Chương 57: Tình cảm của Shuichi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Khi Tsukiko mở mắt, cô hoảng hồn khi thấy một gương mặt đang kề sát mặt mình, và thậm chí tay của tên đó còn ôm riết lấy eo cô... 

   Vội vàng ngồi dậy, Tsukiko xác định mình không nhìn nhầm. Một tên con trai. Phải! Cô đã ngủ với một tên con trai. Mái tóc màu bạc, mặc một bộ đồ màu trắng, trông vô cùng yêu mị. Còn có... tai và đuôi, đều là màu trắng.

   Giữa lúc đó thì cậu thanh niên kia mở mắt, một đôi mắt màu lá non, đẹp đến mức khiến cô gái nhỏ thẫn thờ... Nghĩ ra gì đó, cô khẽ gọi:

      - Kurama?

   Tên đó ngó nghiêng một lượt rồi nhìn Tsukiko, thở phào:

      - Cuối cùng thì cũng biến hình được rồi. Giờ thì...

      - Là cậu phải không? Kurama?_ Cô nhẹ nhàng hỏi.

      - May là cô vẫn nhận ra ta. Thế nào? Đây là hình dạng con người của ta. Sao? Đẹp chứ?

      - Bớt ảo tưởng đi._ Tsukiko càu nhàu. Còn Kurama chợt trở nên nghiêm túc:

      - Thôi không đùa nữa. Nào, mau hoàn thành nốt ký kết đi._ Kurama nói.

      - Ký kết gì cơ?_ Trái lại, Tsukiko vẫn ngơ ngác.

      - Ta đã nói là nếu ta trở lại bình thường thì ta sẽ nhận cô làm chủ nhân.

      - Chẳng phải cậu đã uống máu tôi rồi sao?_Tư duy của cô lại càng mờ mịt.

      - Đó chỉ là phần đầu thôi. Giống như giao ước tạm thời ấy. Giờ thì là giao ước chính thức._ Kurama thở dài giải thích.

      - Ra vậy. Thế giao ước bằng cách nào?

      - Một nụ hôn.

      - Hả?

   Tsukiko ngạc nhiên mở to mắt. Đừng đùa! Giao ước bằng một nụ hôn á? Cô còn chưa hôn ai bao giờ đâu. Tsukiko luôn tâm niệm rằng nụ hôn đầu tiên phải dành cho người mình yêu nhất, sao giờ lại phải trao cho một con cáo chứ?

      - Sao? Không muốn à?_ Kurama cười, nụ cười mà Tsukiko chắc chắn rằng cô gái nào nhìn thấy cũng sẽ "hồn xiêu phách lạc". Nhưng tất nhiên cô không nằm trong số đó!

      - Nhưng mà... nụ hôn đầu của tôi sao lại dành cho một con cáo chứ?_ Tsukiko rụt rè...

      - Nhanh đi, không thì thôi._ Con cáo đó- hiện tại đang trong hình dạng của một con người, mang dáng vẻ rất khó chịu.

      - Vậy thì, xin lỗi nhé.

   Tsukiko vươn người chạm môi vào trán Kurama. Lập tức, hai luồng sáng xuất hiện và dần tụ lại thành ký hiệu hình bông hoa trên cổ tay của hai người...

      - Đây là...._"Là ký hiệu gì đây?" Tsukiko giơ tay, ngắm nghía ký hiệu kia.

      - Là biểu tượng của quan hệ chúng ta. Là minh chứng cho việc cô là chủ nhân của ta.

      - Được rồi. Tôi có vài luật lệ cho cậu đây, Kurama.

      - Gì nào?_ Đôi mắt màu lá non nhìn thẳng vào Tsukiko.

      - Nếu có thể, tôi không muốn cậu biến hình thành cáo trước mặt bất cứ ai ngoài tôi.

      - Là sao?_ Kurama cau mày...

      - Đây nhé. Cậu có thể ở trong hình dạng con cáo đi khắp làng. Hoặc cậu có thể đi lung tung dưới dạng con người. Nhưng tuyệt đối đừng để bất kỳ ai biết cậu và con cáo đó là một. Nếu muốn biến hình, phải chọn những chỗ nào không có người, hiểu chưa?_ Tsukiko dặn dò cẩn thận.

      - Biết rồi._ Đáp lại, Kurama ngáp dài, tỏ rõ ràng thái độ thờ ơ. Xong việc, cậu nhảy ra ngoài, nói rằng muốn dạo quanh làng Cát trong hình dáng con người rồi đi mất...

   Rốt cuộc thì chỉ còn lại một mình Tsukiko ở trong phòng, cô đang ngắm nghía ký hiệu hình bông hoa trên cổ tay thì có tiếng nói vang lên:

      - Tsukiko.

   Một ninja đeo mặt nạ xuất hiện trong phòng đúng cách "thần không biết quỷ không hay". Anh ta tháo mặt nạ, để lộ gương mặt lo lắng:

      - Em bị thương nặng lắm sao?

      -Shuichi, anh không cần phải thế đâu. Em vẫn còn sống sờ sờ ở đây mà.

      - Em thì khác. Là người dạy em thuật trị thương, anh hiểu rõ hơn ai hết mà. Từ khi làm ANBU anh không có nhiều thời gian để dạy em nữa nhưng không có nghĩa là anh không biết khả năng của em đến đâu. Em lúc nào cũng khiến anh phải lo lắng hết._ Shuichi thở dài,  bàn tay vô thức xoa đầu Tsukiko.

   Đáp lại, cô chỉ khẽ cười. Phải! Shuichi đã trở thành ANBU được một năm, các buổi học của Tsukiko với anh cũng thất thường. Shuichi biết thuật trị thương của cô không thể sử dụng với chính bản thân, nên anh rất lo cho cô:

      - Tsukiko. Em phải biết trong cái làng này, em là người dễ chết nhất nhất đấy. Người khác nếu được trị thương kịp thời thì có thể sống sót, còn em thì không. đến bao giờ em mới hiểu được điều này hả?

   Tsukiko vẫn chỉ cười, điều đó khiến Shuichi thực sự không thể nói được gì nữa:

      - Em bị thương thế nào? Anh có thể xem không?_ Shuichi dịu giọng, dù sao thì anh cũng lo cho vết thương của cô hơn là việc cằn nhằn này... 

   Nụ cười của Tsukiko thoáng chốc cứng đờ... Cô chầm chậm quay lưng về phía anh, từ từ cởi áo và tháo băng...

   Ngay khi vết thương lộ ra trước mắt Shuichi, anh đã run lên:

      - Là... Gaara. Đúng không?

      - Ừm..._ Vẫn quay lưng về phía anh, cô nhẹ nhàng kể lại mọi chuyện...

   Tsukiko đang quay mặt, nên Shuichi không hề biết cô đang có biểu cảm gì... Nhưng nhìn bốn vết rạch trên lưng cô, anh lại cảm thấy lòng nhói đau... Shuichi thật cẩn thận quấn băng lại vết thương của cô, anh làm thật gượng nhẹ, chỉ sợ cô bị đau...

      - Vết sẹo sẽ còn mãi đấy._ Anh khẽ nhắc nhở.

      - Vậy chắc là em sẽ không lấy được chồng đúng không? Chẳng ai muốn vợ mình có vết sẹo lớn thế này hết._ Tsukiko cất giọng. Rõ ràng là muốn đùa, muốn xua đi sự buồn bã trong Shuichi.

      - Nếu không có ai muốn cưới thì em định làm sao?_ Anh cũng hùa theo.

      - Vậy thì em sẽ sống thế suốt đời._ Cô khúc khích.

      - Đừng lo. Nếu vậy thì để anh làm chồng em cho. Anh không ghét người có sẹo ở lưng. Nhất là khi để bảo vệ bạn của mình.

      - Dạ?_ Tsukiko ngạc nhiên, rồi nhanh chóng cười:_ Anh không nên nói đùa như thế. Bạn gái anh mà biết thì sẽ tìm em đánh ghen mất.

   "Trò đùa này hình như đi hơi xa rồi!" Cô thầm nghĩ...

       - Anh không nói đùa.

       - Hm?

      - À không... Anh băng xong rồi đó, vậy nhé? Anh có việc, đi trước đây.

   Shuichi nói một lèo rồi vội đeo mặt nạ và phóng ra ngoài, che giấu đi gương mặt bùng đỏ...

   "Gì chứ? Sao mình lại có thể nói thế được? Em ấy mới chỉ là một đứa trẻ thôi mà..." Shuichi không hề nói đùa, bởi vì anh thật sự có ý định sẽ cưới cô ấy... 

   "Cảm giác này là gì vậy? Chẳng lẽ mình lại đi thích em ấy sao?" Anh muốn nhìn thấy cô ấy cười nhiều hơn... Lo lắng khi biết tin cô ấy bị thương... Muốn được ở bên cạnh cô ấy thêm một chút nữa... Đây là thích sao? Anh đã thích cô ấy sao?

   Shuichi vò đầu bứt tóc rời đi...

.................................

    Tại một nơi nào đó thuộc làng Mưa...

   Kisame cùng Itachi vừa hoàn thành nhiệm vụ về đúng lúc gặp Sasori đang sửa con rối và Deidara ngồi nặn đất sét.

      - Sasori._Kisame gọi.

      - Gì?_ Cái người có mái tóc đỏ kia vẫn không lơi tay.

      - Ngươi có biết kẻ nào ở làng Lá không?

      - Không. Sao?

      - Lúc ta ở đó có người hỏi bọn ta có phải là bạn của ngươi không. Con bé đó tóc vàng mắt xanh. Ta còn tưởng ngươi mới có người yêu nữa._ Kisame xoa cằm, hồi tưởng lại cái dáng vẻ rụt rè của con nhóc kia...

      - Tóc vàng mắt xanh? Là ninja sao?_ Bàn tay của bậc thầy điều khiển rối bất chợt ngừng lại... "Chẳng lẽ..."

      - Không thấy băng bảo vệ trán, cũng chẳng thấy tỏa ra chút chakra nào hết. Có lẽ không phải đâu.

      - Vậy tên cô ấy là gì?_ Sasori quay lại đối mặt với Kisame, bồn chồn... "Liệu có phải..."

      - Tên à? Ta không thấy con bé ấy nói tên mình.

      - Tsukiko.

      - Hả?_ Kisame ngạc nhiên quay lại nhìn Itachi, còn Sasori mở to mắt...

      - Tên cô ấy là Tsukiko._ Itachi chậm rãi nhắc lại, nhưng lòng anh bỗng nhói lên khi nhìn thấy vẻ rạng rỡ trên gương mặt của chàng trai tóc đỏ...

   Về phần Sasori, anh không thể tậm trung vào việc khi nghe Itachi nhắc đến cái tên Tsukiko...

   "Liệu có phải là cô ấy không? Em vẫn còn nhớ đên tôi sao, Tsukiko?" Dù đã ba năm trôi qua, anh vẫn chưa một lần quên cô...

   Còn cô ấy, cô vẫn chưa quên anh sao? Sasori thật muốn vứt hết tất cả mọi thứ và đến bên cạnh cô lúc này...

   Tuy nhiên, đắm chìm trong niềm vui, Sasori đã không nhận ra điều bất thường khi Itachi biết tên cô ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro