Chương 63: Tớ hạnh phúc lắm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trong lúc mơ màng, dường như đã có một cái gì đó mềm mại và mát rượi chạm vào môi Tsukiko... Mùi hương thơm dịu chậm rãi lan tỏa khiến cô thoải mái... Vậy là một nụ cười nhẹ nhàng khẽ nở trên gương mặt đang say ngủ của cô gái nhỏ...

   Shuichi nhảy qua các mái nhà, gương mặt vẫn chưa hết đỏ... Dừng lại, anh lắc đầu thật mạnh để tỉnh táo...

   "Mình làm vậy là để em ấy uống thuốc thôi. Hoàn toàn không có ý gì hết!"... Tuy nhiên anh ngẩn ngơ chạm vào môi mình...

   "Môi em ấy... mềm thật! Và thơm nữa... AAA... Mình đang nghĩ cái gì vậy?..." Anh lắc đầu quầy quậy, cố xua đi hình ảnh của cô trong tâm trí...


   Lần thứ hai Tsukiko mở mắt, cô đã đỡ sốt nhiều. Ngồi trên giường, Tsukiko đưa mắt nhìn khung cảnh bên ngoài của sổ...

      - Tsukiko, em dậy rồi à?_ Shuichi xuất hiện bên cạnh giường cô, tay cầm theo một hộp nhỏ.

      - Cảm ơn anh hôm qua đã chăm sóc em._ Tsukiko mỉm cười nhìn người trước mặt... Hôm qua dù ký ức có mơ hồ nhưng cô vẫn biết được người đã chăm sóc cô là anh...

      - Không có gì. Việc anh nên làm mà._ Shuichi cười. Nhưng nhìn đôi môi mọng nhàn nhạt của cô gái nhỏ, anh lại vô thức nghĩ đến chuyện tối qua... Khuôn mặt Shuichi đỏ bừng... Anh đặt chiếc hộp lên bàn và quay đi, che giấu sự xấu hổ:

      - Em ăn đi này, rồi nhanh khỏe lại đi.

      - Anh nấu sao?_  Tsukiko cầm lấy cái hộp nhỏ, bất chợt muốn khóc... 

   Từ bé đến giờ, cô lúc nào cũng chỉ ở một mình, có ốm cũng chẳng được ai chăm sóc... Bây giờ, những hành động ân cần của anh ấy lại khiến cô cảm thấy ấm áp...

      - Anh nấu thì lạ lắm sao? Ăn nhanh đi, ngốc!

   Cánh cửa bỗng bật mở và Gaara bước vào, trên tay cầm theo một tô cháo bốc khói. Thấy trong phòng có người lạ, cậu dừng lại và nhìn chằm chằm vào Shuichi...

   Cảm thấy sát khí đang dày đăc, Shuichi rất thức thời quay lại nói với Tsukiko trước khi rời khỏi phòng:

      - Nghỉ ngơi đi nhé, Tsukiko.

      - À. Shuichi... Cảm ơn anh vì hộp cháo nhé!_ Tsukiko nở một nụ cười trong veo. Bắt gặp nụ cười ấy, Shuichi chỉ mỉm cười và xoa đầu cô. Sau đó anh vọt ra ngoài qua khung của sổ.

   Gaara đã dịu lại khi thấy Shuichi bỏ đi. Tuy nhiên ngọn lửa giận dữ lại bùng lên khi cậu chuyển tia nhìn về phía hộp cháo Tsukiko vẫn ôm khư khư trên tay...

   Cậu lạnh giọng:

      - Vứt nó đi ngay._ Tuy nhiên cậu lại càng bực mình hơn khi cô ôm chặt nó và lắc đầu quầy quậy...

      - Tôi  nói là vứt đi.

       - Không được. Anh Shuichi đã cho tôi mà._ Tsukiko nhất định không chịu nhượng bộ.

       -  Tôi không cho phép._ Gaara nghiến răng. Cậu không thích nhìn Tsukiko mân mê cái hộp mà tên ANBU kia mang tới...

   Nhưng nhìn dáng vẻ kiên quyết dù yếu ớt ấy của cô, cậu lại cảm thấy không nỡ. Tsukiko vẫn giữ lấy chiếc hộp, khẽ cười và cất giọng yếu ớt:

       - Gaara không hiểu đâu... Cậu vẫn còn anh chị. Nhưng tớ thì từ nhỏ đến lớn chẳng có ai... Mỗi lần bị ốm tớ đều phải tự lo hết vì chẳng có ai ở bên cạnh... Vậy nên... được quan tâm, chăm sóc như thế này... đây là lần đầu tiên...

   Nghe lời Tsukiko nói, Gaara bỗng có cảm giác mình đã hiểu được một chút về cô ấy... Cô ấy vẫn luôn cô đơn như vậy sao?... Cậu cất lời:

      - Thật sao?

      - Ừm... Kurama đã đưa tớ về, Gaara thì ở bên cạnh tớ, anh Shuichi đã giúp tớ hạ sốt... Mọi  người đều rất tốt với tớ. Nên... tớ vui lắm...

   Tsukiko mỉm cười với Gaara, nụ cười yếu ớt đó giống như một mũi tên đâm vào tim cậu. Cô đưa mắt nhìn bát cháo đang bốc khói trên tay Gaara:

      - Cậu nấu cháo sao?_ Cô đưa ra suy đoán.

      - Cô không thích?

      - Không có... Tớ hạnh phúc lắm... cảm ơn cậu..._ Tsukiko khẽ lắc đầu nhè nhẹ... 

   Gaara không nói nữa. Cậu đặt tô cháo vào tay cô:

      - Ăn đi._ Tô cháo mà Gaara đã vất vả cả ngày hôm qua để nấu giờ đang nằm trên tay Tsukiko... Cô nở một nụ cười rạng rỡ với cậu, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa...

............................

   Sắp tới lễ hội làng Cát, lễ hội Hoa xương rồng. Cũng như lễ hội Hoa anh đào tại Konoha, lễ hội Hoa xương rồng được tổ chức dành cho loài hoa xương rồng- loài hoa của sa mạc. Vì Tsukiko lúc nào cũng phải làm nhiệm vụ trùng thời gian tổ chức nên đây là lần đầu tiên cô được tham dự một cách đầy đủ... 

   Cô đã chuẩn bị một chiếc kimono mà xanh dịu dàng, lòng háo hức...

   Tối hôm lễ hội, Tsukiko mặc bộ kimono và hòa vào dòng người... 

  Trong lúc say sưa nhìn ngắm xung quanh, chợt cô đụng trúng Shuichi. Anh cũng mặc một chiếc kimono màu xanh đen, trông vô cùng hợp...

      - Chào anh, Shuichi._ Tsukiko mỉm cười rạng rỡ với người đang đứng trước mặt.

      - Ừ. Chào em._ Bắt gặp nụ cười ấy, bất chợt Shuichi cảm thấy chói mắt...

   Mái tóc dài được cột gọn gàng nhưng vẫn dài đến thắt lưng... 

   Bộ kimono màu xanh ôm gọn lấy Tsukiko... Trông cô thật đẹp, và trong vắt, tinh khôi...

      - Bộ đồ ấy hợp với em lắm!_ Anh nhận xét...

   Tsukiko chỉ cười, cô còn mải nhìn ngó xung quanh. Nhìn những bông hoa lộng lẫy nở trên quả cầu gai, bất chợt cô nghĩ  đến Gaara... Vậy là Tsukiko vội tạm biệt Shuichi rồi chạy đi...

   Shuichi nhìn theo cô gái nhỏ bé đang dần bị dòng người che khuất... Anh khẽ thở dài và cúi đầu...


   Khi Tsukiko tìm thấy Gaara thì cậu đang ngồi trên mái nhà. Từ chỗ cậu ấy có thể thấy toàn bộ lễ hội...

   "Có lẽ cậu ấy cũng rất muốn đi." Tsukiko chạnh lòng thầm nghĩ. Cô bước đến gần cậu:

      - Gaara, cùng đi lễ hội với tớ đi.

   Nghe tiếng, Gaara quay lại đối mặt với Tsukiko. Cậu mở miệng:

      - Không cần, chỉ thế này thôi cũng được._ Nói xong, cậu lại tiếp tục nhìn xuống dòng người đang vui vẻ... 

   Trong đáy mắt thấp thoáng sự cô đơn... Tsukiko bèn ngồi xuống bên cạnh cậu:

      - Lẽ nào cậu không muốn đi hội sao?_ Cô tiếp tục hỏi, hoàn toàn không từ bỏ.

       - Nếu thấy tôi, họ sẽ mất vui._ Gaara đáp lời. Cũng phải thôi! Làm sao mọi người có thể ngay lập tức tin cậu chứ?_ Họ vẫn ghét tôi.

   Nhận được câu trả lời không thỏa đáng, Tsukiko bực mình. Cô bắt Gaara đối mặt với mình đầy quyết đoán và nhìn thẳng vào đôi mắt màu ngọc lục bảo:

      - Nghe đây. Cậu không cần phải quan tâm đến người khác. Cậu chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi thôi. Hãy nói những gì cậu thực sự nghĩ ấy. Cậu có muốn đi không?

   Bắt gặp ánh nhìn kiên quyết từ đôi mắt lam ngọc, Gaara bỗng cảm thấy lúng túng. Cậu quay đầu nhìn xuống lễ hội... 

   Từ khi bắt đầu nhận thức đến giờ, Gaara chưa một lần đặt chân đến lễ hội. Bởi vì mỗi lần nhìn thấy cậu, dân làng đều hoảng sợ chạy trốn...

   Để lại một mình cậu... Từ khi còn bé, rồi lớn hôn một chút, cho tới tận bây giờ...

   Gaara vẫn luôn ngồi đây, ngắm nhìn nó từ trên cao... Quay sang Tsukiko, cô ấy vẫn đang nhìn cậu...

   Gaara nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu... Cậu không muốn lảng tránh nữa, nhất là khi đối mặt với cô ấy:

      - Có. Tôi muốn được đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro