Chương 96: Tsukiko trở lại!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ba tháng trôi qua... Ngũ đại quốc đã bình yên... Nhưng cũng có những người đã biến mất mãi mãi...

   Kết giới của Nguyệt Quốc đã biến mất , giờ vương quốc đang sống  và giao lưu với bên ngoài không cần kiêng nể nữa...

   Neji sau khi biết được Tsukiko đã cứu mình liền rơi vào trầm lặng...

   Shuichi và Kitaro thì suy sụp tới mức khiến người khác giật mình...

   Kakashi bị công việc đè đến nỗi không còn thời gian để nhớ đến cô gái tóc vàng kia nữa...

   Kurama thì thường lang thang quanh Nguyệt Quốc...

   Kankuro không đến nỗi nào, nếu nói anh nhớ gì nhất của Tsukiko thì có lẽ là số đồ ăn cô nấu...

   Temari thì tập luyện nấu đồ ăn...

   Itachi đã được minh oan, giờ đã có thể sống ở khu nhà của tộc Uchiha... Nhưng trong thâm tâm, anh muốn được ở lại ngôi nhà bên bìa rừng nơi anh từng sống với Tsukiko hơn nhiều...

   Một ngày nọ, làng Lá giật mình vì sự xuất hiện của một người lạ...

  Jiraiya mỉm cười nhìn Tsunade và Kakashi, lúc đó đang hóa đá...

   Người cứu ông già háo sắc đó, đương nhiên là phản nhẫn làng Cát... cô gái có mái tóc vàng óng ấy...

   Gaara cũng đã đứng ra lật lại mọi chuyện nên Tsukiko cũng không còn là phản nhẫn nữa...

   Chỉ là... danh còn đó, nhưng người thì không thể trở về được nữa rồi...

   Mới chỉ ba tháng, nhưng Gaara thực sự thay đổi... Anh vùi đầu vào công việc, đến mức gần như không ngủ...

   Và có lẽ Gaara sẽ không chịu dứt ra nếu như không bị Temari đuổi khỏi phòng để anh nghỉ ngơi...

   Gaara cũng đâu có muốn làm việc...

   Nhưng nếu không có ái gì đó để làm phân tâm thì anh sẽ lại nghĩ đến Tsukiko mất...

   Lần này thì bệnh tim lại càng trầm trọng hơn rồi, cứ nghĩ đến cô gái nhỏ bé ấy thì trái tim anh lại đau...

   Đau đến mức khiến anh ngạt thở...

   Gaara không hiểu vì sao mình lại như vậy, nhưng anh có thể chắc chắn một điều...

   Tsukiko biến mất làm anh khó chịu, cực kỳ khó chịu...

   Nhìn cô ấy chậm rãi tan biến trước mắt, nhưng anh lại không thể kéo lại...

   Gaara nhìn chiếc dây chuyền trên cổ mình...

   Món quà sinh nhật của anh mà cô ấy đã giữ từ bé đến tận khi mười tuổi...

   "Tôi đi rồi, nhất định cậu phải hạnh phúc. Phải thật hạnh phúc đấy!"

   Đúng là nói dối...

   Cô biến mất rồi, sau này ai sẽ là người làm bánh cho anh mỗi dịp sinh nhật chứ?

   Ai sẽ là người nói chuyện với anh mỗi tối chứ?

   Ai sẽ là người sẽ nấu ăn cho anh chứ?

   Ai sẽ là người luôn đưa anh về sau mỗi lần uống rượu chứ?

   Ai sẽ là người luôn chăm sóc anh khi mệt mỏi chứ?

   Chẳng phải cô ấy nói rằng sẽ ở bên cạnh anh sao?

   Chẳng phải cô ấy luôn nói sẽ làm bánh sinh nhật cho anh suốt đời sao?

   Chẳng phải cô ấy đã hứa là sẽ bảo vệ anh sao?

   Chẳng phải cô ấy nói anh phải thật hạnh phúc sao?

   "Cô lúc nào cũng nói dối!"...

   Cô biến mất rồi, làm sao anh có thể hạnh phúc được?...

   Một giọt nước mắt lăn dài trên má Gaara, rơi xuống sợi dây chuyền trên tay anh...

   Rồi đột ngột phát ra ánh sáng rực rỡ...

   Ngay lập tức, Gaara bị cuốn vào một vòng xoáy ánh sáng...

   Khi mở mắt, anh nhận ra mình đang đứng tại một vùng đất trống bao phủ bởi cây xanh...

   Và có cả...

      - Naruto? Sasuke? Hokage Đệ Lục? Neji? Sao mọi người lại ở đây?

   Ngoài Gaara, còn có cả Kitaro, Shuichi và Kurama cũng ở đó...

      - Sao các người lại ở đây?

   Cùng với tiếng nói bất thình lình vang lên, Hiro và Riku xuất hiện... Bởi vì nơi họ đang đứng là trong khu vườn thuộc hoàng cung Nguyệt Quốc...

     - Tôi bị chiếc dây chuyền này kéo tới đây._ Naruto cất lời và tất cả mọi người đều gật đầu...

   Tại làng Lá và làng Cát...

   Đang có một vụ náo loạn khi hai vị Kage cùng với anh hùng của thế giới biến mất không chút dấu vết...

      - Dây chuyền? Tôi xem qua được không?_ Riku giật mình, có thể là...

   Sau khi đã săm soi chiếc dây chuyền, Riku ra kết luận:

      - Với cái này thì có thể giúp công chúa tái sinh rồi.

      - Tái sinh?_ Gaara giật mình hỏi lại. Nhưng Riku không trả lời mà hỏi:

      - Tất cả các người đều là được công chúa đưa cho mấy chiếc vòng đó hả? Đã được nó cứu bao nhiêu lần rồi?

      - Cứu?_ Naruto nghệt mặt. Hiro thở dài giải thích:

      - Những chiếc vòng ấy mang theo một phần sức mạnh của công chúa. Dây chuyền của công chúa sẽ phản ứng với tình trạng của các ngươi để dùng sức mạnh ấy bảo vệ. Như lúc đóng băng vết thương của tên mắt trắng kia ấy. Nếu biết cách thì rất có thể sẽ đưa được người trở về...

      - Vậy phải làm thế nào?

   Tất cả mọi người đều làm theo lời Riku, đứng vào trong vòng tròn kia. Riku và Hiro dùng máu của mình để kích hoạt vòng tròn ma thuật ẩn trong khu đất trống...

      - Chúng ta nhân danh hộ vệ của công chúa. Hỡi vị thần bảo hộ của Nguyệt Quốc, xin hãy trả lại cho chúng tôi công chúa của nơi đây... Trở về đi, Yue Tsukiko!

...................................

   "Mình... đang ở chỗ nào nhỉ?" Tsukiko tự hỏi hỏi khi nhận ra nơi mình đang đứng là một cánh đồng hoa... Có lẽ khi con người của Nguyệt Quốc chết rồi thì sẽ đến đây...

   "Vậy thì cha, mẹ và Akira..."

      - Tsukiko.

   Tsukiko quay lại, và nhanh chóng chạy đến ôm chầm lấy người trước mắt...

       - Mẹ...

   Người phụ nữ mới mái tóc dài vàng rực mỉm cười ôm lấy cô gái nhỏ...

      - Con đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của một công chúa với người dân của mình, Tsukiko. Rất xin lỗi vì đã không ở bên cạnh con...

   Cô công chúa nào đó cười xòa và vùi đầu vào lòng mẹ...

   Bố mẹ đã nói cho Tsukiko biết lý do vì sao Akira lại xóa đi trí nhớ của cô... Đơn giản vì anh nghĩ rằng em gái mình sẽ được hạnh phúc ở thế giới khác, còn mình sẽ thay Tsukiko sống ở nơi này...

      - Anh ấy đúng là ngốc...

   Cô gái nhỏ thở dài, cô cũng đã đoán được mang máng ý của anh ấy rồi mà.

   Khi mọi người bước đi, Tsukiko cũng định đi theo nhưng cha cô chỉ lắc đầu:

      - Con vẫn chưa đi được đâu. Chẳng phải con vẫn còn điều muốn làm sao?

   Tsukiko sững người...

      - Con vẫn còn điều hối tiếc, nên hãy trở lại nhé. Ba mẹ yêu con._ Chỉ để lại lời nói như vậy rồi hai người kia chậm rãi biến mất, để lại Tsukiko ở đó...

   Cô... vẫn còn điều gì hối tiếc sao?

   Hối tiếc vì đã không kịp mời Naruto ăn ramen chăng?

   Hay là vì không kịp cứu chữa người ấy?

   Hối tiếc... vì đã không nói cho Gaara biết tình cảm của mình?

   Phải vậy không nhỉ?

   Thế thì phải về thôi...

   Tsukiko quay người, một vòng xoáy ánh sáng bao trùm lấy cô...

   Ngay khi Hiro và Riku đọc xong lời cầu nguyện, tất cả những chiếc dây chuyền (ngoại trừ của Gaara) đều biến thành những đống sáng... Chúng tập trung tại tâm của ma trận để tạo thành một vòng xoáy ánh sáng... 

   Và giữa vòng xoáy ấy, Tsukiko xuất hiện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro