một thứ gì đó ở trên không trung và rơi vỡ xuống nơi này. Trong lúc Naruto và Sasuke đang quan sát, một thân ảnh dần xuất hiện trong làn sương mù ảo ảnh, Sasuke liền chắn trước mặt Naruto để bảo vệ theo bản năng

Là Amaru nhưng cậu ta đã bị điều khiển, ảo ảnh của Reibi dần dần xuất hiện và che lấp đi thân ảnh của Amaru bên trong, nó nói về quá khứ hào hùng của chính nó và mộng xưng bá ngũ đại cường quốc, phục hưng Không quốc

Reibi tấn công đến, lời nói xúc phạm và vũ nhục ý chí của Naruto, đúng thật là nó muốn Naruto phải tức giận đến mất khống chế chakra. Tiếc là có vẻ nó không thành công khi Naruto và Sasuke vẫn chỉ đơn thuần là né tránh và cản trở đòn tấn công của nó. Những cái tua vô định của Reibi cứ bung ra trong ghê tởm với ý định tóm lấy Naruto, ngay khi tưởng chừng như sẽ bị đánh trả thì bỗng nhiên Naruto lại đứng yên không đánh nữa, chỉ có Sasuke dường như căng thẳng ngay khi nhìn thấy Naruto bị những cái xúc tua ghê tớm kia cuốn lấy xiết chặc nhưng lại bị căn dặn là không được động thủ khi chưa đến lúc

"Reibi, ta biết ngươi rất vui mừng khi nhìn thấy ta xuất hiện tại đây, mang theo nguồn chakra bóng tối vô hạn mà ngươi khao khát..." Naruto mặc kệ những xúc tua trên người đang cuốn xiết lại, cậu vẫn một dạng bình thản trò chuyện. Đột nhiên toàn thân thể của cậu bao phủ nguồn chakra đỏ vàng êm dịu, từ từ cuốn lấy bao quanh những sợi tua của Reibi, chỉ nghe Naruto nhẹ giọng nói "Ta có thể cho ngươi vay mượn một ít đấy... Nhưng cô bé Amaru kia, ta muốn ngươi trả lại!"

Reibi như vùng lên điên cuồng, đúng lúc này Naruto lại thu hồi toàn bộ chakra của Kurama quanh mình, cùng lúc Sasuke nhảy đến chém đứt toàn bộ những cái sợi tua ghê tởm quanh người Naruto. Giọng Reibi khàn khàn đến rợn gáy vang lên "Ngươi muốn con bé này sao? Vậy thì tự bản thân ngươi phải giải thoát cho trái tim đau khổ bị bóng tối bao trùm của nó rồi..."

Naruto bình tĩnh bước đến gần Reibi, dù sao lúc này nó cũng không muốn tấn công nữa, thứ nó cần đã đạt được. Naruto nhìn Amaru đang bị ma tâm bao phủ, cậu có chút nhíu chân mày, giọng trầm ấm nhẹ vang lên "Amaru, cô như thế này là đang muốn phụ lòng ngài Shinou sao? Ông ấy luôn giúp đỡ, bảo vệ và dạy dỗ cô nên người và hiện tại cô đang muốn buông bỏ mọi thứ, rũ bỏ tất cả những gì mà ngài Shinou đã cố gắng hi sinh hay sao? Tại sao cô không muốn tiếp bước con đường của ngài Shinou? Amaru, trốn tránh thì được gì đây? Ngài Shinou đã mong muốn cô trưởng thành và mạnh mẽ, cô hẳn phải hiểu rõ chứ? Tình yêu mà cô dành cho ông ấy chỉ có như thế thôi sao?"

"Thầy Shinou..." Amaru bừng tỉnh sau cơn ác mộng và chakra của Reibi bám thân cô ấy cùng dần biến mất, lý trí cũng trở lại. Amaru sững sờ nhìn Sasuke và Naruto đứng nơi đó. Cô ngồi sụp xuống và khóc lên nức nở...

"Dân làng của cô đang ở trong toà pháo đài di tích cổ kia, nếu cô muốn thì có thể vào cùng chúng tôi..." Sasuke lạnh giọng nói, rồi đi đến bên người Naruto, nhìn vài vết xước do bị xiết chặc vừa rồi, cậu nhẹ nhíu mày "Naruto, em lại để bản thân bị thương rồi..."

"Em nghĩ là để xong trận chiến rồi chữa thương luôn cũng không muộn..." Naruto nhẹ nhún vai, tay ôm lấy cánh tay của Sasuke nhẹ kéo đi, vừa đi vừa mỉm cười nói "Anh biết đó, em lười lắm, để sau đi nha, nó cũng không hẳn là vết thương gì đâu..."

"Tốt hơn hết là em không nên bị thương nặng..." Sasuke bực bội không cho là đúng nói, chakra tiên của cậu tự động tràn ra giúp Naruto xoá sạch những vết xước trên người "Anh không biết bản thân sẽ làm ra điều kinh khủng gì đâu..."

"Đi, tôi nhất định phải cứu dân làng..." Amaru nhìn bóng lưng của Sasuke và Naruto liền vùng đứng lên chạy theo đi vào pháo đài di tích. Cô không mong muốn phụ lòng thầy Shinou đã luôn hết lòng giúp đỡ, cô sẽ khiến thầy ấy tự hào...

Trong lúc này, nhóm ninja do Shikamaru dẫn đầu vẫn đang mai phục ở vùng vịnh bờ biển, lúc này mới chỉ có Sai, Shikamaru và Kakashi hiện thân nhử địch. Thời gian càng kéo dài, nỗi lo của Shikamaru càng tăng

"Bọn chúng đã chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo gần xong rồi..." Shikamaru đứng trên bờ biển, dưới chân cậu là xác của một shinobi Không quốc đã bị cậu triệt hạ, bên cạnh Kakashi và Sai cũng đã dừng chân "Hẳn chúng ta sẽ không tránh khỏi đợt tấn công tiếp theo.. Chậc... Cái kì tích chết tiệt mà Naruto nói là gì cơ chứ! Xem ra nhiệm vụ này thất bại mất rồi..."

"Bõm... Ào..." - "Yên tâm, tôi không để nhiệm vụ mà Naruto giao bị thất bại đâu..." Bỗng Shino từ dưới nước trồi lên, lù lù xuất hiện và phán một câu. Lại nhìn đến thủ thế kì dị của Kakashi cùng Shikamaru liền nói "Hai người đang làm cái quái gì vậy...?"

"Ủa Shino? Cậu làm gì ở đây? Lúc triệu tập shinobi không thấy, tưởng cậu ra ngoài nhận nhiệm vụ rồi chứ?" Shikamaru thu hồi lại thủ thế của mình, chỉ đơn giản là phản xạ tự nhiên tưởng có kẻ địch thôi mà, rồi lại nghiêm nghị nói "Cậu nói không thể thất bại nghĩa là sao?"

"Ầm... Ầm... Đùng, đùng, đùng..." Hàng loạt tiếng nổ, tiếng sụp đổ kèm theo tiếng gào thét hoảng sợ như câu trả lời cho Shikamaru lúc này. Chỉ thấy nơi ba bốn chiếc chiến hạm to lớn của địch bỗng nhiên rã ra như những chiếc bánh lớn thấm nước, những cột trụ sắt cao to lớn cứ thế bị đốn trụ đổ sập xuống bên dưới, toàn thể ninja trên chiến hạm náo loạn và càng hoảng sợ hơn khi nhìn thấy rõ cái gì đang ăn mòn tất cả những chiến hạm cùng thiết bị bay của chúng, toàn bộ bệ phóng bị hư hại triệt để, những vụ nổ diễn ra liên tiếp càng khiến cho nhưng con rồng nước bằng sắt chìm xuống đáy biển nhanh hơn, một cuộc hỗn loạn của sự chết chóc đáng ghê sợ

Nhìn hai chiếc chiến hạm chủ chốt đã bị nổ banh, cột khói đen cao ngất đến kinh ngạc, nghe tiếng gào la kinh hoảng của kẻ địch, Shikamaru chấp tay sau đầu cười bất đắc dĩ nói "Quả thật vô cùng bất ngờ, kì tích thật đáng kinh ngạc, quả nhiên là kế hoạch hoàn mỹ của Naruto và Sasuke... Tiếng la hét mới thật thảm thiết làm sao..."

"Từ sáng sớm Naruto đã tìm đến tôi và giao một nhiệm vụ mật, bảo tôi đến nơi này để âm thầm triệt hạ từ bên trong..." Shino vẫn một thái độ chậm rãi giải thích "Lúc tôi vừa ra khỏi cổng làng liền thấy trên không phận Konoha xuất hiện vô số kẻ địch, hiểu rõ nơi này là nơi địch đóng quân mà Naruto muốn triệt hạ..."

"Tôi đã nói rồi, chỉ cần chờ mà thôi! Tôi cá là Sasuke không cho Naruto nói ra điều này, cậu ta thích mọi người căng thẳng cho đến phút chót..." Sai nhún nhún vai nhàn nhạt nói, nhưng rồi tầm mắt liền ngưng trọng nhìn trên không trung "Toà pháo đài bay? Xem ra mọi việc vẫn chưa hoàn toàn kết thúc..."

"Ta có nên lên đó hỗ trợ Naruto và Sasuke không đây?" Kakashi nhìn theo hướng Sai đang nhìn, lại thở dài có chút bất đắc dĩ nói "Lại sắp chúng kiến độ phá hoại của hai đứa nó..."

Trong lúc này trên toà pháo đài bay, Sasuke, Naruto và Amaru đã xâm nhập vào bên trong, cả ba đang luồn lách khỏi những tên Không quốc để tiến vào trung tâm của toà pháo đài này với hi vọng dừng được nó và tiêu diệt kẻ đầu sỏ đứng đằng sau mọi việc

"Các ngươi đã mò được đên tận nơi này, quả thật ta đã quá xem thường các ngươi! Dù vậy ta cũng rất cảm ơn ngươi đấy Naruto, dòng chakra bóng tối của ngươi đã giúp ta có thể thức tỉnh được Reibi, một nguồn chakra bóng tối vĩ đại..." Shinou ngồi chễm chệ nơi đó, cơ thể hắn đã không còn như trước, dòng cơ bắp cuồng cuộn đáng sợ, mái tóc trắng đã hoá đen và bung dày ra đáng sợ "Hiện tại thì sao? Reibi nói cho ta biết, trong cơ thể ngươi ẩn chứa một thứ đang nằm ngủ yên và thứ đó có thể giúp ta cảm thấy thú vị

"Ý ngươi là Kurama, cậu ta đang ngủ rồi, chỉ có gà nướng mới gọi cậu ta dậy được thôi..." Naruto nhún nhún vai khẽ nói, rồi cậu lại mỉm cười vui vẻ như không có chuyện gì nhẹ nói "Dù vậy ta lại có những đồng bạn khác thú vị hơn, ngươi muốn được thử sức mạnh của ai trước nào? Tỷ như... Dung độn - Cơn thịnh nộ của..."

"Khoan đã Naruto, thầy Shinou đang bị điều khiển thôi mà..." Amaru đột nhiên chạy đến gào lên nức nở, mái tóc đỏ dài đã bung ra do vừa nãy bị Shinou nắm lấy quăng đi, may là Naruto đỡ kịp. Cô nhào đến ôm lấy người Naruto ngăn cản cậu tấn công người thầy mà cô hằng yêu mến, cô không muốn tin rằng thầy Shinou là kẻ xấu xa, cô không muốn tin "Xin cậu, đừng đánh thầy ấy, tôi xin cậu..."

Naruto nhìn Amaru có chút chần chừ, cậu hiểu rõ nguồn sức mạnh trước mắt và gã Shinou này không hề bị điều khiển, nhưng cậu không thể để cô bé này bị tổn thương. Nếu có Sasuke ở đây thì tốt rồi, anh ấy sẽ không dễ bị dao động như cậu, chết tiệt, hiện tại không phải lúc suy nghĩ...

"Thầy giáo? Học trò? Quả thật là một trò chơi nhàm chán! Ta không hề bị điều khiển, có khác thì do tài diễn xuất của ta quá tuyệt mà thôi, phải nói sao nhỉ, không thể nghi ngờ một kẻ đã từng cứu họ, bản chất thú vị của con người..." Shinou cần lấy chiếc khăn nâu mà trước đó hắn đã giả vờ tặng cho Amaru lên, từng mảnh, từng mảnh bị xé toạt ra và rơi xuống đất "Sức mạnh bóng tối được sản sinh ra từ những trái tim bị bóng tối che khuất, dịch bệnh, tai ương, nghèo nàn, khốn cực đều dễ dàng sinh ra sự đau đớn đen tối trong mỗi con người. Nói thì khá nhanh nhưng ta đã phải mất đến mười bốn năm để hiểu được nó và lấy được cuộn trục chỉ cách hồi sinh Reibi ngay tại Konoha, cuối cùng ta cũng đã có thể đạt đến nguồn sức mạnh bóng tối hùng mạnh. Ta đã cho tấn công dân làng để có thể đạt được đến nguồn sức mạnh bóng tối ấy... Ha ha ha ha..."

"Gyaaaaaaaa....." Amaru chịu không nổi cú sốc quá lớn này, cô ngã gục xuống gào thét lên tuyệt vọng trong tiếng cười điên cuồng của Shinou nơi đó

Naruto nhìn cô gái nhỏ gục ngã, chỉ có thể ôm lấy Amaru vỗ về mà không biết phải làm sao, cậu đâu giỏi an ủi người khác đâu! Chỉ là những lời Shinou quả thật rất chướng tai cậu, Naruto nhíu chặc đầu mày nhẹ giọng nói "Amaru, bình tĩnh lại nào, cậu biết đấy, cậu vẫn chưa nói với thầy ấy mà phải không? Tình cảm của cậu dành cho thầy ấy... Amaru, đã đến lúc nói lời vĩnh biệt với thầy Shinou rồi, cậu cũng phải trưởng thành đúng chứ? Cậu không thể chỉ mãi sống trong quá khứ được, vì vậy ngay lúc này đây hãy nói ra hết tâm tư của cậu lần cuối này và kết thúc nó vĩnh viễn, được chứ?..."

"Thầy Shinou đã đến bên tôi, chữa trị cho tôi dù ngoài kia mọi người xa lánh tôi vì sợ hãi, thầy đã dạy tôi những điều hay lẽ phải, là người đầu tiên khen tôi xinh đẹp..." Amaru bám chặc vào áo của Naruto kìm nén cảm xúc, giọng nghẹn ngào nhẹ nói, nước mắt tràn ra dàn dụa, cô quay lại nhìn Shinou nức nở nói đến cuối cùng liền gào lên "Từ thuở đó tôi đã luôn yêu thầy ấy, trái tim chỉ có mỗi dáng hình ấy, con yêu thầy Shinou... CON YÊU THẦY..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bl