Chương 73: Kazekage trở về!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      - Không cần nữa đâu, Tsukiko._ Sasori khe khẽ vòng tay qua Tsukiko, muốn ôm cô thật chặt. Tiếc là, hắn không còn đủ sức nữa rồi.

      - Sao lại không cần? Em nhất định phải trị thương cho anh.

      - Em vẫn cứ tốt bụng như vậy..._ "Nên anh mới yêu em!"

   Sasori mỉm cười, đổ gục xuống vai Tsukiko...

   Cô gái nhỏ nhìn Sasori đã nhắm mắt, thầm thì: "Tạm biệt anh, Sasori", từ đầu đến cuối không rơi lấy một giọt nước mắt. Cô đứng lên quay về phía Sakura:

      - Sakura, còn mọi người đâu rồi.

      - Cậu cũng đi cùng đi._ Sakura kéo tay cô đi cùng với bà Chiyo đến chỗ đất trống...

   Gaara đã được Naruto đem về. Chỉ là không còn thở nữa... 

   Bà Chiyo đã sử dụng "Thuật chuyển sinh", đem mạng sống của mình đổi cho Gaara...

   Khoảnh khắc Gaara mở mắt, tất cả mọi người đều vui mừng... Anh đưa mắt nhìn một lượt, và nhìn thấy Tsukiko đang đứng ở chỗ xa nhất...

  Nhưng dù xa đến đâu thì những giọt nước mắt của cô ấy vẫn lọt vào mắt anh... Giây phút đó, Gaara chỉ muốn bắt kẻ đã khiến Gaara phải chết... Cho đến khi nhận ra, người khiến không chỉ Tsukiko, mà cả Temari và những người khác phải khóc... Không phải ai khác, mà chính là anh...

   "Mình... lại khiến cô ấy khóc nữa rồi!"...


    Khi Gaara chuẩn bị được mọi người đưa về làng, Tsukiko khều Naruto:

      - Naruto, cậu chỉ cho tớ chỗ cậu đã cứu Kazekage được không?

      - Để làm gì?_Naruto thắc mắc, nhưng cũng dẫn cô tới chỗ đó.

      - Cậu đi trước đi. Tớ cần xem một chút thôi.

   Sau khi Naruto đã đi, Tsukiko quan sát hiện trường. Các dấu vết cũng đủ biết đã có một cuộc chiến khốc liệt ở đây. Tsukiko dạo một vòng và tìm thấy một cánh tay. Đúng là một cánh tay còn rỏ máu, ngón tay có một chiếc nhẫn khắc chữ "Ao".

      - Con bé kia, trả lại ta cánh tay.

   Tsukiko quay lại, thấy có một tên chẳng biết là gái hay trai đứng đó. Hắn chính là người đã đưa Gaara đi. Bên cạnh đó còn có một cây "lô hội" khổng lồ. Nó tách ra để lộ một người hai nửa trắng đen...

      - Ngươi là người đã bắn mũi tên vào ta._Deidara thấy cô thì gào lên.

      - Ngươi là người đi cùng Sasori?

      - Thì sao chứ? Trả tay cánh tay đây.

   Tsukiko không buồn nói, nắm lấy cánh tay của Deidara kiểm tra.

      - Ngươi định làm gì đó?

      - Còn làm gì nữa. Đương nhiên là trị thương cho ngươi rồi._ Vừa càu nhàu, Tsukiko vừa lắp cánh tay vào:_Sẽ hơi đau đấy, cố chịu nhé. 

   Vừa nói, Tsukiko vừa dùng chỉ làm từ chakra khâu cánh tay của Deidara lại. Xong việc, cô nói:

      - Cánh tay này phải truyền chakra vào liên tục, không được làm chỉ đứt đoạn, sau khi máu lưu thông thì có thể sẽ liền lại. Còn cánh tay còn lại, đợi đến khi nào chúng ta gặp lại  thì sẽ khâu tiếp cho.

      - Tại sao?_ Deidara có chút không hiểu. Người này... sao lại đối tốt với hắn thế chứ?

      - Thứ nhất, bởi vì ngươi là người cùng hoạt động với Sasori, cái này cứ coi như là xin lỗi vì đã không thể cứu được anh ấy vậy... Hơn nữa, tôi quan niệm không có ai thực sự là người xấu cả. Vậy nhé?

   Xong việc, Tsukiko trở về. Deidara nhìn cánh tay đã được băng bó cẩn thận, nhếch mép cười... Con bé này biết Sasori sao? Hắn vừa có một ý nghĩ điên rồ...

............................

   Nhóm ninja làng Lá ở lại làng Cát thêm một thời gian ngắn để kiểm tra các vết thương của Kankuro và Gaara... Khi tạm biệt, Gaara đã chủ động bắt tay với Naruto... Tất cả mọi người đều vui mừng... Chỉ có Tsukiko đứng cách đó một chút, im lặng nhìn mọi người... Neji nhíu mày nhìn cô gái kia... 

   Cô ấy... hình như có chuyện gì buồn thì phải? Đôi mắt của cô ấy dường như đang ngập tràn nỗi buồn vô hạn... Và cả Neji lẫn Kakashi đều chú ý đến điều đó...


   Tại làng Mưa, Deidara đang đề xuất với Pain:

      - Ta muốn đề cử một người vào Akatsuki.

      - Ai nào?_ Hiếm khi thấy tên này đề cử ai đó nên Pain thấy có chút hứng thú...

      - Một ninja làng Cát. Cô ta đã sửa lại cái tay này cho ta đó.

      - Tùy ngươi. Dụ được người đó vào thì được thôi._ Pain cũng không quan tâm nhiều lắm...


   Cũng đã được một thời gian từ sau khi Gaara được cứu, và anh đang ở trong một trạng thái vô cùng tồi tệ... Tsukiko không còn gọi anh là Gaara nữa, mà lúc nào cũng chỉ là Kazekage... Cách nói ấy khiến anh cảm thấy khó chịu... Kéo theo đó là những cơn nhói của tim càng lúc càng nhiều...

   Một ngày nọ, Tsukiko bước vào văn phòng Kazekage. Sau khi thấy trong đó chỉ có Kazekage, chị Temari và anh Kankuro, cô khóa cửa lại và bước đến giữa phòng:

      - Gaara.

       - Gì?_ Gaara bỗng thấy vui vui. Cô ấy đã gọi tên anh...

      - Tôi có vai trò gì với cậu và làng không?_Tsukiko cúi đầu, không để ai nhìn thấy khuôn mặt mình.

      - Hm?_ Nhất thời những người trong phòng đều không hiểu cô ấy đang nói gì...

      - Rốt cuộc thì tôi tới đây làm cái gì chứ?

   Cô thật vô dụng, rất vô dụng...

      - Không đúng sao? Gaara giờ đã trở thành Kazekage. Cả Temari và Kankuro đều là những người quan trọng với làng...

   Cô không thuộc về nơi này...

      - Các bạn cũng thế. Ai cũng mạnh hơn rất nhiều. Chỉ có tôi là mãi dậm chân tại chỗ...

   Cô muốn trở về...

      - Tôi chỉ là một gánh nặng. Tôi đâu có cần thiết chứ?

   Cô muốn về nhà...

      - Tôi không hề thuộc về nơi này...

   Nhà của cô... Ở thế giới thực...

   Tsukiko hét lên, những giọt nước mắt lăn dài... Cô căn bản, sẽ chẳng bao giờ thích nghi với nơi này... Cô chỉ là một kẻ yếu ớt, cố mãi cũng không thể mạnh lên được... Ngay cả chakra còn không có nữa mà...

   Một tia sáng bỗng xuất hiện, rồi cả cơ thể Tsukiko nhanh chóng bị ánh sáng bao trùm... 

   "Cảm giác này... Giống hệt lúc mình xuyên tới đây..."

   Gaara, Temari và Kankuro sững sờ nhìn cảnh tương trước mắt...

   "Có lẽ mình sắp trở về rồi!" Tsukiko thầm nghĩ, đưa mắt nhìn Gaara... Anh đang đứng đó, đôi mắt mở lớn sững sờ... Như không thể tin được...

      - Tạm biệt. Gaara..._ Tsukiko khẽ mỉm cười, rồi dần biến mất...

      - Gì chứ? Nhẫn thuật gì đây?_ Gaara không tin rằng cô gái nhỏ bé ấy lại biến mất trước mắt anh, vội về nhà... Trong căn phòng của Tsukiko, chỉ có túi đựng vũ khí. Còn chiếc ba lô luôn đi theo cô đã không cánh mà bay...

   Tsukiko mở mắt... Trước mắt cô là căn phòng quen thuộc... Và cô, cũng trở về là Tsukiko 18 tuổi, vào ngày cô chuẩn bị đi dã ngoại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro