Chương 55: Vết thương bất ngờ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Roẹt... Âm thanh vang lên lạnh lẽo...

   Naruto, Temari, Sasuke, Gamakichi, cả con chó từ thuật triệu hồi của Kakashi đều mở to mắt, sững sờ nhìn cảnh tượng trước mặt... Nhìn người dang cả hai tay hứng trọn đòn đánh kia...

   Tách... Tách...

   Từng giọt máu rơi xuống, đều đặn...

   Gaara đứng lặng, trân trối nhìn tấm lưng của người vừa nhận đòn đánh từ cậu... Bốn vết rạch dài và sâu, cắt ngang qua tấm lưng mảnh dẻ, đang nhỏ máu tí tách...

   Bởi vì... người nhận đòn đánh của cậu... không phải là tên khốn tóc vàng kia...

   Mà là cô gái nhỏ nhắn mang mùi cỏ non thơm ngát đến từ làng Cát...

   "Là mình..."

      - May quá nhỉ Naruto, cậu vẫn ổn...

   Tsukiko hơi lảo đảo, các vết thương trước vẫn chưa chịu lành giờ dường như tranh đua với vết rạch trên lưng, bắt đầu rách ra và chảy máu...

   Naruto sực tỉnh từ trạng thái "đơ", nhìn cô gái trước mặt...

   "Tại... tại sao?"

   Đúng vậy! Nếu Tsukiko không đẩy Naruto ra lúc đó, hẳn là giờ cậu không còn có thể đứng đây được nữa rồi... Naruto vội đỡ lấy Tsukiko lúc đó sắp ngã khỏi cành cây, nhưng lại không dám nhìn kỹ vết thương do kẻ trước mặt gây ra...

      - Đồ ngốc kia... Tại sao cậu... chúng ta là kẻ thù mà...

   Naruto nghẹn giọng không nói được hết câu... Trái lại, Tsukiko chỉ mỉm cười, nụ cười có chút gì đó nhẹ nhõm...

      - Nhưng với tớ, cậu cũng là một người bạn quan trọng... Thật may vì cậu không bị thương...

      - Tsukiko..._ Naruto cảm thấy có cái gì đó len vào ttong trái tim mình, ấm áp...

   Tsukiko chậm chạp quay về hướng Gaara, cậu đang ôm đầu đau đớn...

   "Là mình... Mình đã làm cô ấy bị thương... Mình đã suýt giết cô ấy..."

      - Grừ...

   Tsukiko từng chút một tiến đến gần cậu...

      - Gaara..._ Giọng cô nhẹ như một hơi thở...

      - Tránh ra..._ "Đừng đến gần tôi..."

      - Dừng lại đi... Trở lại như xưa đi... Xin cậu đó..._ Tsukiko nhẹ nhàng nắm tay Gaara...

      - Tránh xa ta ra. Ta nói là tránh ra, biến đi!_ "Đừng tiếp cận tôi..."

      - Gaara._ Bàn tay cô siết chặt tay cậu...

      - Ta sẽ giết cô..._ "Chạy đi... Tôi sẽ làm em tổn thương mất..."

   Tsukiko rũ mắt, ôm chặt cánh tay quái vật của Gaara:

      - Không sao hết..._ Tiếng nói khẽ như một lời thầm thì, nụ cười của cô trong veo, nhưng..._ Tôi đã nói là tôi sẽ không hận cậu... Cậu là bạn tôi mà... Vậy nên... trở về đi... làm ơn... Gaara...

   Những giọt nước mắt của Tsukiko rơi xuống, thấm vào cánh tay quái vật kia, trực tiếp chạm vào tay của Gaara nằm tận sâu trong lớp cát...

   Bỏng rát... 

   "Cô ấy... đang khóc..."

   "Tại sao lại khóc?" Cậu ôm đầu, cố gắng không nghĩ đến cô...

    Vì cậu sao? Vì cậu mà cô ấy mới khóc sao?

   Ra vậy... 

   Cậu... lại làm cô ấy khóc nữa rồi...

      - Cút đi!!!

   Gaara mất tự chủ vung mạnh cánh tay, hất Tsukiko đập mạnh vào thân cây phía sau.

      - Tsukiko.

   Naruto đã kịp đỡ được Tsukiko trước khi cô rơi xuống. Cậu đưa cô đến chỗ Temari:

      - Xin hãy chăm sóc cho cô ấy.

      - Thôi nào Naruto, tớ đâu đến mức không cử động được đâu?_ Tsukiko cười khẽ, thản nhiên ngồi dậy, rồi lại hơi nhăn nhó vì đau..._ Chị Temari, xin lỗi nhé!

      - Xin lỗi cái gì chứ? Đồ ngốc! Em đã cố hết sức rồi.

   Gaara đã bị cát bao phủ toàn bộ, thưc sự trở thành một Nhất Vĩ bản thu nhỏ... Tsukiko hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại:

       - Chị Temari, vì cái này mà Gaara bị gọi là quái vật sao?

      - Ừ._ Temari thở dài.

      - Thật quá đáng!_ Tay siết chặt, Tsukiko nghẹn ngào:_ Chỉ vì cái này mà cậu ấy bị xa lánh, bị đối xử lạnh nhạt sao? Không công bằng chút nào hết... Con quái vật đó đâu phải cậu ấy. Cậu ấy cũng không muốn trở thành nó. Tại sao mọi người lại cứ đánh đồng cả hai là một vậy?

      - Tsukiko..._ Temari ngạc nhiên nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mắt đang cắn môi đến bật máu...

      - Gaara... Có lẽ cậu ấy đang khóc, phải không?_ Tsukiko nhỏ giọng, thì thào...

   Temari nhìn cô gái trước mặt... Những điều Tsukiko nói, tại sao người làm chị như cô lại không nghĩ ra nhỉ? Temari đã sống với đứa em trai này từ nhỏ, tại sao người hiểu nó nhất lại là một cô gái mới ba năm sống cùng nhà chứ?

   Trong lúc Temari còn mải nghĩ ngợi, Tsukiko đã loạng choạng đứng lên, tiến về phía Sasuke...

      - Em làm gì vậy Tsukiko? Sao lại đến gần tên Uchiha đó? Nguy hiểm lắm!_ Temari lo lắng khi thấy cô bước đến gần cuộc chiến.

      - Em phải trị thương cho cậu ấy._ Giọng Tsukiko tuy nhỏ nhưng rất rõ ràng.

      - Đừng có ngốc! Hắn là kẻ địch đấy. Em định chống lại lệnh của Kazekage sao? 

   Bất chấp lời nói đầy sốt ruột của Temari, Tsukiko đã bước tới gần Sasuke, cậu cũng đang cảnh giác nhìn cô...

      - Phải._ Chỉ đáp vỏn vẹn như vậy rồi Tsukiko ngồi sụp xuống, bắt đầu kiểm tra:_ Cậu cạn sạch chakra rồi, Sasuke.

      - Tại sao vậy? Em đang đùa với lửa đó biết không hả?_ Teamri thở dài, không biết phải làm gì với đứa em cứng đầu này.

      - Không sao cả. Em chấp nhận bị bỏng._ Tsukiko khẽ quay lại, mỉm cười với Temari...

      - Hả?_ Temari ngẩn người.

      - Bởi vì Sasuke, cậu ấy là một người bạn quan trọng với em._ Nụ cười của cô lại càng rạng rỡ...

   Sasuke im lặng nhìn cô gái nhỏ nhắn đang trị thương cho mình, tâm trạng phức tạp... Tại sao chứ? Lần đầu gặp nhau, cô ta thậm chí còn chẳng để cậu vào mắt mà chỉ trò chuyện cùng cái tên ngốc Naruto kia. Vòng thi đầu tiên, cô ta cũng chỉ nói chuyện với các genin làng Lá khác mà bỏ qua cậu...

   Nhưng tại sao cô lại giúp đội cậu chứ? Tại sao lại bảo vệ cậu khi cậu bị tên Orochimaru kia tấn công?

   Khi gặp lại Tsukiko ở vòng thi thứ ba, Sasuke đã không thể nhận ra cô... Cô ấy thật xinh đẹp với mái tóc dài rực rỡ như nắng vàng... Hoặc, cô ấy vẫn luôn rạng rỡ như vậy, chỉ là cậu không hề nhận ra...

   Cô ấy không giống những đứa con gái khác lúc nào cũng vây quanh kêu ré tên cậu. Cô luôn tỉnh bơ lướt qua cậu, thậm chí còn chẳng thèm để ý đến cậu... Nhưng cô lại là người duy nhất giúp đỡ cậu lúc cậu gặp nguy hiểm...

   Tại sao bỗng nhiên cô ấy quan tâm đến cậu vậy? Nhắc nhở cậu cái ấn chú, bảo vệ cậu... Và bây giờ cô ấy còn không màng cậu là kẻ địch mà trị thương cho cậu nữa...

      - Cô nên lo cho vết thương của cô thì hơn._ Nghĩ đến vết thương trên lưng cô ấy, Sasuke bỗng nhiên lại thấy lo lắng...

      - Không cần thiết. Vết thương của tớ chỉ cần băng lại là ổn. Vậy nên hãy cứ để chakra của tớ phục hồi cho cậu đi._ Tsukiko nói, mắt vẫn không rời khỏi phần cô đang trị thương trên cơ thể Sasuke.

      - Tại sao?_ Sasuke ngạc nhiên khi nghe cô nói vậy.

      - Cơ thể tớ từ chối sự chữa trị của bất cứ thứ gì. Nên chỉ có thể để nó tự lành thôi._ Cô cười khẽ...

      - Tsukiko, Sasuke. Nguy hiểm!

   Vừa quay lại, Tsukiko đã đối mặt với vô số phi tiêu cát Gaara phóng ra.

   "Hỏng rồi! Mình quên mất Gaara. Nhưng không thể để Sasuke bị thương được!" Nghĩ là làm, Tsukiko lôi sợi roi dài ra, truyền chakra vào và dùng hết sức quay tròn, tạo thành một tấm khiên trước mặt...

  "Nhanh hơn chút nữa! Một chút nữa! Mình nhất định phải bảo vệ cậu ấy!"


      - Tch... đáng ghét!

   Cô gái nhỏ khẽ kêu khi một chiếc phi tiêu cát kia sượt qua, tạo thành một vết xước rỉ máu...

   Cuối cùng cũng hết đợt tấn công, Tsukiko ngồi phịch xuống thở phào... Sasuke nhìn vết thương trên lưng cô, có lẽ vì dùng hơi nhiều sức lực nên giờ vết thương lại nhỏ máu... Cảm giác chua xót bỗng dâng lên trong Sasuke...

   Naruto không thể tránh đòn đánh lúc nãy bởi vì cậu ta đang che cho cậu... Còn Tsukiko thì lại hứng vết thương ấy thay Naruto... Vết thương này là cậu đã gián tiếp gây ra cho cô ấy...

      - Sasuke, cậu vẫn ổn. May quá!

   Cô ấy quay lại mỉm cười với Sasuke, nụ cười có chút mệt mỏi, nhưng rất rạng rỡ... Khiến cậu bất chợt cảm thấy chói mắt...

   Naruto quay đầu nhìn Sakura đang bị ép trên thân cây, rồi lại nhìn Tsukiko đang thở dốc...

       - Tớ sẽ... bảo vệ mọi người._ Naruto kết ấn và hét lớn:_ Đa trùng ảnh phân thân chi thuật.

   Lập tức vô số Naruto xuất hiện và tấn công Gaara.

      - Cuối cùng là combo liên hoàn đấm, đá.

   Naruto đã đánh được Gaara rơi xuống đất...

      - Đòn kết liễu này.

   Ngay lúc đó, một cột cát lớn đánh bại toàn bộ các phân thân của Naruto, phi thẳng lên trời và tạo thành một Nhất Vĩ hoàn chỉnh, khổng lồ...

      - Nguy! Rời khỏi nơi này mau, Tsukiko. Chỗ này không còn an toàn nữa rồi._ Temari vội nói.

      - Không. Chị đi tìm anh Kankuro đi. Em sẽ ở lại._ Tsukiko rất bình tĩnh khẽ nói... Temari thấy cô kiên quết cũng không cản, chỉ nhắc nhở:

      - Cẩn thận đấy! Đùng chết dưới tay Nhất Vĩ nhé.

      -Dạ.

   Phía Naruto đã kịp triệu hồi ra một con cóc khổng lồ để đối đầu với Nhất Vĩ. "Quả không hổ danh là nhân vật chính!"

   Tsukiko quay lại nhìn Sakura vẫn đang bị dính chặt trên thân cây: "Trước hết vẫn nên giải thoát cho cậu ấy đã!"


      - Đáng ghét! Phải làm nào nó mới chịu rời ra đây? 

      Làm đủ mọi cách mà bàn tay quái vật kia không chịu suy suyển, Tsukiko tuyệt vọng hét vọng lên:

      - Naruto, xin cậu đấy... Hãy dừng Gaara lại đi... Nếu không thì Sakura...

   Naruto nghe được lời cầu xin kia, ý chí chiến đấu trong nháy mắt tăng vọt:

      - Đi nào.

   Quan sát trận chiến, Tsukiko chợt nghĩ đến Kankuro, bèn tạo ra một phân thân quay ngược trở lại...

..........................

   ... Cảm thấy chất độc trong người tan dần, Shino mở mắt... Và cái mà cậu thấy là ánh vàng rực đang xõa tung gần cậu...

      - Cô...

      - Cậu tỉnh rồi à? Nhưng nằm yên đi. Tớ đang đẩy chất độc ra._ Tsukiko tặng cho người nằm cạnh một nụ cười rồi lại lúi húi trị thương...

      - Tại sao?_ Shino không hiểu... Cô gái làng Cát, người hiện tại là kẻ địch của cậu, giờ lại đang cố trị thương cho đối thủ của mình...

      - Tại sao gì chứ? Chúng ta là bạn mà.

   Tsukiko đang quay lưng về phía Shino để tập trung chữa trị cho cái chân của cậu... Vì vậy tầm mắt của Shino vừa vặn chạm vào vết thương khủng khiếp ngự trị trên lưng cô... Bốn vết cào mạnh, rạch ngang tấm lưng bé nhỏ...

      - Lưng cô... bị thương...

     - À. Không sao đâu. Chỉ cần băng bó lại nó là đủ rồi.

      - Ai làm... vậy?_ Vết thương đó giống vết cào của một con dã thú hơn là một vết thương do con người gây ra. Vì vậy, Shino không khỏi tò mò... Chính vào khoảnh khắc đó, cậu nhận thấy dòng chakra đang truyền vào mình bỗng nhiên rối loạn...

      - Là... Gaara..._ Giọng cô khẽ đến mức Shino suýt chút nữa không nghe được...

      - Hả?

      - Có người của làng Lá đến. Thôi nhé, tớ đi đây.

   Dứt lời, phân thân của Tsukiko vụt biến mất, để lại Shino ở đó...

............................

      - Đừng... đừng đến đây!_ Gaara hoảng sợ khi thấy Naruto người đầy thương tích nhưng vẫn cố lết về phía cậu...

   Cát trên người Sakura tan dần và Tsukiko kịp thời đỡ được cậu ấy. Cô đặt Sakura vào tay Sasuke lúc đó vừa phi tới:

      - Chăm sóc cô ấy hộ tớ nhé.

      - Đợi đã, cậu định đi đâu? Vết thương của cậu..._ Sasuke giật mình khi thấy Tsukiko lảo đảo đứng lên. Nhưng đáp lại, cô chỉ nở một nụ cười nhẹ nhàng...

      - Cô đơn một mình, đau lắm đúng không? Tớ hiểu chứ? Tớ hiểu cậu đau đến mức nào mà._ Vừa cố bò tới chỗ Gaara, Naruto vừa nói. Ánh mắt cậu long lanh... Trong lúc Gaara còn đang ngỡ ngàng, cậu đã tiếp tục:

      - Nhưng giờ tớ đã có những người bạn. Họ rất quan trọng với tớ. Vì thế... tớ sẽ làm tất cả để bảo vệ họ...

      - Tại sao... Tại sao lại phải hy sinh vì người khác đến thế?_ Gaara không hiểu... Cậu vẫn chưa hiểu và có lẽ cậu không thể hiểu nổi những điều Naruto nói... Nhưng trong khoảnh khắc, có một cái gì đó bỗng lóe lên trong cậu....

      - Bởi vì họ đã công nhận tớ... Họ đã nhìn vào con người tớ... Họ đã cho tớ tình yêu... Vì thế, tớ sẽ làm mọi thứ để cản cậu nếu cậu muốn làm hại họ..._ Ánh mắt Naruto dần trở nên kiên quyết.

   Gaara ngẩng mặt nhìn bầu trời xanh... Tình yêu ư?... Lời nói ngày nào của Yashamaru lại vang lên: "Chỉ có tình yêu mới chữa lành được vết thương trong lòng ngài."... 

   Gương mặt rạng rỡ của cô ấy bỗng hiện ra... Gaara khẽ thầm thì:

      - Là tình yêu sao?

      - Đủ rồi, Naruto.

   Sasuke đáp xuống trước mặt Naruto và Tsukiko đứng trước Gaara, cô nhẹ nhàng:

      - Sakura đã ổn rồi. Vì vậy nên cậu dừng lại đi.

      - Thât sao? Vậy thì tốt!_ Nói xong, Naruto cũng kiệt sức, gục xuống...

   Tsukiko quay lại, tập trung chữa vết thương trên trán Gaara...

      - Cô...

      - Đừng có cử động. Để tôi trị thương cho cậu đã.

   Temari và Kankuro đáp xuống, chuẩn bị sẵn vũ khí. Sasuke cũng thủ thế... Chớp mắt, không khí chiến đấu bao trùm.

      - Đủ rồi. Dừng lại đi._ Gaara mệt mỏi lên tiếng.

   Tsukiko, Temari, Kankuro và cả Sasuke sửng sốt nhìn Gaara...

      - Được rồi._ "Lần đầu mình thấy Gaara chịu nhịn thế này!" Anh và Temari đỡ Gaara dậy, quay lại nói với Tsukiko:

      - Tsukiko, đi nào._ Trái với những gì họ nghĩ, Tsukiko khẽ cười và nói:

      - Anh chị đi trước đi. Em phải giải quyết vài chuyện đã.

      - À, ừ...

   Khi hai người kia đã đi, Tsukiko bước về phía Naruto...

      - Này, cô định..._ Sasuke đứng trước Naruto, sẵn sàng tấn công...

      - Cậu không tin tớ sao, Sasuke?_ Cô gái nhỏ khẽ cười buồn...

   Sasuke bất giác nghĩ tới vết thương trên lưng cô, cậu dừng lại... Tsukiko quỳ xuống và bắt đầu chữa trị vết thương trên trán Naruto: "Cậu đúng là ngốc! Dám đập đầu với Gaara..."

      - Cảm ơn cậu, Naruto!_ Tsukiko nhẹ nhàng thầm thì rồi phóng theo dấu Temari...

   Gaara được anh chị mình dìu nhảy qua các cành cây, nhưng trong lòng thì lại nghĩ đến những điều Naruto nói... Tình yêu... "Uzumaki Naruto à?... Một ngày nào đó tớ cũng sẽ..."

      - Temari, Kankuro, Tsukiko...

      - Hả?_ Cả hai người đều ngạc nhiên nhìn cậu...

      - Xin lỗi...

   Kankuro ngạc nhiên nhìn Temari:

      - Không... không có gì!

   Thật tiếc vì Tsukiko lại không có ở đây. Nhưng rồi cô sẽ nhận được nhiều hơn thế... từ cậu ấy...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro