Chương 88: Chuyển sinh không hoàn toàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi đi tập luyện về, Itachi nhận ra căn nhà hoàn toàn vắng lặng... Trên bàn chỉ có một mầu giấy với vài dòng chữ nguệch ngoạc: "Em có việc phải đi. Trông nhà hộ em nhé!" Nhìn nét chữ, Itachi có thể thấy được người viết nó vô cùng vội vã... Anh tự hỏi đã có việc gì khiến cô ấy khẩn trương đến vậy... Đến bữa tối đang nấu dở cũng phải bỏ...

   Tầm nửa tiếng trước...

   Tsukiko đang chuẩn bị bữa tối bỗng nhiên có một con chim bay đến gõ của sổ dồn dập...

   Vừa nhìn thấy con chim đó, Tsukiko đã lập tức vơ lấy áo khoác, viết vài dòng bỏ lại cho Itachi và chạy theo nó...

   Bởi vì đó là thức thần cô dùng để bảo vệ những người quan trọng nhất...

.......................................

         - Này, Sakura. Cậu không thể làm gì được sao?_ Naruto lo lắng hỏi...

        - Tớ chịu thôi. Vết thương quá nặng._ Sakura lắc đầu...

   Gaara đã bị Akatsuki tấn công... Đến khi Temari, Kankuro và các gennin làng Lá đến thì đã muộn... Cơ thể anh đầy những vết thương sâu hoắm...

      - Cậu cố trị thương cho cậu ấy đi.

      - Vấn đề không phải là vết thương mà là cậu ấy đã mất quá nhiều máu quá rồi. Không thể cứu chữa được nữa..._ Sakura hạ giọng...

   Trong lúc mọi người đang không biết làm thế nào thì Naruto đột ngột hét toáng lên:

      - Akatsuki, vẫn còn dám vác xác tới đây sao? Xuống đây, ta sẽ giết ngươi.

   Người mặc chiếc áo choàng của Akatsuki kia thực sự nhảy xuống, và bước thẳng về phía Gaara, bắt đầu sử dụng chakra trị thương...

      - Ngươi còn dám đụng vào cậu ấy sao?

      - Ồn quá! Để tớ yên một lúc đi._ Chiếc nón rơi xuống, để lộ một mái tóc dài vàng rực... Tsukiko chỉ buông một câu đã khiến tất cả câm nín...

       - Tsukiko. Sao em lại ở đây? Lại còn mặc áo choàng của Akatsuki nữa chứ. Không lẽ?_ Kakashi nuốt nước bọt.

      - Em nhặt được đấy._ Thực ra thì nó là của Itachi. Tsukiko định vứt đi nhưng thấy tiếc liền "cải tạo" lại để sử dụng... 

    Tsukiko vừa cố cầm máu cho Gaara vừa cau mày... Trong anime làm gì có vụ này nhỉ? Chẳng lẽ vì cô đột ngột xen vào nên thay đổi cốt truyện?... Là vì cô nên anh ấy mới bị thế này sao? 

       - Vẫn còn cách cứu._ Xem xét một hồi, Tsukiko thầm hạ quyết tâm... Chỉ còn cách đó thôi...

      - Cách gì vậy?_ Sakura ngạc nhiên.

      - Chuyển sinh._ Vừa nói, Tsukiko vừa kết ấn... Chiếc áo choàng nhanh chóng tách ra thành những cánh hoa trắng muốt, lấy Gaara làm tâm và tạo thành một vòng tròn đồ án với những hoa văn kỳ lạ... Phần còn lại thì tạo thành một bông hoa lơ lửng trong không khí...

      - Tuyết liên hoa sao?_ Sakura tò mò nhìn bông hoa lơ lửng kia...

      - Chờ chút, Tsukiko. Em biết thuật chuyển sinh là gì mà._ Temari lên tiếng, chị không nỡ nhìn cô nhóc này phải chết...

      - Không sao, em mới chỉ học được phần đầu lúc còn ở làng thôi. Sau đó là em tự phát triển. Có thể nói nó là thuật chuyển sinh không hoàn toàn hoặc cải tiến cũng được._ Tsukiko thoải mái đáp lời. Cô dùng thanh kiếm lấy từ Nguyệt Quốc và cắt một đường vào tay mình... 

   Sau đó... để những giọt máu ấy rỏ vào tâm của bông tuyết liên hoa trắng muốt kia...

   Lập tức, vòng tròn đồ án bằng cánh hoa kia như được nhỏ máu... bắt đầu từ tâm và tỏa rực một màu huyết dụ...

   Bông tuyết liên kia cũng từ từ biến đổi... trở thành một bông bỉ ngạn đỏ rực rỡ màu máu...

      - Cái này... Tsukiko, đừng nói mấy hôm anh của em đi... là em tập luyện thuật chuyển sinh đấy nhé?_ Temari chợt nhật ra gì đó, cô lắp bắp hỏi...

      - Đúng rồi đó. Làm sao có thể nói là em đang tập luyện cấm thuật được._ Tsukiko thản nhiên trả lời.

     Temari nghẹn lời, đúng là không thể cho người khác biết được...

      - Em hỏi chút, Kazekage đã có bạn gái chưa ạ?_ Bất thần Tsukiko hỏi một câu lạc đề.

      - Chưa._ Dù không hiểu nhưng Kankuro vẫn trả lời.

      - Sau khi Kazekage tỉnh lại, mọi người có thể giấu ngài ấy chuyện em cứu ngài ấy được không?

      - Nhưng... 

      - Làm ơn._ Tsukiko cúi đầu trước năm người kia.

      - Được rồi. Anh hứa._ Mọi người đều gật đầu. Đến lúc đó Tsukiko mới mỉm cười.

      - À còn nữa. Xin lỗi bạn gái tương lai của ngài ấy hộ em nhé...

   Thuật chuyển sinh không hoàn toàn...

   Nếu may mắn sẽ có cơ hội sống sót...

   Nếu không thì không cần phải nói nữa...

   Bỏ đi, dù sao thì Tsukiko cũng luôn muốn trở nên có ích mà...

   Nếu là vì người này thì cô sẵn lòng...

    Cô đặt bàn tay vẫn rỏ máu lên bông mạn châu sa kia và cất lời...

      - Nhân danh Yue Tsukiko, con gái của mặt trăng... Ta kêu gọi ngươi, người đứng giữa hai thế giới, kẻ dẫn đường cho linh hồn đến thế giới bên kia... Hãy nhận lấy những giọt máu của người kêu gọi ngươi và đáp ứng lời thỉnh cầu của của ta... Xuất hiện đi, Shinigami!

   Một luồng khói đen bốc lên từ bông bỉ ngạn... Tsukiko có thể nhìn rõ người cô vừa triệu hồi, còn những người còn lại chỉ có thể thấy những đám khói đen thôi...

      - Không ngờ cô lại dám triệu hồi ta... Nói xem yêu cầu của cô là gì nào?_ Một giọng nói cất lên từ trong đám khói.

      - Xin đừng đưa cậu ấy đi._ Tsukiko hạ giọng. Shinigami liếc nhìn Gaara rồi cất lời:

      - Cô biết chuyện gì sẽ xảy ra chứ?

      - Tôi biết. Tôi tình nguyện.

      - Được rồi. Nếu như cô đã muốn thì giao ước giữa chúng ta thành lập.

   Làn khói đen biến mất... Tsukiko mím môi, cô khẽ mỉm cười với những người phía sau:

      - Không sao đâu. Em nhất định sẽ cứu ngài ấy mà...

   Nói rồi, Tsukiko quỳ xuống đối mặt với Gaara...

   Và trước mặt tất cả mọi người... Cô hôn anh...

   Không nhầm đâu, cô ấy đang hôn Kazekage làng Cát đó!

   Một phản nhẫn đang "cưỡng hôn" ngài Kazekage đó!

   "Không phải vậy!" Kakashi sử dụng sharigan và nhận ra Tsukiko đang truyền một cái gì đó vào trong cơ thể Gaara...

   Các vết thương của Gaara đang liền lại với tốc độ cực nhanh...

   Khi tất cả đã khép miệng thì vòng tròn và bông hoa bỉ ngạn kia cũng biến mất không dấu vết...

   Tsukiko đứng lên và mỉm cười với những người kia:

      - Phiền mọi người đừng nói cho ngài ấy nhé?

      - Lúc nãy... cậu... cậu..._ Sakura lắp bắp, không thốt nên lời...

      - Cái đó cũng là một phần của nhẫn thuật thôi.

   Thấy vè mặt ngơ ngác của cô bạn, Tsukiko thở dài:

      - Nói cách khác, nếu tớ sử dụng thuật đấy thì cho dù là cậu, Naruto hay anh Kankuro cũng vậy thôi. Tớ vẫn sẽ hôn họ...

      - À...

      - Thế nhé, em đi đây.

   Tsukiko nắm chặt lấy chiếc vòng cổ và dịch chuyển thật nhanh...


   Đến khi đã khuất mắt những người kia, cô mới sụp xuống thở dốc...

      - Ku... rama...

   Con cáo trắng xuất hiên, ngay khi nhìn thấy cô thì nó nổi khùng:

      - Cô lại làm cái gì đây?

      - Không sao... Tôi... sẽ không chết đâu..._ Tsukiko cười yếu ớt...

      - Cô sao lại dám làm cái trò này hả? Cô đã thực hiện nhẫn thuật đó sao?_ Kurama hoảng hồn...

   Tsukiko không còn sức để mà trả lời nữa. Cô gục xuống, nhanh chóng lấy ra bông băng và thuốc sát trùng...

      - Chết tiệt. Đợi ta ở đây._ Nói rồi, Kurama tạo ra một kết giới che mắt mọi người xung quanh Tsukiko và phóng đi...

   Trên cơ thể vốn không một vết sẹo của cô bỗng nhiên xuất hiện những vết rách sâu và dài đến tận xương... với tốc độ chóng mặt...


   Gaara tỉnh lại tại bệnh viện làng Cát...

      - Yo Gaara, cuối cùng thì cậu cũng tỉnh lại rồi._ Naruto và Sakura xuất hiện trong phòng...

      - Lúc nãy là Sakura đã chữa cho tôi sao?_ Gaara cất lời. Và cô bạn tóc hồng mỉm cười gật đầu...

   Anh đã quá ảo tưởng sao? Tại sao anh lại có cảm giác Tsukiko đã ở đó nhỉ?...

   Sau khi Naruto và Sakura đã ra khỏi phòng, Gaara nhìn thấy một sợi tóc vàng lấp lánh bị vướng ở nút áo anh...

   Tsukiko đã làm vướng sợi tóc ở đó...

   Nhưng có một người đang cau mày nhìn sợi tóc kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro