Chương 80: Cuộc sống sau khi trở thành phản nhẫn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cảm thấy có người đang đi theo, Tsukiko dừng lại tại khu rừng gần làng Lá. Và đúng như những gì cô nghĩ, Kakashi xuất hiện...

      - Thầy còn chuyện gì sao? Hiện tại thầy không nên gặp em như thế này...

   Kakashi bây giờ mới ngớ ra...

   Anh... tại sao lại đi theo cô nhỉ?

   Không biết nữa... Chỉ là, nếu để cô ấy biến mất... Anh có cảm giác... sau này sẽ không bao giờ được gặp cô ấy nữa...

   Chẳng hiểu sao, khi nãy Kakashi đã ghen với Naruto... Tại sao nhỉ? Bởi vì chiếc dây chuyền đó sao?

   Cuối cùng thì Kakashi cũng nghĩ ra được lý do. Anh lục trong túi và lấy ra chiếc trâm cài tóc... Nó đã luôn nằm trong túi anh để chờ một ngày được đến tay cô...

      - Tôi nói rồi mà. Dù sao đi nữa thì tôi vẫn muốn trao nó cho em.

   Tsukiko cầm lấy chiếc trâm cài quen thuộc kia, chợt cảm thấy ấm áp...

   "Cảm ơn thầy!"

   Để trả lễ, Tsukiko cũng đặt một chiếc dây chuyền vào tay Kakashi:

      - Đeo cái đó cho em đi. Và không được phép tháo ra nếu em không cho phép.

   Vừa nói cô vừa kiễng chân, vòng tay đeo chiếc vòng vào cổ Kakashi. Rồi cô quay lưng đi... Thầm tính toán kế hoạch tiếp theo...


   Đêm đã khuya, Neji vẫn mải miết tập luyện... Nhưng thực chất, anh chính là đang suy nghĩ về một người đang khiến anh vô cùng bận tâm... 

   Tsukiko... Cô gái nhỏ bé ấy một tuần trước đã trở thành phản nhẫn... Nếu không phải vì anh có sức kiềm chế lớn hơn thì chắc Neji cũng sẽ giống như Lee hay Naruto, xông đến đập bàn Hokage mất...

   Trăng đêm nay sáng đến nao lòng, sáng và tròn như đôi mắt của Neji vậy. Nhìn mặt trăng, cậu bỗng thở dài... Lần đầu tiên cậu rung động trước Tsukiko cũng là một đêm trăng sáng như thế này... Giọng hát trong veo của cô ấy đã khiến cậu ngơ ngẩn...

   Sau đó, cô ấy lại giúp cậu khi cậu bị ốm... Rồi nhiều lần nữa, mỗi lần cô ấy xuất hiện là một lần khiến anh ngạc nhiên... Đỉnh điểm là sáng nay, Neji đã cảm thấy chakra của Tsukiko luẩn quẩn quanh làng...

   "Ha ha, Neji ơi là Neji. Mày bị sao thế hả, Tsukiko đã trở thành phản nhẫn bị truy đuổi rồi còn đâu. Làm sao đột ngột xuất hiện ở đây được!"... Hình như anh đã thích cô đến phát điên mất rồi...


     Boku wa utau yo(Tôi sẽ cất tiếng hát)

     Egao o kureta kimi ga naiteru toki(Sẽ mang đến cho bạn nụ cười khi bạn khóc)

     Honno sukoshi dake demo ii(Dù chỉ là điều nhỏ nhoi)

     Kimi no sasae ni nari tai(Nhưng tôi muốn trở thành niềm an ủi cho bạn...)


   "Giọng hát này... Không lẽ là..." Neji giật mình, rồi nhanh chóng đi theo tiếng ca ấy...

   Và hệt như buổi tối ba năm trước...

   Xuất hiện trước mắt cậu... dưới ánh trăng huyền ảo kia...

   Mái tóc rực vàng, lấp lánh...

   Đôi mắt xanh như ngọc saphire, long lanh như có nước...

   Tsukiko ngồi trên cành cây, ngẩng mặt lên trời và cất giọng hát trong vắt...

   Neji ngẩn người nhìn cô gái trước mắt...

   Cô ấy... gầy đi thì phải...

   Và đôi mắt lẫn giọng ca của cô ấy... sao lại buồn đến vậy?...

   Cứ như thể... cô ấy đang khóc ấy...

   Bài hát kết thúc, Tsukiko nhìn thấy Neji liền mỉm cười... Con cá đã cắn câu rồi...

      - Neji._ Cô cất lời.

   Neji nhìn Tsukiko với đôi mắt sửng sốt, sau môt lúc cậu miới nói:

      - Tsukiko, sao cậu lại ở đây? Nếu có người bắt gặp mà báo cho Hokage biết thì không hay đâu...

   Mặc dù Neji không tin Tsukiko là người đã ám sát Kazekage, nhưng dù sao thì giờ cô ấy cũng bị mang danh là phản nhẫn... Cẩn thận vẫn hơn mà...

      - Tớ chưa thể đi mà chưa đưa cho cậu cái này._ Nói rồi, Tsukiko lôi ra một chiếc dây chuyền và đặt vào tay Neji:_Cậu sẽ đeo nó chứ?

   Neji nhận lấy chiếc vòng và mỉm cười:

      - Cảm ơn.

   Tsukiko cũng cười, sau đó thì cô thực sự rời khỏi làng Lá...

.............................

   Tại biên giới làng Mưa... Kurama đã chờ Tsukiko từ lâu, cậu càu nhàu:

      - Cô làm gì mà lâu quá thế hả? Hại ta đứng chờ cả buổi.

      - Xin lỗi._ Tsukiko cười.

      - Rồi. Vậy giờ cô định làm gì nữa?

      - Tôi sẽ đến chỗ Akasuki. 

      - Tùy cô._ Nói xong, chàng trai tóc trắng biến mất vào không gian của linh thú...


   Sáng hôm sau... Tại làng Mưa...

   Trong cơn mưa tầm tã, có một cô gái với mái tóc vàng rực đang chậm rãi bước đến... Tay cô ôm một bó hoa, tay còn lại cầm ô... Đó là một chiếc ô trong suốt... Khác hẳn tất cả những chiếc ô trên thế giới này...

   Rất nhanh chóng, Tsukiko đã được đưa vào gặp người đứng đầu làng. Ngồi đối mặt với "Kỳ nhông Hanzo" ở trong tấm cửa kéo, cô không ngần ngại mà nói:

      - Tôi không thích vòng vo nên vào thẳng vấn đề nhé? Tôi cần gặp Thiên sứ của các người.

   Ngay lập tức cả phòng xôn xao. Có kẻ còn định tấn công Tsukiko, nhưng một giọng nói đã vang lên:

      - Khoan đã.

   Vô số mảnh giấy tập hợp lại, tạo thành một cô gái xinh đẹp có mái tóc tím đậm, mặc một chiếc áo choàng màu đen in hình những đám mây đỏ... Tsukiko biết cô ấy, Konan, thành viên nữ duy nhất trong Akatsuki...

   Trong khoảng thời gian một tuần "ở ẩn", Tsukiko đã tổng hợp lại nội dung chính cũng như các nhân vật trong anime Naruto này. Vậy nên cô biết Akatsuki không có ý định xấu, chỉ là hành động của họ không được hợp lý lắm thôi. Cô cũng biết Itachi, anh trai Sasuke, người cô đã đâm vào khi ở kỳ thi chuunin ba năm trước là thành viên của tổ chức này. Anh ấy bị gắn mắc "diệt tộc"... 

   Ưm... Có chút giống cô... Nói tóm lại, những gì cần biết Tsukiko đã biết cả rồi... Những gì không cần biết cũng đã biết luôn... Bởi vậy cô mới đưa cho ba người kia những chiếc dây chuyền... Còn tác dụng của nó thì sau này mới sử dụng...

   Trở lại hiện tại... Konan và Tsukiko đang đứng trong căn cứ của Akatsuki...

      - Cô muốn gì nào?_ Một tuần trước, tờ lệnh truy nã của người này đã đến Akatsuki, và có mấy người tỏ vẻ khác ngạc nhiên khi biết điều đó... Nhất là cái tên Deidara, hắn cứ đòi đưa cô ta vào tổ chức. Ai ngờ cô ta lại tự đến đây trước...

      - Tôi muốn gặp Sasori._ Tsukiko nói ra yêu cầu của mình, bất chấp cái nhìn đầy ngạc nhiên của người đối diện...

      - Nhưng...

      - Tôi biết. Chỉ cần đưa tôi tới phòng của anh ấy là được._ Tsukiko điềm tĩnh ngắt lời. Cô đi theo Konan đến phòng của Sasori và Deidara. Vừa mở cửa phòng đã thấy Deidara ngồi hý hoáy nặn đất sét. Cậu ta nhìn thấy Tsukiko thì vui mừng:

      - Cô đến đây để gia nhập Akatsuki phải không?

      - Xin lỗi, Deidara. Để lát nữa nói chuyện nhé.

   Tsukiko nhẹ nhàng tránh cậu ta, bước đến gần chiếc giường đã từng là của Sasori và đặt bó hoa lên đó...

      - Em đến thăm anh đây, Sasori...

....................

   Từng giọt nước mắt rơi xuống, lã chã...

   Những giọt nước mắt mà Tsukiko phải kìm nén khi nhìn anh ấy đổ gục trước mắt...

   Khi là một ninja làng Cát, Tsukiko không được phép khóc vì một tên phản bội...

   Còn bây giờ, cô đã giống anh rồi...

   Cô đã có thể khóc vì anh rồi.. 

   Căn phòng này không còn lại dấu vết của Sasori nữa...

   Nhưng chí ít, anh đã từng đứng đây, từng làm việc ở đây, từng ngủ ở đây...

   Tsukiko gục đầu lên giường, cả người run rẩy...

   Tuyệt nhiên chỉ có những giọt nước mắt chảy dài, không có lấy một tiếng nức nở...

   Người cô đã từng thích...

   Người đã đem lại cho cô sự bình yên...

   Người cô trao cho một nụ hôn tinh nghịch khi tạm biệt...

   Người đã nghĩ rằng cô không nên trị thương cho anh vì anh là phản nhẫn...

   Người đến cuối cùng vẫn ôm lấy cô dù đã sắp rời khỏi thế gian này...

   Tạm biệt anh ngày đó... vì vẫn còn có hy vọng được gặp lại...

   Còn lần này... phải tạm biệt thật rồi...

   Tạm biệt... mối tình đầu của em...

   Tạm biệt... người em từng thích...

   Đã không còn có thể gặp nhau nữa rồi...

   Tạm biệt anh... Sasori...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro