Chương 70: Cậu ấy rất quan trọng với tớ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Kể từ ngày đó, hầu như tối nào Tsukiko cũng đến nói chuyện với Kitaro, nói một cách văn hoa hơn là giúp anh chữa khỏi căn bệnh đa nhân cách... Và đến tận khuya cô mới được thả về, đương nhiên lúc nào cũng ở trong trạng thái kiệt sức, về là ngủ luôn... Vậy nên, Tsukiko đã quên mất một điều vô cùng quan trọng...

   Gaara đang khiến cho mọi người sợ hãi bởi cái mặt đằng đằng sát khí của cậu... 

   Cho những ai còn đang thắc mắc thì... Lý do chính là.... 

   Đã mấy hôm rồi cậu không thấy Tsukiko lên tầng thượng... Và đó là lý do cậu thấy bực mình... Tuy nhiên, Tsukiko ngây thơ lại chẳng hề hay biết việc đó ảnh hưởng thế nào tới Gaara. Mà cậu thì lại không thể nói với cô ấy được, thành ra gương mặt của cậu càng lúc lại càng thêm đáng sợ...

................................

  Bẵng đi được một thời gian, Temari, Kankuro và Gaara đều trở nên mạnh hơn và được giao cho việc dạy dỗ các genin mới... Còn Tsukiko vẫn dậm chân tại chỗ, không đi lên được chút nào... Và trái ngược với Temari và Kankuro có hàng đống học viên xin học, Gaara chỉ có mỗi một cô bé tên Matsuri... Nhưng có vè Gaara rất yêu mến cô bé ấy thì phải...


   Tsukiko đang nấu cơm thì nhận được tin nhắn của Temari. Cô lập tức chuẩn bị vũ khí và cùng với nhóm Gaara đuổi theo những kẻ bắt cóc Matsuri... Nhiệm vụ lần này còn có cả các genin làng Lá giúp sức... Nhưng khả năng của Tsukiko vẫn tệ đến mức không thể chiến đấu, thay vì thế cô cùng với Sakura chạy qua chạy lại để trị thương cho mọi người...Gaara đã bị ép phải sử dụng đến chakra của Nhất Vĩ nhưng rồi cậu ấy đã có thể kiểm soát được nó... Cuối cùng, Matsuri đã được cứu, và Gaara thì bất tỉnh vì kiệt sức... 

(Xin lỗi! Mình hoàn toàn không biết viết cảnh đánh nhau. Thông cảm)

   Khi Tsukiko bước vào phòng bệnh, Gaara vẫn còn ngủ say, còn Naruto thì đã tỉnh. Cậu thấy Tsukiko thì cười:

      - Tsukiko, cậu đến thăm bọn tớ à?

      - Cậu đã mạnh hơn rồi, Naruto._ Tsukiko mỉm cười khẽ khen.

      - Nhưng vẫn chưa đủ mạnh._ Bàn tay Naruto siết chặt:_Tớ phải mạnh hơn nữa... Để mang Sasuke trở về...

   Tsukiko nhìn cậu bạn đang buồn bã, cô hít một hơi thật sâu và cúi đầu trước Naruto:

      - Naruto, cảm ơn cậu!

      - Hả? Sao lại cảm ơn tớ?_ Naruto ngạc nhiên.

      - Cảm ơn cậu vì đã đánh bại Gaara lúc đó, cảm ơn cậu vì đã giúp cho Gaara thay đổi. Cảm ơn cậu... vì đã ở bên cạnh và làm bạn với Gaara... Rất cảm ơn cậu.

   Sau ba mươi giây "đơ", Naruto phá lên cười:

      - Tớ chưa từng thấy có người lại cảm ơn tớ vì lý do kỳ quặc vậy đâu. Hay là, cậu đối với Gaara là thế này phải không?_ Naruto giơ một ngón út lên. Và Tsukiko hoàn toàn không hiểu ý của cậu...

      - Cậu thích Gaara đúng không?_ Thấy hành động không được đáp lại, Naruto bèn hỏi thẳng...

   Thích... Tsukiko ngẩn người...

   Cô có thích Gaara không nhỉ? Hình như là... không... 

   Nghĩ gì nói đó, Tsukiko cười:

      - Không, tớ không thích cậu ấy.

      - Nhưng sao cậu lại....

      - Đúng là tớ không thích cậu ấy, nhưng cậu ấy rất quan trọng với tớ... Vì cậu ấy, tớ có thể làm tất cả... Thật đấy._ Naruto nhìn đôi mắt long lanh của Tsukiko... Đôi mắt cô ấy lúc đó lấp lánh, như có vô số ngôi sao nhỏ:_ Để có thể bảo vệ cậu ấy, tớ sẽ làm bất cứ điều gì... Cho dù có phải rời khỏi thế giới này, hay phản bội cậu ấy.... Chỉ cần bảo vệ Gaara, tớ nhất định sẽ làm!

   Khoảnh khắc ấy, Naruto gần như đóng băng khi thấy đôi mắt kia lóe lên tia sáng sắc lạnh...

      - Này Naruto. Khi nào thì cậu rảnh vậy?_ Tsukiko mỉm cười nhìn Naruto, không còn một dấu vết nào về ánh mắt lạnh lẽo kia...

      - Để làm gì?_ Cậu nhìn nhầm rồi sao? Naruto dụi dụi mắt... Vẫn là nụ cười dịu dàng ấy mà?

      - Tớ sẽ đãi cậu ramen, lần trước đã không kịp rồi.

      - Được._ Nghe thấy "từ khóa" ramen, Naruto lập tức quẳng cái suy nghĩ kia ra khỏi đầu...


   Tsukiko ở lại làng Lá thêm một thời gian nữa. Và Naruto đã có ý định rời làng để tập luyện thêm... Gaara cũng đã tìm được mục tiêu của mình... Chỉ còn mỗi Tsukiko...

   "Mình đúng là đồ vô dụng mà..." Không ít lần cô từ bỏ việc làm một ninja, và lần nào cũng bị Gaara kéo lại...

........................

   Thời gian thấm thoắt trôi và hai năm đi qua, Gaara đã trở thành Kazekage. Vào đêm trước ngày cậu ấy nhận chức, Tsukiko đã trèo lên sân thượng... Gaara vẫn ở đó, vẫn cái dáng ngủ đầy khó chịu ấy... 

   "Cậu chẳng thay đổi gì cả!" Tsukiko cười khúc khích...

      - Gaara này, cậu đã chắc chắn chưa?_ Tsukiko cất tiếng hỏi dù biết rõ Gaara sẽ không thể trả lời vì đang ngủ... Nhưng cô vẫn cứ thầm thì:

      - Việc trở thành Kazekage, cho dù tớ có phản đối thì cậu cũng sẽ bỏ ngoài tai phải không?Nhưng Gaara, cậu có hiểu Kagekage là gì không? Cậu sẽ phải bảo vệ tất cả những người ở trong làng đấy. Và việc đó đồng nghĩa với việc cậu sẽ bị tấn công đầu tiên... Tớ biết nói cho cậu cũng vậy thôi, nhưng tớ lo lắm! Gaara, xin cậu đó. Đừng chết!

   Tsukiko đặt lên trán Gaara một nụ hôn nhẹ rồi rời khỏi sân thượng. Khi bóng dáng nhỏ bé của cô biến mất, Gaara cũng mở mắt... 

   Cậu thầm nhủ với bản thân rằng dù với bất kỳ lý do nào mình cũng không phép chết...

   "Nếu không muốn chết thì tốt nhất là tránh xa con bé đó ra." Shukaku bất thần cất lời khiến Gaara giật mình.

   "Tại sao chứ? Cô ta chẳng có gì nguy hiểm cả!" Gaara phản bác.

   "Đây là vì ngươi đó! Thôi được, coi như là mừng ngươi lên chức Kazekage, ta sẽ nói cho ngươi biết một bí mật. Con bé đó, ẩn chứa trong nó là một lượng chakra khổng lồ. Thậm chí Vĩ Thú như ta cũng không có như vậy đâu. Hơn nữa nó không giống với bất kỳ loại chakra nào ta biết. Nên tốt nhất là tránh xa nó ra." Shukaku bật cười khùng khục trước khi biến mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro