Chương 56:Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vài ngày sau, Tsukiko rời khỏi làng Lá... Cô tạm thời cất băng bảo vệ trán mang biểu tượng của làng Cát, vì sẽ chẳng hay ho gì nếu có một ninja làng Cát ở đây cả.

   "Chết! Muộn rồi. Chị Temari đang chờ ở cổng làng. Hy vọng là chị ấy đừng có nổi điên!" Vừa chạy thục mạng vừa suy nghĩ xung quanh, Tsukiko đã không để ý mà đâm thẳng vào một người phía đối diện đang đi ngược chiều:

      - Ui da...

    Cô ngã phịch xuống đất rồi vội vã đúng dậy...

   "Chết tiệt! Vết thương của mình..." Vết thương trên lưng Tsukiko đau nhói và chắc chắn là đã rách miệng ra rồi, nhưng giờ không phải lúc để cô chú ý đến nó:

      - Xin lỗi vì đã đâm vào anh.

   Hai người trước mặt cao hơn Tsukiko đến hơn một cái đầu, đội nón lá bản rộng, mặc áo choàng đen thêu hình những đám mây đỏ... Khi người trước mặt Tsukiko nâng chiếc nón lên, cô vô thức hơi run rẩy...

   "Sharigan giống như của Sasuke... Người này là ai vậy? Mà... bộ đồ này thấy quen quen..."

      - Không có gì.

   Người kia thậm chí còn chẳng để ý đến cô mà trực tiếp bước đi...

      - Anou, xin chờ một chút.

   Hai người kia đứng lại, nhưng vẫn không ngoảnh đầu...

      - Hai người... có biết ai tên Sasori không ạ?_ Tsukiko thận trọng hỏi. Bởi vì áo choàng đen với đám mây đỏ, khiến cô ngay lập tức liên tưởng tới anh ấy...

   Lần này, người Tsukiko đã đâm vào quay đầu lại, sắc đỏ của đôi mắt lóe lên chiếu thẳng vào cô... Khiến cô rùng mình sợ hãi, cô vội cúi đầu:

      - Hai người không cần bận tâm đến câu hỏi vừa rồi đâu ạ. Xin lỗi vì đã làm phiền._ Nói xong, Tsukiko chạy vụt đi...

   Kisame nhìn theo cô gái nhỏ nhắn kia rồi lại quay sang nhìn Itachi:

      - Ngươi biết con bé đó à? Itachi, không khử nó có sao không?

      - Không sao. Cô ấy sẽ không nói với ai đâu._ Vẫn nhìn theo bóng lưng của Tsukiko, Itachi đáp lời. Anh vừa kịp thấy có vệt máu còn tươi trên áo sau lưng cô:"Cô ấy bị thương sao? Mà tại sao cô ấy lại ở đây?... Không có băng biểu tượng, có lẽ không phải là ninja!"

    Itachi thầm thở phào... Khoảnh khắc khi cô ấy đâm vào anh, anh đã nghĩ rằng mình đang mơ... Khi cô gái ấy ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt cô vẫn long lanh như ba năm trước, trong veo không chút gợn... Nhưng vào lúc ánh mắt Itachi bắt gặp ánh mắt cô ấy, anh lại nhìn thấy sự sợ hãi trong đó...

   Sự sợ hãi ngập tràn trong đôi mắt ấy khiến Itachi chợt cảm thấy bị tổn thương... À. Anh đã làm cô sợ rồi... 

   Điều đó khiến anh bỗng giận giữ... Anh đi lướt qua cô. Nhưng vừa đi được vài bước chợt Itachi nghe thấy tiếng cô ấy gọi. Anh đã thấy vui vẻ...

    Tuy nhiên khi nghe cô ấy nhắc đến cái tên Sasori, sự giận dữ trong anh lại bùng lên che mờ lý trí... Cô quan tâm đến cái tên tóc đỏ ấy đến vậy sao? Cho dù đã ba năm trôi qua sao?

    Itachi không hề nhận ra hiện tại anh đang giận dữ vì sự ghen tỵ... Sharigan của anh đã hướng về phía cô ấy đầy sát khí... Khiến cô ấy sợ hãi... 

   Nhìn cô gái nhỏ bé chạy đi, Itachi bỗng nhiên nhận ra cô và anh ở hai thế giới khác nhau, dù cho có cố gắng thế nào thì anh cũng chẳng thể chạm vào cô được..."Gì thế này? Khó chịu quá!..."

........................................

   "Hai người đó lạ thật!" Tsukiko chạy đến cổng làng, Temari đã đứng đó chờ từ lâu, cả Kankuro cũng ở đó...

      - Xin lỗi. Em đến muộn._ Cô chạy tới, rối rít xin lỗi.

      - Đừng có đến muộn như vậy. Suốt ngày bắt người khác phải chờ._ Kankuro càu nhàu. Nhưng nhìn thấy cô thở dồn dập, anh lại không nỡ nói nữa...


   Tại làng Cát...

   Vết thương trên lưng Tsukiko vẫn chẳng khá hơn chút nào... Ngay khi Kankuro nhìn thấy Vết thương đó, anh đã đoán ra nguyên nhân:

      - Là Gaara phải không?_ Anh vô thức hít một hơi lạnh...

      - Ừm... Chẳng biết vết sẹo sẽ thế nào..._ Cô mỉm cười, rồi hỏi Temari:_ Gaara cũng bị thương phải không ạ? Để em trị thương cho cậu ấy.

   Dù gì thì Tsukiko vẫn cảm thấy cậu ấy quan trọng hơn cô.

      - Lo trị thương cho đàng hoàng đi. Em xem em băng bó đầy người kìa._ Temari càu nhàu...

   Nghe chị Temari phàn nàn, cô chỉ cười và ậm ừ.


   Cùng lúc đó, tại làng Lá...

   Shino bước đến gần Naruto đang húp mỳ sùm sụp:

      - Sao cậu cứ suốt ngày ăn ramen thế hả?

      - Hì. Có sao đâu, ngon mà.

      - Đấu với tên làng Cát đó mà chẳng thấy cậu bị thương gì nặng nhỉ?_ Nói đến đấy, bất chợt hình ảnh vết thương của cô gái làng Cát hiện ra trong đầu Shino.

      - Tớ được như vậy đều là nhờ Tsukiko cả đấy._ Naruto trầm giọng... Mỗi khi nghĩ đến cuộc chiến vừa rồi, điều đầu tiên cậu nhìn thấy luôn là vết thương khủng khiếp trên lưng cô gái với mái tóc vàng rực ấy...

       - Tsukiko?

       - Cậu ấy đã che cho tớ khỏi đòn đánh của Gaara... Tớ thì không sao, nhưng cậu ấy..._ Naruto vẫn không thể nói nên lời mỗi khi nghĩ đến cảnh tượng khi ấy...

      - Là mấy vết rạch trên lưng sao?_ Bỗng nhiên Shino hiểu tại sao cô ấy lại nói rằng vết thương là do Gaara gây ra:"Cô ấy đã đỡ đòn cho Naruto sao?"

      - Ừ. Sao cậu biết vậy?_ Naruto ngẩng đầu nhìn Shino.

      - Vì tôi cũng từng thấy.

      - Ừm... Cậu ấy đã bảo vệ tớ, để rồi phải nhận vết thương ấy..._ Naruto cúi đầu...

........................

   ... Khi Temari và Kankuro đã rời đi, căn phòng chỉ còn lại Tsukiko. Vừa bước xuống giường thì vết thương đau nhói, khiến cô lảo đảo và ngã xuống đất...

      - A...

   Bỗng nhiên cả người Tsukiko được ai đó ôm lấy, khuôn mặt cô tựa vào một lồng ngực ấm áp... Vòng tay ôm lấy cô thật chặt, khiến cô hơi khó thở:

      _ Gaara! Là cậu phải không? Vết thương của cậu sao rồi?_ Dù không nhìn thấy nhưng Tsukiko vẫn thừa biết người đang bên cạnh cô là ai...

   Gaara buông Tsukiko ra... Cô ngạc nhiên khi nhìn thấy đôi mắt trống rỗng vô hồn của cậu... Tsukiko bần thần chạm tay lên bên vai của Gaara, nơi có một vết thương hiện diện... Rồi đột ngột, cô ôm chầm lấy cậu ấy...

   Cảm thấy ngực áo dần ướt, Gaara vụng về đưa tay chạm vào lưng Tsukiko:"Cô ấy đang khóc... Tại sao? Hay vì vết thương?..."

      - Gaara, vết thương trên vai cậu đau lắm phải không?_ Vẫn vùi mặt vào ngực áo của cậu, giọng cô nghèn nghẹn thoát ra...

   "Làm sao đau bằng cô được? Vết thương của cô..."

      - Xin lỗi. Tôi đã không kịp trị thương cho cậu...

   "Cô lo cho cô còn chưa xong, tại sao phải lo cho tôi?"

      - Xin lỗi. Tôi đã để cho cậu bị Nhất Vĩ kiểm soát, tôi đã không thể giúp cậu...

   "Vì vậy mà cô mới bị thương..."

      - Đều là lỗi của tôi hết... Xin lỗi...

      - Đừng khóc...

 Bàn tay Gaara chạm vào những giọt nước mắt trên gương mặt cô... Nóng bỏng... Cậu khẽ vuốt tóc cô rồi buông cô ra...

      - Gaara...

   Tsukiko ngẩn người nhìn Gaara, quên cả lau nước mắt...

   Nhìn thấy gương mặt của cô đẫm nước mắt, trái tim cậu bỗng nhói lên... Cô ấy lại khóc... Hơn nữa còn là vì cậu...

   Gaara không muốn thế... Cậu biết phải làm gì với cô đây?

   Gaara không nói một lời, trực tiếp rồi khỏi phòng...

   "Có chuyện gì với cậu ấy vậy nhỉ?" Tsukiko ngơ ngẩn quay trở lại giường, gọi nhỏ:

      - Kurama.

   Con cáo con lại xuất hiện trong vòng ánh sáng. Vừa đặt chân lên giường, nó đã xổ nguyên một tràng:

      - Cái cô ngốc kia... Quý bạn thì cũng có mức độ thôi chứ. Sao cô lại ngốc đến mức giơ lưng hứng đòn đánh đó thế hả? Nói trước là vết sẹo trên lưng cô còn lâu mới mờ được đấy nhé. Mà cô bị thế nào thế hả? Gặp nguy hiểm sao không biết gọi ta? Cô nghĩ  ta là cáo nhồi bông không biết chiến đấu à?...abcxyz...(Lược đi n từ) 

   Nghe nó mắng xối xả mà Tsukiko chỉ biết cười khổ. Giờ thì chẳng biết ai là chủ của ai nữa rồi...

   Nói chán, tiểu hồ ly phụng phịu cuộn tròn. Tsukiko cũng đã buồn ngủ, cô không khách khí ôm luôn con thú trong lòng mình và biến nó thành một cái gối ôm. Kurama vặn vẹo:

      - Này, rốt cuộc cô gọi ta ra đây làm gì hả?

      - Làm gối ôm.

      - Cô...

      - Vì Kurama là bạn của tôi._ Tsukiko ôm con cáo nhỏ, thủ thỉ:_ Vì Gaara là bạn của tôi. Cả Naruto, Sakura, Sasuke và những genin làng Lá là bạn của tôi,... Tôi không muốn mọi người đánh nhau. Kurama cũng vậy... Hơn nữa, cậu không muốn gặp Kyuubi trong Naruto mà. Nếu có thể, tôi không muốn Kurama phải chiến đấu, tôi cũng không có ý định sẽ sử dụng sức mạnh của Kurama...

   Vòng tay của Tsukiko khẽ siết lại:

      - Tôi chỉ muốn... Kurama ở lại bên cạnh tôi... mãi mãi... Chỉ thế thôi... Không được... bỏ rơi tôi...

   Giọng Tsukiko nhỏ dần, rồi cô chìm vào giấc ngủ... Kurama im lặng nhìn cô, rồi lẳng lặng rúc vào sát cơ thể đang say ngủ kia...

    Nửa đêm hôm đó, chiếc giường của Tsukiko bỗng nhiên phát sáng, ánh sáng bạc khiến cả căn phòng sáng bừng rồi tắt lịm... Mọi thứ lại tối đen, im ắng... như thể vừa rồi chẳng có điều gì khác lạ xảy ra hết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro