Chương 90:Nụ hôn dịu dàng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Khi Tsukiko được đưa về nhà thì Itachi đã nấu xong một bữa cơm rồi... Anh ngạc nhiên khi thấy một chàng trai lạ hoắc bế cô vào... Thậm chí còn vô cùng tự nhiên mà đưa hẳn Tsukiko lên tầng và nhẹ nhàng đặt lên giường... Cái biểu hiện đó rõ ràng là đã quá quen thuộc với ngôi nhà này rồi...

   Chẳng hiểu sao, hắn khiến anh thấy... bực mình...

   Đặt Tsukiko lên giường một cách nhẹ nhàng nhất có thể, Kurama quay lại nhìn Itachi...

      - Liệu hồn mà chăm sóc cho cô ấy cẩn thận nhé. Đừng có làm gì rõ chưa? Ta cấm!_ Trước khi rời đi vẫn còn khuyến mại thêm cho Itachi một cái lườm tóe lửa...

   Itachi cũng chẳng buồn đôi co với cái người kia... Anh ngồi bên cạnh Tsukiko, quan sát các vết thương của cô... tự hỏi rốt cuộc cô ấy đã làm gì mà chỉ trong vài tiếng đã bị thương đầy người thế này...

   Mà hình như chưa bao giờ Itachi nhìn kỹ cô gái này thì phải? Vậy là anh nổi tính tò mò, ngó cô gái đang nằm trên giường thật kỹ... Muốn nhìn kỹ thì phải ghé sát mặt vào...

   Vậy là Itachi ghé mặt vào nhìn cô gái nhỏ kia thật kỹ...

   Lông mi của cô ấy dài thật... 

   Cả gương mặt trái xoan này...

   Cái mũi nhỏ nhắn nữa...

   Nhất là đôi môi màu hoa anh đào kia... khiến anh ngơ ngẩn...

   Và ngớ ngẩn hơn nữa... 

   Đó là Itachi đã bị ma xui quỷ khiến hoặc một con ma nào đó nhập vào... khiến anh vô thức tiến gần hơn...

   Gần hơn một chút...

   Thêm một chút nữa...

   Cuối cùng là dán sát vào đôi môi mọng màu anh đào kia...

   "Mềm quá! Lại còn thơm nữa!"...

   Dán thôi còn chưa đủ, vậy là anh chồn của chúng ta bắt đầu luồn vào bên trong...

   Và có lẽ anh sẽ không chịu dừng lại nếu không nhận ra sát khí đang ngùn ngụt trong phòng...

   Ngay khi Itachi ngẩng lên đã đối mặt với một đôi mắt màu lá non của chàng trai đã đưa Tsukiko về lúc trước...

   Kurama đang cực kỳ... cực kỳ... cực kỳ điên tiết...

   Nhưng vì nghĩ cho con người vẫn đang ngủ trên giường nên anh cố nén giận, ra hiệu bảo Itachi ra ngoài theo mình...

   Đến khi chắc chắn là Tsukiko sẽ không nghe được gì nữa Kurama mới quay lại và cho Itachi một đấm...

       - Ai cho ngươi hôn cô ấy hả?

   Chất tiệt! Vừa mới rời mắt ra một chút, quay lại đã thấy cái thằng khốn kia đang hôn Tsukiko rồi...

   Trời đất! Nụ hôn của cô ấy phải dành cho anh mới đúng chứ?

   Khoan... cho anh? Nụ hôn của cô ấy phải dành cho anh?

   Kurama giật mình đỏ mặt... 

   Sao anh lại có thể có những ý nghĩ như vậy chứ?

   Nhất là với chủ nhân của mình?

   Nhưng... Kurama đã bao giờ coi Tsukiko là chủ nhân của mình chưa?

   Câu trả lời là chưa...

   Kurama chưa bao giờ coi Tsukiko là chủ nhân của mình cả...

   Anh luôn muốn bảo vệ cô ấy, nhưng không phải là vì cô ấy là chủ nhân của anh...

   Vậy thì vì cái gì chứ?

   Kurama không biết...

   Anh không kịp chỉnh lại cái tên mắt quả hạnh kia, vội vã bỏ đi...

   Để lại Itachi lúc ấy cũng đã kịp định thần sau khi ăn một đấm...

   Đến lúc định thần lại được thì lại nhanh chóng bấn loạn...

    Anh đã hôn cô ấy...

   Là hôn đó...

   Nhưng tại sao anh lại hôn cô ấy chứ?

   Lỡ rồi, liệu có phải chịu trách nhiệm không nhỉ?

   Nhưng cảm giác của anh, tại sao lúc ấy chỉ muốn chạm vào cô ấy thôi vậy?...

   Chậc... Nếu anh biết thì giờ đã không lúng túng thế này...

   Cứ như vậy, có người đã mất ngủ cả đêm hôm đó...

   Khi Tsukik0 mở mắt thì đã là gần trưa ngày hôm sau...

   "Có lẽ Itachi đã đi tập luyện rồi!" Cô kiểm tra các vết thương của mình để chắc chắn là mình ổn...

   Nhìn lịch, Tsukiko cau mày rồi nhảy xuống giường và sửa soạn...

   Bước xuống nhà và mở cửa, Tsukiko chắc chắn Itachi không nhìn thấy mình rồi mới bước ra ngoài...

      - Em định đi đâu thế hả?

   Lời của Itachi vang lên bất thình lình khiến Tsukiko giật thót, cô quay lại... Itachi từ trong phòng bếp đi ra và đang nhìn cô chăm chăm:

      - Em muốn đi đâu với đống vết thương đó hả?_ Ánh mắt anh ấy lúc này thật đáng sợ...

      - Em có chuyện phải đi. Chỉ một lát thôi được không?_ Cô cười gượng...

      - Không được.

   Itachi không muốn cô ấy biến mất...

   Khoảnh khắc nhìn thấy tên kia bế Tsukiko người đầy vết thương bước vào trong nhà, tim Itachi gần như ngừng đập... 

   Anh rất sợ... Anh sợ cô ấy đi rồi sẽ không trở về nữa... Anh sợ cô ấy sẽ lại biến mất như ngày hôm qua... lại biến mất trước mắt anh... 

        - Em thật sự có chuyện mà.

        - Nhưng em đang bị thương._ Itachi bực mình nói...

      - Không sao đâu...

   Itachi biết mình có nói nữa cũng chẳng lay chuyển được các con người này đành thở dài... Sau đó ôm chặt Tsukiko vào lòng:

      - Hứa với anh đi... Nhất định phải trở về đấy...

      - Vâng._ Tsukiko cũng mỉm cười, muốn xua đi sự lo lắng trong anh...

.............................

   Sau khi đã được Itachi thả đi, Tsukiko nhanh chóng sử dụng dịch chuyển đến nơi cần đến... Điểm đến lần này là Làng Lá... Để vào được thì đành phải hóa trang một chút rồi...

   Quả nhiên sau vụ bị Pain tấn công, làng Lá đã trở nên cảnh giác hơn và Tsukiko cũng phải mất chút thời gian để vào được trong làng... Sau khi đã thành công xâm nhập thì nơi đầu tiên cô tới là quán dango...

      - Tsukiko.

   Vừa định rời khỏi thì có người thình lình gọi tên cô khiến Tsukiko giật mình... Quay lại, cô bắt gặp một chàng trai có mái tóc nâu dài và đôi măt trắng bạc...

      - Thì ra là Neji, làm tớ giật mình. Cứ tưởng có ai phát hiện được chứ!_ Tsukiko thở phào...

      - Sao cậu lại ở đây?_ Neji hỏi. 

      - Tớ có chuyện muốn nói với Hokage._ Vừa nói, Tsukiko bắt đầu cất bước đến tòa tháp Hokage...

      - Để tôi đi cùng cậu._ Neji cũng cất bước theo.

      - Cảm ơn nhé, Neji. Mà... cái dây chuyền kia... Đừng có tháo ra đấy, nhớ chưa?

      - Ừm...

   Neji từng bước đi bên cạnh cô gái nhỏ... cảm thấy thật bình yên...

.........................

   Nhờ có Neji mà Tsukiko có thể trót lọt vào trong văn phòng Hokage mà không bị hạch sách gì nhiều... Đứng trước Tsunade, Tsukiko hít một hơi thật sâu rồi biến về hình dáng ban đầu:

      - Hokage, tôi có chuyện muốn nói với ngài...

   Tsunade nhìn cô gái bé nhỏ đang đứng cùng Neji trong phòng... Suy đi xét lại thì thấy cô ta cũng không hẳn là người xấu. Nếu không thì Naruto và Lee cũng sẽ không rảnh rỗi mà đi đập bàn trước mặt bà khi biết tin cô ta trở thành bạt nhẫn đâu...

      - Chuyện gì?

   Nhưng Tsukiko lại im lặng... Bắt được tín hiệu không lời, Tsunade ra lệnh:

      - Neji, tạm thời ngươi ra ngoài trước đi.

      - Vâng. 

   Khi Neji đã ra ngoài, Tsukiko mới nói:

      - Tôi muốn nói với ngài về phản nhẫn Itachi.

      - Itachi. Ta tưởng hắn đã bị giết rồi?_ Tsunade cau mày.

      - Tôi có việc cần nhờ ngài.

   Tsukiko kể lại toàn bộ lý do Itachi diệt tộc. Ngài Hokage nghe xong thì trầm ngâm:

      - Điều ngươi nói...

      - Ngài có thể hỏi các vị trưởng lão để biết được sự thật... Xin hắn chú ý đến cánh tay cuốn băng của Danzo._ Tsukiko nói vậy rồi định rời khỏi văn phòng.

      - Đợi chút. Tại sao chứ? Dựa vào cái gì mà ta lại phải tin ngươi chứ?_ Tsunade khó hiểu hỏi lại như vậy, bà không hiểu vì cái gì mà mình phải tin cô gái trước mặt. Quá... nguy hiểm!

   Tsukiko ngừng lại một chút rồi quay lại và nở một nụ cười rạng rỡ:

      - Dựa vào việc người đã thông báo cho ngài biết chuyện Pain sắp tấn công làng là tôi. Tôi cũng là người đã thông báo cho Naruto việc đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro