Chương cuối: Hãy ở lại bên cạnh tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tsukiko ở lại làng Cát được thêm một thời gian nữa rồi... Và trong khoảng thời gian đó thì bộ truyện này phát triển thần tốc. Đến nỗi máy tính điện thoại cũng ào ào chui vào luôn...

   Hiện tại, làng Lá, khu nhà tộc Uchiha...

   Itachi đang sững người nhìn cái tên cười nhe nhởn kia...

       - Để tôi đoán nhé, người có đủ "quyền năng" để khiến cậu hiện diện ở đây chỉ có Tsukiko thôi phải không?_ Itachi thở dài, day day mắt...

      - Ờ. Nhưng người đã cứu tôi là những người ở Nguyệt Quốc. Sau đó là Tsukiko đã giúp tôi tỉnh lại và đôi mắt._ Shisui nở nụ cười tỏa nắng...

       - Vậy tại sao cậu lại ở đây?

      - Bời vì Tsukiko nói tôi sẽ là quà cho cậu.

      - À._ Giờ thì Itachi đã hiểu tại sao Tsukiko lại nói anh sẽ vui. Hờ, món quà này anh nhận không nổi đâu...

      - Nói đi cũng phải nói lại, cậu yêu con nhóc đó đúng không?_Shisui bá cổ tên bạn nối khố của mình.

      - Cô ấy không yêu tôi._ Itachi cúi đầu.

      - Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là anh cứ tránh mặt em như vậy được._ Tsukiko từ trên xà nhà nhảy xuống trước mặt Itachi và trong sự ngạc nhiên của anh...

      - Sao em lại ở đây?_Itachi giật mình... Những điều anh vừa nói lẽ nào đã chui hết vào tai cô ấy rồi sao?

      - Người cứu mạng hai anh là em, em còn chưa đòi thù lao đấy...

   Tsukiko nói xong, không buồn để ý đến hai người kia nữa mà bỏ đi... Cô bắt đầu dạo quanh cái tư dinh Uchiha này, lần trước chỉ được nhìn thấy trong anime nên giờ phải xem ngoài đời cho đã mới được...

  Nhìn theo cô gái nhỏ phụng phịu rời đi, Itachi lắc đầu cười khổ rồi nhanh chóng đi theo...

  Đến chỗ cái ao mà tộc Uchiha thường dùng để tập "hỏa độn", Tsukiko cau mày nói với người phía sau:

      - Em không ngốc đến mức làm loạn trong lãnh thổ tộc Uchiha đâu. Nên làm ơn đừng có tò tò theo em như thế.

   Itachi mỉm cười bước ra đến bên cạnh Tsukiko, ngồi cùng cô trên bờ ao...

   Nhìn đôi mắt trong vắt kia, chợt Itachi bỗng có cảm giác quen thuộc... Anh không kìm được mà hỏi:

      - Chúng ta đã từng gặp nhau rồi phải không?

      - Này, theo anh thì định mệnh và vận mệnh khác nhau ở chỗ nào?_ Không trả lời Itachi, Tsukiko bỗng nhiên cất lời.

      - Anh thấy như nhau thôi._ Itachi đáp. Anh biết cô gái bên cạnh luôn có những ý nghĩ kỳ lạ nhưng lại khiến người khác phải suy nghĩ bèn hỏi ngược lại:_ Còn em thì sao?

      - Vận mệnh có thể tránh được, nhưng định mệnh thì không. Em nghĩ thế...

      - Vậy thì em và Kazekage làng Cát là định mệnh của nhau sao?_ Chẳng hiểu sao mà Itachi đột ngột phun ra một câu như vậy...

       - Với em thì cậu ấy là định mệnh, nhưng cậu ấy thì có lẽ là không._ Tsukiko cũng không tỏ vẻ giận dữ, cô khẽ khàng trả lời...

       -Chỉ cần gặp em trước thì có thể là định mệnh của em sao?_ Itachi nói, trong giọng nói ấy dường như có sự tức giận... Trước khi Tsukiko kịp nhận ra thì anh đã nắm chặt tay cô rồi:

      - Itachi?_ Tsukiko nhíu mày, tên này định làm gì đây?

      - Nếu như tôi gặp em trước thì tôi cũng có thể là định mệnh của em phải không? Như vậy sẽ tốt hơn nhiều chứ.

      - Chúng ta đã từng gặp nhau hồi nhỏ, anh Itachi._ Tsukiko bình tĩnh đáp, nhìn thấy tia ngạc nhiên trong mắt Itachi cô nói tiếp:_ Trong một lần làm nhiệm vụ ANBU anh đã gặp em. Khi đó em với chỉ là đứa trẻ bốn tuổi...

   Itachi giật mình...

   Anh nhớ... Chính xác là vừa mới nhớ ra...

   Trong một nhiệm vụ, Itachi đã bắt gặp một cô bé có mát tóc vàng như nắng...

   Con bé ấy nhìn thấy anh bèn chạy biến, nhanh đến mức anh đuổi không kịp...

       - Cô nhóc ấy là em sao?_ Nhớ lại, Itachi không khỏi ngạc nhiên.

       - Um. Vậy nên, khoảnh khắc được gặp Gaara... đối với em thì người ấy là người mà em nguyện dùng cả cuộc đời để bảo vệ..._ Tsukiko đúng lên, khẽ cười:_ Itachi, em cũng thích anh. Đã có lúc thích anh hơn Gaara... Nhưng rốt cuộc thì vẫn chỉ nhớ đến người ấy thôi. Nên anh hãy quên em đi được không? Hãy tìm một người tốt hơn, vì có rất nhiều, rất nhiều người thích anh!

   Nhưng họ không phải là em! Itachi nhủ thầm!

   Nói rồi, Tsukiko từng bước bước đi... dặn lòng không được nhìn lại, không thì cô sẽ không kìm được mất...

   Itachi ngồi một mình trên bờ ao... 

   Anh nên làm gì đây?

   Hóa ra tình cảm không được đáp lại lại khiến anh đau đến mức này...

   Nhưng dù sao... cô ấy cũng đã thích anh... phải không?

   Chỉ cần như vậy là đủ rồi...

   Itachi khẽ mỉm cười...

   Rời khỏi khu nhà tộc Uchiha...

   Tsukiko đi kiếm Naruto và Hinata...

   Sau đó... yêu cầu họ cho cô chút "huyết"...

   Đừng hiểu nhầm, theo cốt truyện thì sắp đến cuộc chiến với Toneri rồi...

   Sau đó hai người này sẽ cưới nhau, Tsukiko lấy máu của họ là để làm quà cưới thôi...

   Hơn thế, người truyền bá ngày Valentine cho Ngũ Đại Quốc cũng là cô chứ ai...

   Có điều, chocolate của cô thì lại không lần nào tới được người muốn đến...

   Tsukiko thẫn thờ cầm hộp chocolate trên tay, nghĩ ngợi một hồi rồi quăng nó cho Temari:

       - Chị dùng nó tặng cho Shikamaru đi, thay cho mớ chocolate chị làm hỏng ấy._Cô biết giờ này là Temari đã có tình cảm với Shikamaru rồi...

      - Nhưng không phải em định tặng nó cho Gaara sao?_ Temari nhận lấy chiếc hộp, thắc mắc...

      - Người ấy... có bao giờ nhận của em đâu chứ?_ Tsukiko khẽ cười:_ Chị biết không, chocolate là mùi vị của tình yêu... Nó ngọt khi chị vui, và đắng khi chị buồn... Shikamaru chắc chắn sẽ thấy nó ngọt lắm đấy....

   Tsukiko chỉ nói như vậy rồi lặng lẽ lướt qua Temari, rời khỏi nhà...

      - Nghe chưa? Ra đi chứ! Giờ em tính thế nào hả?_ Temari hướng về người đứng sau cánh cửa đang bước ra. Chị ném nguyên hộp socola và tay người kia:_Liệu liệu mà tìm cách xin lỗi con bé đi. Chị hết chịu nổi em rồi...

   Gaara mân mê hộp chocolate Temari vừa ném qua, anh đưa một miếng lên miệng:"Đắng quá!"...

   Cốt truyện cứ thế tiếp diễn, cuối cùng đã đến đám cưới của Naruto và Hinata...

   Món quà của hai người họ Tsukiko đã chuẩn bị xong, đó là một cặp dây chuyền đôi có lẫn với máu của cả hai người...

   Sau này chắc chắn họ sẽ nhận ra được tác dụng của nó...

   Nhưng điều khiện tiên quyết là họ phải đeo cặp dây chuyền đó đã...

   Trong đám cưới, thấy mọi người đều mỉm cười chúc phúc cho hai người họ, Tsukiko khẽ thở dài...

   Ài, đến bao giờ cô mới có một đám cưới như vậy nhỉ?

      - Này, Gaara. Tớ cưới rồi đấy, đến bao giờ mới tới lượt cậu hả?_ Ngay hôm sau đám cưới, Naruto đã tâm tình phơi phới hỏi Gaara...

      - Đừng có đùa. Tôi làm gì có người mà làm Kagehime được chứ?_ Gaara cau mày, khẽ đáp.

      - Đừng đùa, chẳng phải cậu thích Tsukiko sao?_ Naruto dù ngốc cũng có thể nhận ra được.. Mà khéo ai cũng nhận ra rồi, chỉ có nam chính của chúng ta là chậm tiêu tôi...

       - Tôi... thích cô ấy á?_ Gaara đần mặt...

       - Ài. Cậu ấy... suy nghĩ xem cái gì là quan trọng nhất với cậu đi._ Naruto thở dài, tên này giống hệt cậu trước kia nên cậu đành "thông não" cho hắn chút vậy...

    Gaara bắt đầu ngẫm nghĩ...

   Anh thích Tsukiko sao?

   Làm sao có thể? 

   Từ khi người ấy trở lại, lúc nào tim anh cũng đau mà...

   Chưa kịp chữa nữa...

   Cô ta vừa ngốc, vừa tự tiện, có cái gì để thích chứ?

   Ngốc đến mức dám thực hiện thuật chuyển sinh, may mà không mất mạng...

   Tự tiện biến mình thành phản nhẫn...

   Thậm chí còn lôi cả người Nguyệt Quốc vào đại chiến nữa chứ...

   Ngốc hết phần người khác...

    Làm sao anh lại có thể thích cô được chứ?

   Nhìn thấy cái kiểu mịt mờ kia, cuối cùng Naruto cũng không chịu nổi. Bèn ra đòn kích tướng:

      - Nếu bây giờ anh Itachi muốn làm đám cưới với Tsukiko thì cậu tính sao?

      - Không cho phép._ Gaara không ngần ngại nói luôn...

      - Tại sao?_ Naruto cũng không vừa hỏi lại luôn.

      -...

      - Không trả lời được phải không? Bởi vì cậu đã thích cậu ấy rồi nên nhanh mà cưới đi._ Naruto là điển hình của bạn tốt. Cậu thấy Tsukiko đã phải hy sinh nhiều cho Gaara rồi, nên phải thúc ép cậu bạn này một chút...

      - Tôi sẽ suy nghĩ._ Gaara quăng một câu như vậy rồi bỏ đi, tâm vẫn rối như tơ vò...

..............................

   Cuối cùng, cái câu "tôi sẽ suy nghĩ" kia lại kéo dài đến mấy năm...

   Đến khi Sasuke đã cưới Sakura và Itachi cũng kiếm được vợ...

   Đến khi Temari và Shikamaru cưới nhau...

   Gaara vẫn đang suy nghĩ...

      - Tsukiko, em đem cơm đến cho Gaara được không?_ Kankuro vừa ăn vừa nói, đứa em này đợt này chẳng chịu về nhà, lúc nào cũng ở cái văn phòng đó...

   Khi Tsukiko đẩy cửa vào, Gaara đang dựa vào ghế ngủ mất rồi...

   Không muốn đánh thức, Tsukiko bèn lấy chiếc chăn nhẹ nhàng đắp cho Gaara... Chắc chắn là anh ấy ngủ rồi. Sau khi đã rút Nhất Vĩ ra khỏi cơ thể, Gaara đã có thể ngủ mặc dù không sâu lắm...

   Tsukiko ngồi bên cạnh ngắm nhìn gương mặt say ngủ kia, vô thức thở dài... Cô khẽ nói:

      - Gaara, đợt này sao không thấy cậu về nhà vậy? Có phải cậu tránh mặt tôi không?

   "Phải đấy" Tiếng lòng của ai đó vang lên...

      - Nếu như là cậu tránh mặt tôi, tại sao chứ?

   "Ta cũng đâu biết, cứ gần cô là tim ta đau đấy chứ!"

      - Cậu ghét tôi sao?

   "Không phải!"

       - Tôi đáng ghét thế sao?

   "Không phải!"

       - Hay là cậu giận tôi?

   "Phải đó!"

      - Vì cái gì mà giận tôi chứ?

    "Vì cô là đồ ngốc!"

       - Rốt cuộc thì tôi có giá trị gì với cậu không?

   "Tôi biết đâu đấy?"

      - Vì cái gì mà lôi tôi từ cõi chết trở về vậy?

   "Vì không muốn cô chết chứ sao nữa!"

      - Nếu tôi ở đây, có phải là cậu khó chịu lắm không?

   "Phải đấy. Tim tôi lúc nào cũng đau!"

      - Tôi nên biến mất sẽ tốt hơn phải không?

   "Ai nói vậy chứ?"

      - Có lẽ tôi nên trở về Nguyệt Quốc.

    "Không được."

       - Thích cậu, có lẽ mãi mãi chỉ là một giấc mơ...

   "Cô thích tôi?"

       - Chúc ngủ ngon. Tôi để cơm ở đây nhé.

   "Không được đi!"

   Tsukiko bước chưa được ba bước thì đã bị một người ôm chặt cô từ phía sau...

       - Gaara?_ Sao lại như vậy. Lẽ nào anh đã nghe thấy hết những lời cô nói sao?

       - Cô lúc nào cũng chỉ biết nói dối._ Gaara vùi đầu vào cổ Tsukiko, tham lam hít mùi hương cỏ non dịu dàng trên người cô...

    Cô đã dối anh bao nhiêu chuyện rồi?

   Nhưng khoảnh khắc này, Gaara không muốn cô gái trong lòng mình biến mất chút nào hết...

      - Cô nhất định phải ở bên cạnh tôi. Cả cuộc đời này đều phải ở bên cạnh tôi. Không cho cô đi đâu hết.

       - Được rồi, tôi là ninja làng Cát mà. Cả đời này tôi sẽ ở đây..._ Tsukiko trả lời, nhưng chưa gì đã bị cắt lời:

       - Không phải vậy, hãy làm Kagehime của làng Cát đi.

   Tsukiko đơ người rồi bật cười:

      - Gaara, cậu không nên như thế. Chỉ có vợ của Kage mới được gọi là Kagehime thôi.

      - Vậy thì làm vợ của tôi đi.

      - Hả?_ Tsukiko tròn mắt... Diễn biến này... có nhanh quá không?

      - Được không?_ Gaara đối mặt với Tsukiko, ánh mắt có chút mong chờ. Tsukiko thì lại lùi một bước... Nhưng Gaara lại tiến thêm một bước... Cuối cùng là chống tay vào tường nhốt cô ở giữa, kabedon trong truyền thuyết là đây...

      - Vì sao chứ? Tôi hoàn toàn không có chút lợi ích nào mà...

      - Ta cũng đang muốn biết đây...

   Gaara đột ngột hét lên...

       - Rõ ràng là cô vừa ngốc ngếch, lại tự tiện... Tại sao lúc nào ta cũng nghĩ về cô chứ?  Tại sao nhìn cô đi cùng tên con trai khác thì ngực ta lại đau đến thế chứ? Cô đột ngột biến mất trước mắt ta, làm sao ta có thể hạnh phúc được chứ? Rõ ràng ta đã làm cô gặp nguy hiểm, khiến cô bị thương, khiến cô bị hiểu nhầm là phản nhẫn... Tại sao vẫn đối xử tốt với ta đến vậy chứ?

       - Bởi vì tôi... ưm...

   Lời nói chưa kịp thốt ra miệng đã bị một nụ hôn chặn lại... Tsukiko giật mình... Gaara gục đầu trên vai cô:

       - Ở lại bên cạnh tôi đi, làm ơn... Đừng đi..._ Giọng nói ấy đầy sự van vỉ...

   Cô gái nào đó mím mím môi, suy ngẫm, cuối cùng...

   Tsukiko cười khẽ... Gì chứ? Nghĩ về cô, khó chịu khi thấy cô đi cùng tên con trai khác... Nghĩa là thích rồi còn gì? Đúng là ngốc...

       - Được rồi. Tôi thích Gaara, vậy nên hãy để tôi ở bên cậu nhé?

   Gaara cũng mỉm cười...

   Một tuần sau, cuối cùng thì mọi người cũng nhận được thiệp mời đám cưới của Kazekage...

   Tất thảy đều vui mừng chúc phúc...

   À thì tất nhiên là trừ những người hiện tại vẫn chưa thể buông bỏ được tình cảm của mình...

   Gaara nhìn cô gái nhỏ bé đứng bên cạnh mình, khẽ mỉm cười...

   Tsukiko cười rạng rỡ, ôm lấy người mình yêu...

   Gặp nhau từ khi năm tuổi, chưa biết tên đã bị chia cắt...

   Mười tuổi gặp lại, nguyện dùng cả tính mạng để bảo vệ người ấy...

   Chỉ dám đứng trong bóng tối, âm thầm giúp đỡ...

    Tình cảm theo đó lớn lên...

   Đây là định mệnh của hai chúng ta...
















   Mười năm sau...

   Itsuki mười hai tuổi đang tập luyện "hỏa thuật", vô tình làm cháy luôn một khoảng rừng...

   Trong lúc lúng túng thì bỗng có tiếng hát nhẹ nhàng cất lên, và một cơn mưa đổ xuống dập tắt cơn mưa kia...

   Itsuki may mắn không bị ướt là nhờ có một vùng băng đột ngột xuất hiện trên đầu, chắn cho khỏi mưa...

  Trong màn mưa, cậu nhóc nhìn thấy một cô bé tầm chín mười tuổi đang tiến đến gần cậu... 

   Chiếc ô trong suốt thoắt ẩn thoắt hiện trong màn mưa...

   Cô bé ấy có mái tóc dài vàng rực rỡ và đôi mắt long lanh như có nước...

   Cô nhóc ấy bước đến bên cạnh Itsuki, cau mày nhìn rồi nói:

        - Đến luyện tập nhẫn thuật mà cũng làm cháy rừng.

       - Con nhỏ kia. Nói cái gì thế?_ Itsuki gào lên bực tức, nhưng cô bé đã biến mất rồi...

   Itsuki bực bội về nhà, liền thấy Itachi ra đón:

      - Con về muộn quá. Mau vào nhà đi.

      - Vâng, bố.

   Vừa đặt chân vào nhà, Itsuki đã gặp cô bé đáng ghét lúc nãy:

      - Sao cô lại ở đây?

      - Bố cũng muốn nói đây._ Itachi đáp lời:_ Đây là Yuki, con của Kazekage làng Cát. Cô bé sẽ ở nhà mình để chuẩn bị cho kỳ thi chuunin nhé...

      - Không muốn...

   Bị Itachi trừng mắt, Itsuki lủi thủi bỏ ra ngoài. Nhưng Yuki lại đẽo lẽo đi theo...

      - Cô muốn cái gì hả?_ Itsuki bực tức khởi động Sharigan, nhưng Yuki vừa thấy liền nhào đến ngắm nghía...

       - Đây là Sharigan sao? Đẹp thật đấy, đúng là nhìn thấy tận mắt mới đẹp._ Yuki nở một nụ cười tỏa nắng...

   Đơ...

       - Em rất thích đôi mắt của anh...

   Đôi mắt ấy như đang lấp lánh những tia sáng nhỏ...

   Thịch...

   Itsuki nhìn nụ cười ấy đến thất thần...

   Đỏ mặt...




   Đây là...

   Một định mệnh...

   Phải không?:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro