Chương 62: Cảm lạnh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Kurama lo lắng vội đến chỗ Tsukiko... Khi nhìn thấy cô gái nhỏ, cậu ngạc nhiên rồi lao tới đỡ cô lên:

       - Này, Tsukiko. Cô bị làm sao thế hả? Mau tỉnh lại đi chứ?

   Cả người Tsukiko nóng bừng, mê man... 

   Kurama đặt tay lên trán cô rồi vội rụt lại: "Cả người nóng quá! Cô ấy phát sốt rồi sao?... Sao con người lại yếu ớt đến thế không biết?" Cậu không do dự ôm lấy cô, nhanh chóng đưa về làng Cát...

..........................

   Gaara bực bội nhìn đồng hồ... 

   Tsukiko vẫn chưa về. Cậu đã tìm cô khắp làng Cát tối qua nhưng lại chẳng thấy đâu...

   Cậu đang giận chính mình vì không thể tìm thấy cô ấy...

   Cánh cửa bật mở và Kurama bế Tsukiko bước vào... 

   Gaara nhìn chàng trai tóc bạc rồi lại nhìn cô gái nhỏ đang rên rỉ trên tay hắn: "Gì chứ? Cô ấy mặc bộ đồ khác. Lẽ nào..."

      - Ngươi đã làm gì cô ấy?_ Cậu trừng mắt nhìn kẻ trước mặt.

      - May quá! Đây. Đi mà lo cho cô ấy đi. Dù sao thì ta cũng không biết chăm sóc cho con người._ Kurama mừng như bắt được vàng, vội bế Tsukiko lên giường trong phòng rồi quay sang nói với Gaara trước khi biến mất...

   Gaara nhìn Tsukiko đang nằm trên giường, băn khoăn: "Cô ấy sao vậy? Giống mình lúc bị ốm... Cô ấy đang sốt sao?" 

   Không biết làm gì, cậu đành dấp khăn ướt đắp lên trán cô...

   "Khi mình bị ốm, cô ấy đã chăm sóc mình như thế nào nhỉ?"

      - Đừng... đi..._ Chợt giọng nói đứt quãng của Tsukiko vang lên khiến Gaara chú ý:"Cô ấy ngủ mơ sao?"

      - Đừng... bỏ rơi... tôi... Làm ơn..._ Những giọt nước mắt lã chã rơi trên gương mặt đang ngủ của Tsukiko khiến lòng Gaara nhói lên. Cậu không kìm được chạm vào gương mặt cô:"Cô ấy lại khóc...Tại sao vậy?"

.......................... 

   Khi Tsukiko mở mắt, trời đã nhá nhem... Cô nhìn thấy một bóng lưng đang ngồi cạnh giường, theo bản năng liền mở miệng:

      - Gaara...

   Gaara quay lại, người nằm trên giường đang mở mắt nhìn cậu... 

   Đôi mắt ấy không còn trong veo nữa mà dường như ngập đầy sự yếu đuối...

      - Có phải... Gaara không?

   Cậu cau mày... Cô ấy lại dám nghi ngờ cậu sao? Gaara cất lời:

      - Nghỉ ngơi đi. Đừng có nói năng lung tung nữa.

      - Là... Gaara thật sao?... Không phải là mơ... May quá!

   Gaara sững sờ khi nhìn thấy nụ cười của cô gái nhỏ...

   Nụ cười đó... Gần như là sự nhẹ nhõm... 

   Bỗng nhiên cậu thấy tò mò với nó, nhưng lại không tiện hỏi, bèn đặt tay lên trán người nằm đó:

      - Nghỉ đi. Nói mãi...

   Nhưng bàn tay nóng bừng của Tsukiko đã nắm lấy tay cậu... Và rồi cô lại nhanh chóng buông tay ra, mỉm cười yếu ớt:

      - Đừng... đối xử với tớ... tốt như vậy... Tớ sẽ... không biết phải... làm thế nào...

      - Ý cô là sao?_ Gaara ngạc nhiên. Chẳng lẽ bình thường cậu đối xử với cô tệ lắm sao?

      - Gaara... lúc nào cũng... lạnh nhạt, hung dữ với tớ... Tớ quen rồi... Vậy nên... Đừng quá tốt với tớ, nếu không...

   Càng nghe, gương mặt của Gaara lại càng sầm lại... Nhưng cậu không thể phủ nhận rằng cô ấy không nói sai... Cậu luôn làm cô khóc, khiến cô tổn thương... Chưa bao giờ cậu đối xử tử tế với cô... Cậu luôn ra lệnh, ép buộc, dọa dẫm cô... Cậu luôn làm cô sợ... Tuy nhiên, câu nói dừng đột ngột của cô khiến cậu cảm thấy tò mò... Cậu cất tiếng hỏi cô:

      - Nếu không thì sao?

      - Nếu không... Tớ sẽ... thích cậu mất..._ Nụ cười của Tsukiko vẫn như vậy, vẫn dịu dàng như ánh trăng... 

   Nhưng nụ cười ấy lại khiến con tim cậu loạn nhịp... Cô ấy sẽ thích cậu sao?

   Nếu cậu đối xử tốt với cô, cô sẽ thích cậu sao?

   Gaara rất muốn hỏi tiếp, nhưng dường như Tsukiko không còn quan tâm đến vấn đề này nữa... Cô lại tiếp tục nói, sau khi đưa mắt nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ bên cạnh giường mình:

      - Sắp đến sinh nhật Gaara rồi phải không nhỉ? Tớ sẽ làm cho cậu một chiếc bánh sinh nhật nhé!

   Gaara chỉ ậm ừ... Cậu còn bận suy nghĩ... Hôm nay Tsukiko đã nói cho cậu rất nhiều điều cậu chưa từng biết... 

   Gaara chợt nhận ra, cậu chẳng biết gì về cô ấy hết... Và dường như cậu cũng chưa bao giờ cố gắng muốn biết về cô ấy... 

   Tuy nhiên, bây giờ Gaara lại muốn hiểu rõ cô hơn... 

   Tại sao lúc nào cô ấy cũng có vẻ buồn bã? Tại sao cô ấy không bao giờ cho người khác biết rõ về mình? Tại sao cô ấy lại khóc trong lúc ngủ? Tại sao cô lại phải nói dối về việc cô ấy mất trí nhớ?

   ... Hàng vạn câu hỏi xoáy trong Gaara... Cuối cùng, cậu cất lời:

      - Tsukiko, sinh nhật cô vào ngày nào vậy?_ Tốt nhất hãy bắt đầu từ điều đơn giản nhất đã.

   Lập tức, nụ cười nhẹ nhàng trên môi Tsukiko vụt tắt... Cô im lặng rất lâu, rất lâu... Cuối cùng, Tsukiko nở một nụ cười buồn bã xen lẫn chút cô đơn:

      - Tớ không biết...

       - Hả?_ Gaara vô thức sững người...

   Cô ấy đang nói gì vậy? Rõ ràng là cô gái này đâu có mất trí nhớ, tại sao cô lại không biết ngày sinh nhật của chính mình chứ? Lẽ nào cô lại nói dối nữa sao?

   Như hiểu được điều Gaara đang băn khoăn, Tsukiko vẫn cười và nói tiếp:

      - Tớ không nói dối... Hồi năm tuổi tớ đã mất đi ký ức của mình... Khi tớ thức dậy đã thấy mình ở trong một căn phòng... Toàn bộ những gì tớ còn nhớ là cái tên Tsukiko, và lúc đó tớ năm tuổi. Còn lại giống như một trang giấy trắng... Mọi thông tin đều bị xóa sạch sành sanh... Chẳng còn gì đọng lại trong tớ hết... Ký ức của tớ chỉ bắt đầu từ ngày tớ tỉnh lại trong căn phòng đó... Phần còn lại thì trống trơn... Tớ là ai? Tại sao tớ lại ở đây? Tớ đến từ đâu?... Đều trắng xóa... Bởi vậy..._ Nụ cười của Tsukiko lại càng nhẹ nhàng, khiến Gaara có cảm giác như cô sắp khóc..._ Cậu biết đấy... Cho dù... tớ có sinh nhật đi chăng nữa thì... Tớ cũng chẳng thể nhớ được...

   Gaara lặng lẽ nhìn cô gái bé nhỏ đang nằm im trên giường... Bất chợt cậu cảm thấy có điểm gì đó vô lý. Nhưng chưa kịp hỏi thì Tsukiko đã nhìn cậu và thở dài:

      - Gaara thật may mắn... Tớ đã... rất ghen tỵ với cậu...

      - Hả?_ Gaara vô cùng ngạc nhiên. Cô ấy lại ghen tỵ với cậu sao? Cậu thì đâu có gì mà khiến cô ấy phải ghen tỵ chứ? Vậy nên cậu hỏi:_ Tại sao?

      - Vì cậu... vẫn còn anh chị... Cậu... vẫn còn người yêu mến mình... Còn tớ thì chẳng có ai hết... Từ khi có ý thức cho đến giờ... tớ lúc nào cũng chỉ có một mình... Không một ai... muốn ở bên cạnh tớ hết...

   Giọng của Tsukiko ngày một nhẹ... Và đôi mắt nhẹ nhàng nhắm lại, chừng như đã ngủ... Gaara im lặng nhìn cô, rồi nhẹ nhàng rời đi...

........................................

   Đêm xuống, cơn sốt của Tsukiko không có dấu hiệu lui mà dường như lại càng nặng hơn...

   Nhưng Gaara không có trong phòng, và cô cũng không muốn làm phiền cậu...

   Cả người cô lúc nóng lúc lạnh, đầu đau như bị ai đó đập mạnh vậy...

   Tầm mắt cô cũng dần nhòe mờ...

   Thốt nhiên trán Tsukiko mát lạnh. Dường như có một bàn tay dịu dàng đang chạm vào cô...

      - Anh... Shuichi?_ Vừa mở mắt, Tsukiko đã nhìn thấy gương mặt quen thuộc... 

      - Nằm đó đi. Em vẫn còn sốt cao lắm._ Shuichi thấy cô đã tỉnh thì cất lời.

   Shuichi cắn môi, thử truyền chakra trị thương cho Tsukiko nhưng hoàn toàn thất bại... Chưa bao giờ anh cảm thấy bực mình như lúc này...

   Chakra hoàn toàn không có tác dụng với cô... Chẳng hiểu sao, nhìn cô nhóc như vậy làm lòng anh đau nhói...

   Shuichi lôi thuốc ra pha loãng vào nước, tuy nhiên lại không thể khiến cô mở miệng... Tsukiko đã ngủ say, hoàn toàn không có chút phản ứng...

      - Đến thuốc mà em cũng không chịu uống sao?_ Shuichi thở dài, nhìn Tsukiko và than vãn... 

   Quan sát cô, chợt tim anh đập mạnh... 

   Dưới ánh trăng, mái tóc cô gái nhỏ vàng rực, lấp lánh... Khuôn mặt đỏ bừng và cái miệng hơi hé ra vì khó thở...

   "Đẹp quá!"... 

   Tần ngần suy nghĩ, cuối cùng Shuichi dốc cả cốc thuốc vào miệng. Sau đó... từ từ ghé lại gần cô...

   "Mình chỉ cho em ấy uống thuốc thôi! Chỉ thế thôi!" Anh không ngừng tự thuyết phục bản thân...

   Rồi khi chạm môi, Shuichi nhẹ nhàng chuyển toàn bộ số thuốc vào miệng cô... Xong việc, anh phóng vọt ra ngoài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro