Chương 78: Ký ức trở lại!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      - Sao cô ấy vẫn chưa tỉnh?_ Gaara lo lắng nhìn cô gái đang nằm im trên giường bệnh... 

      - Chịu đi, Gaara. Có lẽ cô ấy quá sốc thôi._ Temari an ủi, mặc dù chị cũng khó hiểu muốn biết nhiều hơn nữa...

   Dù sao cũng không thể đánh động các bô lão được... Vụ việc mấy hôm nay đã đủ lùm xùm rồi...


   Tsukiko mở mắt, ngồi dậy và bước đến gần cửa sổ phòng bệnh, nơi ánh trăng chiếu rõ...

   Thịch...

   Temari, Kankuro và Gaara không ai bảo ai mà cùng quay ngoắt về căn phòng Tsukiko đang nằm..

   Nhưng không một ai dám tiến lên...

   Đơn giản... Bởi vì bọ cảm thấy lượng chakra tỏa ra từ đó đang ép chặt lấy họ!

   Cuối cùng, Gaara cũng bước đến và mở cánh của ấy...


   Rõ ràng đã khuya, nhưng ánh trăng vẫn chiếu rọi lên Tsukiko...

   Mái tóc rực vàng chỉ dài đến thắt lưng bỗng dưng chấm đất... Tung bay trong gió...

   Đôi mắt xanh trong veo, nhưng... nhìn vào người ta lại có cảm giác sợ hãi...

   Bởi vì, những ký hiệu trong đôi mắt ấy...

   Trong con mắt xanh trong veo kia, một ký hiệu hình bông hoa, là hoa sen tuyết đang nở nộ...

   Bên còn lại, là một bông tuyết kiều diễm...

   Đôi mắt ấy... màu xanh mị hoặc ấy đã khiến ba người kia sững lại... 

      - Gaara, tớ đã nhớ lại hết rồi._ Tsukiko cất lời, nhìn thẳng vào người trước mắt...

      - Vậy... cô là ai?_ Những lời cô ấy nói khi bị ốm, anh vẫn còn nhớ rất rõ...

      - Yue Tsukiko. Đó là tên của tớ._ Tsukiko nhẹ nhàng trả lời.

      - Cô đến từ đâu?

      - Nguyệt quốc.

   Lời vừa buông ra, lập tức mọi người có mặt trong phòng đều giật mình...(Còn tại sao thì sẽ nói sau)

      - Nếu thế... tại sao cô lại ở đây?_ Phải mất một lúc sau Gaara mới tiếp tục hỏi được...

      - Để gặp cậu..._ Chớp mắt, nụ cười thuần khiết lại nở trên môi Tsukiko.

      - Gặp... tôi..._ Không chỉ Gaara mà cả hai người kia cũng ngạc nhiên...

      - Gaara... Món quà tớ muốn tặng cho cậu khi cậu năm tuổi không kịp đến, nhưng bây giờ thì đã tới tay cậu rồi.

   Món quà mừng sinh nhật năm tuổi...

      "- Gaara, mai là sinh nhật cậu đúng không? Tớ sẽ tặng cho cậu một món quà, chờ nhé."

   Gaara nhớ ra rồi...

   Khi cậu gần năm tuổi, vào lúc luôn bị lũ trẻ xa lánh thì cô ấy là người đã chơi với cậu... Cô ấy lúc nào cũng ở bên cạnh bảo vệ cậu, còn cho cậu kẹo nữa... Cô ấy đã nói sẽ tặng cho cậu một món quà vào ngày sinh nhật của cậu và nói rằng cậu hãy chờ đợi...

   Gaara đã chờ cả ngày hôm đó...

   Nhưng... cô gái nhỏ bé ấy không đến...

   Cho đến tận khi Yashamaru mang cậu về... Cô ấy vẫn không thấy đâu...

   Những ngày sau, cô ấy đã biến mất...

   Cậu không còn tìm thấy cô ấy nữa... 

   Cho tới khi gặp Tsukiko...

   Cô ấy... chính là cô nhóc ngày xưa sao?...

      - Tại sao cô lại biến mất?_ Bao nhiêu năm qua, Gaara luôn tìm kiếm cô gái ấy... Anh luôn nghĩ xem khi gặp cô ấy mình sẽ nói gì... 

   Chỉ là không nghĩ tới, cô ấy đã luôn ở bên cạnh anh từ bao giờ rồi...

      - Sau khi cậu về thì tớ bị Akira tấn công và khóa toàn bộ ký ức... Sau đó thì không cần nói nữa rồi...

   Gaara hiểu những lời cô ấy nói... Thì ra trước đây anh đã từng gặp cô rồi...

      - Món quà tớ muốn tặng cậu ngày ấy, chính là chiếc vòng cậu đang đeo đó.

   "Chiếc vòng này sao?"...

   Tsukiko nhảy khỏi bậu cửa sổ, tiến đến gần Gaara...

   Sau đó... lấy máu trên vết thương của anh bôi lên thanh đoản kiếm của mình...

   Ba người kia ngoài việc trố mắt nhìn thì không còn gì để nói nữa...

   Sau đó, cô cẩn thận trị thương cho Gaara... Với lượng chakra dồi dào, vết thương nhanh chóng đóng vảy...

   "Thế là được rồi!"

        - Kazekage, xin hãy ra lệnh truy nã tôi...

   Ba người kia giật sững...

      - Với tội danh... "Ám sát Kazekage!"

      - Không thể nào.

      - Vô ích, em đã dùng phân thân cố tình ám sát các bô lão rồi. Máu dính trên kiếm cũng là của Kazekage, mọi chuyện đã em đã sắp xếp xong...._ Tsukiko quay người, bước đến chỗ cửa sổ:_ Kể từ giờ phút này. Tsukiko tôi sẽ trở thành phản nhẫn làng Cát. Mọi người, tạm biệt nhé.

   Nói xong, Tsukiko nhảy ra khỏi của sổ và chạy đi...

.....................................

   Nhưng mới ra khỏi địa phận làng Cát thì cô đã bị Shuichi đuổi kịp.

      - Tsukiko, nói cho anh nghe đi. Em thật sự ám sát Kazekage sao?

      - Tùy anh nghĩ, giờ thì tránh ra để em chạy trốn.

      - Không. 

      - Nếu không thì đừng trách em._ Tsukiko lôi kunai ra. Nhưng Shuichi lại tự mình đâm vào nó...

      - Đồ ngốc! Anh làm trò gì thế hả?_ Tsukiko hoảng hồn, vội dựng kết giới xung quanh cô và Shuichi. Sau đó thì trị thương cho anh...

      - Thấy chưa? Em thì còn lâu mới có gan ám sát Kazekage. Anh hiểu rõ mà._ Dù đang được Tsukiko trị thương nhưng Shuichi vẫn đủ sức phân tích...

      - Chịu thua anh rồi._ Tsukiko thở dài, cô kể lại toàn bộ mọi chuyện...

      - Nhưng đó là lỗi của anh trai em cơ mà. Sao em lại gánh tội thay?_ Shuichi khó hiểu.

      - Bởi vì em là em của anh ấy._ Chỉ một cậu nói của Tsukiko khiến Shuichi nín lặng...

      - Em có hối hận không?_ Cuối cùng, anh thở dài hỏi cô...

      - Nếu hối hận, em sẽ không ở đây._ Cô gái nhỏ mỉm cười.

      - Vậy được rồi. Đi đi._ Shuichi đứng lên định trở về làng Cát. Nhưng sau một hồi suy nghĩ thì Tsukiko lại đi theo anh trở về làng Cát.

      - Sao em lại trở về?_ Shuichi ngạc nhiên hỏi...

      - Em nghĩ là em nên tặng cho nơi này một món quà đã...

   Nói là làm, Tsukiko kéo Shuichi đến chỗ trung tâm của làng Cát, tháp Kazekage... Cô ngước mắt nhìn bầu trời và cất lời... Giọng ca trong trẻo lan tỏa toàn bộ làng Cát...

https://youtu.be/G-jJ1eDyIt0

   Từng đám mây đen kéo đến...

   Gió rít gào...

   Rồi mưa xuống... 

   Tsukiko đứng trong mưa... Cất cao giọng hát...

      Anata wo mamoritai unmei ni sawaritai(Em muốn bảo vệ anh, muốn cảm nhận định mệnh của đôi ta)

   Từ bao giờ nhỉ? Cô đã tự hứa sẽ phải bảo vệ người ấy...

      Koboreta namida mune no kubomi wo(Những giọt lệ anh rơi, và cả khoảng trống trong tim anh)

      Yorokobi de mitashitai no(Em muốn lấp đầy bằng niềm hạnh phúc!)

   Phải rồi, Tsukiko luôn muốn Gaara được hạnh phúc...

   Cô không muốn nhìn thấy người ấy khóc...

      Itsudatte soba ni iru yo(Em sẽ luôn bên anh)

   Cô luôn muốn được ở bên cạnh người ấy suốt cuộc đời này...

   Cô yêu người ấy...yêu Kazekage làng Cát...

   Nhưng người ấy chỉ coi cô là một người giúp việc...

   Người ấy không chịu tin cô...

   Người ấy không hề biết cô cảm thấy thế nào...

   Nươc mắt...hòa cùng nước mưa...

   Giọng hát ngẹn ngào lẫn vào tiếng mưa rơi...

   Rốt cuộc thì... ai mới là người đang khóc?....

   Mưa rơi suốt cả đêm hôm đó...

..............................

   Tsukiko khi chuẩn bị bỏ đi, đã đeo cho Shuichi một chiếc dây chuyền...

   Nghĩ ra gì đó, cô quay người bước vào phòng bệnh của Kitaro...

   Ngay khi chạm vào thì bàn tay cô đã bị anh nắm lấy:

      - Biết ngay mà. Em không phải người đã tấn công anh.

      - Xin lỗi. Người đã tấn công anh là anh trai của em._ Tsukiko cắn môi, cúi đầu...

      - Cơn mưa này là em làm?_ Kitaro nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc nãy anh đã nghe thấy cô ấy hát, sau đó thì trời đổ mưa...

      - Vâng. Đây là món quà em tặng cho làng...

      - Hẹn gặp lại._ Kitaro mỉm cười...

   Tsukiko đặt vào tay anh một chiếc dây chuyền và biến mất vào trong màn mưa... 

   Kitaro lặng lẽ nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đó...

   Tsukiko an toàn rời khỏi sự suy đuổi của ANBU làng Cát bởi vì trời mưa và Kurama cản đường bọn họ...

   Chỉ trong ngày hôm sau, tin tức Tsukiko trở thành phản nhẫn đã lan truyền đến toàn bộ Ngũ Đại Quốc và các tiểu quốc lân cận...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro