Chương 89: Tác dụng phụ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tại chỗ của Tsukiko...

   Có một kẻ đã phá kết giới của Kurama đặt quanh Tsukiko với lý do là "vướng đường"...

   Tuy nhiên, nhìn thấy cô gái nhỏ đang bất tỉnh, người đầy vết thương...

    Kẻ đó cau mày, sau đó bế Tsukiko lên và phóng đi...

............................

   Tại làng Cát...

   Văn phòng Kazekage...

   Gaara, Temari, Kankuro, và các ninja làng Lá bước vào... 

   Và khi đèn được bật lên, mọi người giật mình khi nhìn thấy một chàng thanh niên đang đúng dựa vào cửa sổ từ trong bóng tối...

      - Kazekage?_ Chàng thanh niên kia bước ra khỏi bóng tối.

      - Anh là người hay đi cùng Tsukiko?_ Temari hỏi, cô đã thấy anh ta thi thoảng hay đi mua nguyên liệu cho Tsukio nấu nướng.

      - Phải. Và giờ thì ngài Kazekage đáng kính không phiền nếu cho tôi đấm một cái chứ?

   Cơ thể hành động nhanh hơn lời nói và trước khi Gaara nhận ra thì anh đã ăn trọn một đấm của Kurama rồi...

      - Này, dù cho cậu có..._ Temari vội đỡ Gaara lên, quay sang Kurama...

      - Tôi còn muốn xé xác các người ấy chứ..._ Kurama gào lên, bàn tay siết chặt:_ Tại sao... Vì cái gì chứ? Tại sao chỉ vì cái tên nhãi này mà Tsukiko lại thành ra như thế chứ?

      - Tsukiko?_ Vừa nghe thấy từ khóa, Gaara vội đứng dậy. Những người còn lại thì giật mình...

      - Oi. Vậy ra ngài Kazekage của chúng ta thậm chí còn không biết ai là người đã cứu mình sao?_ Kurama mỉa mai...

   Gaara nhăn mặt... Anh nghĩ đến sợi tóc còn vương mùi cỏ non mắc trên áo anh... Sau đó quay về phía Sakura:

      - Người chữa cho tôi là Tsukiko sao?

      - Xin lỗi, cậu ấy đã cầu xin bọn tớ giữ bí mật._ Naruto chắp tay lại xin lỗi...

      - Mặc dù là thuật chuyển sinh nhưng cô ấy đã cải tiến nó rồi mà. Rõ ràng tớ thấy cô ấy vẫn ổn._ Sakura tái mặt nói...

     - Ổn? Mấy người nói nó ổn sao?

   Kurama thiếu điều muốn gầm lên... Nhưng anh cố trấn tĩnh lại và chỉ vài điểm trên người Gaara:

      - Chỗ này, đây và đây... là những vết thương của ngươi lúc đó sao?

     - Sao anh lại biết?_ Mọi người ngạc nhiên hỏi lại.

     - Bởi vì Tsukiko bị thương ở đó.

     - Hm?

   Thấy mấy khuôn mặt vẫn nghệt ra, Kurama đành thở dài giải thích:

      - Mấy người nghĩ cái thuật chuyển sinh đó được cải tiến thật chắc? Nó chỉ chuyển mấy vết thương của ngươi lên người thi triển thuật thôi... Thậm chí cường độ của các vết thương còn tăng lên nhiều...

      - Nghĩa là... cái thuật đó..._ Sakura đã nhận ra điều gì đó, cô tái mặt...

      - Phải. Thực chất nó chỉ chuyển vết thương từ người ngươi lên người Tsukiko thôi. Nhưng vết thương càng nặng hoặc thời gian kìm nén càng lâu thì tác dụng phụ càng rõ ràng...

   Để chứng minh, Kurama lấy ví dụ:

      - Thế này nhé, nếu như ngươi có một vết xước và Tsukiko chữa trị cho ngươi thì vết thương cô ấy phải gánh sẽ là một vết rạch vừa sâu vừa rộng... Nếu cô ấy cô gắng không để vết xước đó xuất hiện trong vòng năm phút thì nó sẽ thành một nhát chém đứt cả cánh tay cô ấy luôn, hiểu chưa?

     - Vậy nghĩa là...

      - Nếu cô ấy có chuyện gì thì đừng trách ta.

   Kurama bỏ lại một câu như vậy rồi phóng vọt đến chỗ Tsukiko...

      - Hỏng rồi, phải làm sao đây, Gaara?_ Temari lo lắng quay lại hỏi cậu em trai mình...

      - Kể lại cho em toàn bộ mọi chuyện đi.

   Sau khi nghe được mọi chuyện, Gaara tối sầm mắt...

   Tuy nhiên, ngài Kazekage làng Cát không còn để ý đến những lời nói của chị anh nữa...

   Tất cả tâm trí anh đều dồn về cô gái mang tên Tsukiko rồi...

   Thì ra những lần anh nghi ngờ cô đều là vì cô ấy tập luyện thuật chuyển sinh...

   Chuyển vết thương từ anh sang cô ấy sao? Làm sao sống nổi chứ?  

   Nhưng người mà anh muốn hỏi đã biến mất rồi...

   Kurama quay trở lại chỗ anh đã đặt kết giới. Nhưng ở đó trống trơn... Kết giới đã bị phá. Ngoài những giọt máu từ vết thương của Tsukiko ra thì không thấy cô ấy đâu...

   "Chết tiệt! Cô đi đâu rồi hả? Ai lại có thể phá được kết giới của mình chứ?"...

........................

      - Này, cậu đem cái gì về đấy hả?

   Suigetsu tò mò hỏi khi Sasuke đặt người vừa đem về lên giường. Anh không buồn trả lời hắn, chỉ quay sang nói với Karin:

      - Làm gì đó để các vết thương của cô ấy lành lại đi.

      - Cho cô ta uống máu tôi nhé?_ Karin quan sát các vết thương khủng khiếp trên cơ thể cô gái bé nhỏ kia: "Cô ta vẫn còn sống là kì tích rồi!"

      - Không thể, băng bó và bôi thuốc cho cô ấy đi._ Ánh mắt Sasuke trầm lại:_ Cơ thể cô ấy sẽ không tiếp nhận bất cứ nguồn chakra trị thương hay cái gì tương tự thế đâu...

   Khi Tsukiko tỉnh dậy, đập vào mắt cô là một nơi lạ hoắc...

      - Cậu tỉnh lại nhanh hơn tôi nghĩ đấy.

      - Sasuke, cậu đưa tớ về đây sao?_ Tsukiko ngồi dậy, nhận ra các vết thương của mình đều đã được băng bó cẩn thận...

      - Làm sao mà cậu lại bị thương nặng vậy?_ Sasuke khẽ hỏi... Nhìn những vết thương ngang dọc trên cơ thể cô ấy, bỗng nhiên anh thấy trái tim mình đau... Đau lắm...

   Tsukiko không trả lời câu hỏi của người đối diện. Cô nhẹ nhàng kết ấn và thực hiện thuật triệu hồi...

      - Kurama.

   Sau một làn khói và chàng thanh niên mái tóc màu bạc xuất hiện...

   Kurama sau khi được triệu hồi, điều đầu tiên anh làm là lao đến kiểm tra xem Tsukiko có sao không...

   Thấy cô đã được băng bó ổn thỏa, Kurama thở phào nhẹ nhõm. Lúc ấy anh mới nhìn đến người còn lại trong phòng... Tên này anh đã gặp mấy lần và không lần nào có thiện cảm... Nhưng có vẻ như hắn đã giúp Tsukiko thì phải?

      - Cảm ơn vì đã giúp cô ấy._ Kurama cúi đầu trước Sasuke vè bế Tsukiko đi.

      - Chờ chút đã. Sasuke, tớ có chuyện muốn hỏi.

      - Hm?_ Hiện tại Sasuke thực sự không có tâm trí nào cho câu hỏi của Tsukiko... Ánh mắt anh dán chặt vào bàn tay Kurama đang bế Tsukiko theo kiểu công chúa... Và bực mình nhất là cô ấy còn không chịu giãy ra...

      - Cậu muốn hủy diệt làng Lá sao?

   Sasuke giật mình... Nhưng nhìn vào đôi mắt trong veo kia, anh biết cô ấy không nói đùa...

      - Phải.

      - Hiểu rồi. Cảm ơn vì đã cứu tớ. Tạm biệt!

   Hiểu được những gì Tsukiko muốn nói. Kurama cũng cúi đầu và bế cô, biến mất vào trong màn đêm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro