Chương 83: Trở về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chân của Nagato đã gần như bình thường, Tsukiko cũng sẽ sớm rời khỏi đây thôi.

   Tsukiko tắt điện thoại, thở dài. Theo cốt truyện thì hôm nay, Deidara sẽ gặp Sasuke trên đường đi làm nhiệm vụ, rồi sau đó... Không có sau đó nữa...

   Tsukiko không muốn điều đó xảy ra, nên mới sáng sớm cô đã năn nỉ cậu:

      - Deidara, cậu có thể không làm nhiệm vụ hôm nay được không? Dời nó sang ngày khác đi.

   Nhưng Deidara vẫn bỏ ngoài tai và lỉnh đi lúc cô đang chuẩn bị bữa trưa... Tuy biết đấy là cốt truyện nhưng Tsukiko vẫn cảm thấy có chút không nỡ...

   Cuối cùng lại chỉ có một mình Tobi trở lại. Tsukiko thở dài, cô biết mà... Tsukiko lôi Tobi vào phòng riêng.

      - Sao lại gọi Tobi vào đây vậy?_ Tobi vẫn giữ giọng điệu nhí nhảnh đó.

      - Thôi giả vờ được rồi đấy, Uchiha Obito._ Tsukiko thở dài cất tiếng. Người kia ngay lập tức khựng lại.

      - Tôi sẽ không nói cho ai đâu. Chỉ là, tôi muốn anh hiểu rằng... đôi lúc, có những điều anh nhìn thấy không phải là sự thật, chỉ vậy thôi.

   Chỉ để lại vài lời như vậy rồi Tsukiko rời khỏi căn cứ Akatsuki, rời khỏi làng Mưa...

.............................

   Tsukiko đến nơi diễn ra trận chiến giữa Sasuke và Deidara... Tất cả đều là một mớ hỗn độn... Tsukiko thở dài. Có lẽ Deidara đã nổ banh xác luôn rồi...

   Buổi tối Tsukiko cắm trại ở một khu rừng gần vụ nổ. Trong lúc đi kiếm củi cô đã phát hiện ra một cái hồ cực đẹp... Nước hồ trong veo, xanh thăm thẳm dù gần đó vừa có một trận đấu long trời lở đất...

   Tsukiko nhìn ngó xung quanh rồi vui mừng cười quần áo, nhảy tùm xuống nước... Cô thích cách tắm như thế này nhất. Cứ như là chỉ có một mình cô ở thế giới này vậy...

   Tsukiko thoải mái ngâm mình dưới nước và ngân nga một bài hát dịu dàng...

   Giọng ca trong veo, đượm chút u buồn... Bức thư gửi cho chính mình 10 năm sau được Tsukiko diễn tả lại trọn vẹn... Cô say sưa thả hồn vào trong bài hát...

   Soạt...

      - Ai thế?_ Âm thanh đột ngột phát ra từ sau lưng khiến Tsukiko giật mình cảnh giác. Cô hướng ánh mắt về phía có tiếng động... Và ngay lập tức đơ người...

      - Tsukiko?_ Người kia đã nhanh hơn một bước...

      - Sasuke, không được nhìn._ Tsukiko xấu hổ quay lưng lại với Sasuke:_ Quay mặt đi.

   Sasuke lúng túng quay mặt đi... Anh nghe thấy ở chỗ này có tiếng hát nên mới đến xem thử, ai ngờ lại bắt gặp cô ấy ở đây chứ... Khi Tsukiko quay người, Sasuke đã nhìn thấy bốn vết sẹo khủng khiếp vắt ngang qua lưng cô... Tim Sasuke bỗng nhiên nhói lên... Phải rồi, vết thương như vậy thì làm sao có thể không để lại sẹo được? 

      - Vết sẹo đó..._ Sasuke cất lời sau khi Tsukiko đã mặc quần áo cẩn thận và hiện tại đang ngồi cạnh cậu...

      - À... Ghê lắm đúng không?_ Tsukiko khẽ cười, nhưng cô không ghét vết sẹo ấy...

      - Phải rồi. Về việc cậu trở thành phản nhẫn...

   Sasuke đang nói dở bỗng dừng lại... Anh cảm thấy một lượng chakra khủng khiếp tỏa ra từ người ngồi cạnh anh... Khiến anh không thể mở miệng được...

   Tsukio chỉ mỉm cười...

      - Tớ phải đi rồi. Tạm biệt. Hẹn gặp lại.

   Vừa nói, cô vừa biến mất trong màn đêm... Để lại Sasuke ở đó...

.........................

   Tại biên giới của một quốc gia đã tàn lụi... Nguyệt quốc...

   Tsukiko đứng trên vùng đất hoang tàn ấy, bên cạnh cô là Kurama:

      - Này, cô có chắc là đúng chỗ này không đấy?

   Tsukiko không trả lời, cô dùng kunai rạch tay và để những giọt máu nhỏ xuống đất...

      - Ta là Yue Tsukiko... Hỡi vùng đất này, hãy tiếp nhận dòng máu của ta và mở ra...

   Lập tức, quang cảnh trước mắt Kurama thay đổi... Nơi anh đứng không còn là vùng đất hoang tàn kia nữa mà là một cánh rừng bạt ngàn...

     - Đây là...

      - Vừa rồi là kết giới, và chỉ những người có dòng máu của Nguyệt quốc mới có thể vào được...

   Vừa nói, Tsukiko vừa bước đi đến nơi cần đến... Hai người đi qua từng khu chợ, các ngôi làng... Đi đến đâu cũng có người đứng lại nhìn, chỉ trỏ và xì xào:

      - Nhìn kìa...

      - Giống quá!

      - Liệu có phải không?

    Và cuối cùng trước mặt Kurama là một cung điện bị bỏ hoang...

      - Đứng đây đi, Kurama._ Tsukiko cất lời trước khi bước vào cung điện đổ nát đó... Và Kurama không thể chống cự... Có thể bởi vì chưa bao giờ Kurama thấy chủ nhân của mình lại có một biểu cảm như vậy cả...


   Tsukiko từng bước bước vào trong cung điện. Đứng đối diện với hai chiếc ghế biểu tượng cho quyền lực tối cao kia, cô nhẹ nhàng quỳ xuống:

      - Cha, mẹ... Con đã về rồi...

   Hình bóng của cha mẹ không còn rõ nét như này xưa nữa... Nhưng vẫn là cảm giác thân thuộc ấy, khiến cô chỉ muốn khóc... Cố nén lại những giọt nước mắt, Tsukiko tiếp tục nói với chất giọng kiên định:
      - Cha, mẹ, anh Akira... Con đã đủ lớn, con muốn bảo vệ những người con yêu thương, con muốn có sức mạnh... Vậy nên... hãy cho phép con sử dụng vũ khí của riêng con...

   Xin phép đâu đó, Tsukiko bước đến cánh cửa bí mật ở phía sau chiếc ghế hoàng đế... Cô nhỏ máu lên công tắc. Cánh cửa mở ra và một cầu thang hun hút xuất hiện... Ở cuối cầu thang ấy là một hầm vũ khí bí mật. Mỗi người sẽ tìm được cho mình những vũ khí phù hợp với bản thân... Tsukiko bước vào đó và một chốc sau bước ra, hoàn toàn như lúc mới đến...

   Tuy nhiên, khi ra khỏi cung điện, Tsukiko đã thấy có một đám đông vây xung quanh cô và Kurama... Sau đó tất cả bọn họ đột ngột rẽ lối, nhường chỗ cho một chàng trai tầm tuổi cô đi tới:

      - Tsukiko, 16 tuổi, ninja làng Cát. Là phản nhẫn cấp S với tội danh "Ám sát Kazekage"._ Người đó nói một tràng. Và rồi trước sự ngạc nhiên của Kurama, toàn bộ những người kia quỳ xuống trước anh và Tsukiko: 

      - Chào mừng người đã về, công chúa.

      - Hả?_ Kurama giật mình hết nhìn những người đang quỳ dưới đất rồi lại nhìn Tsukiko đang mặt không đổi sắc...

      - Đứng lên đi. Cậu vẫn hệt như xưa nhỉ, Riku?_ Tsukiko khẽ cười, nói với những người kia. Sau khi bọn họ đã đứng lên, cô tiếp tục nói:

      - Với cả, đừng gọi tôi là công chúa nữa._ Tsukiko khẽ nhỏ giọng, thẫn thờ:_ Công chúa của một vương triều đã tàn lụi... thì đâu còn là công chúa nữa...

      - Nhưng đối với chúng tôi thì người vẫn là công chúa._ Một giọng nói cất lên từ phía sau khiến Tsukiko quay lại nhìn... Cô hóa đá hai giây rồi lập tức chạy đến ôm chặt lấy người mới đến:

      - Hiro..._ Người bạn thơ ấu của cô đang đứng đó, trên vai mang theo ba lô, tay xách va ly... Bên trong chắc chắn là đầy nhóc truyện tranh... Đang đứng đó mỉm cười nhìn Tsukiko... Riku cũng chạy lại ôm chặt lấy hai người kia:

      - Mừng hai người trở về, Tsukiko, Hiro...

   Đó là lời chào của vương quốc dành cho những người con của họ khi trở về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro