Chương 100: Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Làm thế nào mà Tsukiko có thể hồi sinh?

   Đây là một trong những bí ẩn mà các nhân vật chính của bộ truyện này vẫn chưa thể tìm ra được...

   Cuối cùng, Gaara trong một phút bị bạn bè xúi giục bèn cất lời hỏi nữ chính của chúng ta về vấn đề này...

   Và cũng chính là khi nhóm bạn năm xưa cùng tụ họp sau vài năm khi Naruto cưới, khi Gaara đã cưới Tsukiko...

   Tsukiko khi nghe anh hỏi bèn mỉm cười, nụ cười lại xen lẫn một chút ngượng ngùng...

      - Ùm, cái này là nhờ chiếc dây chuyền trên cổ anh đấy!

   Chiếc dây chuyền cô ấy tặng Gaara sao? Rốt cuộc thì nó có bí mật gì chứ?

      - Chiếc dây chuyền kia là đồ gia truyền trong tộc, khi một đứa trẻ sinh ra thì nó sẽ được trao cho hai chiếc dây chuyền. Một cái là của nó, và cái còn lại... sẽ là của người đi cùng nó trong suốt cuộc đời còn lại. Chính là bạn đời của đứa trẻ đó..._ Tsukiko vẫn giữ nụ cười mềm mại kia, bắt đầu kể cho những người bạn của mình...

      - Khả năng lớn nhất của cặp dây chuyền này, chính là đồng sinh cộng tử. Nhưng cần có một vài điều kiện, mà điều kiện thiết yếu nhất: đó là họ phải yêu nhau hơn bất cứ ai! Nguồn chakra và năng lượng trong em là có hạn, hơn thế em còn phân tán vào những chiếc dây chuyền của mọi người nữa. Chính vì vậy mà em đã tan biến. Nhưng Gaara, cảm xúc của anh quá mức dao động về việc muốn gặp lại em, bởi vậy nên em mới có cơ hội hồi sinh. Quá trình thì cũng đơn giản thôi! Dùng chiếc dây chuyền trên cổ anh làm vật dẫn, tập hợp lại toàn bộ năng lượng phân tán trên những chiếc dây chuyền và em sẽ trở lại... Đó là lý do tại sao toàn bộ các dây chuyền tớ đưa cho các cậu đều biến mất!

   Tsukiko từ tốn kể lại mọi thứ...

      - Chờ chút, nếu anh nhớ không nhầm, khi đó em đã biến thành cánh hoa rồi mà?_ Itachi nghe được, không khỏi thắc mắc, đổi lại được một nụ cười rất khẽ...

      - Hoàng tộc Nguyệt Quốc khi chết sẽ luôn hòa mình vào thiên nhiên như vậy mà. Bởi vậy nên, bọn em cũng có khả năng tái tạo lại cơ thể mình nhờ thiên nhiên, hiểu vậy đi!

      - Hóa ra cặp dây chuyền đó lại có tác dụng đến mức đó!_ Naruto không khỏi trầm trồ. Ngược lại, Tsukiko nhắc đến vấn đề này lại luôn có chút ngại ngùng...

      - Ùm, tớ cũng không nghĩ là từ khi đó Gaara đã thích Tsukiko hơn bất kỳ ai rồi!_ Câu nhận xét của Sasuke khiến cho hai người giật bắn...

   Gaara chỉ đơn giản là hơi run người một chút, nhưng Tsukiko thì trực tiếp bị sặc...

      - Khụ, khục... Ùm, cái này... cũng là lỗi của tớ nốt!_ Đối mặt với ánh mắt tò mò của các bạn, Tsukiko không còn cách nào khác mà phải kể lại...

      - Tớ nói rồi, hai chiếc dây chuyền là một cặp, mà một khi đã đeo thì xác định sẽ không thể tháo ra cho đến khi hai người ấy cưới nhau. Bởi vậy, thường thì những đứa trẻ của hoàng tộc luôn được dặn dò là chỉ khi nào xác định được người sẽ ở bên cạnh mình cho đến hết đời thì hãy trao sợi dây chuyền đến với người ấy! Còn tớ, trong lúc 10 tuổi mất trí nhớ ấy lại đem cho Gaara chiếc dây chuyền đó, thành ra... Dù sao thì tớ cũng thích cậu ấy, thế là đủ rồi!_ Tsukiko khẽ ho, che đi sự xấu hổ trong lòng mình...

   Cô gái nho nhỏ, gương mặt ửng hồng vì xấu hổ hay là say rượu? Đôi mắt trong xanh như có nước, mị nhãn vô ý lưu chuyển, dụ hoặc người khác phạm tội...

   Gaara cảm thấy không thể để người ta nhìn thấy người vợ của mình như thế này nữa, bèn đuổi hết mọi người đi rồi mới quay sang ôm cô vợ nhỏ...

      - Chẳng lẽ... em chỉ đeo chiếc dây chuyền đó cho tôi vì không biết tác dụng thực sự của nó sao? Nếu như sau này em yêu người khác mà tôi vẫn còn giữ nó, em định sẽ làm gì hả?   

   Ạch, Tsukiko dở khóc dở cười...

   Bảo sao đột nhiên thấy đồ ngốc này trầm hẳn, hóa ra là đang ghen...

      - Gaara, nghe này. Cho dù mất trí nhớ hay không thì đối với em, anh vẫn luôn là người quan trọng nhất! Được chưa?_ Cô khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên ấn ký của người mình yêu... Đây đã trở thành tình thú giữa hai người vợ chồng rồi...

   Người đẹp đang quyến rũ anh như thế, không đáp lại mới là đồ ngốc...

      - Phu nhân Kazekage, chúng ta cũng nên có một đứa con thôi!_ Giọng nói của Gaara đột ngột khàn đi. Anh nhẹ nhàng bế bổng người mình yêu lên, bắt đầu bước đến căn phòng của hai người...

      - Này, chờ đã. Em vẫn chưa dọn dẹp xong..._ Đột ngột bị bế bổng, Tsukiko theo bản năng ôm lấy cổ chồng mình mà hét lên...

      - Không cần, chúng ta có thể chờ đến mai dọn. Còn đêm nay em là của anh!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

   Mười năm sau...

   Itachi nhìn chăm chăm chiếc dây chuyền đang ngự trị trên cổ đứa con trai của mình, không khỏi cảm thấy vận mệnh thật trêu người...

      - Yuki à, cháu có biết ý nghĩa của việc trao chiếc dây chuyền này cho con trai bác không vậy?_ Anh cười khổ, bí mật gọi đứa con gái của Tsukiko vào phòng riêng và hỏi...

      - Có ạ. Mẹ nói, chỉ được đem nó cho người mà sau này cháu sẽ sống cùng cả đời. Cháu thích nhìn đôi mắt của anh Isuki, cho nên muốn anh ấy ở bên cháu cả đời!

   Yuki, cô gái nhỏ bé được di truyền trọn vẹn vẻ ngoài của mẹ, nở một nụ cười rạng rỡ với bố chồng tương lai...

   Nhìn cô nhóc chỉ mới mười tuổi mà đã xác định được tâm ý của mình, Itachi chỉ có thể thở dài...

   Thôi được rồi, chỉ cần nhóc vui là được...

..................................................................

   Mối tình đầu của Yuki

   Yuki là kết tinh tình yêu giữa mẹ và ba...

   Mẹ là công chúa Nguyệt Quốc, ba là Kazekage! Thế nào? Có ghen tị với cô không?

   Yuki có mái tóc suôn mềm vàng rực, có đôi mắt xanh như nước biển, và có sức mạnh của nước, của băng giá y như mẹ vậy...

   Tên bé là Yuki, bởi vì ngày mẹ sinh ra bé, sa mạc luôn nóng bỏng bỗng nhiên có tuyết rơi...

   Bé rất mạnh luôn đó! Còn được chú Hiro và Riku mang về Nguyệt Quốc luyện tập cơ...

   Chú Hiro kể cho bé nghe về rất nhiều, rất nhiều tộc người...

   Trong đó, bé thích nhất là tộc Uchiha!

   Bé về hỏi mẹ, mẹ cũng kể rất nhiều về một người thuộc tộc Uchiha. Thậm chí mẹ còn tiết lộ cho bé biết mẹ từng thích người đó hơn cả ba cơ...

   Họ có tóc đen, mắt đen và huyết kế giới hạn. Khi huyết kế giới hạn khởi động thì đôi mắt của họ sẽ là màu đỏ, và có hoa văn nữa cơ...

   Bé muốn được nhìn! Muốn được xem xem mắt đỏ của họ hay đôi mắt huyết kế giới hạn hình bông tuyết của bé đẹp hơn!

   Vậy nên bé đã nì nèo bố cho làm genin sớm để đến làng Lá tham dự kỳ thi chuunin...

   Bé muốn nhìn xem người tộc Uchiha như thế nào mà khiến mẹ cũng thích...

   Mẹ đã kể cho bé biết cách đến chỗ họ rồi, bé bèn lén đến...

   Đi qua một khu rừng, Yuki ngửi thấy mùi cháy, và thấy cả ánh lửa nữa chứ! Có người đốt rừng rồi! Bé bèn cất lên bài hát gọi mưa mà mẹ dạy, và khống chế không để mưa rơi vào người ta...

   Hóa ra là một anh chàng hơn bé vài tuổi, có lẽ đang luyện tập nhẫn thuật...

   Xì, điều khiển kiểu gì mà còn làm cháy rừng được...

   Bé bỏ qua anh ta, đến chỗ bác Itachi, mẹ đã nói trước với bác ấy rồi...

   Yuki quan sát người mà mẹ nói là từng thích. Đúng là bác ấy đẹp trai thật, khiến bé cũng muốn thích một người đẹp và mạnh như vậy!

   Gì vậy? Hóa ra anh chàng làm cháy rừng lúc nãy là con của bác Itachi, nghĩa là anh ta cũng có shirigan phải không?

   Bé muốn xem...

   Khi Itsuki khởi động sharigan, Yuki đã ngẩn người...

   Đôi mắt đỏ như mắt thỏ trắng, và ba dấu phẩy đen xoay tròn, xoay tròn...

      - Đẹp thật đấy!_ Bé reo lên đầy vui vẻ...

   Sau đó, bé thấy anh ấy đỏ mặt...

   Lại càng dễ thương hơn...

   Yuki thấy anh ấy vừa đẹp vừa dễ thương, muốn chơi với anh ấy...

      - Cho anh này. Anh đeo cái này thì sau này phải làm chồng em đấy!_ Cô bé mười tuổi nhanh như chớp, đeo lên cổ cậu bé nào đó chiếc dây chuyền mà mẹ nói là chỉ có thể để dành cho người mình yêu...





   Nhiều năm sau, cô gái nào đó khóc ròng vì một phút mê đôi mắt đẹp mà giờ bị tên Uchiha nào đó tóm lấy...

   Đành chịu thôi, vì đôi mắt ấy hớp hồn cô mất rồi. Đã lỡ trầm mê trong đôi mắt ấy cả cuộc đời...

   Cuộc đời này, ta thuộc về người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro