Chương 85: Sinh nhật đáng nhớ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm nay Itachi và Kisame được lệnh phải hủy diệt một ngôi làng nhỏ tại Giang Quốc...

   Hai người đứng trong mưa, yên lặng quan sát ngôi làng...

   Bỗng nhiên Itachi nhìn thấy trong màn mưa có một cái ô trong suốt đang tiến lại gần anh...

   Người ở dưới tán ô có mái tóc vàng lấp lánh... Nhưng vì đang cúi đầu nên anh không thể nhìn thấy rõ mặt cô ấy...

   Bất thần người phía dưới bỗng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Itachi lúc ấy đang ở trên cầu... 

   Bốn mắt chạm nhau... Đôi mắt xanh trong veo bắt gặp cái nhìn Sharigan đỏ rực...

   Itachi nhận ra cô ấy là phản nhẫn làng Cát... Là cô gái có giọng hát trong vắt ấy... Tsukiko...

   Cô gái ấy nhìn thấy anh thì giật mình, rồi lúng túng quay đầu chạy đi...

   Itachi thở dài, dù đã trở thành phản nhẫn nhưng cô nhóc ấy còn non lắm... Mới chỉ nhìn thấy anh mà đã sợ thì hoàn toàn không ổn đâu...

   Sâu trong Itachi, có điều gì đó bỗng nhói lên...

   Cô ẫy vẫn sợ anh như ba năm trước sao?...

   Bỗng nhiên cô gái ấy chạy lai chỗ Itachi và Kisame...

   Sau đó đưa cho Itachi một chiếc ô trong suốt...

   Ngày hôm đó, Itachi đã không hoàn thành nhiệm vụ được giao... 

.............................

   Tsukiko đã trở thành phản nhẫn được một thời gian rồi. Và ba chị em nhà Kazekage vẫn không thể nào quen với việc ấy được... Tất cả mọi người đều nhớ cô...

   Kankuro nhớ chỗ đồ ăn Tsukiko nấu...

   Temari nhớ những khi cô ấy cầu xin chị hãy giúp cô mạnh mẽ hơn...

   Thậm chí cả Shuichi lẫn Kitaro đều nhớ cô ấy...

   Nhưng tổng tất cả nỗi nhớ ấy cũng không thể bằng Gaara...

   Anh nhớ cô gái nhỏ bé ấy đến phát điên...

   Từ khi Tsukiko biến mất, số lượng văn bản Gaara xử lý bỗng nhiên tăng vọt...

   Anh đã phải đe dọa Temari mới biết được sự thật... Hóa ra Tsukiko đã luôn lén giúp đỡ anh trong chuyện sổ sách...

   Anh đã không còn được ăn những món ăn cô ấy nấu nữa...

   Mỗi khi về nhà không còn được nhìn thấy nụ cười được nghe câu nói: "Mừng cậu về nhà, Gaara" nữa rồi...

    Chỉ khi ở cạnh cô ấy, anh mới có được sự bình yên...

   Sắp đến sinh nhật Gaara...

   Nếu như những năm trước Tsukiko luôn miệng hỏi anh thích bánh kem vị gì...

   Còn bây giờ chỉ còn lại một mảnh trống vắng...

   Chẳng phải cô ấy đã hứa sẽ làm bánh cho anh mỗi dịp sinh nhật sao?

   Chẳng phải cô ấy đã hứa là sẽ ở bên cạnh anh sao?

   Tại sao cô ấy lại bỏ đi chứ?

   Tại sao lại vì cái tên Akira đó mà bỏ đi chứ?

   Tại sao cô ấy lại nhớ lại?

   Tại sao cô ấy lại tới từ Nguyệt Quốc?

   Gaara đã từng hy vọng cô ấy nhanh chóng nhớ lại được tất cả để giải đáp những thắc mắc của anh...

   Cô ấy đã nhớ lại rồi, cũng đã giải đáp hết những gì anh băn khoăn...

   Nhưng thay vào đó, cô ấy lại rời bỏ anh...

   Liệu anh có còn được nhìn thấy anh ấy không?...

  Gaara cũng không biết...

   Khi về đến nhà, anh chị của Gaara đã đón chào anh bằng một bữa tiệc mừng sinh nhật...

   Có rất nhiều món ngon, có cả món anh thích: Mề gà và lưỡi bò... Nhưng lại không có nó...

   Có điều, khi Gaara vào phòng... Trước sự ngạc nhiên của anh, một con cáo trắng toát đang ôm theo một cái hộp nhỏ...

   Nó dúi vào tay anh cái hộp ấy rồi nhảy ra ngoài cửa sổ...

   Dưới ánh trăng, con cáo trắng kia biến lại thành một người thanh niên. Anh bước đến bên cạnh một cô gái đang ngồi trên cành cây thảnh thơi ngắm trăng:

      - Ta đã chuyển "hàng" rồi. Mà lần sau đừng có bắt ta làm mấy việc này nữa đi. Đồ ngốc!

      - Chuyển rồi thì tốt. Cảm ơn nhé. Giờ thì chúng ta đi thôi._ Cô gái nghe vậy thì khẽ cười, cùng chàng thanh niên kia biến mất...

   Gaara hồi hộp mở chiếc hộp vừa được mang đến...

   Trong đó là một chiếc bánh kem tiramisu trà xanh...

   Làm được nó chỉ có một người...

   Cô ấy vẫn nhớ sao?

       - Này, sao cô lại tặng cho hắn cái bánh kem vậy?_ Kurama tò mò hỏi.

       - Vì một lời hứa thôi!_ Tsukiko khẽ trả lời... Cô đã hứa là sẽ làm bánh cho anh rồi.... Và cô sẽ không nuốt lời đâu...

............................

   Vào một ngày mưa rơi tầm tã, bất ngờ có một con chim nhỏ bay đến chỗ của Kurama và Tsukiko... Kurama thấy cô ấy đã vội vàng chạy theo con chim đó, quên cả ô...

   Một lát sau, Tsukiko trở về, mang theo một người nữa khiến Kurama giật mình...

      - Sao cô lại đưa hắn ta về đây?

      - Bớt nói đi. Hơn nữa tôi đã bảo rồi mà. Chúng ta sống ở chỗ bí mật này là để cứu anh ta.

      - Tùy cô._ Nói rồi, Kurama biến mất... Tsukiko thở dài, cô cũng muốn thay đổi cốt truyện lắm chứ. Nhưng đâu phải lúc nào cũng thành công đâu?

   Người mà Tsukiko mang về trong cơn mưa ấy là Itachi... Lý do của việc này là cô quyết định sẽ thay đổi cốt truyện được chút nào hay chút ấy.... Cô sẽ cố cứu càng nhiều người càng tốt...

   Sau khi đã đọc truyện và xem phim, Tsukiko xác định được những người cần cứu... Sau đó là chiếc dây chuyền và con chim kia... Những chú chim nhỏ ấy là thức thần do Tsukiko triệu hồi ra để theo dõi những người cô muốn bảo vệ... Chỉ cần bọn họ gặp nguy hiểm là thể nào Tsukiko cũng biết chuyện... Tsukiko đã để một con chim theo dõi Itachi, cả những người khác nữa...

.......................

   Itachi tỉnh dậy, mọi thứ trước mắt anh đen kịt và cả người cực kỳ đau đớn... Anh nhận ra đôi mắt mình đã bị băng kín và hình như mình đang nằm trên giường...

   Có tiếng bước chân, rất nhẹ nhàng... Thần kinh Itachi lập tức căng lên như dây đàn...

   Hình như có tiếng thở dài, và một giọng nói cất lên ngay bên cạnh anh:

      - Đừng có cương cứng lên như vậy. Nếu muốn hại anh thì em đẽ để anh chết hẳn luôn rồi còn cứu tỉnh làm gì?

      - Vậy cô cần ta để làm gì?_ Itachi cất tiếng hỏi, anh có hơi băn khoăn... Giọng nói này thật quen thuộc...

   Người đó chỉ khẽ cười, rồi cất lời:

      - Thân xác anh hẳn là chứa rất nhiều bí mật về làng Lá nhỉ?

   Cô ta muốn dùng anh để tấn công làng? Đừng có hòng...

   Lập tức, Itachi rút ra cây Kunai được để bên cạnh gối, có thể là cô ta đã sơ suất để ở đó... Và ra tay dứt khoát, mũi nhọn hướng thẳng về ngực trái...

      - Ngốc!

   Phập...

   Có một chất lỏng gì đó nhỏ xuống chân Itachi, và cây Kunai kia bị tước đi một cách không thương tiếc...

      - Đừng có ý định gì ngu ngốc. Không thì tôi sẽ lấy thân xác của anh để làm tư liệu làng Lá thật đấy._ Người kia nói một câu trước khi rời khỏi phòng và đóng sập cửa...

   Itachi chạm tay vào chất lỏng kia..."Là máu!" Nhưng trên người anh không có vết thương nào đang chảy máu mà..."Cô ta đã để cây kunai đâm vào tay thay cho mình sao?"

      - Chậc. Đau quá đi mất, anh ta thật sự yêu làng đến khó tin!_ Bên ngoài, Tsukiko chăm chú băng bó bàn tay bị đâm, nhưng môi lại khẽ nở nụ cười... Muốn khống chế người này á? Dễ thôi! Cứ nhằm vào ngôi làng là được...

   Đó là ngày đầu tiên Itachi tỉnh lại...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro