Chương 86: Dưỡng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trong lúc Itachi loay hoay tìm cách trốn khỏi đây thì Tsukiko bước vào. Cô chỉ cần liếc nhìn là biết ngay được ý định của anh bèn trực tiếp chặn họng:

      - Nếu muốn trốn khỏi đây để tìm Sasuke thì anh nên khỏe mạnh hoàn toàn đi đã.

   Cô ta biết Sasuke... Itachi cau mày... Rốt cuộc cô ta là ai chứ?

      - Cô muốn gì?_ Cuối cùng Itachi cũng chịu thỏa hiệp.

      - Muốn anh nghỉ ngơi và hồi phục._ Chỉ chờ có vậy, Tsukiko nở một nụ cười đắc thắng.

   Hở? Itachi sững người, anh có nghe nhầm không nhỉ? Lời đó rõ ràng là đang chăm sóc anh mà...

   Nhưng hình như trước đây cũng có người nói những lời độc ác như vậy với anh rồi thì phải?

   "Đừng có tự hành hạ mình nữa!" Phải rồi, chính là nói kiểu đó.

      - Này, cô... Chúng ta đã từng gặp nhau rồi đúng không?

      - Chúng ta đã gặp nhau hai ba lần rồi. Tôi nghĩ vậy.

    Hai lần sao? Không phải...Cảm giác quen thuộc đó, rõ ràng không phải là bình thường... Nhưng hiện tại thì Itachi không có tâm trí cho việc đó nữa...


   Itachi đã tĩnh dưỡng được gần một tuần rồi... Cuối cùng cũng đến ngày Tsukiko mở băng mắt cho anh... Itachi có thể cảm thấy rõ ràng tay cô ta hơi run và tiếng thở ấy đầy căng thẳng... Tại sao vậy? Chỉ là trị thương cho anh thôi mà? Sao cô ta lại bày ra biểu cảm như thể điều đó quan trọng đến thế?

      - Mở mắt ra nào. Từ từ thôi... Nhớ phải chớp mắt đấy.

   Khoảnh khắc khi mở mắt ra, đập vào mắt Itachi là một bàn tay. Cô gái trước mắt anh đang dùng tay chắn bớt ánh sáng ngăn không cho nó quá chói... Ánh sáng chảy tràn trên mái tóc cô ấy, và đôi mắt trong vắt kia chứa đầy lo lắng...

      - Tsukiko?_ Itachi theo quán tính mở miệng. Người kia thấy vậy thì mỉm cười rạng rỡ:

      - Vậy là anh nhìn được rồi, Itachi.

   Bất giác, Itachi lúng túng quay mặt đi. Hóa ra là cô ấy... Thì ra cái cảm giác rằng cô ấy không hại anh là vì lý do này... Thảo nào mà anh lại có thể dễ dàng không phòng bị khi ở bên cạnh cô ấy...

      - Anh vẫn còn mệt ạ?_ Tsukiko lo lắng khi thấy mặt Itachi đỏ hầm hập. Cô đặt tay lên trán anh kiểm tra... "Không có sốt mà!"

      - Tại sao lại cứu tôi?_ Itachi thoát khỏi dòng suy nghĩ, anh cất lời... Nhưng đổi lại chỉ là một nụ cười nhẹ nhàng:

      - Bởi vì anh là một người quan trọng với em._ Đúng vậy, từ lúc xem trong anime thì Tsukiko đã trở thành fan cuồng của anh ấy rồi. Tsukiko cuồng anh ấy có khi còn hơn cả Gaara ấy chứ...

      - Em biết những gì về tôi mà dám nói vậy?

      - Nhiều hơn những gì anh có thể nghĩ. Chỉ cần là anh thì em đều biết. Em biết anh muốn tìm Sasuke, nhưng không phải lúc này.

   Tsukiko một câu đánh đúng vào trọng tâm, khiến Itachi không thể nói được gì. Anh có cảm giác hình như cô ấy biết hết việc anh muốn làm. Và cả suy nghĩ của anh nữa...

..............................

   Khi đêm đã khuya, Itachi vẫn chưa thể ngủ được. Bỗng nhiên anh nghe thấy tiếng bước chân thật nhẹ đến bên cạnh mình... Theo bản năng liền nhắm mắt lại...

   Tsukiko nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho Itachi...

      - Này, cô định chăm sóc cho hắn đến bao giờ? Chẳng phải đến chính cô còn chẳng lo nổi sao?_ Kurama từ cửa chính bước vào, anh mệt với mấy cái yêu cầu của cô quá rồi.

      - Không cần phải quan tâm tới tôi. Quan trọng hơn, người ấy thế nào rồi?

      - Vẫn chưa tỉnh.

      - Ừm... Itachi sẽ vui lắm đây...

   Tsukiko khẽ nói rồi bước ra ngoài cùng Kurama, để lại Itachi với gương mặt đỏ bừng. Cô ấy đang định làm gì cho anh vậy? Tại sao cô ấy chắc chắn anh sẽ vui?

   Buổi chiều muộn hôm sau, Tsukiko đang nấu cơm thì Itachi đẩy cửa vào với một cái chân bị thương...

   Từ khi đi lại được, lúc nào anh cũng ham hố tập luyện quá đà...

   Và lần nào cũng thế, cô luôn là người vừa trị thương cho anh vừa càu nhàu...

   Lần này cũng thế, có điều Tsukiko điên tiết lắm rồi. Cô quyết định không trị thương cho anh nữa mà chỉ băng bó rồi để đó. Cho anh ta nằm liệt giường mấy hôm luôn:

       - Anh ngồi đây nghỉ ngơi, đừng có vận động mạnh. Em cấm đấy.

   Vừa nói, Tsukiko vừa bước xuống phòng bếp. Nhưng cô chỉ để một phân thân lại nấu ăn còn mình thì hý hoáy làm chuyện khác...

   Itachi thấy mùi thơm tỏa ra từ bếp, anh biết là cô ấy đang nấu nướng... Ừm, di chuyển một chút chắc là không sao đâu nhỉ? Anh muốn ngắm mặt trời lặn...

   Itachi nhẹ nhàng đặt một chân xuống, rồi lại nhè nhẹ...

      - Anh tính làm gì thế? Có cần em phải trói anh lại không?_ Giọng Tsukiko vang lên ngay bên cạnh anh, có chút giận giữ...

   Itachi tái mặt, cô ta dám trói anh lại lắm...

   Nhưng rồi Tsukiko chỉ thở dài, cô vòng tay đỡ lấy Itachi và dìu anh đến bên cửa sổ...

      - Em biết là anh muốn ngắm mặt trời lặn. Nhưng lần sau phải nói cho em biết chứ. Em muốn chính miệng anh nói cơ...

   Tsukiko ngồi cạnh Itachi, cùng ngắm mặt trời... Ánh nắng vờn quanh mái tóc dài chấm đất và những ngọn gió khiến nó khẽ bay...

   Hoàng hôn rất đẹp, nhưng nó lại khiến cho người ngắm cảm thấy cô đơn... Itachi luôn ngắm mặt trời lặn một mình... Nhưng lần này anh có cô ấy bên cạnh... Tsukiko...

   Thật kỳ lạ, trong tờ truy nã chỉ có tên của cô ấy mà chẳng có họ... Hơn nữa mấy ngày ở bên cạnh Tsukiko, Itachi biết rằng cô ấy rất tốt bụng, còn có chút rụt rè nữa... Cô ấy với những tội phạm như anh cách nhau một trời một vực... Itachi có chết cũng không tin rằng cô ấy lại dám ám sát Kazekage...

   Hơn nữa, Itachi biết rằng Tsukiko chính là người giúp việc bí ẩn tại căn cứ của Akatsuki trước đây... Thì ra đó là lý do tại sao cô ấy lại nói anh và cô đã từng gặp nhau ba lần...

      - Này, Tsukiko.

      - Vâng?_ Cô quay lại nhìn anh, suối tóc đổ dài một bên tay.

      - Khi nào thì con người ta chết?_ Đôi mắt quả hạnh nhìn sâu vào đôi mắt long lanh nước kia.

      - Theo anh thì sao?_ Tsukiko chỉ khẽ cười, cô ngước mắt nhìn bầu trời đã tắt nắng...

      - Khi bị một thanh kiếm đâm xuyên tim?

      - Không phải.

      - Vậy thì là khi mắc phải một loại bệnh vô phương cứu chữa?

      - Không phải.

       - Khi trúng phải một loại độc không thể giải được?

      - Cũng không phải.

      -Vậy thì tại sao?

   Vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, Tsukiko quay sang nhìn Itachi và nói:

      - Đó là khi... họ bị lãng quên...

   Phải rồi... Người đó có lẽ cũng đã quên cô rồi...

   Với người ấy, có phải cô cũng đã chết rồi không?

   Itachi nhìn cô gái với nụ cười thẫn thờ đang ngẩng mặt nhìn bầu trời, bỗng nhiên cảm thấy cô ấy thật cô độc...

   Có phải... cô ấy cũng giống anh không?

   Nhưng dường như cô ấy không chịu được sự cô độc...

   Cô ấy hình như sắp khóc rồi...

   Itachi không muốn nhìn thấy cô ấy như vậy...

   Anh hơi cúi xuống, ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ kia vào lòng...

      - Tôi sẽ không quên em. Tôi hứa...

   Cô ấy rất gầy, và chỉ khi ôm trong tay Itacchi mới nhận ra điều đó...

   Cô ấy gầy đến mức dường như chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng khiến cô ấy biến mất vậy...

   Tsukiko nằm trong vòng tay Itachi, lắng nghe tiếng tim đập của anh nhẹ nhàng...

   Cô vô thức siết chặt lấy cánh tay anh...

   Anh ấy cũng có rất nhiều phiền muộn, vậy mà vẫn còn để tâm đến cô...

   Thật ấm... Lâu lắm rồi mới có người ôm cô ấm áp đến vậy...

      - Itachi. Tâm bệnh thì phải dùng tâm dược mới khỏi. Vậy nên, em sẽ ở đây với anh...

   "Đúng là khuôn mặt tươi cười này hợp với em hơn!" Itachi cũng mỉm cười khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô gái trước mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro