Chương 79: Trở thành bạt nhẫn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ngay trong ngày hôm ấy, một tờ giấy truy nã được gửi đi khắp Ngũ Đại Quốc...


   Tại làng Cát...

   Kazekage Gaara đứng trước mặt các bô lão:

      - Tôi cần lời giải thích. Tại sao các người lại phát lệnh truy nã Tsukiko?

      - Bởi vì cô ta đã ám sát ngài. Máu dính trên thanh kiếm của cô ta là của ngài. Hơn nữa, cô ta chính là người gây ra các vụ tấn công gần đây.

   Lập luận của các bô lão khiến Gaara nín lặng, bởi vì Akira đã biến mất. Mà Tsukiko thì lại giống hệt Akira...

   Anh đành phải chịu thôi...


   Tại làng Lá...

   Naruto đập bàn Hokage Đệ Ngũ Tsunade...

      - Bà già, tại sao Tsukiko lại là phản nhẫn chứ? Không thể thế được.

      - Làm sao ta biết chứ?_ Tsunade đập cho Naruto một cú dập mặt...


   Tại làng Âm thanh... Hang ổ của Orochimaru...

   Sasuke cầm tờ giấy truy nã, cau mày..."Tsukiko, cậu đã làm gì vậy?"


   Làng Mưa... Căn cứ của Akatsuki...

      - Này, đây chính là người ta muốn mời vào Akatsuki đấy._ Deidara cầm tờ giấy truy nã, hưng phấn dí vào mặt Pain.

   - Ám sát Kazekage? Được đấy!

   Itachi lặng lẽ nhìn vào người trong đó: "Cô ấy là ninja làng Cát sao?"...

   Nói tóm lại, tất cả những người quen biết Tsukiko đều không thể tin được việc này...

   Còn chủ nhân của tờ truy nã kia... đang nhàn nhã ngồi cày "Naruto" tại một khu rừng gần biên giới Hỏa quốc, với kết giới do Kurama dựng lên...

   Tsukiko trong mấy ngày lẩn trốn đã sang địa phận Hỏa Quốc. Và phần lớn thời gian cô ngồi đọc truyện và xem phim Naruto để nắm được sơ lược cốt truyện... Thời gian còn lại thì cô dùng để tập luyện... Vì trí nhớ đã trở lại nên cô cũng đã biết cách để sử dụng lượng chakra trong cơ thể... 

   Chỉ là... tốt nhất nên cẩn thận vẫn hơn...

..........................

   Một tuần sau khi lệnh truy nã Tsukiko được gửi tới Ngũ Đại quốc...

   Khi Naruto đang tập luyện biến đổi thuộc tính chakra dưới sự giám sát của Kakashi và Yamato, có một người đang lặng lẽ theo dõi, không phát ra một tiếng động...

   Trời đã khuya, nhưng vẫn có một tên ngốc cứ cố sức dùng chakra để cắt đôi nước...

   Tuy nhiên, trước sự ngạc nhiên của cậu ta, cả dòng thác kia đã bị đóng băng... Thật ra thì chỉ có phần thượng nguồn bị ngăn lại, nên phần dưới cũng chẳng còn nước...

      - Naruto, cậu cũng tập luyện vừa vừa thôi, không lại gục đấy._ Giọng nói thình lình cất lên từ sau lưng khiến Naruto giật thót...Vừa quay lại, cậu đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc...

      - Tsukiko?

   Dụi mắt... rồi lại tiếp tục dụi mắt... Đến khi xác định được người đứng trước mặt mình là thật thì Naruto mới ôm chầm lấy Tsukiko...

      - Thật là cậu đúng không? Vậy mà tớ cứ tưởng là ảo thuật của thầy Kakashi nữa chứ...

      - Được rồi. Cậu làm thế này thì cả làng dậy mất.

   Khi Naruto đã bình tĩnh lại, Tsukiko mới dặn dò:

      - Cậu nghỉ ngơi đi, mọi chuyện tớ sẽ nói vào ngày mai. Nhớ gọi toàn bộ nhóm 7 đến đấy nhé. Địa điểm là chính chỗ này luôn. Yên tâm, tớ sẽ không trốn đâu._ Nhắc nhở xong, Tsukiko biến mất vào trong màn đêm.

   Sáng hôm sau, khi đội bảy đã tập hợp đông đủ thì Tsukiko nhảy từ trên cây xuống:

      - Được rồi, có gì muốn hỏi thì nói luôn đi. Lần lượt từng người nhé?

   - Cậu có biết cậu đã bị truy nã không vậy?_ Sau một phút im lặng, Skura mở đầu.

      - Tớ biết chứ?_ Tsukiko thản nhiên.

      - Tại sao cậu lại bị truy nã?_ Lần này là Naruto cất lời.

      - Ám sát Kazekage. Các cậu cũng biết rồi mà._ Tsukiko vẫn giữ bộ mặt phớt tỉnh...

      - Vậy đó là sự thật?_Kakashi nhíu mày. Có đánh chết anh cũng không tin chuyện này đâu.

      - Thật hay giả đều là do con người quyết định hết thôi._ Lần này, nụ cười của Tsukiko lại lộ chút ưu phiền...

   Ba người kia thoáng chốc không biết phải nói gì nữa...

   Tsukiko quay sang người còn lại của đội bảy... Một chàng trai khá đẹp mã, và có nước da trắng bệch...

      - Xin chào, cậu là thành viên mới của đội bảy phải không?_ Cô chìa tay ra, thận thiện.

      - Tôi tên Sai._ Sai cũng chìa tay ra, bắt lấy bàn tay đang chờ của cô.

      - Rất vui được gặp cậu, Sai. Tôi là Tsukiko, phản nhẫn làng Cát..._ Tsukiko nở một nụ cười rạng rỡ, tự giới thiệu. Thậm chí còn nói rõ thân phận hiện tại của mình...

   Sau khi giới thiệu xong xuôi, Tsukiko bắt đầu nói đến vấn đề chính:

      - Naruto, rất xin lỗi nếu làm cậu khó chịu. Nhưng tớ có chuyện muốn nói với Cửu Vĩ bên trong cậu một lát. Liệu có được không?

   Naruto sững người... Cậu nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu. Tsukiko bèn chậm rãi chạm vào phong ấn trên bụng cậu... 

   Sau đó, trước sự ngạc nhiên của mọi người... Tsukiko biến mất... Chính xác hơn là cô đã chui vào bên trong phong ấn của Naruto...

...................

   Bên trong phong ấn Cửu Vĩ...

   Hồ ly chín đuôi đang nhìn chằm chằm cô gái bé nhỏ có mái tóc vàng rực đang đứng ngoài cửa lồng... Ngoài thằng nhóc chủ nhân phong ấn thì đây là kẻ thứ ba có thể bước được vào đây...

      - Xin chào, tôi là bạn của Naruto._ Tsukiko cất lời.

     - Ngươi..._ Kyuubi nheo mắt, con bé này có gì đó rất lạ...

     - Tôi sẽ đi thẳng vào vẫn đề. Các Vĩ Thú chỉ có chín con thôi sao?_ Tsukiko cất lời. Cô kiểm tra sơ qua rồi, không hề thấy Kurama trong số các Vĩ Thú.

      - Thì sao?_ Kyuubi nhếch mép, nó rất có hứng thú với con bé này... Hiếm kẻ nào lại có ánh mắt như nó... 

   Rõ ràng là đôi mắt của nó trong veo, nhưng lại giống như một mặt hồ không thấy đáy... Không thể biết được kẻ trước mắt đang nghĩ gì...

      - Thế là được rồi._ Tsukiko quay đi. Nhưng nghĩ gì đó mà ngoái lại:_ À. Tôi khuyên ông tốt nhất nên từ bỏ ý định hủy diệt làng Lá sớm đi... Vì ông sẽ không còn hận con người nữa đâu.

   Tsukiko mỉm cười trước khi biến mất...

   "Hừ... Con bé này lạ thật!" Đó là suy nghĩ của Kyuubi lúc này...

   Khi Tsukiko rời khỏi phong ấn Cửu Vĩ, thời gian bên ngoài mới trôi qua được vài phút... Có lẽ là do chênh lệch thời gian đi..

   Coi như đã xong việc, Tsukiko định đi... Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cô lôi ra một chiếc dây chuyền đeo vào cổ Naruto...

      - Gì đây?_ Naruto tò mò.

      - Cứ đeo đi. Tiện thể bảo Neji đeo cái này nữa._ Vừa nói, Tsukiko vừa lôi ra một chiếc dây chuyền khác.

      - Cậu nghĩ tên ấy sẽ chịu đeo nó chắc?_ Naruto nhăn mặt.

      - Kể cũng đúng. Thôi để tớ tự lo vậy._ Nói xong, cô cầm lấy chiếc vòng và quay đi...

      - Này, Tsukiko. Tôi muốn hỏi em một câu._ Kakashi im lặng nãy giờ bỗng cất lời. Trong lòng anh đang ngổn ngang hàng ngàn câu hỏi, nhưng phải chọn lọc ra trước...

      - Vâng?_ Tsukiko nhìn anh... Đôi mắt ấy trong veo như pha lê, không chứa bất cứ sự vẩn đục nào...

      - Tại sao em lại trở thành phản nhẫn?_ Tuy nhiên, câu nói đầu tiên của anh lại là điều này...

       - Vì em đã ám sát Kazekage._ Nụ cười của Tsukiko tắt phụt... Nhưng cô vẫn trả lời câu hỏi ấy...

      - Tại sao cậu lại rời làng?_ Naruto hỏi tiếp, thực ra là đổi câu hỏi... Có trời sập cậu cũng không tin Tsukiko lại có gan ám sát Gaara...

      - Vì tớ muốn có sức mạnh..._ Để bảo vệ những người tớ yêu quý...

      - Cậu nói thật không?_ Lần này Sakura run run hỏi lại...

   Câu trả lời lúc nãy... quen thuộc đến mức khiến ba người của nhóm bảy trước đây tái mặt.

   Bởi vì... hai năm trước... đã có một người nói những lời y hệt như vậy khi rời khỏi làng Lá.

   Sasuke... Bạt nhẫn làng Lá...

   Hai năm sau... Tsukiko cũng nói một câu như thế...

      - Em định sẽ làm gì?_ Kakashi cau mày...

      - Chỉ cần có thể mạnh hơn thì em sẽ bất cứ việc gì thôi.

   Câu trả lời của Tsukiko lại khiến mọi người vô thức hít một hơi lạnh...

      - Thôi nhé. Tớ đi đây._ Thấy tất cả đã im tiếng, Tsukiko bèn quay đi. Dù sao thì thân phận hiện giờ của cô cũng không thích hợp ở gần mọi người...

     - Cậu có hối hận không?_ Bỗng nhiên Naruto hỏi một câu hỏi lạc đề. Nhưng cô gái nhỏ vẫn hiểu.

      - Không hề._ Tsukiko không hề nhìn lại, cô trả lời...

   Phải rồi... Vì Akira... vì Gaara... Vì Nguyệt quốc... Dù sau này chuyện gì xảy ra đi chăng nữa... Tsukiko cô tuyệt đối sẽ không hối hận...

      - Sasuke cũng đã nói như thế trước khi rời khỏi làng. Cậu đang... dẫm lên vết xe đổ của cậu ấy đấy có biết không, Tsukiko?_ Naruto thở dài nhìn theo bóng dáng nhỏ bé kia...

   Lần này, Tsukiko quay đầu, nở một nụ cười thật rạng rỡ...

      - Tớ nghĩ cô ấy sẽ không hối hận đâu._ Đợi sau khi Tsukiko đi mất, Sai mới cất lời:_ Bởi vì... nụ cười của cô ấy... không có chút nào là giả dối hết...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro