Chương 59: Em không thuộc về nơi này!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bước vào phòng bệnh trống trơn, Shuichi đã cảm thấy có cái gì đó không ổn... Mãi mới tìm thấy Tsukiko ngồi trên một mỏm đá ở rìa làng, anh bước đến phía sau cô:

      - Tsukiko, anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, đừng có trốn khỏi bệnh viện...

   Những câu chưa kịp nói bỗng nghẹn lại khi Shuichi nhìn thấy rõ gương mặt Tsukiko khi cô vừa quay mặt lại phía anh...

   Đôi mắt ấy... Sao Shuichi lại thấy nó như mọng nước vậy?

   Cả gương mặt của cô ấy nữa... Dù đã được che giấu nhưng vẫn còn dấu vết của nước mắt... 

   Dường như cô ấy đã khóc, khóc rất nhiều... Tim anh bỗng nhói đau... 

   Tại sao cô lại khóc vậy?... Đã có ai làm cô bị tổn thương sao?...

   Shuichi nhẹ nhàng chạm tay lên gương mặt Tsukiko và khẽ hỏi:

      - Em ổn chứ? Đã có chuyện gì sao?

   Bất ngờ, Tsukiko ôm lấy Shuichi... Thật chặt...

      - Cho em mượn anh một chút nhé..._ Giọng của cô thấm nước... Và chiếc áo của anh nhanh chóng bị nước mắt thấm ướt một mảng...

   Nhưng giờ Shuichi không quan tâm đến điều đó nữa, anh hơi ngập ngừng trước khi vươn tay ôm lấy cô...

      - Em sẽ lạnh đấy._ Anh tự biện hộ cho hành động của mình...

      - Em không muốn ở đây nữa...

      - Hả?_ Shuichi ngạc nhiên.

      - Em muốn về nhà...

      - ...

      - Em muốn trở về... Em... không thuộc về nơi này...

   Shuichi bối rối khi nghe Tsukiko nói...

   Cô ấy muốn về nhà. Có phải cô đã nhớ được gì rồi không? Tại sao cô ấy lại nói cô ấy không thuộc về nơi này chứ?...

   Tsukiko cứ khóc... Hơn tất cả, cô muốn trở về thế giới của mình...

   Cô không thuộc về nơi này...

   Khoảnh khắc nhìn thấy ba chị em họ ôm lấy nhau trong nước mắt, Tsukiko đã nhận ra cô không hề có vị trí trong đó...

   Chưa bao giờ Tsukiko cảm thấy lạc lõng hơn giây phút ấy...

   Giây phút nhận ra mình chỉ là một người ngoài...

   Không phải thế! Tsukiko vẫn biết chứ! 

   Cô vẫn biết mình chỉ là người giám sát, là một người giúp việc của họ... Và chỉ có vậy thôi...

   Tại sao chứ?...

   "Rốt cuộc thì mình vẫn chỉ là người ngoài!"

   Nhưng... từ khi nào nhỉ?

   Temari, Kankuro, Gaara... Họ đã trở nên quan trọng với cô từ khi nào vây?

   Tsukiko cũng không biết nữa... 

.........................................

   Sau khi đã hồi phục, Gaara hay đến phòng bệnh của Tsukiko... Nhưng cô lại tỏ rõ thái độ lảng tránh cậu. Điều đó khiến cậu cảm thấy khó chịu...

       - Gaara, nói chuyện với anh chị chút nhé?_ Kankuro lôi Gaara vào phòng của Temari.

      - Gì ạ?_ Khi Gaara bước vào, Temari đã ở trong đó. Chị đưa đôi mắt lo lắng về phía cậu:

      - Gaara, Tsukiko đã nói gì với em chưa?

      - Nói gì cơ ạ?_ Gaara nhăn mặt. Cậu không nghĩ rằng có chuyện gì mà cô ấy giấu cậu nhưng lại nói với anh chị cậu... Điều đó khiến Gaara bỗng cảm thấy bực mình. Temari nhìn Kankuro, chị gật đầu và Kankuro nói:

      - Tsukiko nói con bé không muốn làm một Ninja nữa.

      - Tại sao?_ Ngữ khí của Gaara không thay đổi mấy nhưng Temari cảm thấy em trai mình đang tức giận.

      - Nó không nói lý do._ Chị nhỏ nhẹ...


   Vài tiếng trước...

   Tsukiko đứng trước Temari và Kankuro, ngắn gọn thông báo:

      - Em sẽ không làm ninja nữa.

      - Chúng ta cần lý do._Kankuro cau mày.

      - Đâu cần phải có ký do chứ?_ Tsukiko cắn môi. Cô đang tìm lý do cho việc này.

      - Nếu không thì tại sao em lại muốn thế?_ Temari hỏi, nhìn thẳng vào Tsukiko.

      - Vì...

      - Vậy Gaara có biết chuyện này không?_ Temari thở dài, chịu thua khi nhìn cô gái trước mắt nhất quyết không mở miệng. Và chị cũng hiểu cô nhóc này quan trọng đến thế nào với đứa em trai của mình...

      - Chưa ạ._ Tsukiko khe khẽ lắc đầu, đuôi tóc cũng khẽ vung vẩy:_ Em sẽ nói với cậu ấy sau... Nên... xin anh chị đừng...

   Nghe Temari kể lại, Gaara mím môi:

      - Chị có biết Tsukiko giờ đang ở đâu không?

      - Không biết. Con bé nói là sẽ tự xoay xở.

   "Cô ta dám..." Gaara mặt mày cau có rời khỏi phòng...

..........................

   Tsukiko ngồi lặng lẽ trên sân thượng. Từ đây có thể nhìn rõ toàn cảnh làng Cát buổi đêm...

   "Đẹp thật đấy! Nhưng lại chẳng có nơi nào mình thuộc về cả!"

      - Hóa ra cô ở đây.

   Giật mình quay lại, Gaara đã đứng sau lưng Tsukiko từ lúc nào rồi...

      - Gaara._ Tsukiko cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào cậu...

   Gaara bước về phía cô gái có mái tóc vàng rực kia, lòng giận giận dữ... Cậu đã tìm khắp cả làng mới thấy cô ở đây. Nhưng chẳng hiểu sao, khi nghe chị Temari nói cô muốn rời bỏ việc trở thành ninja, cậu lại thấy bực tức...

      - Cô muốn trở lại làm một người bình thường sao?_ Gaara không hề biết gương mặt của mình lúc này đáng sợ đến cỡ nào...

      - Phải._ Tsukiko khẽ trả lời. Nhưng lại không dám nhìn người đứng trước mặt...

      - Tại sao?

      - Vì nhiệm vụ của tôi đã kết thúc rồi._ Cô hạ quyết tâm, nhất định phải rời khỏi họ.

      - Nhiệm vụ?_ Gaara giật mình, nhưng cậu vẫn tiếp tục hỏi, lòng thầm hi vọng những điều mình nghĩ không phải là sự thật.

      - Cậu biết mà. Kazekage giao cho tôi nhiệm vụ giám sát Nhất Vĩ bên trong cậu. Bây giờ ngài ấy không còn nữa, tôi cũng không phải giám sát cậu nữa. Chỉ thế thôi._ Tsukiko quay lưng lại với Gaara.

   Thoắt cái, Gaara lại thấy cô ấy thật xa lạ...

   Hệt như ba năm trước, cô ấy nhìn cậu với ánh mắt vô cảm và nụ cười buồn bã:"Đối với cậu, tôi không là gì cả."

   Đến tận bây giờ, cô ấy vẫn chẳng là gì đối với cậu sao?...

   Gaara nhìn theo bóng lưng của cô gái trước mắt. Cảm thấy cô ấy thật lẻ loi và cô độc...

   Thốt nhiên, cậu muốn ôm chặt lấy người con gái nhỏ nhắn đó...

      - Nếu không làm ninja nữa thì cô sẽ thế nào?

      - Tôi sẽ tìm việc ở làng Cát. Còn không được thì sẽ đến làng Lá tìm việc.

      - Bộ cô không hề lưu luyến gì nơi này sao?_ Gaara từng bước tiến đến gần.

      - Không. Ngay từ đầu tôi tiếp cận cậu, đối xử tốt với cậu đều là vì nhiệm vụ. Cả việc sống cùng nhà và làm giúp việc cho các cậu cũng vậy, tất cả đều là ý của Kazekage.

      - Thật sao?

   Gọng của Temari bất chợt vang lên, đên lúc này Gaara mới nhận ra anh chị của cậu đã đứng đây từ lúc nào rồi.

      - Thật. Anh chị cũng biết mà. Kazekage đã nói ngay hôm đầu em về nhà anh chị rồi. Em chỉ là một người giúp việc, một người giám sát con quái vật bên trong Gaara. Chỉ có vậy thôi. Ngoài những điều đó ra thì em chẳng là gì hết._ Ngữ khí của Tsukiko càng lúc lại càng trở nên lạnh lẽo, nhưng cô buộc lòng mình phải làm vậy...

    Tuy nhiên...Trái tim cô gái nhỏ lại nhói đau...

   Gaara nắm lấy tay Tsukiko, kéo giật lại...

   Cậu giận dữ, rất giận... 

   Khi nghe cô gái ấy nói rằng cô tốt với cậu đều là vì nhiệm vụ, cậu như bị một con dao đâm vào tim... 

   Đau đến mức khiến cậu phát điên... Và cậu đã nổi khùng... 

   Cậu kéo cô quay lại, bắt cô phải đối mặt với cậu, để cậu nhìn rõ cô...

      - Ơ..._ Ngay khi nhìn rõ gương mặt Tsukiko, Gaara bỗng sững sờ ngạc nhiên...

   Bởi vì đôi mắt cô đang hoe đỏ, và những giọt nước mắt long lanh tuôn rơi...

   "Cô ấy... khóc... Sao lại..." Chợt nghĩ ra gì đó, Gaara cất lời:

      - Cô đang nói dối.

      - Không có._ Tsukiko vội lau đi những giọt nước lã chã trên khuôn mặt... Tuy nhiên Gaara đã nâng cằm cô lên, bắt cô nhìn thẳng vào cậu:

      - Nói thật.

   Nhìn đôi mắt ngọc lục bảo đang chiếu cái nhìn giận dữ vào mình, rốt cuộc Tsukiko cũng không kìm nổi... Đôi mắt cô lại đong đầy nước...

      - Tại sao chứ?... Tôi đâu có gúp ích gì cho mọi người đâu. Tại sao mọi người lại..._ Tsukiko bật khóc, giọng nói đứt quãng...

   Cô kiên quyết giật tay ra khỏi tay Gaara và chạy đi...

      - Tsukiko._ Temari vội gọi lại nhưng Gaara đã phóng vọt theo...


   Làng Cát không quá lớn nhưng Gaara vẫn phải mất một lúc lâu mới tìm thấy người cần tìm. Tsukiko đang ngồi trên bờ tường bao quanh làng, ngẩng đầu nhìn mặt trăng... Gaara nhẹ nhàng bước đến gần, không gây một tiếng động...

      - Xin lỗi... Gaara..._ Giọng nói bỗng vang lên khiến cậu dừng khựng lại... Còn Tsukiko dường như không hề biết rằng có người đứng sau, cô tiếp tục nói:

      - Chị Temari, anh Kankuro, xin lỗi... Cả ngài nữa, Kazekage quá cố... Xin lỗi vì đã không hoàn thành nhiệm vụ ngài giao... Nhưng Gaara giờ  đã thay đổi, cậu ấy có thể chế ngự Nhất Vĩ... Sự hiện diện của tôi là không còn cần thiết nữa...

      - Ai nói cô không còn cần thiết?

   Giọng nói vang lên từ phía sau khiến Tsukiko giật thót. Trước khi kịp định thần, Gaara đã đứng trước mặt cô:

      - Ai nói sự hiện diện của cô là không cần thiết chứ?

      - Không phải vậy sao? Cậu thì mạnh khủng khiếp, cả Temari và Kankuro cũng vậy. Còn tôi thì thậm chí còn chẳng đủ tiêu chuẩn của một ninja..._ Tsukiko cắn môi...

      - Hóa ra cô đang thấy mình vô dụng sao?_ Giọng Gaara sắc lạnh như những lưỡi dao cứa vào tim Tsukiko...

      - Nếu đã biết vậy thì hãy cố gắng mà mạnh hơn đi. Vì tôi sẽ không để cô rời khỏi tôi đâu._ Gaara thể hiện rõ tính chiếm hữu...

      - Gaara, cậu... đang động viên tôi sao?_ Đờ đẫn một lúc, Tsukiko mới nhận ra... Gaara nhìn cô, rồi thở dài:

      - Cô... đúng là đồ chậm hiểu.

      - Ừ._ Tsukiko cười thật tươi... Nhưng những giọt nước mắt lại chảy dài...

      - Này... Sao cô lại khóc nữa hả?_ Gaara luống cuống...

      - Không có gì. Chỉ là... tôi vui lắm...

   "Cô ấy vui tới mức khóc sao? Thật khó hiểu... Tsukiko, tôi sẽ không để cô khóc thêm lần nào nữa... Nhất định!" 

   Gaara nhủ thầm khi nhìn những giọt nước mắt ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro