Chương 60: Kurama bị thương!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thời gian dần trôi, Tsukiko lại trở về với cuộc sống ngày thường. Tối nào cũng thế, cô lại lên sân thượng khi Gaara đã ngủ say để nói chuyện với cậu ấy... 

   Và lần nào cũng vậy, khi Tsukiko rời khỏi sân thượng sau khi đã đặt một nụ hôn trên trán cậu, Gaara sẽ mở mắt và nhìn theo cô gái nhỏ...

   Tin Hokage Đệ Ngũ sắp nhận chức được Baki thông báo cho nhóm Gaara... Tsukiko bèn xin phép được đến làng Lá...

      - Để làm gì?_ Baki cau mày hỏi.

      - Em muốn gặp một người._ Tsukiko thấy cũng không cần phải giấu chuyện này.

      - Ai?_ Gaara ở phía sau cô cất lời. Dù thản nhiên nhưng Tsukiko vẫn cảm thấy sát khí luẩn quẩn.

      - Naruto.

      - Không được đi._ Sát khí trong phút chốc tăng vọt, khiến Tsuiko rùng mình...

      - Nhưng...

      - Tôi cấm.

   Bất chợt Kurama từ đâu hiện ra, và kéo Tsukiko vào trong lòng mình:

      - Cô ấy muốn đi thì có ảnh hưởng gì tới cậu không mà phải cấm cô ấy?

      - Ngươi là kẻ nào?_ Gaara sầm mặt lại khi thấy tên lạ mặt kia giữ riết lấy eo Tsukiko...

   "Lại còn nắm tay nữa chứ!"

      - Kurama, sao cậu lại ở đây?_ Tsukiko vội quay lại nhìn cậu con trai đang nắm lấy tay mình... Mấy hôm trước Kurama đột nhiên biến mất, dù cô có gọi bao nhiêu lần cũng chẳng được... 

   Giờ lại tự nhiên xuất hiện làm Tsukiko giật mình... 

   Quan sát thấy vết thương trên tay Kurama, Tsukiko lo lắng:

      - Kurama, cậu bị thương rồi này. Đứng yên đó đi, để tôi trị thương cho._ Rồi vừa chăm chú trị thương cho Kurama, cô vừa càu nhàu:_ Mà mấy hôm nay cậu đi đâu thế hả? Có biết tôi lo lắng lắm không? Gọi cậu cũng không ra làm tôi còn tưởng cậu bị thế nào nữa cơ... Lần sau đi đâu thì phải nói với tôi một tiếng đấy, biết chưa?

   Kurama chỉ mỉm cười ngắm bộ dạng chăm chú của Tsukiko... Bỗng cậu cảm thấy có ai đó đang nhìn mình bèn ngẩng đầu lên...

    Gaara đang nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt sắc lạnh...

   Kurama nheo mắt và nhếch miệng cười, thuận tay ôm chặt lấy cô gái đang quay lưng với Gaara và loay hoay trị thương cho mình...

      - Kurama, đừng có nghịch nữa. Không thì thôi sẽ không trị thương cho cậu nữa đâu._ Bị ôm chặt, Tsukiko hơi khó chịu... 

   Nhưng thấy cánh tay kia vẫn cứ ôm riết lấy eo mình, cô cũng chẳng nói nữa mà tập trung trị thương cho cậu ta...

   "Chết tiệt! Vết thương này là thế nào vậy? Mình không thể nào làm nó lành được!" 

   Gaara nhìn cái tên chết tiệt đang ôm Tsukiko, lòng giận dữ... 

   Tại sao cô ta bị ôm mà vẫn cứ tỉnh bơ vậy chứ? Cậu muốn tiến lên và cướp cô ấy về... 

   Nhưng cậu biết rõ, cô ấy sẽ không chịu rời tên kia cho đến khi chữa lành vết thương của hắn... Gaara trừng mắt nhìn kẻ trước mặt... tên đó cũng đang ngang nhiên nhìn lại cậu...

   Baki nhìn hai chàng trai đang mắt to mắt bé nhìn nhau, tỏa sát khí nồng nặc mà thở dài: "Đúng là trẻ con. Chưa gì đã muốn chiếm hữu rồi!" Ông âm thầm rời đi, tốt nhất là tránh xa cuộc chiến sắp nổ ra thì hơn...

   Không trị thương được cho Kurama, Tsukiko đành băng bó vết thương rồi kéo cậu ta đi tìm Shuichi... 

   Và để mặc Gaara ở đó...

      - Cậu bị trúng độc rồi._ Xem xét vết thương trên tay Kurama, Shuichi ra kết luận:_ Tôi chỉ giải được một phần thôi. Còn lại thì cơ thể cậu sẽ tự đào thải, nhưng phải cẩn thận...

   Nghe vậy, Tsukiko lại càng lo hơn. Nhưng Kurama thì dường như chẳng thèm quan tâm. Vừa nghe Shuichi nói xong cậu đã phóng đi, mặc kệ Tsukiko ngăn cản...

..............................

   Vừa bước vào cửa, gương mặt đằng đằng sát khí của Gaara khiến Tsukiko bất giác rùng mình...

      - Sao... sao vậy?_ Cô sợ sệt hỏi...

      - Tên đó là ai?_ Cậu gằn từng tiếng...

      - Hm? Ai cơ?_ Tsukiko lại không hề hiểu lời của Gaara.

      - Cô...

   Gaara không buồn nói nữa, quay đầu bỏ đi, để lại Tsukiko vẫn ngơ ngác đứng đó...

   Tối đó Gaara không xuống ăn cơm... 

   Tsukiko lên gọi thì bị đuổi xuống, cả Temari và Kankuro cũng chịu thua... 

   Cô đoán cậu ấy đang khó chịu việc gì đó, nên cũng không làm phiền nữa... 

   Chỉ là, chính vì Tsukiko không làm phiền Gaara nữa mà cậu lại càng giận dữ...


   Trời đã khuya, Tsukiko xong việc bèn về phòng. Khi cô vừa bước vào phòng ngủ, bỗng nhiên Kurama từ của sổ nhảy vào...

      - Kurama, cậu đừng có bất ngờ thế chứ? Làm tôi giật cả mình.

   Tsukiko càu nhàu khi Kurama đứng dậy, nhưng lập tức ngừng lại khi thấy cậu lảo đảo...

      - Này, cậu sao vậy?_ Tsukiko vội đỡ lấy cơ thể suýt nữa đổ sập xuống đất, phát hiện ra Kirama đang đổ mồ hôi lạnh... 

   Cô vội dìu cậu ta đến bên giường, đỡ ngồi xuống:

      - Kurama, cậu bị sao vậy? Để tôi đi lấy thuốc.

   Vừa quay đi, Tsukiko đã bị Kurama ôm lấy từ phía sau, cả người cô dán sát vào ngực cậu..

      - Kurama._ Tsukiko bực mình nhưng lại không dám cử động lung tung, sợ làm Kurama thêm đau... 

   Kurama ôm chặt Tsukiko, đầu gục trên vai cô và mồ hôi cứ rịn ra... 

   Cả người cậu ta lạnh băng, và run rẩy...

      - Kurama, là chất độc phải không?_ Nghĩ ra gì đó, Tsukiko lo lắng hỏi... 

   Cậu ta chỉ "Ừm" nhẹ và nói:

      - Vậy nên... để tôi... ôm... cô... một chút...

   Nhìn mặt Kurama đỏ bừng, hơi thở ngắt quãng... 

   Tsukiko bèn đặt tay lên bàn tay đang ôm lấy mình và truyền chakra trị thương...

      - Không được... Cô... sẽ mệt... Cứ ở đó... đi...

      - Được rồi. Tôi sẽ không làm gì nữa. Nghỉ ngơi đi._ Tsukiko đành ngồi yên, dựa lưng vào Kurama... 

   Người cậu ta lúc nóng rực, lúc lại lạnh băng, đủ biết bên trong cậu ta đang khó chịu đên mức nào...  

   Thi thoảng, tiếng rên rỉ bật ra... Kurama cắn chặt răng, cố gắng không biểu lộ sự đau đớn trong người ra ngoài...

   Cứ như vậy, Kurama ôm chặt Tsukiko cả đêm và chịu đựng. Đến gần sáng mới thiếp đi, có vẻ như đã dịu cơn đau... 

   Tsukiko đỡ cậu nằm xuống giường, nhẹ nhàng đắp chăn và lau mồ hôi trên gương mặt cậu...

   Rời khỏi phòng ngủ, Tsukiko lại làm công việc thường ngày của một người giúp việc. Điểm khác biệt duy nhất là cả ngày hôm nay gương mặt của Gaara đầy vẻ hung dữ, khiến cô không dám lại gần...


   Khi Kurama mở mắt thì đã quá nửa buổi chiều. Tsukiko đang ngồi gà gật bên cạnh cậu... 

   Thấy tiếng động, hai hàng mi của cô khẽ rung và đôi mắt xanh trong veo mở ra:

      - Cậu dậy rồi à?_ Tsukiko cười nhẹ, nhìn Kurama:_ Còn đau nữa không?

      - Không sao. Chất độc đã bị đẩy ra hết rồi.

      - Thế thì tốt. Cậu đói rồi đúng không? Mà rốt cuộc cậu đã làm gì mà bị trúng độc thế hả?

   Kuram chỉ cúi đầu im lặng. Tsukiko đành thở dài, kéo tay cậu xuống nhà bếp:

      - Thôi được rồi, tôi sẽ không tò mò nữa, tôi tin cậu. Còn giờ thì ăn đi. Tôi đã làm nóng rồi đó._ Cô mang đến một chút đồ và bắt Kurama phải ăn bằng hết... 

   Tất cả những chuyện đó xảy ra ngay trước mắt Gaara và khơi sự giận dữ bên trong cậu lên đến cực điểm... Cậu thề rằng sẽ không bao giờ quan tâm đến cô ấy nữa...

..........................................

   Lâu lắm rồi Shuichi không có thời gian để dạy Tsukiko y thuật, vậy nên hôm nay cô rất vui khi biết anh sẽ rảnh tối nay... 

   Ngồi ở địa điểm cũ đã hẹn, Tsukiko lôi ra cây sáo... Lập tức tiếng sáo vang lên đầy ma mị...

https://youtu.be/lKjn0BPAj4s

    Ding dong

    Here i come to find you(Giờ mình đến tìm cậu đây)

    Hurry up and run(Nhanh lên nào và chạy đi)

    Let's play a little game and have fun(Hãy cùng chơi vui với nhau nhé!)


   Bất thần Tsukiko nhận ra Shuichi đang đứng sững cách cô một khoảng, gương mặt lộ rõ sợ hãi. Cảm thấy kỳ lạ, cô dừng lại bước đến bên cạnh anh:

      - Anh Shuichi, có chuyện gì vậy?

   Lúc đó dường như Shuichi mới sực tỉnh. Anh nhìn quanh rồi khẽ thở phào. Shuichi nắm lấy tay Tsukiko:

      - Cho anh kiểm tra em một chút nhé.

   Anh đặt tay lên vị trí trái tim của cô và vận chakra. Nhưng kết quả của việc kiểm tra lại khiến anh càng thêm rối bời...

   Shuichi kéo Tsukiko ngồi cạnh anh:

      - Tsukiko, lúc nãy khi thổi sáo, em có biết em đang thi triển ảo thuật không?_ Thấy cô lắc đầu, anh nói tiếp:

      - Em đã vô tình sử dụng ảo thuật lên anh đấy. Mà có lẽ không chỉ anh đâu, tất cả những người nghe được tiếng sáo của em đều "dính" ảo thuật!_ "Một ảo thuật chết chóc!" Anh rùng mình thầm nghĩ!

      - Em không hiểu._ Tsukiko nhăn mặt...

      - Đây nhé. Khi nghe thấy tiếng sáo của em, anh thấy mình biến thành một đứa bé, và bị một cô nhóc tầm tuổi em cầm dao đuổi theo, rồi anh phải chạy trốn..._ Shuichi kể lại.

      - Ưm... Em đang nghĩ đến đoạn đó._ Tsukiko gật đầu xác nhận... Cô có thói quen nhớ lại những gì mình đã được xem trong lúc thổi sáo._ Mà cũng phải thôi, ý nghĩa của bài hát đó là vậy mà...

      - Em thật sự không học gì về ảo thuật phải không?_ Shuichi hỏi lại một cách nghi ngờ. Thấy cô gật đầu chắc chắn, anh băn khoăn:

      - Lạ thật! Vì em đã thi triển ảo thuật một cách vô thức nên có lẽ em đã vô tình truyền chakra của em vào tiếng sáo, vậy nên em không hề khống chế mức độ của ảo thuật.

      - Ảo thuật đó đáng sợ lắm ạ? Ý em là... những gì anh nhìn thấy ấy?_ Tsukiko ngập ngừng...

      - Không chỉ đáng sợ đâu. Khung cảnh em tái hiện trong tâm trí anh thậm chí còn vô cùng chân thực nữa. Chân thực đến nỗi anh không thể cử động được, thậm chí anh còn không nghĩ nó là ảo thuật. Và có lẽ không chỉ mỗi anh đâu mà toàn bộ những người nghe tiếng sáo của em đều sẽ bị như vậy.

   Đúng như lời Shuichi nói, đêm ấy toàn bộ làng Cát- bất kể còn thức hay đã ngủ, từ người bình thường cho tới các ninja dù là bậc cao- chỉ cần bị tiếng sáo của Tsukiko chui vào tai, đều đã trải qua một ảo thuật đáng sợ... 

   Nó chui vào giấc mơ của những người đang ngủ và đánh một đòn thật mạnh vào những người vẫn còn thức... Và nó đã gây ra một nỗi kinh hoàng cho tất cả bọn họ... 

   Nó đã tạo nên một cơn ác mộng chết chóc và khủng khiếp... Đến mức ảo thuật đó đã khắc sâu vào bọn họ nỗi khiếp sợ không thể quên được... 

   Đến mức Tsukiko đã quyết định sau này sẽ không thổi bài này nữa cho tới khi nào cô khống chế được mức độ của ảo thuật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro