Chương 54: Kế hoạch xâm chiếm làng Lá.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cuối cùng vòng bốn cũng bắt đầu, và kế hoạch của làng Cát cũng vậy...

   Gaara, Kankuro, Temari đều lọt vào vòng này, còn Tsukiko thì chỉ ngồi trên khán đài theo dõi đồng thời chờ đợi tín hiệu bắt đầu kế hoạch... Sakura và Ino ngồi cùng với nhau. Lee chống nạng tới xem. Hinata ngồi bên cạnh Kiba... Cô còn nhìn thấy các ANBU đứng rải rác quanh khán đài nữa...

       - Tsukiko.

   Nghe tiếng gọi ầm ĩ, Tsukiko ngó ra sân đấu. Các đấu thủ đã xếp hàng ở đó. "Naruto, Neji, Gaara, Kankuro, Shino, chị Temari, Shikamaru. Không có Sasuke sao? À mà hình như cậu ta đi tập luyện cùng thầy Kakashi thì phải?" Cô thầm nghĩ...

      - Tsukiko, chuẩn bị ramen đãi tớ đi nhé._ Naruto đứng dưới, hét vọng lên chỗ Tsukiko. Cô cũng cười đáp trả:

      - Đánh thắng rồi hãy đòi nhé.

   Đưa mắt nhìn Neji, thấy cậu ta khẽ gật đầu, Tsukiko cũng mỉm cười vẫy tay và khẽ nói:"Chúc may mắn!"

   Neji thấy cô gái làng Cát đó nói gì đấy, tuy không nghe rõ nhưng chắc chắn là đang cổ vũ cậu... Bỗng nhiên cậu cảm thấy thật ấm áp...

   Nhận thấy sát khí của Gaara đang tràn ngập sàn đấu, Tsukiko không khỏi thở dài:"Gaara, làm ơn đừng có giết họ đấy!" Temari và Kankuro thì đang lo lắng nhìn cậu ta, thầm thì:

      - Chị thật sự cần Tsukiko ở đây đấy.

      - Con bé là người duy nhất cản được nó mà .

   Trận đấu giữa Naruto và Neji. Naruto đã thắng, mặc dù cậu ấy còn bị thương nặng hơn Neji... "Xem ra lần này phải bỏ tiền ra khao cậu ấy một bữa lớn rồi!" Tsukiko khẽ cười.

   Sasuke vẫn chưa đến nên trận đấu với Gaara sẽ được dời tới cuối cùng. Trận giữa Kankuro và Shino: Kankuro xin thua. Chắc là anh muốn giữ sức cho kế hoạch...

   Shikamaru đã dùng bóng bắt được Temari nhưng rồi lại xin hàng với lý do là "phiền phức!". "Hẳn là chị Temari đang điên tiết lắm!" Tsukiko cười khúc khích khi nghĩ đến đấy...

   Một cơn lốc thổi qua, ngay sau đó Sasuke và Kakashi xuất hiện, dáng vẻ rất tự tin...

   Trận chiến bắt đầu, Kakashi nhảy lên chỗ Tsukiko đang đứng:

      - Chào. Có vẻ em đã khỏe rồi nhỉ?

      - Chào thầy Kakashi. Cảm ơn thầy vì hộp cơm._ Cô cũng cười đáp lại rồi tập trung nhìn trận đấu.


   Phía dưới, Gaara đang ôm đầu, lẩm bẩm:

      - Đừng như vậy, mẹ ơi... Con xin lỗi!

   "Nguy rồi! Gaara..." Tsukiko hoảng hốt. Temari và Kankuro cũng sợ hãi:

      - Thằng bé bắt đầu nói một mình rồi.

      - Điều đó chứng tỏ đối thủ của nó rất mạnh._ Kankuro cau mày. Baki vẫn đang im lặng quan sát trận đấu.

   Ngay từ đầu trận, Sasuke đã áp đảo với lối đánh y hệt Lee... Gaara sau khi nhận một cú đá của cậu ấy bèn thi triển lớp "phòng thủ tuyệt đối"!

      - Hả?_ Tsukiko kinh ngạc.

      - Cái gì?_ Cả Temari và Kankuro cũng sững sờ...

   "Cái tên Gaara đó... Chúng ta đâu biết khi nào sẽ nhận được tín hiệu chứ?" Baki cau mặt.

   Tấn công vật lý không ăn thua, Sasuke thi triển Chidori... Khoảnh khắc bàn tay cậu ấy xuyên qua lớp cát của Gaara, cả khản đài nín lặng... Cho tới khi tiếng thét của Gaara xé tan cái không khí yên lặng đó:

      - Máu! Máu của ta...

   Khi Sasuke rút tay ra, cùng lúc đó cũng có một cánh tay từ trong lớp cát đuổi theo cậu... "Không phải tay của Gaara!" Chân Tsukiko mềm nhũn, suýt nữa là ngồi phịch xuống... Bởi vì cánh tay đó... Nếu phải so sánh... thì đó là cánh tay của một con quái vật... 

   Đôi mắt cô mở to đầy sợ hãi...

   Cát chảy xuống, Gaara đứng giữa vòng cát, thở dốc. Tay cậu ôm bên vai bị thương... Gaara nhìn Sasuke với đôi mắt đầy khát máu và gầm gừ:

      - Ta sẽ... giết ngươi...

   Khán giả bắt đầu ngủ gục... "Kế hoạch bắt đầu rồi." Tsukiko vội đến chỗ Gaara, Temari và Kankuro cũng đã đứng cạnh cậu...

      - Gaara..._ Cô nhìn vết thương trên vai cậu, lo lắng.

      - Teamri, Kankuro, Tsukiko. Mau đưa Gaara đi. Nó là chủ lực trong kế hoạch này đấy._Baki ra lệnh.

      - Vâng._ Hai người kia dìu Gaara phóng vào rừng. Tsukiko cũng đi theo...

      - Chị Temari, cứ thế này thì em không thể trị thương cho cậu ấy được_ Tsukiko lo lắng khi thấy vệt máu trên vai Gaara đang có dấu hiệu lan rộng.


   Được một lúc thì Temari phát hiện có người đuổi theo, cô bèn ở lại cản đường, để Tsukiko và Kankuro dìu Gaara tiếp tục chạy...

      - Có kẻ đuổi theo._ Một lúc sau, Kankuro lại nói.

      - Không phải chị Temari ạ?_ Tsukiko cau mày, thắc mắc.

      - Anh sẽ ở lại. Nhóc mau đưa Gaara chạy đi.

      - Không được. Em sẽ ở lại._ Cô đỡ Gaara xuống, quay lại.

      - Nhóc thì cản được bao lâu chứ?_ Kankuro bực mình. Ở chung với cô nhóc này ba năm, anh đã sớm biết nó chẳng có gì là mạnh rồi.

      - Bởi vậy mới để em cản. Anh còn phải bảo vệ Gaara, đi mau đi.

      - Nhưng...

   Tsukiko quay lại, mỉm cười thật tươi:

      - Ba phút. Em sẽ cố cản trong ba phút là nhiều nhất. Xin anh nhanh đưa cậu ấy đi đi.

   Kankuro không nói nữa, dìu Gaara đi. Nhìn bóng hai người dần khuất, Tsukiko cũng dần tắt nụ cười... Quay lưng lại đối mặt với Kakashi vừa tới... 

   Anh lên tiếng:

      - Tại sao em lại làm vậy? Làng Lá và làng Cát là đồng minh mà, tại sao em lại làm thế? Tại sao lại phản bội chúng tôi?_ Trong ánh mắt dường như chứa đầy sự giận dữ và cả... buồn bã. Anh hạ giọng:_ Tôi đã... tin tưởng em...

      - Em xin lỗi!_ Tsukiko cắn môi, nhìn Kakashi:_ Em sẽ không để thầy qua đây đâu.

      - Vậy là em muốn đấu với tôi?

   Tsukiko rút vũ khí, nhưng cô chưa kịp động vào thì Kakashi đã đứng ngay sau cô, kề kunai cạnh cổ cô:

      - Đầu hàng đi._ Anh khẽ nói.

      - Em rất xin lỗi nhưng không thể.

   Giọng nói của Tsukiko vang lên ngay sau Kakashi, cùng lúc đó một thanh đoản kiếm ghì trên cổ anh...

      - Hả? Phân thân?

   Tsukiko đứng ngay sau lưng Kakashi, bàn tay nắm chặt đoản kiếm. Nhưng Tsukiko đứng phía trước anh vẫn ở đó, nên anh không thể xác định được ai là thật...

   "Kệ vậy! Chết trong tay cô ấy cũng không hẳn là ý kiến tồi!"

    Kakashi đã xác định, anh thích Tsukiko... 

   Từ khi nào nhỉ? Khi nhìn thấy cô ấy thẫn thờ trong phòng bệnh? Hay là khi cô ấy mình mẩy đầy thương tích nhưng vẫn giúp Naruto? Hay là khi cô ấy hát bài hát ấy trong lúc đợi anh? Hay là sớm hơn nữa, khi cô ấy gọi anh là kẻ biến thái?

    Không biết nữa... Kakashi trước khi nhận ra, đã thích cô gái nhỏ bé đó rồi... Bởi vậy, mỗi lần nhìn thấy cô, trái tim anh lại đập thật nhanh... Mỗi khi thấy nụ cười buồn bã của cô ấy, anh lại muốn làm cô vui vẻ... Mỗi khi thấy cô nhắc đến một đứa con trai nào khác, anh lại cảm thấy giận dữ...

   "Tsukiko, tôi yêu em!" Anh khẽ mỉm cười.

    Bỏ đi, dù sao anh cũng chẳng thể nào ra tay với cô được...

   Cạch. 

   Thanh kunai trên tay Kakashi rơi xuống. Thấy vậy, Tsukiko thoát ra, đồng thời phân thân đang cầm đoản kiếm kề cổ Kakashi cũng biến mất...

      - Tai sao em lại không giết tôi?_ Kakashi quay lại, ngạc nhiên nhìn Tsukiko.

      - Bộ thầy muốn em giết thầy sao?_ Nghe câu hỏi lạ lùng, Tsukiko đang định tới chỗ Gaara bèn dừng lại, quay đầu nhìn anh.

      - Không... nhưng chúng ta đang là kẻ thù...

      - Giờ thì thầy còn muốn tặng trâm cài cho em nữa không?_ Nghe câu hỏi lạc đề của cô, Kakashi ngẩn người... Nhưng nhìn nụ cười của cô, anh lại quyết định:

      - Tất nhiên rồi. Tôi vẫn muốn tặng nó cho em.

   Tsukiko dường như không quan tâm đến câu trả lời của anh, khẽ quay lưng đi và nói:

      - Có người nói rằng em là một kẻ hèn nhát. Đúng thật! Em thật sự rất hèn nhát...

   Nhẹ nhàng quay lại, mỉm cười với Kakashi, nụ cười của Tsukiko càng lúc lại càng đau đớn... Thấy vậy, Kakashi cảm giác có gì đó không ổn...

      - Tsukiko...

      - Em thật hèn nhát... Hèn nhát đến độ kẻ thù đã ở trong tầm tay, lại còn là một ninja cấp cao, nếu giết được chắc chắn sẽ có thưởng... Vậy mà cuối cùng em vẫn không thể xuống tay... Tất cả chỉ bởi vì... đó là người thầy yêu quý của những người bạn quan trọng với em... Em... thật sự rất hèn nhát phải không?

      - Vì tôi là thầy của bạn em sao?_ Ra vậy... Thì ra tầm quan trọng của anh với cô ấy chỉ là một người thầy thôi sao? Kakashi cảm thấy có chút gì đó khó chịu...

      - Không. Em nói dối đấy!

      - Hả?_ Anh ngỡ ngàng nhìn cô...

      - Cho dù thầy không phải là thầy của bạn em đi chăng nữa, thì em cũng chẳng giết thầy được... Bởi vì thầy là một người quan trọng với em..._ Cô khẽ cười buồn...

   Nói xong, Tsukiko vội tới chỗ Gaara... Nhưng cành cây cô vừa đặt chân bỗng nhiên rung chuyển khiến cô mất thăng bằng...

      - A...

      - Em đúng là rắc rối đấy.

   Tsukiko giật mình. Kakashi đang ôm cô từ phía sau, giữ cho cô khỏi ngã...

      - Thầy Kakashi..._ Cô xấu hổ đỏ bừng mặt...

      - Tôi chịu thua em rồi đấy. Tạm biệt._ Dứt lời, Kakashi quay người và hướng thẳng về phía làng Lá... Để lại cô đứng đó...

..................

   Tsukiko vội tới chỗ Gaara... Thoáng thấy bóng Temari, cô vội chạy tới:

      - Chị Temari, Gaara sao rồi...

   Chữ "ạ" mắc nghẹn ở cổ họng khi Tsukiko nhìn thấy khung cảnh trước mắt... Lần này thì chân cô không đỡ được sức nặng của cơ thể nữa... Tsukiko ngồi sụp xuống, mắt nhìn trân trân vào những điều đang xảy ra trước mặt...

   Sakura đang bất tỉnh, bị một bàn tay khổng lồ ép chặt vào thân cây...

   Ấn chú của Sasuke lan rộng, cậu nằm bất động trên một cành cây... Cạnh đó Naruto đang thở hồng hộc...

   Nhưng điều khiến Tsukiko nghẹt thở là một sinh vật đứng đối diện Naruto... Một nửa thân trên là cơ thể của một con quái vật... Phải! Là một con quái vật được tạo thành từ cát... Từ nó tỏa ra một sát khí kinh khủng tới mức cô không thể cử động nổi... Nhưng Tsukiko nghĩ mình biết nó là ai... Bởi vì phần cơ thể còn lại vẫn là hình dạng con người... Và phản chiếu rõ nét hình ảnh của người con trai mà cô muốn dành cả cuộc đời để bảo vệ...

      - Là... Gaara..._ Tsukiko không hề nhận ra giọng cô đang khản đặc...

      - Phải. Tsukiko. Đây là... con quái vật bị phong ấn trong Gaara._ Temari dễ dàng nhận ra cảm giác của Tsukiko. Chị khẽ thì thào...

   Khi Gaara quay lại, cậu vừa vặn chạm mắt với Tsukiko... Và cái mà cậu thấy là một đôi mắt trong suốt đang mở to, đầy sợ hãi... Cậu có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt cô...

   "Cô ấy thấy rồi!" Hình ảnh của cậu bây giờ là một con quái vật gớm ghiếc và kinh tởm...

   "Cô ấy nhìn thấy rồi! Cô ấy nhìn thấy mình rồi!"

      - Tsukiko. Nguy hiểm lắm! Rời khỏi đây đi._ Naruto hét lên khi nhìn thấy Tsukiko rồi lại tiếp tục chiến đấu...

      - Chị Temari... Có cách nào để cậu ấy trở lại như cũ được không ạ?_ Tsukiko hít một hơi thật sâu, hỏi cô gái ngồi cạch...

      - Không phải à không có... nhưng...

      - Chết đi!

   Gaara với một cánh tay quái vật giờ giống như một con dã thú tinh ranh... Nhằm đúng lúc Naruto không thể tránh, cậu vung cánh tay của Shukaku lên...

      - Naruto..._ Tsukiko kêu lên, hoảng sợ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro