Chương 62: Không quốc tấn công - Hai thầy trò kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Konoha - Hoả quốc

"Nhìn kìa, trên không có gì đó đang hướng đến..." Trời hôm nay xanh đến lạ, từ bầu trời bỗng xuất hiện vô số đốm đen như chim kì lạ đang hướng đến không phận của Konoha, rất nhanh chóng thì những shinobi gác cổng đã phát hiện liền gào lên "Nguy rồi, mau kéo còi hiệu, có kẻ địch tấn công làng..."

Lúc này ngay trên nóc trụ sở Konoha, Naruto và Sasuke đang đứng nơi đó quan sát. Ngay khi đám shinobi kì lạ di chuyển vào địa phận không trung của Konoha thì Naruto đã cảm nhận được và nhanh chóng chạy đến trụ sở Hokage thông báo để có biện pháp đối kháng nhất thời

"Naruto, xem ra lần này khó mà bảo toàn được Konoha nguyên vẹn rồi..." Sasuke đã khởi động đôi mắt sharingan tam câu ngọc và quan sát địch đang tiến đến không phận, nhìn ra chúng đang tính thả bom nổ xuống làng thì không khỏi nhăn mày nói "Chúng trải dài lực lượng trên không phận bao quát khá lớn không gian, vì vậy không thể cản hết được..."

"Dù là thế đi chăng nữa em cũng sẽ không để chúng rời đi mà không có chút tổn thất nào..." Tầm mắt của Naruto vẫn nhìn trên không, đôi mắt loé sáng tia sát ý đáng sợ mà lâu rồi cậu mới bộc phát, tay cậu nắm chặc nhàn nhạt nói "Và cái kẻ đã đột nhập trái phép vào Konoha này để lấy đi cuộn giấy hướng dẫn cách giải phóng quái vật ở vương quốc của chúng..."

"Bình tĩnh nào Naruto, em không thể bao quát hết mọi chuyện được..." Sasuke nhẹ ôm lấy Naruto vào lòng, tay khẽ vỗ vỗ trấn an, cậu không hi vọng Naruto có quá nhiều âu sầu suy nghĩ vẩn vơ, em ấy chỉ cần suy nghĩ về mỗi cậu là được rồi "Làm những gì mà em có thể thôi..."

"Chơi một trò chơi đi nào Sasuke..." Naruto nhẹ vùi mặt vào lồng ngực luôn khiến cậu bình tĩnh của Sasuke, giọng nhẹ nhàng khẽ nói "Xem em và anh ai sẽ triệt hạ được nhiều bọ hơn nhé..."

"Phần thưởng anh muốn là một chiếc hôn ngọt ngào từ em..." Sasuke cười nhẹ, tay khẽ nâng mái tóc vàng dài của Naruto lên hôn nhẹ "Tất nhiên là một bữa tối ngon miệng rồi..."

"Nếu em thắng, em muốn Sasuke vào bếp..." Naruto nhẹ nháy mắt nghịch ngợm như mọi khi khẽ nói. Bàn tay vừa lúc vung lên cùng chakra lan tràn, một loạt đao phong đáng sợ lao đi kết liễu một gã vừa rơi vào tầm ngắm của cậu "Trò chơi bắt đầu... Một con!"

"Như vậy là ăn gian đấy Naruto! Em không thể dùng sắc dụ với anh như thế..." - "Xoẹt... Bùm..." Sasuke cũng nhanh chóng vung tay, một loạt những thanh kiếm lôi điện trên không lao đi kết liễu một tên trên không "Một tên..."

Naruto và Sasuke nhìn nhau mỉm cười, cả hai cùng nhảy lên không trung, chớp mắt hàng trăm ngàm ảnh phân thân của cả hai đồng loạt hiện ra như muốn phủ kín cả một vùng. Một nửa số ảnh phân thân có nhiệm vụ đi giải cứu những người dân nằm trong vùng tấn công, một nửa nhảy lên không tiến hành tác chiến với kẻ địch tấn công

Tiếng nổ vang trời chấn động, những tia lôi hệ, những quả cầu lửa khổng lồ, những quả rasenshuriken của Naruto bay tứ tung, chém đôi những kẻ xấu số nằm trên đường bay của nó và nổ banh cả một vùng lớn không gian, giúp triệt hạ phần lớn kẻ địch nằm trong vùng phát nổ của khối cầu chakra. Sasuke cũng không kém cạnh, tất cả ảnh phân thân đều sử dụng được magekyou sharingan, những kẻ xấu số rơi vào tầm ngắm đều bị hắc hoả của nhãn thuật thiên chiếu đốt chết, không thì bị những đòn lôi độn, hoả độn bao vây và thét gào trong tuyệt vọng

"Chậc... Lần nào cũng là Naruto và Sasuke giải quyết hết mọi chuyện! Xem ra tổn thất lần này có lẽ sẽ không nhiều..." Shikamaru nhìn chiến trường trên không hoành tráng, kẻ địch cứ như mưa rơi xuống hàng loạt trước đòn tấn công khủng bố của Naruto và Sasuke. Rồi có chút than thở "Nhưng hẳn Naruto sẽ vô cùng tức giận vì việc kẻ địch đột nhiên tấn công này, cậu ta là một người cầu toàn, không chấp nhận tổn thất dù chỉ một chút..."

"Cũng chỉ có cậu ta mới nghĩ như vậy trong khi mọi người lại nể phục cậu ta không hết! Không ai có thể làm được những chuyện không tưởng và tốt không còn gì để tốt hơn như cậu ta đâu..." Neji khịt mũi nói, đôi mắt byankugan trong trạng thái mở quan sát kẻ địch trên không "Địch đang rút đi, chakra bên trong chúng đang cạn kiệt! Xem ra là có giới hạn đi, Naruto và Sasuke cũng đã ngừng đánh..."

"Đến văn phòng Hokage thôi, chúng ta cần bàn bạc nhiều đấy..." Shikamaru gãi gãi đầu chán nản nói, lần này lại rắc rối lớn nữa rồi, chiến tranh khi nào mới kết thúc đây "Cậu đi tìm Naruto và Sasuke đi, hẳn họ sẽ lo bên bệnh thất hơn là việc chạy đến đây bàn kế hoạch đấy! Bên đó để Sakura lo là được rồi, gọi cả Sai đến nữa..."

Neji nhận lệnh vận chakra nhảy đi mất, Shikamaru cũng vận chakra hướng trụ sở Hokage để đi đến, hẳn một vài Jounin ở làng cũng đã ở đó đi, cậu cần suy nghĩ kế hoạch cho lần này, nhưng cậu lại mong chờ vào kế hoạch của Naruto hơn. Chuyện này hẳn không đơn giản như vậy...

Trong lúc đó tại bệnh viện trung tâm của Konoha, nơi này được Naruto và Sasuke bảo vệ rất kĩ nên không có tổn thất gì sau đợt tấn công vừa rồi. Theo báo cáo thì đa số con dân đều chỉ bị thương nhưng không đến nỗi chí mệnh, còn lại đều được an toàn, không có tử vong về người

"Nhanh nhanh... Cô bé này cũng bị thương..." Một shinobi y liệu bế trên tay một bệnh nhân đang hôn mê đặt lên giường trống. Chỉ thấy bệnh nhân này đã được băng bó kĩ lưỡng từ trước

"Lại một người nữa, đây đã là người thứ năm rồi, được mang đến đây trong tình trạng đã được chữa trị và băng bó tốt..." Sakura nhìn cô gái trẻ đã được chữa trị đang nằm trên giường và nói, rồi cô nhìn sang Naruto nói "Cậu nghĩ đây là ai làm?"

"Là ngài Shinou..." Đột nhiên một thằng nhóc tóc đỏ, giọng khàn khàn nhảy từ cửa sổ vào bệnh thất và gào lên với mọi người "Họ nữa, tất cả mọi người đều được thần y Shinou chữa trị..."

"Đúng như em cảm nhận, có một vài kẻ ngoại bang vẫn đang ở đây..." Naruto nhàn nhạt nói, tầm mắt vẫn đang nhìn kẻ vừa đột nhiên xuất hiện kia "Xem ra Konoha vừa mất một vài thứ trọng yếu..."

"Trong lúc chiến đấu anh đã nhìn thấy một gã đàn ông ăn mặc kì lạ..." Sasuke nhẹ xoa cằm khẽ nói, lại nhớ nhớ về vài kí ức được truyền lại qua những ảnh phân thân "Ông ta có mái tóc trắng và đôi mắt kì lạ... Bên hông còn có hộp gỗ chuyên dụng của các thầy thuốc đi..."

"Chính là ngài Shinou..." Kẻ kì lạ nghe được lời của Sasuke liền nhào qua nhưng lại tóm lấy áo Naruto mà kéo "Các cậu đã gặp qua ngài Shinou, ngài ấy hiện tại đang ở đâu? Làng tôi đang gặp nguy hiểm, tôi cần gặp ngài ấy ngay bây giờ... Ư, ơ..."

Đang nói giữa chừng thì người này đột nhiên ngất đi, may mắn cánh tay của Naruto không tuyệt tình mà đưa ra đỡ lấy, rồi cậu nhìn sang Sakura nói "Người này hẳn đã trải qua một chuyến đi dài đến đây và đã kiệt sức, chuẩn bị một giường cho cậu ta..."

Sakura hiểu ý đi đến và bế hẳn cái kẻ lạ mặt này lên và đi tìm một giường trống cho người này nghỉ ngơi. Sasuke bên cạnh liền ôm lấy Naruto trừng mắt bực bội nói "Cậu luôn thu hút ong bướm xung quanh..."

"Trời ạ Sasuke, em và cậu ta mới gặp lần đầu đấy..." Naruto khẽ mỉm cười khúc khích nhìn cái mặt nhăn nhó của Sasuke, nhẹ vòng tay lên cổ Sasuke, ngẩn đầu lên nhìn đôi mắt đen như vũ trụ luôn tràn ngập ôn nhu chỉ dành cho cậu, Naruto nhẹ nói "Được phép ôm em như thế này chỉ có anh thôi Sasuke! Đừng dỗi nữa..."

"Ai dỗi chứ hả?" Sasuke nhếch môi hừ lạnh nói, nhưng lại chậm rãi cúi đầu, tìm đến môi của Naruto để hôn lên đó như tìm kím điều ấm áp tham lam cho riêng mình

"Xin lỗi vì phải cắt ngang, nhưng Shikamaru bảo tôi đến tìm hai cậu..." Ngay khi Sasuke sắp hôn được Naruto thì giọng nói của Neji vang lên cắt ngang mọi thứ "Shikamaru bảo hai cậu đến trụ sở hokage để bàn về việc bị tấn công sáng nay..."

"Cậu đến vô cùng đúng lúc đấy Hyuga Neji..." Sasuke gằn giọng tức tối nói. Một chút nữa thôi là chiếm được đôi môi ngọt ngào của tiểu hồ ly rồi, cái tên phá đám chết tiệt Neji này...

"Chụt..." - "Đi thôi nào Sasuke, hôm nay chúng ta còn bận dài dài đấy..." Naruto cười nhỏ, nhẹ nhón chân hôn một cái vào đôi môi đang mím lại vì tức giận của Sasuke, rồi nhanh chóng thoát khỏi vòng tay trước khi sói đói đòi hỏi thêm thứ gì. Cậu nhẹ nắm lấy tay của Sasuke và kéo đi

Neji thở dài và tự nguyền rủa bản thân là chưa nhìn thấy những gì không nên thấy, lại cùng Naruto và Sasuke nhanh chóng vận chakra hướng trụ sở Hokage đi đến. Hôm nay sẽ là một ngày dài đây

Trụ sở hokage, Konoha - Hoả quốc

"Các ngươi nghĩ sao Sasuke, Naruto? Lũ ninja Không quốc đó dường như đang muốn gây chiến với Konoha này..." Tsunade khó có được nghiêm mặt giận dữ nói "Lần này coi như may mắn là hai ngươi có thể kịp thời ngăn cản không gây tổn thất về người, nhưng còn lần sau thì sao?"

"Chiếu theo những gì mà Neji báo cáo thì dường như ninja Không quốc đang đặt lực lượng tại bờ biển thuộc địa phận Hoả quốc..." Shikamaru cầm tờ giấy thống kê lại mọi thông tin sơ lượt và nhận xét "Bọn chúng dường như không thể rời xa tàu mẹ quá lâu, lượng chakra cung cấp cho thiết bị mà chúng dùng là khá lớn nên không thể duy trì chiến đấu trong một thời gian dài. Coi như chúng chỉ có thể chiến đấu trên không là thành thạo đi..."

"Naruto, hẳn cậu đã có kế hoạch nào đó rồi đi..." Sai nhìn Naruto vẫn im lặng liền lên tiếng hỏi, cậu để ý mỗi khi Naruto im lặng thì chắc chắn cậu ấy đang nắm giữ một bí mật chủ chốt cho những sự kiện to lớn

"Konoha vừa bị lấy mất một thứ khá quan trọng trong đợt tấn công vừa rồi..." Naruto lúc này mới nhàn nhạt lên tiếng nói, cậu nhẹ nhếch môi có chút lạnh giọng "Không quốc tấn công Konoha lần này là có kẻ xui khiến phía sau, khơi mào trận tấn công, cốt là để lấy được thứ đó từ Konoha..."

"Vậy thứ đó là thứ gì?" Kakashi lên tiếng hỏi, theo anh biết thì Konoha giữ khá nhiều thứ quan trọng và đặc biệt nguy hiểm đi "Em nói rõ ràng chút đi Naruto..."

"Không thích nói..." Naruto phán một câu không tưởng, rồi cậu lại cười đùa nghịch ngợm khẽ nói "Cứ hành động đi rồi tự nhiên mọi người sẽ biết thứ tôi đang nói đến là gì! Dù hiện tại có nói ra cũng không giải quyết được gì, chỉ làm tình hình thêm rối lên mà thôi..."

"Vậy chúng ta cần phải làm gì với ninja không quốc vẫn còn đang neo đậu ở vùng biển thuộc địa phận Hoả quốc? Ta không hi vọng phải chờ đến lúc chúng tấn công lần hai..." Tsunade xoa xoa hai bên huyệt thái dương có chút nhức đầu vì cái tên nhóc Naruto thích đùa giỡn và ra vẻ bí hiểm kia

"Tất nhiên là không chờ rồi! Trong khi tôi và Sasuke đi cứu trợ một ngôi làng gần khu vực chiếm đóng của ninja Không quốc..." Naruto nhẹ giọng nghiêm túc nói, cùng lúc Sasuke hiểu ý nhanh tay trải ra cuộn giấy bản đồ chi tiết của Hoả quốc ra trên bàn lớn, Naruto nhẹ chỉ vào một điểm "Ngôi làng ấy nằm ở đây, trong lúc đó Shikamaru lãnh đạo nhóm ninja ẩn nấp vào khu rừng tại khúc eo biển này. Nhiệm vụ của các cậu chính là giữ chân bọn chúng tại nơi đó, không để cho chúng có cơ hội dàn trận tập kích lần hai về Konoha này. Cậu có thể tập hợp bao nhiêu shinobi thì tuỳ ý, tuy nhiên không nên dại dột mà tấn công, chỉ cần nhử là được, Sai có thể chiến đầu trên không trung, để cậu ấy ra mặt là được, không cần chiến đấu hết sức... Cho đến khi trên không trung xuất hiện một toà thành biết bay, tôi hi vọng những chiến hạm của lũ Không quốc này sẽ bị triệt hạ, cũng là lúc tôi và Sasuke sẽ kết thúc mọi việc, mọi người đã rõ?"

"Ách... Cậu tính một mình chiến đấu với boss như mọi khi đấy sao?" Shikamaru bó tay nhìn Naruto nói, lại có chút nhíu mày "Cậu có thể để bọn tôi giúp đỡ mà? Đừng tự ôm hết mọi việc như vậy và thế quái nào chúng tôi có thể triệt hạ chiến hạm của chúng chứ hả?..."

"Không, tôi đâu có ôm mọi việc? Nếu cậu không đánh lạc hướng quân địch thì sẽ khó cho tôi và Sasuke hành sự lắm đấy..." Naruto nhẹ nhún nhún vai khẽ nói, rồi cậu mỉm cười vỗ vỗ vai Shikamaru "Lần này trong chờ vào cậu rồi! Nhớ kĩ, không được để kẻ địch nhìn ra được lực lượng thật sự mà cậu điều động... Còn việc triệt hạ chúng sao? Sao cậu không chờ đợi một kì tích nhỉ?"

"Vậy còn phòng vệ tại Konoha thì sao? Nên có kế hoạch dự phòng..." Yamato nhanh chóng lên tiếng hỏi đến lỗ hổng trong kế hoạch vừa rồi "Lỡ phòng tuyến bờ biển thất thủ..."

"Hokage đệ tam và Hokage đệ ngũ ở ngay trong làng! Các vị lãnh đạo hùng mạnh sẽ tự có cách bảo vệ Konoha này..." Naruto nhàn nhạt nói, rồi cậu lại mỉm cười "Khi cây to già đi thì cây non vẫn còn mãi phát triển lớn mạnh dưới sự bảo hộ của những gốc cây già, sự phát triển cứ như vậy mà nối tiếp, ý chí như lửa sẽ không bao giờ mất đi. Anh nên tin vào ngôi làng của mình Yamato, Konoha không yếu đuối đến như vậy... Và tất nhiên, tôi không để chúng có cơ hội tổng tấn công lần hai đâu!"

Yamato có chút sững lại sau khi nghe những lời mà Naruto nói, rồi anh lại cười khổ khi bản thân lại ngốc nghếch khi hỏi những vẫn đề như thế, chẳng phải Naruto đại nhân luôn tính toán kĩ lưỡng hết rồi hay sao? Và anh cũng nên tin tưởng vào mọi người mới đúng, làm một anbu quá lâu khiến anh cũng quên mất những cảm xúc thường ngày...

Naruto và Sasuke không nói thêm gì, chớp mắt thân ảnh cả hai đã biến mất như chưa từng xuất hiện tại nơi này. Địa điểm dừng chân của họ chính là bệnh thất, nơi cậu nhóc lạ mặt đang ở nơi đó và lúc này bên cạnh đã xuất hiện một người đàn ông có chút lớn tuổi đang bên cạnh canh chừng

"Hẳn ông là ngài Shinou trong lời cậu ta đúng chứ?" Sasuke nhìn người đàn ông to lớn trước mặt, giọng lạnh như băng nói "Tôi chưa từng gặp mặt, hẳn ông không phải người của Konoha này..."

"Phải, tôi là Shinou, hiện tại tôi đang sống ở ngôi làng nằm gần Hoả quốc! Thường thì tôi hay đi phiêu bạt khắp nơi hơn..." Shinou vòng tay trước ngực, đứng tựa lưng vào bức tường phía sau "Được gặp Song Sát của làng Mộc Diệp ở nơi này, quả thật là vinh dự cho tôi..."

"Thần y Shinou, danh tiếng của ông cũng không nhỏ. Phải là chúng tôi cảm thấy vinh hạnh khi được gặp ông, cũng như cảm ơn ông đã giúp cứu trị con dân của Konoha này..." Lúc này Naruto mới nhàn nhạt lên tiếng nói, tầm mắt cậu vẫn dung hoà như cũ, không thể nhìn ra ý gì từ đôi mắt xanh như bầu trời ấy, giọng ôn hoà nhìn về cậu bé nằm trên giường "Cậu ta hẳn là học trò của ông đi? Tên là gì nhỉ...?"

"Amaru..." Shinou chậm rãi lên tiếng nói, rồi lại khẽ nhắm mắt như dưỡng thần nói "Thầy sao? Tôi cũng không tài giỏi đến thế? Cũng chẳng dạy Amaru gì nhiều, chủ yếu là đến từ sự nỗ lực của Amaru thôi..."

"Dù vậy cậu ta vẫn rất tin tưởng ông đi..." Sasuke nhàn nhạt nói, rồi tầm mắt có chút dò xét "Nghe nói làng của cậu ta đang bị tấn công và cậu ta đã không ngần ngại chạy đến tận đây để tìm ông với hi vọng ông sẽ cứu giúp cái làng ấy..."

"À phải, ta không nghĩ là ta vĩ đại đến thế, nhưng có thể cho Amaru một chút niềm tin, như vậy cũng đã đủ rồi..." Shinou mỉm cười hiền hoà nhìn Amaru vẫn còn nằm say ngủ nơi đó nhẹ nói "Làng của Amaru nằm ở ngoài rìa biên giới Hoả quốc và bị tấn công bởi những kẻ lạ mặt, hẳn con bé đến đây để báo cho ta đi.."

"Hẳn ông sẽ muốn một sự trợ giúp nho nhỏ từ phía Konoha chúng tôi..." Naruto nhẹ mỉm cười ôn hoà pha một chút bí ẩn khẽ nói "Tôi cùng Sasuke cũng muốn đến xem ngôi làng nằm ở vùng ven vịnh biển lớn, hẳn sẽ rất thú vị..."

"Người trẻ tuổi luôn yêu thích khám phá mọi thứ..." Shinou mỉm cười cúi đầu nhẹ nói "Được Song Sát trợ giúp hẳn là vinh hạnh cho chúng tôi rồi..."

Mọi chuyện cứ như vậy được quyết định. Giữa chừng thì Amaru cũng đã tỉnh lại và vô cùng mừng rỡ vì gặp được ngài Shinou và quyết định sáng sớm mai lên đường trở về làng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bl