Chương 36: Trận đấu tỉnh ngộ - Lời cảnh cáo của Naruto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoả quốc

Bên ngoài quán trọ kiêm quán rượu nhỏ, con đường rộng lớn trống trải. Từng cơn gió chiều buông gần sập tối lướt qua hờ hững. Hai thân ảnh một lớn một nhỏ đứng đối diện và cách nhau khoảng vài mét, bầu không khí dường như trở nên ngột ngạt hơn giữa hai người

Naruto vẫn nhàn nhã đứng nơi đó, mái tóc vàng óng dài quá gối bay phất lên trong gió, hai tay vẫn ở trong tay áo kimono trắng và vòng trước ngực, làn gió lộng cho chiếc hakama đen rộng của Naruto hơi phồng lên. Ánh mắt vẫn hờ hững không nhìn ra cảm xúc, môi vẫn giữ nụ cười ôn hoà khiến người khó đoán

"Mặc dù lời lẽ rất sắc bén đáng nể, nhưng ngươi rất láo xược..." Tsunade chống hay tai trên eo, một tay giơ lên đầy khinh thường rồi nói "Dù sao cũng là giáo huấn hậu bối, vì vậy, một ngón tay là đủ... Lên trước đi!"

Trên mái nhà cao, Jiraiya, Shizune cùng Sasuke đang đứng trên đó. Nghe Tsunade ngạo mạn khiêu khích thì Jiraiya khẽ lắc đầu nói "Đến ta còn chẳng dám khiêu khích Naruto đến bậc ấy, Tsunade quả thật đã quá kiêu ngạo rồi..."

"Cứ để cho bà ta bị giáo huấn một chút! Già đầu như vậy mà suy nghĩ còn chẳng bằng một đứa trẻ mười tuổi!" Sasuke hừ lạnh không hề ngần ngại buông lời khinh bỉ nói "Lần đầu tiên tôi thấy Naruto tức giận bậc này, bà ta quả thật cần được chấn chỉnh lại đầu óc rồi..."

"Cậu... Sao cậu dám?" Shizune ôm Tonton đứng gần đó nghe những lời miệt thị của Sasuke với Tsunade thì tức giận nói "Dù có ra sao thì cô Tsunade cũng là cháu gái của hokage đệ nhất, là một sannin của Konoha, cậu không được phép nói như vậy về cô Tsunade..."

"Keng.." - "Sannin? Cháu gái hokage? Tại sao ta phải quan tâm? Kể từ khi bà ta rời bỏ Konoha và báng bổ các vị hokage thì đã chẳng còn cái quyền hạn chó chết đấy nữa rồi..." Sasuke chớp mắt đã kề thanh katana đen bóng lên cổ Shizune gằn giọng, sát khí lan tràn "Mặt khác trừ các vị hokage và sannin cùng hai vị trưởng lão cấp cao ra, không một kẻ nào có quyền lên mặt với ta hay Naruto kể cả lũ trưởng lão ngu xuẩn tại Konoha, ngươi nghĩ ngươi là cái thá gì mà dám lên tiếng ở đây?"

"Được rồi Sasuke, ngươi nên quan sát Naruto thì hơn..." Jiraiya nhẹ nhắc nhở Sasuke, ông biết việc Tsunade và Shizune chọc giận Naruto đến rơi lệ cũng đã trực tiếp chọc giận Sasuke, nếu không phải Naruto không cho thì Sasuke đã giết chết Shizune kể từ khi cô ta dám nhìn Naruto bằng ánh mắt ghê tởm như nhìn quái vật ban nãy rồi. Thấy Sasuke đã thu hồi lại katana, Jiraiya trừng mắt với Shizune "Naruto và Sasuke đã là Jounin cấp cao thống lĩnh của Konoha, quyền lực gần như ngang bằng với các bộ trưởng và có thể điều động bất kì shinobi nào của làng khi cầm thiết! Ngay cả các trưởng lão cũng phải nhìn sắc mặt hai đứa nó mà làm việc, hokage đệ tam và bộ trưởng tham mưu còn phải hỏi hai đứa nó trước khi đưa ra quyết định cho bất cứ kế hoạch... Chỉ bằng như vậy thì có thể xem Naruto và Sasuke ngang hàng với các sannin bọn ta và ngươi không có cái quyền xen miệng ở nơi này..."

Shizune trực tiếp câm lặng, hai thiếu niên đó đã mạnh đến như vậy sao? Nếu như vậy thì cô Tsunade đang đối đầu với một Jounin, nếu cô ấy ngạo mạn như vậy chắc chắn sẽ thụ thương

Bên dưới con đường vắng, Naruto nhìn một ngón tay của Tsunade đưa lên, cậu khẽ cười ra tiếng. Quả thật đã lâu rồi không còn ai dám khinh miệt cậu như vậy, quả thật rất hoài niệm. Mặc khác cũng đã lâu rồi cậu chưa tức giận như hiện tại, lần cuối cùng cậu thật sự nổi giận là khi nào nhỉ? Lần cuối cậu rơi lệ cách đây đã bao lâu rồi? Là kiếp này hay kiếp trước? Quả thật không nhớ được...

"Cảm ơn bà đã khích lệ tôi như vậy..." Naruto nhẹ thu hồi vẻ nhàn nhạt, hai tay đưa ra, chớp mắt hoàn thành ấn thuật phức tạp "Mộc độn - Mộc long chi thuật..." - "Uỳnh... Uỳnh... Grào... Grào..."

"Không thể nào..." Nhìn hai con rồng gỗ khổng lồ đang trồi lên trước mắt, Tsunade không thể tin vào mắt cô được nữa. Đây không phải là nhẫn thuật đặc trưng của ông nội cô, ngài hokage đệ nhất Senju Hashirama đấy sao? "Ngươi làm sao có được huyết kế mộc độn, làm sao có thể?"

"Tại sao không thể? Đi..." Naruto trào phúng hỏi như tự thuật, bàn tay hướng thẳng về phía Tsunade lạnh lùng khẽ ra lệnh. Ngay lập tức hai con rồng gỗ to lớn liền lao về phía Tsunade tấn công chớp nhoáng "Uỳnh... Đùng..."

Cả mặt đất như rung chuyển sau khi hai con rồng đáp thẳng xuống vị trí Tsunade đang đứng, khói bụi bốc lên mù mịt, chấn động như muốn rung cả một vùng không gian. Nhanh như chớp, Naruto đã rút ra thanh katana đen bóng loáng bên hông mình, đưa kiếm hướng về một phía trên cao

Tsunade né tránh hai con rồng to lớn, toan lợi dụng khói bụi hòng tập kích Naruto từ trên không thì bất ngờ phải né tránh vì nếu cô tiếp tục lao tới sẽ bị mũi katana sắc bén kia đâm trúng. Nhảy xuống một bên, Tsunade lần này cực kì ngưng trọng nhìn Naruto "Ngươi quả thật không như vẻ bề ngoài, thực sự rất mạnh! Là ta đã quá coi thường ngươi rồi..."

Naruto lúc này không nói thêm gì, chỉ nhẹ phất tay, hai con rồng gỗ khổng lồ chui vào lòng đất rồi biến mất. Chỉ thấy con đường hiện tại quả thật đã bị cày nát chỉ sau một đòn vừa rồi. Lại cất đi thanh katana, cậu cũng không có thói quen dùng kiếm, mang theo thanh katana này chỉ trường hợp cần thiết hù doạ địch nhân hoặc tình huống cần dùng thì mới lấy ra dùng, mặc dù kiếm thuật của cậu thì khó ai sánh được

"Phong độn - Rasengan..." Bàn tay của Naruto nhẹ đưa lên, một quả cầu chakra dần hình thành, cơn lốc uy áp mãnh liệt cùng tiếng xé gió vang lên khiến người phải ngưng thần lo sợ. Một quả rasengan kết hợp phong nguyên tố được hình thành trên tay Naruto, cậu nhẹ mỉm cười vung tay lên, lợi dụng rinnegan quăng đi quả rasengan về phía Tsunade khiến cô phải nhanh chóng nhảy đi né tránh "Uỳnh, uỳnh..."

Khói bụi tan đi, một cái hố to lớn hình thành ngay nơi Tsunade đã đứng! Hiện tại Tsunade đã nhảy cách xa nơi đó nhưng uy lực của chiêu thức vừa rồi vẫn khiến bà cảm thấy kinh ngạc "Ngươi biết rasengan? Jiraiya dạy cho ngươi?"

"Bà hỏi nhiều quá đấy! Mọi thông tin về tôi chỉ có hokage mới được biết và bà thì chẳng là cái thá gì đối với tôi..." Naruto nhẹ nhíu mày, tay chớp mắt kết xong ấn "Tốt nhất bà nên tập trung vào trận đấu thì hơn... Hoả độn - Hoả Phượng liên vũ đạn..."

"Ầm, ầm, ầm, ầm...." Từng quả đạn hoả bắn đến như mưa và Tsunade phải dùng đến sự linh hoạt cùng tốc độ để có thể né tránh cùng tìm cách tiếp cận. Ngay khi đến gần được Naruto, cánh tay của bà vung lên "Ngươi quá hỗn xược rồi... Xem đây!"

"Ầm...." Hai đấm tay lao vào nhau với uy lực cực mạnh thổi tung bụi mù. Chỉ thấy nắm đấm của Naruto đang đối đầu với quả đấm của Tsunade. Naruto nhẹ nhếch mép cười nhẹ "Bà nghĩ Kairiky của bà đủ để uy hiếp tôi? Thật không thú vị rồi..."

Chớp mắt cú đá tiếp của Naruto lao đến khiến Tsunade phải bắt chéo hai tay để đỡ lấy, cú đá khiến cô bị bức lùi về sau cả chục mét. Hơn ai hết cô cảm nhận rõ uy lực của cú đá vừa rồi, nó rất mạnh, khiến cánh tay của cô tê rần vì đau nhức, may mà có chakra trụ đỡ, nếu không thì đã gãy xương "Rốt cuộc ngươi học những chiêu thức này ở đâu?"

"Nhiều người biết quá sẽ không còn thú vị! Mặc khác, tôi sẽ trở thành hokage, tôi muốn bảo vệ trân bảo của tôi, không bao giờ lùi bước trước khó khăn là nhẫn đạo của tôi..." Naruto cao giọng nói, khí thế bất phàm lan tràn, tay nhanh chóng lấy ra một thanh kunai tím phóng đến Tsunade, cậu gào lớn "Vì vậy tôi không cho phép bất cứ một ai báng bổ hokage, hay người có chí muốn làm hokage, bởi vì họ đều có mong ước đó chính là bảo vệ người thân yêu của họ..."

Tsunade kinh ngạc trước hào khí mà Naruto bất ngờ bức ra, nhanh chóng nghiêng đầu né tránh thanh kunai trong tay Naruto, bà không khỏi hừ lạnh "Đúng là nhóc con! Ngươi kêu gào thì được..."

Lời nói của Tsunade liền ngưng bặc khi nhận ra thân ảnh của Naruto đã biến mất tự lúc nào, đến khi nhận ra thì Tsunade đã lãnh một cú đấm trời giáng của Naruto vào mặt khiến bà bị văng ra xa, tông thẳng vào và phá vỡ vách tường bê tông gần đấy, đập gẫy cả cây cổ thụ tiếp sau đó mới có thể dừng lại. Nhanh chóng chịu đựng đau đớn đứng lên, Tsunade đưa đôi mắt không thể tin nhìn Naruto "Phi lôi thần thuật..."

Cất đi thanh kunai vào túi bên chân, Naruto lại nhìn thẳng vào Tsunade, ánh mắt nhìn thẳng vào Tsunade nơi đó, bàn tay cậu tràn xuống rợi xích phát ra ánh sáng vàng rực rỡ, Naruto bước chậm tãi đến gần Tsunade nơi đó, mỗi một câu nói như dao cắt đáng sợ vang lên "Sợi dây chuyền trên cổ bà hẳn chính là vật mà bà đã từng tặng cho cả Dan và Nawaki đi, một món quà cổ vũ cho ước mơ làm hokage của họ. Tôi nói bà ngay cả ý nghĩa của hokage là gì bà còn chẳng hiểu thì lấy cái tư cách gì mà ủng hộ ước mơ hay chúc phúc cho họ, Tsunade? Ngay cả những lời hôm nay là bà đang báng bổ giấc mơ của họ, ngay cả tâm huyết cả đời của Senju Hashirama cũng bị bà chà đạp không thương tiếc! Điều quan trọng là... Tsunade, đáng lý ra bà không nên dẫm lên lý tưởng của cha ta - một vị hokage anh hùng của Konoha..."

"Ngươi câm đi... CÂM NGAY ĐI...." Tsunade nổi giận lao đến Naruto với tốc độ kinh ngạc, nhưng ngay lập tức Tsunade đã bị sợi xích vàng quấn lấy ngang người "Xích phong ấn của Uzumaki Kushina..."

"Bà không có quyền gọi tên mẹ ta, bà là đồ tồi..." Naruto tức giận kéo mạnh sợi xích, lôi theo cả Tsunade quất mạnh một đường cong nửa vòng tròn trước khi đập thật xuống mặt đường. Tsunade bị trói bởi xích phong ấn không thể thoát ra nên đã lãnh trọn cú đập mạnh. Naruto cũng không có ý định ngừng lại, tay còn lại cũng vung lên với ý định quất thẳng sợi xích vào người Tsunade, giọng cậu cũng cao hơn như bộc phát cơn giận dữ "Tsunade, thứ mà bà đang làm chỉ là đang chà đạp lên tâm nguyện của người khác thôi! Bà không có cái quyền thương tiếc Dan hay Nawaki khi mà chính bà lại đang dẫm nát tâm ý lúc sinh thời của họ! Bà đang suy nghĩ cái gì Tsunade? Tại sao bà lại không thể thực hiện cho trọn tâm nguyện của họ mà lại có những cái suy nghĩ thảm hại ngu xuẩn ấy? Bà giữ lại sợi dây chuyền đó để làm gì trong khi bà không thể giúp họ hoàn thành ước nguyện mà họ đã cố gắng phấn đấu cho đến khi trút hơi thở cuối cùng trên sa trường? Bà chỉ khiến cho ngươi bà yêu thương đến chết cũng không được thanh thản mà thôi... Bà cũng thật tàn nhẫn..."

"Cô Tsunade..." Shizune sợ hãi gào lên ngay khi thấy sợi xích đầy uy lực đã sắp giáng xuống đầu Tsunade bên dưới

"Ầm, ầm..." Sợi xích dài uy lực giáng xuống, chỉ xê xích chừng hơn chục centimet so cới vị trí nằm của Tsunade. Cuối cùng Naruto cũng không hoàn toàn lạnh lùng xuống tay ngoan tuyệt. Cùng lúc này Jiraiya đã nhảy xuống bên cạnh Tsunade, tay gỡ dòng xích trên người cô ấy, giọng nhàn nhạt nói "Được rồi Naruto, hôm nay đến đây thôi..."

"Bà như hiện tại và bà có nghĩ họ sẽ vui không khi thấy bà như vậy, Tsunade? Những người mà bà yêu thương ấy? Họ sẽ vui khi thấy bà như hiện tại sao?..." Thu hồi lại xích phong ấn, Naruto quay lại vẻ bình thản như ban đầu, ánh mắt ôn hoà không nhìn ra tâm trạng lại hiện diện "Tôi đã luôn phải mỉm cười trong cô độc, luôn cố gắng sống vui khoẻ, luôn hướng đến, tìm đến để hiểu cái lý tưởng mà cha mẹ tôi đã dành cả đời để tin tưởng và điều quan trọng là cố gắng để trở thành đứa con ngoan giỏi mà cha mẹ tôi luôn mong muốn ở tôi cho dù họ vĩnh viễn không còn hiện diện bên tôi... Điều tôi mong muốn là họ sẽ có một giấc ngủ yên tâm, bình thản ngàn năm mà không phải bận tâm hay lo lắng cho tôi..."

"Naruto, lại đây nào, đừng buồn... Tôi luôn ở nơi này..." Sasuke nhảy đến bên cạnh Naruto, nhẹ kiểm tra toàn bộ ngươi của tiểu hồ ly xem có bị thương hay không, rồi nhẹ vòng tay quanh eo nhỏ của Naruto, ôm lấy cậu ấy hướng quán trọ tiến vào, nhẹ giọng an ủi "Không nên quá nóng giận vì những kẻ ngu ngốc không chịu tỉnh ngộ! Đi vào thôi, hẳn cậu sẽ muốn nghỉ ngơi..."

"Tsunade, hãy nhìn thực tại mà sống cho cả quá khứ và tương lai. Ngay cả cái đạo lý đơn giản trong thế giới shinobi này mà bà không hiểu thì bà đừng làm ninja nữa, từ bỏ mọi thứ của một shinobi và tự thấy hổ thẹn khi sử dụng chúng đi... Nếu Dan và Nawaki đã không thể hoàn thành ước mơ của họ vậy thì tại sao chính bản thân bà lại không thể giúp họ hoàn thành ước nguyện còn dang dở? Bộ dạng hiện tại của bà chỉ khiến cho linh hồn của họ vĩnh viễn phải chịu tội mà thôi" Naruto nhìn Tsunade đã được Shizune đỡ dậy và trị thương nơi đó, giọng cậu mềm nhẹ nhưng đầy âm lãnh đáng sợ "Tôi không cần biết bà rồi đây sẽ ra sao hay muốn gì. Chỉ cần bà làm gì có lỗi với Konoha, gây ra bất kì một tổn thất nào đến nơi mà cha mẹ tôi đã hi sinh để bảo vệ dù gián tiếp hay trực tiếp thì cho dù bà có là cháu của Senju Hashirama thì tôi cũng sẽ tự tay giết bà... Cẩn thận mà suy nghĩ cho những hành động hay bất kì lời nói nào của bà đi!"

Nói rồi Naruto cũng ngoan ngoãn đi theo sự dẫn dắt của Sasuke vào bên trong quán trọ, để lại Tsunade ngơ ngác ngồi bệch nơi đó với ánh mắt không thể tin đường nhìn theo bóng lưng Naruto rời đi, quyết tuyệt, lãnh tĩnh, lạnh lùng nhưng không thiếu sự ẩn nhẫn, chịu đựng, nhân từ và bác ái... Điều gì trong nhiều năm qua đã tạo nên một đứa trẻ như Naruto? Cô đã sai sao? Rốt cuộc sau ngần ấy năm tháng lại có một đứa trẻ xuất hiện và giáng một cú vào mặt để đánh thức cô khỏi làn sương mù u tối sao?

"Lần đầu tiên ta thấy Naruto thể hiện cảm xúc lớn như vậy, coi như ngươi có thành tựu khi gặp nó đấy chứ?" Jiraiya cười cợt đùa giỡn nói, rồi ánh mắt ông trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết "Nếu hôm nay không phải ngươi là cháu của Senju và được làng có sắc lệnh bổ nhiệm là hokage đệ ngũ thì chỉ bằng những lời ngươi nói hôm nay đủ để thằng bé nổi lên sát tâm dồn ngươi vào chỗ chết rồi... Qua nhiều năm như vậy, ngươi thật sự không hề trưởng thành chút nào..."

"Rốt cuộc hơn mười năm qua, điều gì đã tạo nên thằng bé như hiện tại..." Tsunade dần dần hồi thần, ánh mắt vẫn không thể tin tất cả mọi chuyện vừa mới xảy ra với cô "Tất cả những thứ đó nó đã học từ ai? Tại sao nó lại mạnh như vậy? Mộc độn, sao Naruto lại sử dụng được nó?"

"Đúng là ta ta biết mọi thứ về Naruto... Nhưng ta sẽ không thể tiếp lộ cho ngươi bất cứ điều gì, Tsunade..." Jiraiya nhẹ lắc đầu, ông nhìn về một hướng xa xăm "Chỉ có những người thật sự được thằng bé tin tưởng thì mới được quyền biết mọi bí mật của nó, còn lại tuyệt đối một chút thông tin cũng đừng hòng biết. Có thể xem ta và hokage đệ tam là hai người may mắn đi, vì trừ Sasuke ra thì không còn kẻ nào biết được thực lực thật sự của Naruto và quá trình trưởng thành của thằng bé trong hơn mười năm qua. Có thể ngươi sẽ biết Naruto và Sasuke có thể chiến đấu đến đâu, sử dụng được bao nhiêu cấm thuật khi chiến đấu với hai đứa nó, nhưng vĩnh viễn sẽ không biết điểm dừng của cả hai... Có khi ngươi sẽ trở thành kẻ tiếp theo được Naruto tin tưởng chăng? Dù sao thì hôm nay thằng bé đã nói rất nhiều với ngươi, điều mà hiếm khi Naruto thể hiện, phải biết bình thường nó khá kiệm lời. Hãy suy nghĩ cho kĩ đi Tsunade..."

Nói rồi Jiraiya đi vào bên trong quán trọ, để lại Tsunade và Shizune nơi đó với dòng suy nghĩ điên đảo. Rồi cuối cùng họ cũng lững thững bước lại vào quán trọ. Thật sự là một ngày thật dài và nhiều biến cố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bl