Chương 64: Truyền thuyết về hoa xương rồng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nhận được đáp án mình mong muốn, Tsukiko hài lòng đáp lời:

      - Tôi biết mà. Chờ đây chút nhé!_ Cô mỉm cười và chạy đi. Khi quay trở lại, Tsukiko đưa cho Gaara một chiếc mặt nạ:_ Cởi hồ lô cát ra đi. Giờ chỉ cần đeo mặt nạ vào là cậu có thể đi rồi.

  Tsukiko kiên nhẫn chờ Gaara làm mọi việc như lời cô vừa nói. Sau đó, cô nắm tay cậu hòa vào dòng người đêm ấy...

   Cùng chơi trò chơi, cùng mỉm cười, cùng tận hưởng niềm vui đêm lễ hội... Tới khi kết thúc, Tsukiko đặt vào tay Gaara một chậu xương rồng nhỏ với một bông hoa ở trên đỉnh, đỏ rực và đẫm sương...

      - Tặng cậu đó. Cậu thích xương rồng mà đúng không?

   Gaara đỡ lấy chậu cây, cậu hỏi cô gái đứng trước mặt:

      - Cô không thích xương rồng sao? Tại sao không mua một cây?

      - Đâu có. Tôi thích lắm chứ! Tôi còn biết cả truyền thuyết về xương rồng trên sa mạc nữa cơ.

      - Truyền thuyết?_ Gaara nhìn Tsukiko, ngạc nhiên. Cô đứng quay lưng với cậu, hướng về phía mặt trăng tròn:

   - Truyền thuyết kể rằng: trước đây sa mạc là một vùng đất xinh đẹp, trù phú, màu mỡ. Tuy nhiên vì phạm một lỗi lầm không thể sửa chữa mà sa mạc bị phạt phải biến thành một vùng cát khô cằn, không còn chút nước, lúc nào cũng nóng hừng hực vào ban ngày và lạnh giá vào ban đêm. Sa mạc trở thành một vùng đất chết khi không có lấy một bóng cây cối ở đó. Không một loài cây nào có thể sống được ở sa mạc. Vậy là lúc nào sa mạc cũng chỉ có một mình, cô đơn và buồn bã. Cho tới một ngày, sa mạc không chịu nổi sự lạc lõng cô độc ấy, bèn cầu xin chủ nhân của thế giới này hãy cho một ai đó ở bên cạch sa mạc. Chủ nhân động lòng thương liền hỏi các loài cỏ cây xem có ai chịu đến sống với sa mạc không. Nhưng tất cả đều từ chối không muốn đến đó. Vì sợ, vì ghét, vì biết rằng sẽ không thể sống được ở một nơi khô cằn như vậy nên tất cả đều lắc đầu... Duy chỉ có xương rồng là đồng ý đến bầu bạn với sa mạc. Khi đó xương rồng chưa có gai, vẫn còn lá và là một trong những cây hoa đẹp nhất. Xương rồng đã đồng ý. Tuy nhiên xương rồng cũng không thể sống ở sa mạc. Không khí khô và nóng khiến những chiếc lá của nó nhanh chóng héo rũ. Nhưng xương rồng không từ bỏ. Nó đã xin chủ nhân một diện mạo mới: những chiếc lá mềm mại hóa thành gai sắc nhọn để ngăn cản sự bốc hơi nước và để tự bảo vệ mình. Bộ rễ sâu, tỏa rộng để tìm nước. Thân cây trơn mượt trở nên to bản, xù xì và  đầy gai để tích trữ thật nhiều nước. Xương rồng khoác lên mình bộ đồ xấu xí nhưng lại có thể thích ứng với sa mạc , nó đồng ý, chấp nhận thay đổi để có thể ở bên cạnh sa mạc... Vậy là, chỉ có xương rồng là dám và có thể sống trên sa mạc. Nhưng hoa của xương rồng vẫn vậy, vẫn tuyệt đẹp và tô điểm cho sa mạc buồn tẻ. Từ đó, sa mạc và xương rồng mãi mãi ở bên cạnh nhau... Thế nào, truyền thuyết đó được chứ? Gaara?_ Tsukiko ngẩn ngơ khi thấy Gaara đang chằm chằm nhìn vào mình...

      - Cây xương rồng đó không hối hận sao?

      - Hả?_ Cô ngạc nhiên nhìn cậu, bối rối:_ Ý cậu là sao?

      - Có khi nào cây xương rồng đó... hối hận vì đã ở bên cạnh sa mạc không? Nếu không vì sa mạc, xương rồng vẫn sẽ xinh đẹp, vẫn được ở một vùng đất trù phú, vẫn sẽ được chơi đùa cùng những người bạn của mình... Liệu có một ngày nào đó, xương rồng hối hận vì quyết định này không?_ Gaara nói một hồi, thậm chí chính cậu cũng không hiểu tại sao mình lại nói vậy nữa? Có phải vì cậu cảm thấy cậu giống như sa mạc kia không?

      - Có lẽ. Ai biết được chứ. Nhưng... tôi không nghĩ thế đâu.

   Đối mặt với ánh mắt lạ lẫm của Gaara, Tsukiko tiếp lời:

      - Tôi nghĩ, xương rồng không hề hối hận hay ghét bỏ gì sa mạc đâu. Ngược lại, có lẽ xương rồng rất yêu quý sa mạc ấy chứ! Chấp nhận thay đổi diện mạo của mình để ở bên cạnh sa mạc, điều đó có nghĩa là đối với xương rồng, thì sa mạc đương nhiên là quan trọng hơn hẳn rồi. Quan trọng đến mức làm tất cả những chuyện đó chỉ để được sống cùng sa mạc luôn mà. Phải không nào?

   Tsukiko quay người lại nhìn Gaara và nở một nụ cười rạng rỡ... Ánh trăng chiếu xuống mái tóc dài lung linh, khiến cậu phải nheo mắt nhìn cô...

   Sa mạc và xương rồng sao? Nếu như cậu là sa mạc đầy khắc nghiệt thì liệu có ai chấp nhận trở thành xương rồng của cậu không?... 

   Liệu có phải là cô ấy không?... 

   Cô gái với mái tóc dài vàng rực rỡ và nụ cười dịu dàng ấy?... 

   Gaara không biết... Nhưng cậu biết, nụ cười rạng rỡ của cô gái đứng trước mặt cậu đã in sâu vào trái tim cậu, cho tới mãi về sau, cậu vẫn nhớ đến nó... 

   Nhớ đến đêm lễ hội náo nhiệt và truyền thuyết về những bông hoa xương rồng ấy...

..............................................

   Chakra của Tsukiko đã tăng thêm chút ít. Cô đã có thể tạo ra vài ảnh phân thân và duy trì nó trong một khoảng thời gian dài hơn. Thuật trị thương cũng đã tốt hơn một chút rồi...

  Bất thần một ngày nọ, nhóm genin Tsukiko được lệnh đến làng Lá để hỗ trợ genin làng Lá trong một nhiệm vụ liên quan đến Sasuke. Tsukiko để ba người kia đi trước, cô theo sau và thầm tính toán trong lòng: lần này Sasuke trốn khỏi làng Lá để theo Orochimaru là đi theo cốt truyện, nếu vậy thì không thể nào cản được rồi.

   "Mình chỉ còn cách cố gắng giảm con số thương vong xuống tối thiểu thôi!" Tsukiko thầm nghĩ và bắt đầu phóng trên các nhánh cây trong khu rừng. Bỗng cô phát hiện ra dấu vết của một cuộc chiến dữ dội, và tìm thấy cậu bạn béo mập Chouji đang ngồi gục bên gốc cây.

   "Cậu ấy bị tổn thương bên trong!" Không chần chừ, Tsukiko tạo ra một phân thân trị thương cho Chouji rồi tiếp tục phóng đi... 

   Thêm một đoạn nữa, cô lại bắt gặp Neji nằm bất tỉnh gần một tên lạ mặt. Kiểm tra, Tsukiko cau mày khi phát hiện ra vết thương của cậu ấy quá nặng. Vậy là cô gái nhỏ lại tạo ra một phân thân nữa để trị thương sơ bộ cho cậu...


      - Tsukiko. Ở đây.

   Nghe tiếng gọi, Tsukiko đáp xuống bên cạnh Kankuro và Kiba: 

      - Chào Kiba. Cậu và Akamaru bị thương rồi kìa. Để tớ trị thương cho._ Vừa nói, Tsukiko vừa tạo ra thêm một phân thân nữa xong phóng vọt đi... Hoàn toàn quên mất Kankuro ở đó...

      - Oy... Tsukiko..._ Kankuro ngớ người khi bị cô ngó lơ. 

      - Xin lỗi, cậu ấy vội lắm. Mà em cũng vậy, đợi đến khi nào y nhẫn làng Lá đến thì em sẽ biến mất. Phải tiết kiệm chakra cho cậu ấy._ Phân thân của Tsukiko vừa trị thương cho Kiba vừa phân trần...

      - Chậc, em lúc nào cũng thế._ Kankuro phàn nàn...

   Ghé qua chỗ Temari và Shikamaru, Tsukiko thấy cậu ta chỉ bị gãy ngón tay bèn nẹp lại và băng bó rồi đi tiếp.

      - Này, Tsukiko.

      - Hm?_ Hiếm khi thấy cái tên suốt ngày nói "phiền phức" này gọi, Tsukiko ngạc nhiên dừng lại.

      - Ừm... Chouji, Neji, Kiba... Bọn họ sao rồi?_ Shikamaru ngập ngừng hỏi.

      - Họ bị thương khá nặng, nhưng Kiba thì may mắn không ảnh hưởng đến tính mạng. Phân thân của tớ đang hữa trị cho họ rồi. Thế nhé!_ Để lại vài lời vỏn vẹn như vậy rồi Tsukiko lại tiếp tục đuổi theo Gaara...


   Đến một bãi cỏ rộng, Tsukiko nhìn thấy Gaara đang giao chiến, cạnh đó Lee từ từ đứng lên chuẩn bị xông vào... Cô có thể thấy rõ từng giọt máu từ cánh tay của cậu ấy rớt xuống cỏ. Ký ức từ kỳ thi Chuunin lần trước lại hiện về: Gaara đã dùng cát nghiến một tay và một chân Lee... Tsukiko sầm mặt...

   Khi chuẩn bị lao vào cuộc chiến thì đột nhiên Lee bị kéo giật lại. Tsukiko làu bàu, ấn cậu ngồi xuống:

     - Ngồi yên đi, để tớ trị thương cho. Còn tên kia thì cứ để Gaara lo._ Vừa nói, cô vừa bắt đầu trị thương cho Lee, tuy nhiên lượng chakra còn lại quá ít ỏi vì đã tiêu tốn quá nhiều cho mớ phân thân vừa rồi.

      - Tớ không sao. Cậu nên chữa trị cho những người khác thì hơn._ Lee đứng lên và lại xông vào trận chiến với Kimimaro...

   Ngồi quan sát trận đấu, Tsukiko điều chỉnh lại lượng và cố truyền chakra cho hai phân thân đang trị thương cho Neji và Chouji- hại người hiện tại đang bị thương nặng nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro