Chương 34: Dạy học cho nhóm Konohamaru - Gặp lại người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Konoha - Hoả quốc

"Anh Naruto... Anh đứng lại đó..." Tiếng trẻ con vang vọng cả đường đi, âm thanh này ngoài Konohamaru ra thì còn ai vào đây được nữa. Cậu nhóc cùng hai đồng bạn là Moegi và Udon hớt hải chạy theo Naruto và Sasuke đang nhàn tản đi dạo phía trước

"Hửm? Konohamaru, Moegi và cả Udon nữa? Ba em tìm anh có chuyện gì sao?" Naruto nghe tiếng gọi cũng dừng lại và quay sang nhìn ba đứa nhỏ vừa chạy tới nơi. Bên cạnh Sasuke đang vô cùng bực bội vì sự xuất hiện của mấy đứa nhỏ chuyên bám lấy Naruto của cậu

"Em nghe ông nói anh đã được đưa lên làm jounin cấp cao thống lĩnh, quyền hạn ngang bằng với các bộ trưởng phải không ạ?" Konohamaru chạy đến bám lấy tay Naruto cười tươi rói nói "Vậy hẳn vài năm nữa chúng em tốt nghiệp trường ninja, anh sẽ là jounin hướng dẫn của bọn em được chứ?"

"Anh Naruto, em muốn được anh dạy em làm shinobi hùng mạnh như anh vậy..." Udon cũng bám một bên tay của Naruto với ánh mắt mong chờ nói "Anh luôn là anh hùng trong mắt bọn em nha..."

"Anh Naruto, em cũng muốn được anh dạy học nữa..." Moegi ôm lấy ngang hông Naruto ngước đầu lên cười tươi rói nói "Em biết là anh luôn rất tài giỏi mà..."

Naruto có chút choáng khi bị ba đứa nhóc bám lấy như thế này! Nhưng cậu cũng nhẹ mỉm cười ôn hoà nói "Rất tiếc là anh không thuộc đội jounin hướng dẫn nên không thể là thầy của các em được rồi! Dù vậy anh cũng vẫn sẽ chỉ dạy cho các em vài thứ mà anh nghĩ là phù hợp với mấy đứa hiện tại..."

"Naruto, hiện tại chúng ta đang cần đến chợ để mua đồ..." Sasuke cực kì chướng mắt với cảnh tượng tiểu hồ ly của cậu đang bị lũ nhóc đáng ghét trước mắt bám lấy, điều quan trọng là chúng còn đẩy cậu sang một bên và chiến lấy vị trí của cậu bên cạnh Naruto, lại còn dám ôm tiểu hồ ly của cậu. Nếu không phải sợ Naruto giận thì cậu đã đá bay đám nhóc này rồi "Chẳng phải cậu nói có nhiều thứ cần mua hay sao?"

"Hưm, vậy thì đi chợ trước, rồi cùng ra sân tập..." Naruto nhẹ suy nghĩ rồi đưa ra hướng giải quyết, dù vậy cậu cũng có chút hơi khó hiểu, rõ ràng trước khi ra khỏi nhà cậu chỉ nói là muốn mua thêm loại sữa tắm cùng dầu gội mà cậu thích cùng vài món đồ ngọt thôi mà, cũng đâu có nhiều lắm đâu? "Dù sao hôm nay chúng ta cũng rảnh, cùng chơi đùa với mấy đứa nhỏ một lúc vậy..."

"Hừ!" Sasuke hừ lạnh, tay túm lấy Naruto kéo đi trước, để lại ba đứa nhỏ lẽo đẽo đi theo sau. Qua hôm nay coi như sẽ không gặp lũ nhóc này một thời gian, xem như hôm nay Sasuke cậu không tính toán một buổi, lần sau thì đừng hòng!

Konohamaru, Moegi cùng Udon thích thú đi dạo trung tâm thương mại Taiyo to lớn ở trong làng, được Naruto mua cho bánh kẹo, đồ ăn và có cả vài món đồ chơi nhỏ khiến ba đứa cười tít mắt cả buổi trời. Sống chung lâu năm với Naruto, Sasuke cũng nghiệm ra nhiều điều thú vị về Naruto, một trong số đó chính là cậu ấy cực kì yêu thích trẻ con, một sở thích đáng yêu nhưng cũng khiến Sasuke phiền não không ít...

Sau khi Naruto và Sasuke dẫn Konohamaru, Udon và Moegi đến một sân tập luyện tầm trung dành cho ninja, Naruto nhìn ba đứa nhỏ trước mắt mà mỉm cười nhẹ nói "Được rồi, hiện tại trước khi vào bài học rèn luyện đầu tiên, anh muốn biết ở đây cả ba em đã hiểu chakra là gì chưa?"

"Dạ rồi ạ, Moegi đã bắt em học về nó suốt cả mấy tháng liền sau khi được ông nội giảng một chút về nó..." Konohamaru hào hứng nói, dù sao cũng có ông nội là hokage, làm sao mà chưa được tiếp xúc với những thứ cơ bản để làm ninja được "Mà nó có liên quan gì đến bài học hôm nay sao anh Naruto?"

"Hưm, vậy các em hiểu nhẫn thuật là như thế nào?" Naruto lại nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt nhìn ba đứa nhỏ đang bày ra vẻ không hiểu gì thì khẽ mỉm cười "Nhận thuật muốn sử dụng thì phải cần điều động chakra trong cơ thể, tích tụ nơi đan điền và bật ra ngoài các điểm huyệt chakra như ta mong muốn để hình thành chiêu thức nhẫn thuật, tuỳ vào độ nắm giữ chakra mà chúng ta có thể tăng độ mạnh yếu của nhẫn thuật đó! Ví dụ như nhẫn thuật này..."

"Hoả độn - Hào hoả cầu chi thuật..." Sasuke coi như hiểu ý, chớp mắt bắt ấn biểu diễn một thuật hoả độn cơ bản cho đám nhóc xem. Hoả cầu to lớn đốt trụi một mảng cây xanh trước mắt, uy áp của ngọn lửa khiến ba đứa nhỏ phải núp sau lưng Naruto

"Em cứ tưởng nhẫn thuật thì chỉ cần sử dụng là sẽ nhớ thôi chứ?" Konohamaru có chút không hiểu nói, rồi lại thở dài nói "Không ngờ lại rắc rối như vậy..."

"Nếu không rối thì cần gì phải luyện tập đúng không nào..." Naruto nhẹ xoa xoa đầu Konohamaru, rồi nhẹ dẫn cả ba đứa nhỏ đi đến một hàng cây cổ thụ trước mặt, cậu chỉ vào những thân cây to lớn rồi nói "Bài học đầu tiên của các em đó chính là leo cây! Đây là bài học khống chế chakra cơ bản mà bất cứ shinobi nào cũng phải trải qua! Không được dùng tay, các em phải làm sao để tụ được chakra dưới chân và di chuyển tự do trên cây như đang đi bộ bình thường như anh Sasuke đang thực hiện... Các em đã hiểu?"

"Rất dễ, hãy nhìn xem Konohamaru ta trổ tài đây..." Konohamaru hào hứng chạy đến cái cây lớn, nhanh chóng chạy lên trên với chakra tụ qua loa dưới chân! Vừa chạy lên được ba bước thì đã ngã chỏng vó xuống đất "Bịch!" - "Au, đau quá..."

Udon và Moegi cũng thử và cũng đều bị té như Konohamaru! Rồi cả ba nhìn sang Naruto và Sasuke cầu sự trợ giúp, Sasuke liền hừ lạnh nói "Tụ chakra dưới chân mà đi lên, cho đến khi nào mà các ngươi có thể di chuyển tự do trên cây mà không hề bị rơi xuống thì lúc đó coi như các ngươi đã có thể biết cách tự làm chủ chakra của bản thân..."

"Cố gắng rèn luyện đi, bọn anh sẽ phải rời Konoha vài ngày để đi làm nhiệm vụ! Khi trở về, anh hi vọng sẽ thấy được kết quả hoàn hảo từ các em được chứ?" Naruto nhẹ mỉm cười trấn an ba đứa nhỏ, giọng êm dịu khẽ nói "Làm một shinobi, phải rèn luyện từ cơ bản đến nâng cao! Khi anh trở lại, nếu các em hoàn thành tốt bài rèn luyện này, anh sẽ dạy những nhẫn thuật cơ bản đầu tiên cho các em, được chứ?"

"Tụi em sẽ không làm anh thất vọng đâu..." Ba đứa nhỏ hào hứng hẳn lên đồng thanh nói, rồi ngay lập tức quay lại nhìn cái cây trước mắt mà hừng hực ý chí chiến đấu, bắt đầu tập cách tụ chakra và leo lên cây

Vui đùa cùng bọn nhỏ cả một ngày, buổi tối Naruto và Sasuke trở về nhà để chuẩn bị vài thứ cùng đồ dùng, tất cả đều được cho vào cuốn trục giữ đồ của Naruto. Sau đó là đi ngủ dưỡng sức cho chuyến đi vào sớm mai. Kurama dạo này đang ở trong tâm pháp trận của người Naruto để dùng hoà chakra của cả hai nên tạm thời rơi vào trạng thái ngủ yên, Naruto cũng không làm phiền nó

________

Rời làng được hai ngày đường, cả Naruto và Sasuke đều mặc kệ Jiraiya làm việc, chỉ ở một bên xem kịch hay. Mới hôm qua Jiraiya hỏi tiền của cả hai, Sasuke thì im lặng coi như không nghe, còn Naruto thì trực tiếp bảo ông tự bỏ tiền túi ra thu tình báo, dù sao thì đây cũng là nhiệm vụ của Jiraiya chứ không phải nhiệm vụ của cả hai nên sẽ không xen vào...

Nhìn hai thiếu niên ngồi trên cao thích thú xem ông bị dân chúng rượt chạy như đang xem kịch hay, Jiraiya chỉ có thể cười khổ, sao chúng không thể như những đứa trẻ bình thường cơ chứ?

"Kiu... Kiu..." Hôm nay cả ba đang đăng kí thuê phòng tại một quán trọ nhỏ, bỗng một con ưng đen bóng xinh đẹp từ trên không đáp xuống trên vai Naruto, nó thân thiết dụi dụi lên má của Naruto và dưới chân thì có một cái hộp nhỏ. Naruto nhận ra là con ưng của cậu dùng để liên lạc giữa tổ chức tình báo của cậu, nhẹ xoa đầu nó rồi lấy mảnh thư bên dưới hộp thư ở chân nó, sau khi đọc xong thì Naruto nhẹ đưa sang cho Sasuke

"Hôm nay dừng chân tại đây, ngày mai sẽ đến thôi..." Sasuke sau khi xem xong tình báo thì trực tiếp huỷ đi, rồi nhàn nhạt nói "Dù sao cũng đã gần mục tiêu rồi..."

"Cái đó là thư gì vậy?" Jiraiya nhìn hai đứa nhỏ làm việc mà có chút tò mò hỏi, rồi như ông nhớ ra điều gì đó liền gào lên "Ta lại quên các ngươi cũng có..."

"Ồ, tôi còn tưởng thầy không trọng dụng nó chứ? Thì ra là còn chẳng nhớ..." Naruto buồn cười nói, cậu có cả một tổ chức hệ thống tính báo tinh vi, tội gì phải đi thu tình báo như thầy Jiraiya cơ chứ? "Với lại việc đi thu tình báo như thầy không phải rất hợp ý thầy hay sao? Thêm nhiều cơ hội tạo dựng ý tưởng cho cuốn sách không mấy bổ dưỡng của thầy ra đời..."

"Với lại tình báo này cũng không liên quan đến người mà chúng ta đang tìm, vì vậy thầy Jiraiya phải tiếp tục tự lực cánh sinh đi tìm thông tin rồi..." Sasuke nhún nhún vai cũng lên tiếng trêu chọc, ở chung lâu với vị sannin này, Sasuke cũng có sở thích trêu chọc ông ấy, rất thú vị không phải sao? "Hôm nay đến đây thôi, tôi và Naruto đi nghỉ ngơi trước..."

Jiraiya triệt để không biết nói gì hơn với hai đứa nhỏ trước mắt! Quả thật vô cùng mạnh, thế lực cũng không hề nhỏ, may mà chúng không hề có một chút tâm tư hắc ám gì...

Nghỉ ngơi một đêm, đến sáng hôm sau thì Jiraiya lại chạy đến con phố hoa để thu thập tin tức. Naruto và Sasuke cũng dự định đi đến khu chợ gần đây để tìm xem có gì thú vị, tuy vậy ngay khi vừa bước xuống lầu, chuyến đi coi như bị huỷ khi cả hai bắt gặp hai người mặc áo trùm đen in hoạ tiết vân đỏ và đội nón lá có vải che kín hai bên mặt

"Ái chà! Đỡ phải tìm, con mồi tự động đưa tới tay đây này..." Vừa nhìn đến hai nhân vật xuất hiện trước mắt, Kisame liền thích thú cười cợt nói

"Lâu rồi mới gặp, anh Itachi..." Naruto vẫn nhàn nhã từ tốn bước xuống lầu, hai tay vẫn ở trong tay áo vòng trước ngực, mái tóc vàng óng buộc hờ hững giữa lưng khẽ lay động theo mỗi bước chân "Dạo này anh vẫn ổn chứ?"

"Đã lâu không gặp, anh trai của ta..." Khác với vẻ nhàn nhã của Naruto, quanh thân Sasuke lại đang toả ra hàn khí bức người khiến không khí xung quanh cũng giảm đi nhiều. Dù không còn hận Itachi và cũng lờ mờ đoán được nguyên nhân sâu xa của sự việc năm đó, nhưng Sasuke đã không còn có thể tươi cười chào đón Itachi được nữa

"Xem nào! Em trai ngu ngốc của ta..." Itachi cười trào phúng nhìn Sasuke lãnh tĩnh trước mắt, dù rất kinh ngạc trước khí thế bất phàm của em trai, nhưng ngoài mặt anh vẫn giữ vững thái độ "Ngươi vẫn luôn ngu ngốc như năm nào..."

"Ồ! Ra đây là em trai của ngươi đấy sao?" Kisame vẫn nét cợt nhã trêu đùa ngã ngớn "Cũng có vài phần của ngươi đấy Itachi..."

"Không dài dòng nữa, Naruto, mời ngươi đi theo chúng ta một chuyến..." Không quan tâm chuyện bên lề, Itachi trực tiếp vào vấn đề chính

"Và nếu tôi nói không? Phải biết hiện tại tôi cũng không rảnh rỗi..." Naruto nhẹ mỉm cười băng lãnh, giọng phút chốc không còn ôn hoà mà tràn đầu giá rét "Vẫn còn nhiều việc tôi cần phải giải quyết..."

"Nếu vậy thì đừng trách chúng ta dùng đến vũ lực..." Kisame rút thanh Giao Cơ ra hào hứng gào lên "Đến đi, hãy cho ta xem các ngươi mạnh đến đâu..."

"Keng..." - "Ta cũng muốn xem giữa thanh Giao Cơ và thanh Ngạ Quỷ của ta cái nào hơn đấy..." Naruto quay về với vẻ mỉm cười ôn hoà, tay nhàn nhạt lấy ra thanh katana đen bóng, chỉ mũi kiếm vào mặt Kisame coi như đã lựa chọn xong đối thủ "Nghe nói nó thích chakra nha..."

"Hưm! Tôi cũng muốn thử sức với magekyou sharingan của anh trai đấy..." Sasuke cũng mỉm cười nhàn nhạt, dưới cặp kính áp tròng, đôi mắt của Sasuke đã khởi động sharingan của bản thân. Cậu cũng không khinh địch mà cho rằng bản thân đã hơn Itachi chỉ nhờ vào sharingan được

"Keng... Roẹt..." - "Chết tiệt, thứ đó cắt được Giao Cơ..." Kisame kinh ngạc nhìn thanh Giao Cơ vừa bị thanh kiếm đen bóng kì dị của Naruto chém rách một nhát, Giao Cơ cũng gào lên vì bị đau "Thứ ngươi đang cầm là cái gì? Sao lại có thể..."

"Bốp... Rầm... Keng, chang... Bốp, uỳnh, rắc..." Naruto không trò chuyện với Kisame, bản thân cậu là sát thủ, trong chiến đấu không thích nói nhiều, chỉ trầm lặng mà liên tục tấn công, tốc độ chớp nhoáng nhanh đến nỗi Kisame bắt không kịp để đỡ đòn. Qua vài hiệp thì hắn đã lãnh không ít đòn của Naruto, uy lực mạnh đến nỗi khiến hắn gãy cả xương

"Thuỷ độn - Thuỷ bộc lưu đạn..." Gượng dậy từ đống đổ nát, Kisame nhanh như chớp cất đi thanh Giao Cơ vì biết không thể chiếm được lợi thế từ kiếm thuật. Những loạt đạn thuỷ bắn ra từ miệng hắn lao về phía Naruto

"Thổ độn - Thổ trận vách tường" Tra lại thanh katana vào vỏ kiếm, Naruto chớp mắt kết ấn liền dùng một thuật phòng ngự ngăn chặn, đồng thời bàn tay cũng nhẹ đưa lên cao hô lớn "Xiềng xích độc địa..."

Hơn mười sợi dây xích màu đen quấn lấy Kisame, bắt đầu hút đi chakra dồi dào trên người hắn và hắn cũng không tài nào thoát khỏi trói buộc khiến hắn có chút kinh ngạc. Tốc lực hút chakra của mấy sợi xích này còn nhanh hơn cả thanh đao của hắn "Đây là cái chiêu thức quái quỷ gì thế này?"

"Không cần vùng vẫy, nó chỉ càng khiến ngươi bị xiết chặc hơn thôi..." Naruto cười nhẹ, ánh mắt sắc bén nhìn Kisame đang cố vùng vẫy khỏi giam cầm. Đôi mắt rinnegan đã bị che đi bằng cặp kính áp tròng xanh màu bầu trời của cậu có nhíu nhẹ "Quả nhiên không hổ là vĩ thú không đuôi, chakra của ngươi thật sự rất nhiều..."

"Cảm ơn đã khích lệ! Chiêu thức của ngươi cũng rất đặc biệt..." Kisame dù chật vật không thôi nhưng vẫn mở miệng đáp lời trào phúng "Oắt con, ngươi cũng rất lợi hại..."

"Hoả độn - Hoả long bộc phá..." Bất ngờ Itachi chớp mắt kết ấn phát một đòn hoả độn hướng về phía Naruto. Quả đúng như anh nghĩ, Kisame không phải là đối thủ của Naruto và cái chiêu thức đặc biệt kia thật sự anh chưa từng thấy bao giờ

"Hoả độn - Hoả Phượng Vũ chi thuật!" Chớp nhoáng đã thấy Sasuke đứng chắn trước Naruto, nhanh tay kết ấn đón đầu đòn hoả thuật của Itachi. Hai đoàn hoả diễm thét gào giao nhau được một lúc liền triệt tiêu. Chính Itachi cũng không nghĩ là hoả độn của Sasuke có thể áp đảo hoả độn của anh ta

Nghĩ đến đây, đôi mắt sharingan ba ấn phẩy của Itachi xoay chuyển hình thành magekyou sharingan và nhìn thẳng vào đôi mắt của Sasuke, anh lạnh giọng "Quả thật những năm qua ngươi đã tiến bộ rất lớn, nhưng như vậy vẫn chưa đủ để đã bại ta đâu em trai của ta... Nguyệt độc!"

"Hừ, thật vậy sao anh trai của ta? Dù cho có hi sinh tính mệnh này ta cũng quyết không để ngươi mang Naruto đi..." Sasuke nhẹ nhếch môi tỏ vẻ khinh bỉ nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ của Itachi, rồi cậu nhẹ che một bên mắt "Ta cũng muốn thử xem của ta và của ngươi ai hơn ai... Nguyệt độc..."

"Phốc.." - "Cái gì?" Itachi bất ngờ bị nhãn thuật của Sasuke phản phệ lại nhãn thuật của bản thân khiến anh bị nội thương đến phải phun một ngụm máu, ánh mắt anh không thể tin được nhìn vào đôi mắt đen láy của em trai, nhận ra độ ánh sáng không bình thường nơi tròng mắt thì nhanh chóng hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh chùi đi vệt máu còn vương lại nơi khoé miệng trầm ngâm nói "Ra là vậy, ngươi đã che dấu nó đi! Không ngờ ngươi đã đạt được thứ sức mạnh này, lại còn hơn cả đôi mắt của ta một cấp bậc... Thật đáng kinh ngạc!"

"Cũng phải cảm ơn Naruto đã giữ lại đôi mắt của cha và mẹ chúng ta rồi..." Sasuke đưa tay lên mắt mình nhàn nhạt nói, rồi ánh mắt khinh bỉ nhìn Itachi nói "Chính cậu ấy đã giúp ta có được sức mạnh này mà không gây hại đến bản thân..."

Itachi nghe Sasuke nói liền lướt mắt nhìn Naruto đang đứng mỉm cười ôn hoà một bên, trong khi Kisame vẫn còn đang chật vật và dường như chakra của hắn cũng gần bị khô cạn, nếu cứ tiếp tục hắn sẽ chết vì bị cạn chakra mất, vì vậy ánh mắt đỏ rực của Itachi nhìn thẳng vào đôi mắt của Naruto và toan dùng nhãn thuật lên cậu ta

"Quên rồi sao anh Itachi? Sharingan của anh hay của bất kì tộc nhân Uchiha nào cũng không thể tác động đến tôi..." Naruto cũng không ngần ngại nhìn thẳng vào ánh mắt của Itachi và mỉm cười nhẹ, rồi cậu nhàn nhạt nhìn ra ngoài cửa sổ gần đó, tay nhẹ phất thu hồi lại bí thuật trên người Kisame và khẽ nói "Jiraiya còn cách nơi này tầm một trăm mét..."

"Hừ! Biến nhanh nếu hai ngươi không muốn có một trận đấu với một sannin..." Sasuke hừ lạnh nói, rồi trải một cuộn trục nhỏ lấy từ tay áo của Naruto ra, nhẹ kết ấn. Một túi trắng nhỏ cỡ hai bàn tay ôm gọn hiện ra sau tiếng nổ nhẹ. Sasuke cầm túi nhỏ quăng đến cho Itachi rồi nói "Một món quà cho anh trai ta! Hi vọng anh dùng đúng chỉ dẫn. Hẹn cho đến ngày gặp lại, ta sẽ không nương tay bỏ qua như ngày hôm nay..."

"Đi thôi!" Itachi chụp lấy, cũng không nói gì thêm liền xoay người rời đi, Kisame cũng nhanh chóng xoay người lảo đảo chạy theo Itachi. Cảm giác bị hút gần cạn chakra quả thật cực kì đáng sợ, xem ra thằng nhóc Cửu vĩ kia rất lợi hại đi, là hắn đã sơ xuất rồi

"Đã đến thì ở lại chút đã nào..." Sau tiếng nói, một đường hầm đầy những khối thịt bỗng tràn ngập cả lối đi của quán trọ, Jiraiya xuất hiện nơi cuối đường đi, ông đã vào thế chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu với hai kẻ phản nhẫn cấp S "Thiên tài Uchiha và một trong thấy đao làng Sương Mù..."

"Thiên chiếu..." Itachi không hề ngần ngại nhìn sang bên **** ***** ****, sử dụng nhãn thuật đốt ra một cái lỗ đủ để ra vào bằng ngọn lửa đen kì dị, nhanh chóng cùng Kisame rời đi theo lối đó. Jiraiya chạy theo nhưng đã không còn kịp

"Nhiệm vụ của chúng ta là tìm hokage về cho Konoha chứ không phải là truy bắt phản nhẫn cấp S!" Naruto đem một cuốn trục trắng trải ra, tay nhẹ kết ấn đem đám lửa đen còn sót lại phong ấn vào bên trong cuộn trục vì nó sẽ cháy không ngừng cho đến khi đốt chết được mục tiêu và cậu không hi vọng Cóc Đá sẽ bị thành cóc nướng. Sau khi cất cuốn trục, Naruto cũng rảo bước đi ra ngoài "Được rồi, hiện tại cũng không thể ở nơi này được nữa, nên rời đi thôi..."

"Hừ! Lần nào cũng xuất hiện trễ cả! Bọn tôi đấu với họ gần tàn trận rồi thì thầy mới trở lại..." Sasuke hừ lạnh trào phúng rồi xoay người đi theo Naruto ra ngoài. Dù sao thì họ cũng không để lại bất cứ đồ đạc gì trong quán trọ này nên không cần dọn đồ "Sắp đến chỗ cần đến rồi, nên lên đường đi tiếp thôi..."

"Nè, hai người các ngươi có thêm cảm xúc thì sẽ chết hả?" Jiraiya bị hai học trò ngốc chọc cho tức chết liền gào lên tức tối rồi cũng nhanh chóng rời đi theo hai đứa nhỏ! Dù sao thì cũng thu được tình báo cần thiết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bl