Chương 72: Hoa khôi bất đắc dĩ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      - Nhắc lại lần nữa, có năm thi sinh lọt vào vòng chung kết. Trong đó có một cô gái đến từ làng Cát. Mời mọi người nhanh chóng đến nơi để bắt đầu trận cuối.

   Tsukiko chưa kịp định thần thì đã bị Sakura kéo tay lên một sân khấu được dựng sẵn tại trung tâm lễ hội. Nhưng não cô vẫn đang trong trạng thái "đơ" cho đến khi nhìn thấy bức ảnh của mình trên màn hình điện tử... Và ngay lập tức cô trừng mắt nhìn Sakura, con bé nào đó vẫn đang cười tinh nghịch...

   Thể lệ của cuộc thi là bình chọn qua ảnh, người nào được bình chọn nhiều nhất sẽ vào vòng trong... 

   Và có một bức ảnh chụp Tsukiko đang chình ình trên bảng... Trong bức ảnh, cô gái nhỏ đang ngồi trên thành cầu gỗ, ngước mắt nhìn những tán hoa anh đào trên đầu, mái tóc vàng nhẹ nhàng uốn lượn trong gió, khuôn miệng khẽ nở nụ cười... 

   Trông vô cùng mị hoặc... Nhìn cũng đủ biết là bị chụp lén...

      - Hinata, Sakura, Ino._ Tsukiko rít lên khe khẽ với ba cô bạn đứng cạnh... Nhưng đáp lại cô là những tiếng cười nhỏ:

      - Đã lên rồi thì không xuống được đâu, Tsukiko._Hinata cất tiếng, an ủi. Dám chắc là cô bạn nhút nhát này cũng bị kéo lên đây.

      - Cậu xinh như thế, đương nhiên phải thử rồi._ Sakura và Ino cười tinh quái. Tsukiko nghiến răng trèo trẹo, rồi nở một nụ cười bất chấp. Được! Muốn chơi chứ gì? Tsukiko đây không đụng vào thì thôi, đã thi thì cô phải giật giải đặc biệt. Cho chừa cái tội dám bẫy cô.

   Vòng cuối, tất cả các thí sinh đều phải trình bày một tài năng của mình, chủ đề là "Hoa anh đào". Tsukiko cũng không quan tâm đến người khác biểu diễn cái gì. Cô biểu diễn cuối cùng... 

   Tsukiko thong thả bước đến gần micro, đưa mắt quan sát một lượt... Shino đứng gần sân khấu, ngẩng mặt lên chỗ cô đứng, Neji thì ở dưới một gốc cây anh đào, thầy Kakashi thì... ở trong hàng ngũ ban giám khảo.... 

   Và ở trên một ngọn cây xa nhất, có một bóng người tóc đỏ đang nhìn cô... Gaara, suốt năm năm nay, Tsukiko đã có thể nhận ra được anh ấy. Dù có bao nhiêu người xung quanh đi nữa... Nhìn tất cả mọi người, Tsukiko mỉm cười ranh ma... Xem sự lợi hại của ta đây... Cô nắm lấy micro, bắt đầu cất lời...

https://youtu.be/Gaqzg-C7Nrk

    Aa taoyaka na kaze ni naritai(Tôi muốn trở thành cơn gió dịu dàng)

    Kokoro no namida chirasu you(Để có thể cuốn trôi nhưng giọt lệ trong trái tim người)

    Yorubenaki omoi kurushimi ni yorisoitai(Những tâm tư không thể nói thành lời, tôi muốn bên người mỗi lúc khổ đau)

    Uraraka na hi no gotoku(Tựa vầng thái dương tỏa sáng thanh bình)

    Tada utakata no kisetsu demo(Dù mùa hoa này chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi)

   Tiếng hát ngọt ngào, có chút bi thương, nói lên khát vọng được bảo vệ người mình thương của cô gái nhỏ... Khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên... Thậm chí, có lẽ Tsukiko đã vô tình thi triển ảo thuật lên tất cả mọi người. Nên nghe bài hát ấy, có cảm giác như nhìn thấy một chiến trường máu lửa... Tất cả mọi người đều lặng im...

   Tsukiko đã tắt lời ca, mọi người lập tức trở nên ồn ào...

   "Thấy chưa? Cho các cậu sáng mắt!" Tsukiko chuyển ánh nhìn về phía ba cô bạn đã dồn bẫy cô kia. Ai ngờ lại được một cái ôm thật chặt từ Sakura:

      - Tsukiko, cậu hát hay thật đấy. Hay kinh khủng!

   Kết quả đương nhiên khỏi phải nói: Tsukiko ôm luôn giải nhất. Mà dù sao thì cô cũng không để ý lắm...

   Buổi tối lễ hội ngày hôm nay, đã có mấy con người thay đổi...

   Kakashi lắng nghe lời hát kia... Tự hỏi người mà cô ấy muốn bảo vệ là ai...  

   Neji hiểu được rốt cuộc mình tại sao lại cảm thấy yên bình khi ở bên cạch Tsukiko...

   Shino nhận ra mình đã thích Tsukiko...

   Chỉ có Gaara là thảm nhất... Căn bệnh đau tim lại phát tác, thậm chí chỉ cần nhìn thấy Tsukiko cũng khiến tim đập mạnh...

   "Khó chịu thật!"...

.....................................

   Sau khi trở về làng Cát, Tsukiko thôi không làm các nhiệm vụ nữa. Làm giúp việc nhà Kazekage cũng đủ sống rồi!

      - Này, cho cô đó. Coi như là quà cảm ơn.

   Gaara quăng cho Tsukiko một chiếc dây chuyền có đính một viên đá nhỏ...

      - Đẹp quá! Nhưng tôi không đeo nó được.

      - Tại sao?_ Gaara nhìn thấy Tsukiko vui vẻ thì cũng hài lòng. Nhưng chỉ giây phút cô nói câu ấy liền sầm mặt.

      - Tôi đã đeo cái vòng trước đây rồi nên không muốn tháo ra nữa đâu.

   Gaara điên tiết, bỏ luôn ra ngoài, không thèm để ý nữa. Tsukiko thở dài, đem chiếc dây chuyền sửa thành vòng tay, mỉm cười đeo nó...


   Khoảng thời gian đó quả thực là rất hạnh phúc đối với Tsukiko... Khi Gaara mới lên Kazekage, rất nhiều việc, có khi không ăn cơm nhà. Tsukiko lúc nào cũng bí mật giúp đỡ chuyện sổ sách, luôn làm cơm đến tòa tháp... Thi thoảng Gaara phải uống say, Tsukiko sẽ dịu dàng chăm sóc cả đêm mà không than vãn... Ngày tháng trôi qua bình yên, vui vẻ...

   Sau này nhắc lại, Tsukiko vẫn thường mỉm cười buồn bã...

   Cô... có lẽ đã thích Gaara từ lúc đó rồi... Phải không?...

   Gaara ngày đó, căn bản không hề nhận ra người con gái bên cạnh mình quan trọng đến mức nào... Để rồi sau này lại hối hận...

   Dù sao đi nữa thì nhưng năm tháng thảnh thơi ấy, là hồi ức ấm áp nhất trong lòng hai người mỗi khi nhắc tới người kia... 

..................................

   Lại thêm một năm nữa trôi qua, chỉ trong một dòng chữ....

   Tsukiko đã bước sang tuổi 16, gần bằng tuổi của cô trong thế giới thực... Cô gần như đã trở thành một người giúp việc, nhưng vẫn bí mật tập luyện nhẫn thuật và trị thương... Cho tới một buổi tối...

   Tsukiko đem cơm cho Gaara, nhưng lại chứng kiến một màn rượt đuổi vô cùng... đẹp mắt  trên bầu trời làng Cát.

   Gaara đang dùng cát đuổi theo một con chim trắng, nhìn cũng đủ biết không phải là chim vùng này... Kẻ ngồi trên con chim đó đầu đội nón lá, với chiếc áo choàng đen in hình những đám mây đỏ... Hắn dùng chất nổ để tấn công người dân... Và Gaara vì bảo vệ mọi người mà bị kẻ đó bắt đi...

      - Nhanh lên, bắn tên đi._Baki ra lệnh.

      - Không được, Gaara sẽ trúng tên mất._ Kankuro vội vã ngăn lại. Các ninja lo lắng ngước mắt lên bầu trời...

      - Kankuro, cho em mượn mấy tấm bùa nổ đi.

   Kankuro giật mình khi thấy Tsukiko đã đứng cạnh anh từ bao giờ. 

      - Nhanh lên._ Tsukiko lôi cung tên ra, trực tiếp cuốn bùa nổ vào đầu mũi tên. Con vẹt trắng vẫn đang lượn vòng, trêu tức họ...

      - Này, em định giết Gaara sao?

   Không để ý đến lời Kankuro, Tsukiko giương cung... Mũi tên bay vụt đi, cắm vào chân của con vẹt đất sét kia... Và...

   Bùm.

   Đất sét rơi xuống, nhưng con vẹt kia vẫn trụ được. Nó hơi chao đảo rồi bay về phía cổng làng... Kankuro vội đuổi theo chúng, Tsukiko biết mình đi cũng chẳng được trò trống gì nên đành ở lại...


   Sasori nhìn thấy con vẹt bị thủng toang hoác của Deidara, không khỏi ngạc nhiên. Nhưng vẫn chẳng để lộ gì qua giọng nói:

      - Gì đây? Tác phẩm của ngươi đẹp ghê!

      - Tại con ranh nào đó bắn bùa nổ vào sâu trong con chim của ta đó chứ._ Deidara càu nhàu. Hắn đã nhớ rõ con bé tóc vàng đó rồi.

   "Dám phá hoại tác phẩm nghệ thuật của ta, chờ đó đi con bé chết tiệt! Để xem ta xử lý ngươi thế nào!"  

   Sasori bước đi, trong lòng bỗng nghĩ đến Tsukiko. Đã năm năm rồi hắn không được gặp cô ấy rồi...

   "Sắp xong rồi, Tsukiko! Sau khi hồi sinh Thập Vĩ, ta nhất định sẽ đến đón em!"

   Kankuro khi được đem về thì đã trúng độc, các ninja làng Lá thì còn ba ngày nữa mới đến được. Tsukiko đành dùng chakra trị thương để đẩy chất độc ra. Nhưng vì lượng chakra có hạn nên mất khá nhiều thời gian, và chỉ có thể giúp cho Kankuro đẩy được một phần lớn thôi...

   Temari cùng với các ninja làng Lá đến, lại chính là đội 7 ngày nào... Sakura giờ đã trở thành một ninja y thuật xuất sắc, Naruto cũng mạnh đến mức không tả nổi... Cả Kakashi nữa...

   Tất cả mọi người đều lên đường giải cứu Kazekage của làng Cát... Chỉ có Tsukiko vì quá yếu nên ở lại chăm sóc cho Kankuro. Nhưng cô cũng chẳng thể nào mà không lo lắng, bèn lén đi theo.


   Đi được một đoạn, Tsukiko nhìn thấy Sakura bèn đáp xuống:

      - Sakura, sao cậu lại bị thương nặng thế hả?_ Bà Chiyo đã trị thương được gần hết cho Sakura, thấy Tsukiko thì cất lời:

       - Nhóc đến từ lúc nào vậy, mà coi chừng tên kia hộ ta đi.

   Nãy giờ nhìn Sakura nên Tsukiko cũng không chú ý đến kẻ địch bên kia... Nhưng khi quay sang, cô lại giật mình, lắp bắp:

      - Sa...sori?

      - Tsukiko?_Sasori đang cúi đầu nghe thấy âm thanh bèn chầm chậm ngẩng lên. Và rồi bắt gặp một đôi mắt trong veo đang nhìn hắn đầy sửng sốt... Anh khẽ mỉm cười, nụ cười buồn bã... Cô ấy vẫn xinh đẹp như thế. Chỉ là... anh và cô, giờ đây đã không còn đứng chung một chỗ nữa rồi._ Thì ra... em là ninja làng Cát sao?

      - Anh... là Akatsuki?_ Tsukiko khẽ hỏi, đôi mắt mở to ngạc nhiên...

      - Phải._ Sasori vẫn chỉ cười, anh hạ giọng thì thầm:_ Em sẽ ghét anh, phải không?

      - Chuyện đó nói sau. Anh bị thương rồi._ Tsukiko xông tới, chẳng nói chẳng rằng lập tức trị thương cho trái tim đã bị hai thanh kiếm xuyên qua của Sasori. Phía sau cô, bà Chiyo và Sakura đang ngẩn người nhìn...

      - Em làm gì vậy? Anh là người xấu đó!

      - Em không quan tâm._ Tsukiko hét lên với gương mặt nhòe nước. Cô bặm môi, trị thương cho anh:_ Em không quan tâm anh có người xấu hay Akatsuki... Anh là người quan trọng với em... Chỉ vậy thôi...

   Chiyo nhìn tia dịu dàng trong đáy mắt cháu trai mình, thở dài: "Cái thằng đó mà cũng biết yêu sao?"

    Sakura im lặng, cô biết cô bạn của mình lúc nào cũng mềm lòng như vậy nên cũng không nói nữa. Dù sao thì kẻ đó cũng sắp chết rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro