Chương 61: Một đêm không ngủ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Buổi tối hôm sau, Shuichi lại đến chỗ hẹn với Tsukiko. Nhưng lần này anh sẽ chỉ cho cô những điều cần biết về ảo thuật. Khi đến nơi, Shuichi thấy Tsukiko đang hát một bài hát lạ... 

   Và lập tức anh rơi vào một ảo thuật khác. Ảo thuật này thậm chí còn hãi hùng hơn trước gấp vạn lần... 

   Shuichi thấy mình đang bị những bức tranh kinh khủng theo đuổi... Và anh nghe thấy một giọng ca đáng sợ luôn bắm theo anh... 

   Với một thứ ngôn ngữ anh chưa từng biết đến:

https://youtu.be/Y6nlDhye8jE

     Can you tell me who you are? Can you tell me where I am? (Người có thể cho tôi biết người là ai? Người có thể cho tôi thuộc về đâu?)

    I've forgotten how to see; I've forgotten if I can (Tôi đã quên mất cách nhìn thấy, tôi đã quên nếu tôi có thể) 

    If I opened up my eyes there'd be no more going back (Nếu tôi mở mắt ra sẽ không còn quay lại được nữa)

    Cause I'd throw it all away, and it all would fade to black (Vì chính tôi đã ném đi tất cả và mọi thứ chìm dần vào đen tối) 

...................

      - Anh Shuichi!

   Shuichi bừng tỉnh. Tsukiko đang lay lay cánh tay anh, gương mặt lộ rõ sự lo lắng. Như nghĩ ra gì đó, Shuichi nắm lấy tay cô, hỏi dồn:

      - Tsukiko, lúc nãy là em hát phải không?

      - Vâng, có chuyện gì sao ạ?_ Cô ngạc nhiên nhìn lại anh...

      - Anh cứ nghĩ chỉ có tiếng sáo của em mới có thể thi triển ảo thuật, nhưng không ngờ là cả giọng hát của em cũng có thể làm được việc đó. Thậm chí uy lực của nó còn mạnh hơn cả tiếng sáo nữa._ Shuichi cắn môi, lo lắng...

      - Em chẳng hiểu gì hết!_ Tsukiko nắm chặt tay Shuichi, hoang mang...

      - Đây nhé. Nếu tiếng sáo của em gây cho người ta ảo giác cấp độ một, thì giọng ca của em vẫn với bài hát ấy sẽ tăng uy lực gấp nhiều lần, về cả độ chân thực và sự khiếp sợ._ Shuichi bắt đầu giảng giải, rồi nói thêm:_ Anh đã trải nghiệm rồi mà.

      - Xin lỗi anh nhé, Shuichi...

   Nghe Tsukiko xin lỗi, Shuichi ngạc nhiên hỏi lại:

      - Tại sao?

      - Vì em mà đột nhiên anh lại trúng phải ảo thuật.

      - Không sao. Anh chịu được mà._ Anh trìu mến xoa đầu cô, rồi bỗng giật mình:_ Thôi chết. Nếu anh trúng ảo thuật thì có nghĩa là những người nghe được giọng hát của em cũng...

      - Cái đấy thì anh đừng lo. Vì em đã nhờ Kurama lập kết giới xung quanh chúng ta rồi.

      - Kurama?

  Một chàng trai mặc bộ đồ trắng đột ngột xuất hiện bên cạnh Tsukiko. Shuichi nhận ra cậu ta là người cô dẫn đến vài ngày trước...

   Kurama nhìn Tsukiko, cất giọng bất mãn:

      - Cô toàn bắt ta làm mấy cái vặt vãnh đó là sao hả? Gì mà lập kết giới ngăn cho giọng hát của cô khỏi vang... Cô coi ta là ai?

       - Được rồi mà Kurama. Đừng giận._ Tsukiko chỉ cười, rồi kéo cậu ta ngồi cạnh. Cô quay sang Shuichi đang suy nghĩ gì đó và hỏi:

       - Shuichi, anh đang nghĩ gì vậy?

      - Chỉ là anh thấy rất lạ. Nếu em vô tình đưa chakra vào giọng hát và tiếng sáo thì chứng tỏ em có một lượng chakra rất dồi dào. Nhưng lúc anh kiểm tra thì em vẫn chẳng có mấy chakra... Kỳ lạ...

   Vậy là cái điều kỳ lạ ấy cứ đeo đẳng lấy Tsukiko cho đến mấy hôm sau... 

   Và còn một vấn đề nữa khiến cô phải bận tâm: Gaara đột ngột trở nên xa lạ, lạnh nhạt. Cậu dường như không hề quan tâm đến cô... Cô mỉm cười chào, bắt chuyện, cậu đều lặng thinh...

........................

   Temari và Kankuro phải thực hiện một nhiệm vụ dài ngày... 

   Và Tsukiko cùng với Gaara phải đi bắt một tên tội phạm ở khu vực gần làng Cát... Trong suốt nhiệm vụ, Gaara hoàn toàn không nói một lời với cô... 

   Cuối ngày, tên đó phân thân thành hai và chạy theo hai ngã rẽ... Gật đầu, cô và Gaara cũng chia làm hai cùng đuổi theo hắn...

   Tsukiko đuổi kịp tên đó ở của rừng, bát đầu giao chiến... Thật may vì tên đó cũng không sử dụng được nhiều nhẫn thuật ...

      - Đầu hàng ngay._ Tsukiko chĩa đoản kiếm vào cổ hắn.

      - Đừng hòng.

   Tên đó tung ra một bình thủy tinh đựng một thứ chất lỏng màu hồng nhạt... Tsukiko thành thạo nhảy lùi lại, né được toàn bộ... Tuy nhiên...

   "Gì vậy?... Người mình... nóng..."

      - Ngươi..._ Cô lảo đảo nhìn kẻ đứng trước mặt...

      - Đó là thứ chất lỏng sẽ bốc hơi ngay lập tức khi gặp không khí. Chắc ngươi cũng biết nó là gì đúng không?

   "Xuân dược..." Chết tiệt! Tsukiko từng xem trên phim, nhưng ai ngờ cô lại được trải nghiệm cái cảm giác đó chứ? Cô bắt đầu thở dốc, và khi tên đó chạm vào cô, cơ thể cô gái nhỏ lập tức có phản ứng...

   "Đáng ghét... nóng quá!..." 

   Cả người Tsukiko mềm nhũn, dựa vào thân cây phía sau. Và cô chỉ có thể cố gắng trốn tránh bàn tay của hắn ta...

   Một dòng cát lớn đánh bật và trói nghiến tên đó lại. Tsukiko ngước mắt nhìn lên... 

   Gaara đang đứng trước mặt cô... Tấm lưng đeo hồ lô và mái tóc đỏ màu mận chín ấy khiến cô chợt muốn khóc... 

      - Cảm ơn nhé, Gaara._ Loạng choạng đứng lên, Tsukiko khẽ nói.

   Khi Gaara đuổi kịp đến nơi, cái tên kia đang tấn công Tsukiko. Điều đó khiến cậu nổi điên và suýt nữa đã giết hắn. Quay sang bên cạnh, Gaara nhận ra Tsukiko đang thở dốc và cả người thì run rẩy...

      - Này.

      - Hả?_ Giọng nói của Gaara khiến Tsukiko giật thót, cô vội ngẩng đầu nhìn cậu...

      - Đi thôi._ Gaara đã tạo ra một lớp cát đủ dày để đứng lên. Cậu đang đưa mắt nhìn cô...

      - Ừ._ Đôi mắt ngọc lục bảo kia khiến tim Tsukiko đập mạnh... Cô luống cuống bước lên cát, cô gắng đứng cách Gaara một khoảng...

   Trên đường trở về làng Cát, cứ chốc Gaara lại liếc nhìn Tsukiko. Cô ấy đang đỏ mặt, thở dốc, bàn tay thì lại nắm chặt lấy cánh tay đến mức bật máu...

   Cậu bắt đầu nghi ngờ rằng cô đã bị trúng một loại độc nào đó... Không thể giả lơ mãi được nữa, cậu vươn tay chạm vào vai cô gái nhỏ:

      - Cô không bị sao đấy chứ?

   Nào ngờ, Tsukiko giật mình như thể có cái gì đó kinh khủng chạm vào người, cô hất tay cậu ra và hét lớn:

      - Không. Đừng có đụng vào tôi.

   Gaara giật sững... Cô ấy lại dám hất tay cậu?

   Nhưng Tsukiko dường như vô cùng hoảng sợ... Cô loạng choạng lùi lại và cố gắng tránh bàn tay cậu, đến mức suýt chút nữa là ngã khỏi lớp cát đang di chuyển...

      - Đừng chạm... vào tôi... Làm ơn... Xin cậu, Gaara..._ Giọng của Tsukiko đứt quãng... Và hơi thở nóng rực... Gaara thở dài, đành nhanh chóng điều khiển cát trở về làng...

   Về đến cổng làng, Tsukiko nhảy xuống và nói với Gaara, cố tỏ vè bình thường:

      - Cậu xử lý hắn hộ tôi nhé. Tôi thấy hơi mệt nên về trước._ Nói xong, Tsukiko quay người bước đi... Nhưng thứ xuân dược trong người cô lại hoành hành... 

   Tới mức cô phải dựa vào tường, lần từng bước một...

   Gaara nhìn cô gái trước mặt đang xiêu vẹo bước đi, dù không nói nhưng sự lo lắng lại càng tăng lên. Cậu không nói một lời, phóng vọt đi...

.....................

   Tsukiko khó khăn lần bước trở về. Từng giọt mồ hôi cứ chảy và tầm mắt cô dần nhòe mờ...

      - Đúng là hết cách với cô._ Một bóng trắng đáp xuống bên cạnh Tsukiko. Cô chỉ thở dốc, không trả lời...

      - Có cần ta giúp không?_ Kurama mỉm cười, bàn tay chạm vào tay Tsukiko...

      - Đừng... đùa nữa... Kurama... A...ưm..._ Bàn tay Kurama đột ngột vuốt dọc cách tay cô... Âm thanh xấu hổ từ miệng Tsukiko phát ra khiến cô chỉ muốn chui đầu xuống đất...

   Nhìn Tsukiko run rẩy, Kurama cũng không có tâm trạng đùa nữa. Cậu vòng tay bế bổng cô lên và phóng đi... 

   Nằm trong lòng Kurama, Tsukiko nghe rõ những tiếng tim đập mạnh mẽ: "Thịch... Thịch..." Bỗng nhiên cô cảm thấy yên lòng...

..................

   Trên đường đến nhà ngục làng Cát, Gaara vẫn cứ nghĩ mãi về Tsukiko... Rốt cuộc, cậu hỏi tên phạm nhân đang bị cậu khống chế:

      - Ngươi đã hạ độc cô ấy?

      - Đoán xem?_ Tên kia không biết sợ mà còn nhếch mép cười... Lập tức Gaara thi triển nhẫn thuật "Quan tài cát". 

      - Giờ thì ngươi muốn chết hay muốn nói ra?_ Cậu từ từ nắm chặt tay.

   Tên đó không phải loại cứng đầu, cảm thấy cát dần siết chặt đã vội phun ra:

      - Là xuân dược. Làm ơn đừng giết tôi.

   "Xuân dược?... Chết tiệt!" 

   Gaara gần như ném hắn vào ngục và phóng vọt về nhà... Sao cậu lại không nhận ra cơ chứ? Giờ cô ấy sẽ gặp nguy hiểm nếu đụng phải một tên con trai nào đó...

   Tại sao cậu không đưa cô về để rồi chuyện này xảy ra? Tại sao cậu lại không thể bảo vệ cô lúc này?

   Nếu cô ấy xảy ra chuyện, cậu sẽ phải làm gì đây?...

.........................

   Kurama bế Tsukiko đến bên một hồ nước, và...

   Ùm...

   Đúng rồi đó! Cậu ta ném cô xuống nước... Một lát sau Tsukiko ngoi lên, miệng cằn nhằn:

      - Kurama, cậu có cần phải thô bạo thế không hả?

      - Nếu không làm thế thì còn lâu cô mới tỉnh lại._ Kurama khoanh tay trước ngực, kiêu ngạo trả lời...

   Tsukiko nhìn quanh... Đây là một ốc đảo giữa sa mạc, thảo nào lại có cái hồ ở đây...

   Hẳn là Kurama đã phải vất vả lắm mới tìm được nơi này. Cô nhìn cậu và mỉm cười:

      - Cảm ơn nhé, Kurama. Cảm ơn vì đã giúp tôi.

      - Vì cô là chủ nhân của ta. Thế thôi._ Kurama bối rối quay đầu, không dám nhìn Tsukiko đang đẫm nước. Cậu vội nói trước khi biến mất:

      - Cứ ngâm người đi. Để ta lấy đồ cho cô.

   Đến khi cái lạnh thấm khắp người, Tsukiko mới bò lên bờ. Nhưng vừa ngồi được một lát thì người lại nóng bừng, cô đành phải tiếp tục ngâm nước...

   "Cái thứ xuân dược chết tiệt!"... 

   Cứ như vậy, Tsukiko đã phải ngâm nước cả đêm hôm đó...

   Gần sáng Kurama mới xuất hiện và đưa cho Tsukiko một bộ đồ mới. Cậu nói:

      - Khi nào xong thì gọi nhé. Nhanh đi!

   Kurama ra một chỗ khác rồi chờ đợi... Tuy nhiên chờ suốt mà vẫn chưa thấy có động tĩnh gì, cậu bực bội gọi vọng ra:

      - Này, cô đã xong chưa đấy hả?

   Im lìm... Không có tiếng trả lời...

      - Tsukiko?

   Vẫn im lặng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro