Chương 84: Quá khứ của mỗi người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Buổi tối ngày hôm ấy, Hiro đã nói cho Kurama nghe tất cả về quá khứ của Tsukiko trong lúc cô bước vào khu rừng gần cung điện...

    Từ trước đến giờ, Nguyệt quốc là một tiểu quốc gia đặc biệt. Tất cả mọi người đều có siêu năng lực... Phải. Là siêu năng lực chứ không phải là huyết kế giới hạn hay chakra đặc biệt... Và hoàng tộc là những người sở hữu năng lực đặc biệt, mạnh mẽ hoặc hữu ích... Trải qua nhiều năm chakra và huyết kế giới hạn cũng bắt đầu được "du nhập"... Phần lớn mọi người bây giờ đều có thể kết hợp giữa chakra và năng lực của mình... Và hoàng tộc, luôn sở hữu những năng lực lẫn huyết kế giới hạn mạnh nhất...

   Nguyệt quốc là một quốc gia có nền quân sự mạnh và hầu hết tất cả mọi người đều có thể chiến đấu từ khi còn rất nhỏ. Nói đúng hơn, tất cả mọi người đều là các chiến binh  bẩm sinh, chỉ cần cầm vũ khí là có thể chiến đấu! Tuy nhiên cho đến khi Tsukiko ra đời thì quốc gia này vẫn vô cùng yêu hòa bình... Họ chiến đấu với các nước lớn chỉ để tự vệ, và không bao giờ tấn công các tiểu quốc nhỏ...

      - Hả? Tsukiko là công chúa à?_ Kurama giật mình khi nghe Hiro nói vậy...

      - Ừm. Bố mẹ cô ấy là hai người đứng đầu tiểu quốc này.

      - Vậy còn Akira thì sao?_ Kurama tò mò hỏi:_ Đó là anh trai của Tsukiko phải không?

      - Không phải._ Hiro lắc đầu. Đối mặt với cái nhìn khó hiểu của người đối diện, cậu thở dài rồi nói tiếp:_ Cậu biết về người thế thân không, Kurama?

   Với những gia đình quyền quý, họ thường nuôi từ năm đến bảy đứa trẻ tầm tuổi con mình để dùng làm người thế thân cho con mình nếu như có chuyện gì xảy ra... Akira và Tsukiko cũng như vậy... Điểm khác biệt duy nhất là Akira lớn hơn Tsukiko hai tuổi và gương mặt anh bẩm sinh giống hệt cô...

   Khi Tsukiko được ba tuổi, Ngũ Đại Cường Quốc đã lo sợ rằng sức mạnh của Nguyệt Quốc sẽ một ngày nào đó lớn mạnh và sẽ nảy sinh ra ý định chiếm các vương quốc khác... Vậy nên bọn họ đã liên kết lại... Và tấn công Nguyệt quốc... Nhưng may mắn là không có ai phải chịu thương tổn nặng cả, bởi vì cha mẹ của Tsukiko cùng với tất cả thành viên hoàng tộc đã hy sinh để bảo vệ người dân... Họ đã tạo nên một kết giới khiến từ bên ngoài nhìn vào thì Nguyệt Quốc đã tàn lụi... Nhưng Nguyệt Quốc vẫn sống ở bên trong kết giới...

      - Vậy còn lượng chakra khổng lồ của Tsukiko thì sao?_ Kurama hỏi. Anh đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy lượng chakra kia...

      - Bởi vì mẹ của Tsukiko là người bên ngoài. Chính bà ấy đã trao cho Tsukiko huyết kế giới hạn kia... Và chakra còn lại của bà ấy đã chia cho chúng tôi... Bởi vì kết giới sẽ nhận diện cả dòng máu lẫn chakra để quyết định xem cậu có được bước vào không, hiểu chứ?

   Hiro kiên nhẫn chờ cho đến khi Kurama gật đầu đã hiểu, cậu chậm rãi kể tiếp...

      - Tôi, Riku và Akira là ba người được chọn là những người sẽ ở bên cạnh để bảo vệ và giúp đỡ Tsukiko... Nhưng cô ấy chưa từng coi chúng tôi là cấp dưới, cô ấy luôn nói Akira là anh, còn tôi và Riku là bạn của cô ấy... Cô ấy rất giản dị, không đòi hỏi chúng tôi điều gì hết... Vậy nên chúng tôi đã thề là sẽ luôn bảo vệ cô ấy...

   Sau khi bố mẹ của Tsukiko hy sinh, cô ấy đã lưu lạc khắp nơi. Tôi theo chân cô ấy, còn Riku ở lại làm người lãnh đạo cho mọi người... Việc Akira tấn công cô ấy là ngoài dự đoán, mà cũng không hẳn. Anh ấy là một trong những người lo lắng cho cậu ấy nhất, chúng tôi thực sự cũng không ngạc nhiên lắm khi anh ấy đẩy Tsukiko sang một thế giới hòa bình hơn. Năng lực của anh Akira là đọc được ký ức, suy nghĩ của người khác... Qua đó có thể khóa ký ức hoặc khơi lại những điều bọn họ sợ hãi... Tôi đã đi theo cô ấy đến thế giới kia, và làm một người bạn bình thường của cô ấy...

   Kurama im lặng khi nghe những lời kể của Hiro về Tsukiko... Anh chưa từng nghĩ cô gái ấy lại có một quá khứ như thế này...

.............................

   Trên một ngọn cây, Tsukiko khẽ khàng giơ tay dưới ánh trăng... 

   Giống như có ý thức vậy... Vô số tia sáng tụ họp xung quanh cô...

   Biến thành một cây cung và bộ tên mà bạc, còn có một thanh katana cũng màu bạc nữa... Đó là hai trong số vũ khí cô chọn ở dưới hầm... Mỗt thành viên của hoàng thất đều sẽ được dẫn tới đó và tự chọn những món vũ khí phù hợp với mình nhất... Còn bây giờ, cả một hầm vũ khí nhiều đến vậy, chỉ có một mình cô...

   Tsukiko sụp xuống, bật khóc...

   Chỉ tối nay thôi...

   Cô sẽ khóc chỉ tối nay thôi...

   Vậy nên... hãy để cô được khóc đi...

    Sáng hôm sau, Hiro, Riku cùng với mọi người đã tập hợp trước Tsukiko.

      - Công chúa, người đã ra quyết định của mình rồi chứ?

   "Quyết định?" Kurama ngạc nhiên nhìn cô gái bên cạnh...

      - Cha mẹ người đã nói rồi đúng không? Ngũ Đại Quốc đã hủy diệt đất nước này. Công chúa, nhiệm vụ của người là hãy hủy diệt Ngũ Đại Quốc và khôi phục lại Nguyệt Quốc. Người không quên chứ?_ Riku dõng dạc.

  "Hủy diệt Ngũ Đại Quốc? Bọn họ nghĩ cái gì vậy?"

       - Tôi chưa từng quên. Nhưng trước hết, tôi muốn hỏi tất cả mọi người ở đây. Mọi người có muốn gây ra chiến tranh không?

   Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không trả lời...

      - Tôi muốn tất cả mọi người hãy thử bước ra khỏi kết giới và nhìn thế giới bên ngoài... Một thời gian sau khi mọi người ở bên ngoài, nếu như tất cả mọi người vẫn muốn gây chiến tranh thì tôi sẽ làm._ Tsukiko nhẹ nhàng nói.

      - Nhưng chỉ cần là công chúa muốn , chúng tôi sẽ làm._ Riku phản bác nhưng rồi cậu khựng lại khi nhìn thấy bông tuyết nở rộ trong mắt cô...

      - Điều tôi muốn là người dân của mình được hạnh phúc..._ Cô khẽ mỉm cười.

   Để mặc mọi người đang bàn tán, Tsukiko lôi Hiro sang một chỗ vắng:

      - Gì vậy, Tsukiko?_ Hiro đã là bạn của Tsukiko 12 năm liền, cậu không dễ gì thay đổi xưng hô được...

      - Cậu biết cái kết của bộ truyện rồi phải không? Phiền cậu cố gắng đào tạo thật nhiều ninja trị thương nhé.

      - Cậu định?_ Đôi đồng tử của Hiro mở to, Tsukiko chỉ mỉm cười...

      - Phải rồi, nhờ công chúa xem hộ tôi người này được không?_ Âm thanh đột ngột vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của mọi người. Cô gái nhỏ nâng mắt nhìn Riku đang bước đến.

.....................................

   Riku đưa Tsukiko đến một căn phòng lạnh ngắt, đầy băng... Và ở đó, cô nhìn thấy một người đang nằm...

      - HIểu rồi, cậu muốn tôi cứu tỉnh người này đúng không?

      - Vâng. Hiro đã nhắn tin từ khi sang thế giới bên kia được một thời gian là bảo tôi cứu người này. Nhưng hắn đã rơi vào trạng thái chết lâm sàng rồi.

      - Được rồi, tôi sẽ cứu. Nhưng không phải bây giờ._ "Người ấy chắc sẽ vui lắm đây!" Cô khẽ cười...

   Được vài hôm, Tsukiko lại lôi Kurama ra khỏi Nguyệt Quốc, bắt đầu đến một nơi khác...

    Tại Trà Quốc, Kurama lập kết giới để Tsukiko tiếp tục tập luyện cấm thuật... Trong lúc đó, Tsukiko gợi chuyện:

        - Kurama, tôi đã hỏi Kyuubi trong Naruto rồi.

      - Để làm gì chứ?_ Động tác của Kurama khựng lại một thoáng...

      - Có vẻ như các Vĩ Thú không biết đến sự tồn tại của cậu.

      - Ta biết...

      - Tôi sẽ không hỏi... Tôi sẽ chờ cho đến khi cậu muốn nói..._ Thấy tia do dự thoáng qua mắt Kurama, Tsukiko mỉm cười trấn an... Cô không muốn gượng ép ai hết...

      - Ta là đứa trẻ bị lãng quên...

   Bất chợt Kurama cất tiếng...

      - Lục Đạo Hiền Nhân trong một phút vô ý đã vô tình khiến ta và con Cửu Vĩ kia tách ra... Ta là đứa con ông ấy không biết đến... Có lẽ, chỉ có Kyuubi là biết ta...

   Tsukiko thở dài, ai cũng có những quá khứ không được tốt đẹp cho lắm nhỉ?

      - Không có ai biết đến ta hết... Con người khi thấy ta một mình luôn tìm cách tấn công...

   Tsukiko không nỡ nhìn Kurama như vậy nữa. Cô nhẹ nhàng ôm lấy anh:

      - Không cần phải nói nữa... Cậu ngủ đi, Kurama._ Vừa nói, cô gái nhỏ vừa siết chặt vòng ôm.

   "Ấm quá!" Từ lâu nay, con người đã luôn săn đuổi anh... Chỉ khi được gặp Tsukiko, Kurama mới được đặt tên, mới được trải nghiệm cảm giác ấm áp này...

   Kurama từ từ khép mắt, ngủ gục trong lòng Tsukiko... Anh sợ cô ấy sẽ đột ngột biến mất... Khi đó anh sẽ lại chỉ có một mình... Kurama không muốn trải nghiệm cảm giác cô đơn ấy nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro