Chương 69: Anh muốn có một ai đó ở bên cạnh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cả ngày hôm nay Tsukiko vùi mình trong thư viện làng Cát, ngoại trừ những lúc bắt buộc phải về nhà để nấu ăn cho ba con người kia... Cô cứ lục tìm từng quyển rồi lại đặt nó trở về chỗ cũ. Kurama từ đâu xuất hiện trước mặt Tsukiko, cậu tò mò:

      - Này, cô định làm gì mà lôi ra lắm sách thế hả?

   Tsukiko vẫn cắm mặt, bận rộn giữa đống sách y học, không thèm ngẩng đầu...

      - Tối rồi đấy, Cô có định để ta lập kết giới cho không hả?

   Đến khi Kurama hét ầm ĩ vào tai, Tsukiko mới giật mình nhận ra trời đã tối sập. Cô vội vàng thu dọn và phóng tới chỗ hẹn tối qua... "Hy vọng là anh ấy chưa đến, hoặc vừa mới đến cũng được!" Cô thầm cầu nguyện...

  Đến chỗ hẹn, Tsukiko thở phào khi không thấy bóng người gầy gò kia. Cô thoải mái ngồi xuống, tựa lưng vào vách đá và suy nghĩ miên man... Ishii Kitaro à? Nếu Tsukiko nhớ không lầm thì Ishii là một gia tộc rất có thế lực tại làng Cát, về cả kinh tế và quân sự... Nhưng cô cũng chỉ biết vậy thôi. Và chàng thanh niên cô gặp ngày hôm qua... Mặc dù có vẻ tầm 18, 19 tuổi nhưng cơ thể lại rất gầy... Cứ như thể bị suy dinh dưỡng vậy. Chưa hết, Tsukiko còn thấy trên cánh tay trần của anh ấy vô số vết sẹo đậm nhạt, thậm chí có vết vẫn còn chưa lành... "Hình như đấy không phải vết thương do nhiệm vụ!" ... Tsukiko lắc đầu để tỉnh táo, cô đặt cây sáo lên miệng...

..................................

      -Này, Kitaro. Em thật sự ổn chứ?_Giáo viên hướng dẫn ái ngại nhìn Kitaro...

      - Vâng. Nên hãy để em một mình ạ._Kitaro đáp, ánh mắt vẫn không hề dao động...

   Người kia thở dài và rời đi... Kitaro vẫn cứ lặng lẽ cúi đầu trước một ngôi mộ nhỏ. Nằm dưới đó, là ông quản gia yêu thương cậu hết mực... Từ khi lên tám tuổi, Kitaro đã không còn là đứa con được cha mình yêu thương nữa... Mà chỉ là người đã gây ra cái chết cho người mẹ của mình, đồng thời cũng là người mà cha cậu yêu nhất...

   Nỗi bất hạnh đổ ập lên cậu với cấp số nhân... Từ những thằng nhóc luôn coi cậu là một đứa con gái mà trêu chọc, cho đến những nụ cười gượng gạo của cha mà cậu không hề hay biết... Để rồi tất cả đã sụp đổ vì một lời nói ngây thơ của một đứa trẻ mới tám tuổi không hiểu rõ sự đời:"Ba lúc nào cũng cười tươi như vậy, ba có thật sự vui không?". 

   Vậy là mọi thứ vỡ vụn trước mắt Kitaro, để lộ một sự thật mà cha cậu đã kìm nén suốt tám năm: ông hận Kitaro, ông hận đứa con đã cướp đi Yanagi, cướp đi người phụ nữ mà ông yêu nhất... Ông đã tự nhủ suốt tám năm qua rằng phải yêu thương nó, bởi vì nó là hiện thân cho người phụ nữ của ông...

   "Nếu không có mày thì Yanagi sẽ không phải chết!" Ý nghĩ ấy tích tụ trong tâm trí của cha Kitaro ngày càng nhiều, cho đến khi lời nói ngây thơ của Kitaro khiến nó bùng nổ... Không phải là ông không yêu đứa con của mình, mà là ông không có cách nào để yêu thương nổi nó... Ông yêu nó, nhưng ông hận nó hơn nhiều...

   Từ sinh nhật năm tám tuổi đối với Kitaro, đã không còn cảm nhận được cái gọi là đau đớn nữa rồi... Bởi vì đối với cậu từ ngày hôm đó, không có gì đau hơn là những đòn đánh của người cha thân thương ấy... Chỉ còn ông quản gia là đối xử tốt với cậu... bảo vệ cậu, giúp đỡ cậu mỗi khi cha cậu nổi điên. Ông chăm sóc Kitaro từng ly từng tí, cho đến cả ngày hôm nay...

   Kitaro đau, đau lắm! Anh đau như đang có cái gì đó cào xé... Đau đến mức đầu óc trống rỗng... Anh không muốn tin... không muốn tin rằng người đó đã vĩnh viễn không còn ở bên cạnh anh nữa...

      - Mình phải đi...

   Kitaro lẩm bẩm, bắt đầu bước đi... Đi đâu? Anh cũng không biết nữa... Liệu có nơi nào, có ai đó... đang chờ anh không? Kitaro không biết, anh cứ đi, đi mãi... Cho đến khi đôi mắt nhòe hẳn và anh gục xuống...

   Khi mở mắt, Kitaro nhận ra mình đang gối trên một cái gì đó mềm mại... Và ánh mắt anh chạm vào một mảng vàng rực xõa dài trên đất...

      - Anh tỉnh rồi ạ?_ Một cái đầu xuất hiện trong tầm nhìn của Kitaro, anh nhận ra đó là cô gái đã gặp anh hôm trước... Thì ra trong lúc vô thức Kitaro đã đến điểm hẹn tối qua... "Chết tiệt! Mình thậm chí còn không nhớ là hôm nay hẹn với cô ta." Hoảng loạn một hồi, Kitaro mới nhận ra một điều: "Cô ta... đã chờ mình sao?"

.............................

   Tsukiko đã chờ đến tận khuya, lý do là... không biết. Nhưng dù sao thì cô cũng muốn chờ. Cho đến khi Tsukiko chịu thua, đứng lên và định đi thì phát hiện ra có ai đó đang lảo đảo tiến đến gần. Và trước khi cô kịp nhận ra đó là Kitaro thì anh đã ngất xỉu luôn rồi...

   Đỡ Kitaro ngồi dậy, Tsukiko nhẹ nhàng đưa cho anh một hộp nhỏ...

      - Gì đây?_ Kitaro cau mày.

      - Anh ngất xỉu vì đang bị tụt huyết áp. Nên... cái này... ăn đi_ Tsukiko ấp úng. Cô không dám nói vì lo cho anh mà cô lại nấu nguyên cả một nồi cháo ở nhà: "Kệ đi. Coi như đó là bữa sáng cho ngày mai vậy!" Cô tự nhủ...

      - Cô nấu sao?

      - Không có, em mua ở của hàng thôi.

   Kitaro nhìn đồng hồ. Đã một giờ khuya, và hộp cháo đó vẫn còn rất ấm... Hiển nhiên là không thể đi mua giờ này rồi... Anh ngước nhìn Tsukiko... Cô gái nhỏ đó đã đợi anh bao lâu rồi... Kitaro không biết, và anh cũng không cần biết...

      - Cô đang thương hại ta sao?_ Kitaro chắc chắn cô gái này đã biết được tất cả về anh, vậy nên mới đối xử với anh như vậy...

      - Dạ?_ Tsukiko ngớ người. Đùa chắc? Muốn đối xử tối với ai đó mà cũng bị coi là thương hại sao?

      - Ta không cần cái sự thương hại đó. Biến đi. Một kẻ như ngươi thì biết gì về ta chứ?

   Kitaro gào lên điên loạn. Anh kết ấn và đất trồi lên trói chặt lấy Tsukiko, khiến cô không thể cử động được... "Hỏng rồi! Lẽ nào đây là nhân cách thứ hai của anh ta sao?" Cô gái nhỏ hoảng hốt...

      - Thổ độn:Thạch vũ!

   Kitaro vừa dứt lời, toàn bộ đất đá đều lao thẳng vào Tsukiko... Đến khi anh định thần thì cô gái nhỏ bé đã bị vùi trong một đống lộn xộn... "Mình... giết cô ấy rồi?"

   Pặc.

   Một bàn tay với móng vuốt sắc nhọn tóm chặt lấy Kitaro và siết cổ anh... Kurama gầm gừ, muốn xé nát người đối diện...

      - Kurama, tôi không sao mà.

   Tsukiko vội chạy tới, giải thoát cho Kitaro. Kurama tuy hậm hực nhưng vẫn buông anh ra... Kitaro quỳ sụp xuống ho, nhưng anh vẫn ngước đôi mắt vô cảm nhìn hai người đứng trước mặt...

      - Kurama, rời khỏi đây đi._ Tsukiko quay lại nói với Kurama.

      - Cô có tỉnh táo không? Hắn ta đã suýt giết cô đấy. Nếu ta không đến kịp thì chuyện gì sẽ xảy ra hả?_ Kurama nổi khùng. Nếu cậu không kịp đưa Tsukiko ra khỏi chỗ đó, hẳn là giờ cô không còn ở đây nữa rồi...

   Tsukiko chỉ mỉm cười nhìn Kurama, một nụ cười an nhiên, khiến cậu không còn biết phải nói gì...

      - Nếu có chuyện gì, nhất định phải gọi tên ta đó._ Kurama thở dài sau đó biến mất...

   Tsukiko nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Kitaro lúc ấy có lẽ đã bình tĩnh lại, cô khẽ hỏi:

      - Anh ổn rồi chứ ạ?

   Kitaro không đáp lời. Tsukiko cũng không nói nữa, cô chầm chậm đưa hộp cháo cho anh:

      - Anh phải ăn đi, nếu không sẽ xỉu tiếp đấy.

   Thực ra không cần Tsukiko phải nói, cả người Kitaro đã không còn chút sức lực nào nữa rồi. Vậy nên dù hơi ngần ngại, nhưng anh vẫn xúc từng thìa bỏ vào miệng... Cháo rất nhuyễn, cứ như thể người nấu sợ anh ăn không vừa miệng vậy...

      - Em chưa bao giờ thương hại anh._ Bỗng nhiên Tsukiko cất lời, Kitaro hiểu là cô đang đáp lại lời của anh lần trước...

      - Vậy tại sao...

      - Em mới đến nơi này được ba năm, và trước đó không hề tiếp xúc với cái được gọi là ninja. Vậy nên... em hoàn toàn không biết gì về anh hết... Đó là lý do mà em không hê thương hại anh...

      - Hôm nay là ngày ông ấy mất._ Chẳng hiểu sao, Kitaro bỗng mở miệng... 

   Anh nói hết tất cả, về sự ân cần dịu dàng của ông quản gia, về việc lúc nào cũng bảo vệ anh,... Anh không biết tại sao mình lại nói vậy, hơn nữa còn là cho một người mới quen như cô... Nhưng anh muốn nói, nói cho bằng hết...

   Kitaro không hề tin rằng người duy nhất thương yêu anh đã mất... Anh không muốn tin... Nỗi đau cào xé anh từ bên trong... Nhưng đôi mắt Kitaro lại ráo hoảnh, hoang toàn không có lấy một giọt nước mắt...

   Tsukiko quan sát gương mặt kia, dường như đang cố nén khóc... Cô cắn môi, do dự một hồi rồi ôm chặt lấy Kitaro...

      - Cô..._ Bị sự tiếp xúc kia dọa sợ, Kitaro giật mình...

      - Khóc đi..._ Tsukiko thầm thì vào tai người đang bị cô ôm chặt..._ Anh hoàn toàn có thể khóc mà...

   Tsukiko biết, những lời nói này của cô hoàn toàn không có chút sức nặng nào. Nhưng cô không đành lòng nhìn chàng trai trước mắt cứ máy móc kể lại mọi chuyện được...

      - Nếu anh không khóc thì sẽ không thể vượt qua được đâu... Ở đây không có ai nhìn thấy anh hết, cả em cũng sẽ không nhìn... Vậy nên... hãy khóc đi...

   Kitaro sững sờ, rồi đưa bàn tay lên che mắt... Từng giọt nước mắt lăn dài... Anh đã không thể khóc trong suốt lễ tang, và bây giờ thì lại không kìm được nước mắt trước mặt một người mới gặp được hai lần...

   Kitaro đã khóc rất lâu, và Tsukiko chỉ im lặng ôm lấy anh.... 

   "Ấm quá!" Anh thầm nghĩ... Đã bao lâu rồi anh không nhận được cái ôm ấm áp như thế này nhỉ? Từ khi tám tuổi đã không còn nhận được tình yêu dù là giả tạo của cha, ông quản gia cũng không hề ôm anh... Kitaro không còn nhớ được mình đã từng khao khát có một ai đó ở bên cạnh mình đến mức nào nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro