Chương 35: Cương thủ công chú Tsunade - Naruto tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoả quốc

Một ngày đường khá dài, gần cuối chiều thì cả ba thầy trò đã đến một quán rượu nhỏ kiêm nhà trọ ven đường. Naruto và Sasuke mặc kệ Jiraiya phản đối, cứ như vậy mà đi vào bên trong quán rượu nhỏ này. Jiraiya cũng bó tay đành phải đi theo hai đứa nhỏ vào bên trong

"Yo! Không ngờ lại gặp ngươi ở đây đấy, Tsunade..." Bắt gặp gương mặt ông phải tìm mấy ngày nay, Jiraiya khá bất ngờ, rồi ánh mắt liếc nhìn Naruto và Sasuke, chỉ thấy hai đứa nhỏ lấy ra một tờ giấy nhỏ nhẹ mỉm cười, ý nói cả hai đã biết trước chuyện này khiến ông tức chết! Dù vậy vẫn ngồi vào ghế đối diện với Tsunade, thoải mái nói "Thế nào, dạo này vẫn tốt chứ?"

Ngẩn đầu nhìn Jiraiya một lúc, Tsunade lại cúi đầu thưởng thức chén rượu trong tay, giọng như có như không than thở "Hôm nay là ngày hội tụ bạn bè hay sao vậy? Những người quen cũ cứ lần lượt tìm đến..."

"Người quen cũ?" Jiraiya nhíu mày sau câu nói của Tsunade. Nói vậy có nghĩa là Orochimaru đã đến tìm Tsunade rồi sao? Hẳn là vì tìm cách chữa trị cho hai cánh tay của hắn đã bị Naruto và Sasuke huỷ hoại trong trận chiến lần trước đi. Chắc chắn hắn sẽ có điều kiện hậu hĩnh để mời Tsunade giúp hắn, vậy điều kiện đó là gì? Tsunade đã đồng ý chưa?

"Xem ra con rắn tàn phế kia cũng thật nhanh chóng đi!" Sasuke nhẹ kéo Naruto đến ngồi vào một băng ghế, đặt tiểu hồ ly ngồi vào lòng mình, nhẹ rót hai cốc trà nóng mà hầu bàn của quán trọ vừa mang ra, đưa một cốc cho Naruto rồi Sasuke lại nhẹ giọng trào phúng "Tiếc là dù có cho thần chết tái hiện cũng không thể trả lại hai cánh tay cho hắn..."

Naruto thoải mái dựa vào lòng ngực của Sasuke, nhắm mắt nhàn nhã thưởng thức cốc trà nóng trong tay, giọng ôn hoà không mang theo bất kì cảm xúc gì nhẹ vang lên "Hẳn là có điều kiện hậu hĩnh gì đi! Tỷ như hồi sinh người chết..."

Lúc này của Tsunade và Shizune đang ôm chú heo nhỏ Tonton đồng loạt quay qua nhìn hai thiếu niên đang ôm nhau bên cạnh Jiraiya, họ đã không chú ý đến hai đứa nhỏ này đã ngồi đó từ khi nào

"Hai thằng nhóc này là ai đây Jiraiya? Học trò ngươi mới thu nhận sao?" Tsunade híp mắt dò xét hai thiếu niên trước mắt, kinh nghiệm nhiều năm của cô cho thấy hai kẻ trước mắt đây không hề tầm thường. Dù vậy Tsunade vẫn lựa chọn bác bỏ suy nghĩ trong đầu, cùng lắm chúng cũng chỉ là chuunin ở độ tuổi này mà thôi...

"Thằng bé tóc vàng, ngươi biết hắn! Là con trai của Namikaze Minato và Uzumaki Kushina, hẳn ngươi cũng biết tên thằng bé đi..." Jiraiya nhàn nhạt tự rót cho bản thân một chén rượu, ngồi thoải mái tựa đầu ra thành ghế rộng "Còn thằng nhóc tóc đen bên cạnh chính là đứa nhỏ của tộc Uchiha, là Uchiha Sasuke..."

"Uzumaki Naruto, đám trưởng lão cho ngươi mang nó ra khỏi làng sao?" Tsunade có chút bất ngờ khi biết thằng nhóc Jinchuuriky Cửu vĩ lại xuất hiện ở nơi này và theo cách giới thiệu của Jiraiya thì hẳn Naruto cũng đã biết cha mẹ nó là ai đi, đám cao tầng chịu nói cho thằng bé biết hay sao? Rồi lại cụp mi xuống hờ hững với giọng đầy khinh bỉ trong khi tay thì lôi ra một bộ bài cất trong ngực, xáo lên và chia bài cho bản thân và Jiraiya "Thật đáng ngạc nhiên đấy! Thằng nhóc biết cha mẹ nó là ai sao? Đám cao tầng đốn mạc ấy khiến ta có chút ngạc nhiên đấy..."

Shizune lại dùng ánh mắt e sợ cùng đầy cảnh giác nhìn về phía Naruto khi biết cậu ta là ai. Một ánh mắt mà Naruto cảm nhận rất quen thuộc, dù sao cũng từng có một khoảng thời gian dài mọi người đều dùng ánh mắt ấy nhìn cậu và cũng đã khá lâu không còn ai nhìn cậu như vậy nữa, ánh mắt như nhìn thấy quái vật...

"Keng..." Sasuke cảm nhận rất rõ ràng ánh mắt của Shizune, chớp mắt đã đưa tay toan rút ra thanh katana muốn chém cái người dám nhìn Naruto với cái nhìn đầy xúc phạm như vậy như vậy "Ngươi muốn chết..."

Bàn tay của Naruto đã nhanh chóng nắm lấy tay Sasuke, đẩy lại thanh kiếm của cậu ấy vào vỏ, kéo cánh tay ấy vòng trước người cậu, ánh mắt tràn ngập sát ý nhìn thẳng vào Shizune, hài lòng khi thấy cô ta run lên, giọng nhàn nhạt khẽ nói "Mặc kệ đi, dù sao cũng đã lâu rồi không thấy có cặp mắt như vậy nhìn tôi, cũng có chút hoài niệm..."

Tsunade liền chắn trước mặt Shizune, loại sát khí này quá nặng, nó hơn hẳn cả cô. Hai đứa trẻ này rốt cuộc đã trải qua những gì? Tại sao lại có sát khí lớn như vậy? Không phải là sát khí của Cửu vĩ mà là sát khí của chính bản thân chúng toát ra... Rốt cuộc thì...

"Quản tốt cặp mắt đệ tử của bà nếu không muốn tôi móc nó xuống dẫm nát..." Dù Sasuke ngoan ngoãn trước cái nắm tay của Naruto, nhưng cậu vẫn trừng mắt băng lãnh cùng giọng sắc bén đáng sợ cảnh cáo "Đừng để các người phải hối hận khi bỏ qua cảnh cáo của tôi..."

Naruto nhẹ quay đầu, thoải mái dựa hẳn vào người Sasuke nhẹ nhắm mắt... Cha mẹ cậu hi sinh liệu có đáng? Đã không ít lần cậu tự hỏi bản thân như vậy... Luôn cô đơn dù là kiếp trước hay kiếp này, thật sự cậu rất sợ phải một mình, cậu không mạnh mẽ như bề ngoài mà cậu luôn bày ra... Cậu cũng là con người và con người thì cũng biết đau...

"Naruto, cậu luôn có tôi..." Sasuke nhẹ ôm chặc lấy Naruto, xua tan đi sự cô độc mà bé con đang cảm thấy "Luôn phải nhớ là tôi luôn ở đây, tôi sẽ không bao giờ để cậu phải một mình hiểu chứ? Cậu là của tôi, vì vậy dù có đi đến cùng trời cuối đất, tôi cũng đều sẽ mang cậu theo... Vì vậy đừng suy nghĩ nữa, được chứ?"

Naruto không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, cũng không suy nghĩ vẩn vơ nữa. Phải rồi, cậu đã có Sasuke ở nơi này không phải sao? Ở bên Sasuke rất yên bình, cảm giác như được che chở, một cảm xúc thật sự rất lạ nhưng cũng đầy ấm áp và đây cũng gần như là thứ mà cậu mong đợi trong ngần ấy năm không phải sao? Một sự ấm áp luôn ở bên cậu...

Jiraiya nhìn hai thiếu niên thủ thỉ với nhau bên kia mà không khỏi thở phào. Ông cũng trừng Shizune một cái cảnh cáo, rồi lại quay qua nghiêm túc nói chuyện chính sự với Tsunade, ông hạ xuống một lá bài và nói "Ta cũng không dài dòng! Tsunade, làng kêu cô về nhận chức trách hokage đệ ngũ..."

"Ta thẳng thừng từ chối..." Tsunade cũng hạ xuống một lá bài không thèm suy nghĩ mà buông lời từ chối, không đợi Jiraiya lên tiếng, Tsunade liền buông lời nhục mạ "Hokage? Ôi thôi cho ta xin đi, chỉ là cái chó má, việc quái gì ta phải thí mạng cho cái chức vị chết tiệt ấy? Ta không ngu xuẩn như lũ hokage điên trước đó..."

"Tsunade, cô không nên buông lời quá đáng..." Jiraiya cũng vô cùng tức giận về lời mà Tsunade vừa nói, rồi cũng nhanh chóng thu hồi cơn nóng giận, chỉ có thể chán nản nói "Thời gian qua thật mau, cô đã thay đổi rồi..."

"Lời nói của bà nghe thật sự rất chói tai và tôi thì không phải là kẻ quá cao thượng để bỏ qua..." Naruto lúc này đã ngồi thẳng dậy, ánh mắt băng lãnh nhìn Tsunade, với nụ cười ôn hoà vẫn giữ vững trên khuôn mặt, nhưng hai hàng nước mắt từ từ chảy ra nơi khoé mắt, vai cậu run lên cho thấy cảm xúc của Naruto thật sự cực kì đang không ổn "Bà già nói cũng đúng, các vị hokage đều là kẻ điên, kể cả cha của tôi phải không nào? Và những kẻ ước mơ là hokage cũng là những lũ tâm thần đúng chứ?"

"Naruto, bình tĩnh lại..." Lần đầu tiên Jiraiya thấy Naruto bộc lộ cảm xúc lớn như lần này. Xem ra lời nói của Tsunade đã thực sự chọc cho Naruto tức giận rất lớn... Cũng đúng, cha thằng bé cũng là một hokage

Naruto quả thật đang vô cùng tức giận, tức giận thay cho những vị hokage, nhất là cha cậu, họ ngã xuống vì lý tưởng của họ, vì bảo vệ thứ mà họ yêu mến chứ không phải để nhận lấy những lời nhục mạ như thế này, cả những người từng mơ ước làm hokage, tất cả họ đều chỉ vì muốn bảo hộ thứ họ muốn bảo hộ trong tim họ, tất cả... Họ không nên nhận lại những lời nhục mạ như thế này. Đó là lựa chọn của họ, mọi người đều phải tôn trọng chứ không có quyền bác bỏ tất cả, không kẻ nào có quyền báng bổ niềm tin lý tưởng của bất cứ ai

"Dan và Nawaki cũng thật xui xẻo khi nhận phải lời chúc của một kẻ không hiểu ý nghĩa của việc làm hokage..." Naruto nhẹ lấy một chiếc khăn tay trong tay áo, nhẹ lau đi hai hàng nước mắt, điều chỉnh lại cơn tức giận của bản thân, ngoài mặt vẫn là nụ cười ôn hoà khiến không ai nhìn ra tâm tình thật sự của cậu, tay nhẹ xoa tay của Sasuke để trấn an trước khi cậu ấy kịp bộc phát cơn giận dữ mà tấn công Tsunade, ý bảo chuyện này cậu muốn tự giải quyết "Hokage sao? Tôi cũng ước mơ được làm một hokage chỉ đơn giản vì tôi muốn thực hiện nguyện vọng của cha tôi, bảo vệ ngôi làng mà ông ấy yêu thương, bảo vệ nơi mà cha và mẹ tôi đã đến với nhau và bảo vệ nơi tôi được sinh ra trong vòng tay cha mẹ, dù cho cảm giác ấm áp đó quá ngắn ngủi... Năm đó hẳn Dan và Nawaki cũng mang tâm tình như tôi khi ước mơ làm hokage đi! Bảo vệ thứ trân bảo trong tâm họ..."

"Ngươi biết những gì..." Nghe đến hai cái tên quen thuộc, hai cái tên luôn là con dao cắm sâu trong tim bà, Tsunade liền ngưng trọng, sát khí bắt đầu lan tràn

"Họ đã hi sinh Tsunade, bà vẫn luôn không nhìn vào sự thật này, dù cho họ chưa từng hối hận khi quyết định hi sinh để bảo vệ trân bảo của họ..." Thản nhiên cười trầm, Naruto cũng thả ra sát khí lan tràn hầu như không giữ lại chút gì "Nhưng xem bà đã làm gì Tsunade? Bà làm họ vô cùng thất vọng, họ thất vọng vì bà đã phủ nhận sự hi sinh của họ, phủ nhận lý tưởng của họ, phủ nhận niềm tin của họ, phủ nhận nụ cười khi ra đi của họ... Bà có biết vì điều gì mà dù có chết họ cũng mãn nguyện nở nụ cười không Tsunade? Không, bà vĩnh viễn không biết, Tsunade... Bà chỉ mãi như một con rùa rụt cổ, chỉ biết trốn tránh mọi thứ, sa đoạ vào vũng lầy cảm xúc..."

"Cô Tsunade..." Shizune ngồi bên cạnh Tsunade lo lắng thốt lên, hai vai của Tsunade đang không ngừng run lên, đôi mắt thờ thẫn rối rắm tột độ "Ngươi câm miệng đi..."

"Ngươi là cái thá gì dám bảo Naruto câm miệng?" Không chờ Naruto kịp nói tiếng nào, Sasuke đã rống lên tức giận, nếu không phải Naruto ngăn cản thì cậu đã nhào lên cho hai người phụ nữ dám làm Naruto đau buồn một cái chết đau đớn nhất rồi, tiếng rống này như bộc phát cơn giận tích tụ từ nãy đến giờ "Ta ngứa mắt ngươi từ nãy rồi, ngươi thật sự muốn chết?"

"Shizune, hai đứa nó không phải là người mà ngươi có thể chọc vào. Chỗ này không có chuyện của ngươi..." Jiraiya cũng giận dữ trầm giọng trừng mắt nói "Nếu không muốn chết thì câm đi..."

"Ngươi không hiểu..." Giọng đầy run rẩy, Tsunade cố gắng bình ổn cảm xúc của bản thân, đột nhiên cô cũng cao giọng nói "Ngươi cái gì cũng không hiểu? Ngươi thì biết cái gì mà lên giọng, ta đã phải chịu đựng những gì, ngươi đều không hiểu..."

"Sao lại không Tsunade? Ừ cũng đúng, khi đó tôi còn quá nhỏ để có thể hiểu, còn quá nhỏ để cảm nhận đủ dòng máu ấm nóng của cha mẹ rơi xuống trên mặt tôi, còn quá nhỏ để có thể nhìn rõ được khuôn mặt của cha mẹ đầy máu nhưng vẫn nở nụ cười, cố gắng dùng chút hơi sức cuối cùng dặn dò lời cuối với tôi, còn quá nhỏ để hiểu được đau đớn khi thấy cả hai bị đâm xuyên người trong khi tôi lại nằm yên bình trong chiếc đệm êm ái với những ngọn nến trắng vây quanh, còn quá nhỏ để có thể bày ra nỗi tuyệt vọng trên khuôn mặt khi nhìn thấy cha mẹ từ từ trút hơi thở cuối cùng sau khi sử dụng cấm thuật phong ấn, còn quá nhỏ để cảm nhận đủ nỗi đau mất đi cha mẹ ngay khi vừa mới sinh, hơn mười năm qua vẫn còn quá ít để tôi đủ cảm nhận được cái cảm giác không có cha mẹ là như thế nào... Phải không Tsunade, tôi còn chưa đủ để cảm nhận hết đúng không? Dù vậy tại sao tim tôi luôn bóp nghẹn, tại sao tôi lại luôn tức giận khi có ai dám xúc phạm họ vậy Tsunade? Bà trả lời tôi đi Tsunade? Tại sao tôi lại cảm thấy như vậy trong hơn mười năm qua cho dù tôi chẳng hiểu gì cả?" Naruto đều đều nói, cho đến gần cuối thì giọng cậu cao hơn như muốn trút hết nỗi lòng của bản thân trong hơn mười năm qua "Bà nói tôi phải làm gì? Oán trách tại sao cha mẹ tôi lại bỏ tôi lại một mình và hi sinh vì Konoha sao? Không Tsunade, làm sao tôi có thể oán giận họ trong khi đó là lý tưởng và lựa chọn của họ? Tôi không có quyền đó Tsunade, bà cũng vậy, bà không có quyền trách họ vì đó là lựa chọn của họ, tất cả chỉ vì họ muốn bảo vệ trân bảo trong tim họ mà thôi..."

"Bà muốn tìm cách hồi sinh họ sao? Bà đang suy nghĩ có nên đồng ý điều kiện mà Orochimaru đưa ra?" Sasuke ôm chặc lấy Naruto, cậu cũng trừng mắt nhìn về phía Tsunade tức giận "Hẳn bà đã nghe về cấm thuật Uế thổ chuyển sinh đi? Nếu bà về làng sớm hơn, ngay cái ngày Orochimaru tấn công Konoha, có lẽ đã được chiêm ngưỡng cách hắn hồi sinh Senju Hashirama và Senju Tobirama! Chiêm ngưỡng cách hắn điều khiển linh hồn của họ phạm điều tội lỗi ra sao..."

"Uế thổ chuyển sinh, một cấm thuật mà khi sử dụng phải hi sinh một sinh mệnh sống để đánh đổi và một khi nó bị hoá giải không đúng cách sẽ khiến linh hồn kẻ bị triệu hồi chịu đày ải, vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn không được siêu sinh. Điều đau đớn nhất là khi linh hồn lại phải chịu khống chế giam cầm trong đau khổ mà không thể tìm cách giải thoát..." Naruto nhàn nhạt nói, rồi bỗng cậu nhẹ nhếch môi, lần đầu tiên cậu thể hiện một nụ cười khinh bỉ rõ ràng như vậy, giọng điệu trào phúng rõ rệt "Tôi thật không ngờ bà lại mong muốn Dan và Nawaki cũng sẽ chịu đau khổ như vậy... Suy nghĩ, bà đang suy nghĩ xem nên buông tha cho họ hay kéo họ về và chịu sự đau khổ cùng cực, còn đáng sợ hơn là khi họ chết vì vinh quang... Thật thú vị đúng không Tsunade? Linh hồn bị đày ải, vạn kiếp bất phục..."

"ĐÙNG!" Tsunade đập mạnh khiến cả cái bàn muốn nứt ra, cô đứng phắt dậy, đôi mắt rực lửa trừng mắt nhìn Naruto đầy tức giận "Ngươi, thằng oắt con láo xược, ra ngoài với ta..."

Jiraiya ngồi im không nói gì từ ban đầu. Ông nhận ra Naruto một phần là tuôn xả cảm xúc tích trữ lâu năm, một phần cố tình chọc giận bà già Tsunade, để cô ấy tự nguyện ra ngoài đánh với thằng bé một trận. Hẳn lần này Naruto thật sự rất tức giận nên mới muốn đánh Tsunade, chứ với tính cách của thằng bé, Naruto chưa bao giờ muốn khiêu chiến hay nhận lời khiêu chiến với bất cứ kẻ nào nếu không cần thiết. Hi vọng Naruto sẽ không vì quá tức giận mà xuống tay quá nặng! Dù sao thì con bài Naruto còn chưa lật rất nhiều...

Shizune ôm heo nhỏ Tonton lo lắng không thôi, lần đầu tiên cô thấy Tsunade tức giận đến thế này, lại càng kinh ngạc khi cảm nhận lời nói sắc bén của Naruto, cùng khí chất đáng sợ mà cả hai thiếu niên kì lạ kia bày ra

Riêng Sasuke lần này lại không ngăn cản, cậu muốn để cho Naruto trút hết cơn tức giận hôm nay, nếu không sẽ để lại vết lằn ứ đọng lâu dài về sau, trong lòng không ngừng nguyền rủa bà già nguỵ trang thiếu nữ kia thậm tệ vì dám khiến tiểu hồ ly của cậu phải tức giận đến nhường ấy. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Naruto rơi nước mắt, dù biết bé con không hề mạnh mẽ như vẻ bề ngoài, nhưng khi thật sự nhìn đến nụ cười thản nhiên nhưng nước mắt lại rơi như vậy, Sasuke bỗng cảm thấy lòng cậu cũng bị bóp nghẹn theo. Phải đau đớn đến nhường nào mới khiến một người luôn bình tĩnh như Naruto phải rơi lệ như vậy...

Naruto, Sasuke cậu tuyệt đối sẽ không bao giờ khiến cậu ấy phải đau đớn thêm nữa. Cậu muốn mang đến hạnh phúc cho Naruto như Naruto đã và đang mang đến cho cậu, muốn bảo vệ Naruto bằng mọi giá... Tôi yêu cậu sâu đậm mất rồi Naruto, cậu là của tôi, chỉ có thể là của tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bl