Dịch neko phát tán (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Tại trạm y tế:

- Ư...A..._ Ayano đang dần mở đôi mắt nặng trĩu ra sau một giấc ngủ dài.
- Ayano, cô tỉnh rồi à? Thật là may quá, cô có khát ko, tôi đi lấy nước cho cô nhé._ Nói đoạn Jyugo quay lưng chạy đi, bỏ lại Ayano đang thắc mắc đủ điều. Cô cố gắng ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường, nhìn quanh phòng, cô mới nhận ra mình đang nằm ở trạm y tế. Đúng lúc đó Jyugo đang hớt hải quay lạ̣̣̣i trên tay mang theo một cốc nước.
- Của cô đây, cô vừa tỉnh lại nên cần gì cứ bảo tôi, tôi sẽ giúp cô hết mức có thể.
- Ahaha cảm ơn Jyugo-kun, anh không nhất thiết phải quá sức như vậy đâu._ Ayano cười gượng, cô nhận lấy cốc nước từ tay Jyugo rồi từ tốn uống. Nhưng trông Jyugo chả có vẻ gì hài lòng:
- Này, Ayano!!!
- D...dạ!_ Nghe Jyugo đột nhiên gọi mình như vậy nên Ayano có chút thoáng giật mình.
- Cô với tôi đều bằng tuổi nhau mà sao cô cứ phải dùng kính ngữ với tôi và Nico thế hả?!!_ Jyugo bực bội.
- D...dạ vâng, em x..xin l..ỗi.
- Lại nữa, cô cứ gọi tôi là Jyugo thôi, chỉ là Jyugo thôi đó, cả Nico nữa. Tôi chả thích cô dùng kính ngữ với tôi tí nào trong khi hai ta bằng tuổi nhau.
- V...vậy thì Jyugo-ku...
- Là Jyugo chứ!!!
- J...Jy..u..go.
- Một lần nữa.
- Jy..ugo.
- To hơn!
- Jyugo!!
- To hơn nữa!!!
- Là JYUGO!!!!!!!!_ Ayano hét lên.
- Giỏi lắm._ Jyugo tiến lại gần, cậu xoa xoa đầu Ayano như là một lời khen khi đứa con của mình đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Thấy tự dưng Jyugo lại xoa đầu mình như vậy, bất giác mặt Ayano đỏ ửng lên, đơ một hồi cô trấn tĩnh lại nhẹ nhàng gạt tay Jyugo từ tốn hỏi:
- Vậy sao anh lại ở đây hả Jyugo, em không nghĩ Hajime-san sẽ đồng ý cho một tù nhân như anh đi dạo chơi ở đây đâu.
- À...cái này thì..._ Jyugo bắt đầu luống cuống.
- Anh vượt ngục hả?!!_ Ayano hằm hè.
- Hức!!! Sao cô biết hay vậy!??
- Haiz....z....Chưa đánh đã khai rồi, đi thôi em sẽ dẫn anh về ngục.
- Không muốn!!!
- Hả!!!? (Bực)
- Tôi bảo là không muốn, cô đang bệnh mà, tôi sẽ tự đi về ngục.
- V..vớ vẩn, em không tin một tù nhân đâ....
- TÔI HỨA.
- ??!!
- Vậy tôi về nhé, thật lòng tôi cũng không muốn bị Hajime đập đâu. Giữ sức nhé, ba tên kia cũng gửi lời thăm cô đó, cảm ơn cô đã chăm sóc bọn tôi._ Nói xong Jyugo đứng dậy lẳng lặng hướng ra cửa, cậu còn ngoảnh mặt lại nhìn Ayano mà cười toe toét khiến tim cô lỗi một nhịp. Bóng dáng Jyugo đi hẳn, cô chùm chăn kín người và cảm thấy cực kì khó chịu, lăn qua lăn lại trên giường cô không tài nào quên được cái hình ảnh mà Jyugo cười." Chết tiệt mình bị gì vậy chứ??!!" cô cứ nghĩ vẩn vơ mãi như vậy.
Cạch...
- Này cô đã thấy đỡ hơn chưa, Ayano?_ Giọng của một phụ nữ lớn tuổi vang lên, không ai khác chính là Kazari-sensei, trưởng ban công nghệ của nhà tù Nanba đồng thời là vợ của Okina.
- Cảm ơn Kazari-sensei, cháu thấy đỡ hơn rồi ạ!- Ayano ngồi dậy.
- Ờm thế là ổn rồi, lần sau đừng có gắng sức quá rồi lại kiệt sức như thế này.
- Ahahaha, cháu xin lỗi.
- Haiz, chắc là cô quan trọng với bọn nó lắm hay sao mà lúc đưa cô đến đây bọn nó như bị mất tự chủ ấy. Làm tôi với Okina phát mệt ra!!
- "Bọn nó"?!!
- Còn ai nữa ngoài bốn đứa ở ngục 13 do cô phụ trách. Đứa nào đứa nấy đều hoảng hết cả lên, làm loạn hết cả chỗ bọn ta.
- Jyugo và mọi người?_ Nghe như vậy, mặt Ayano quay đi chỗ khác lặng thinh ko nói gì, cô chỉ nhuẻn miệng cười với một khuôn mặt biết ơn xen lẫn hạnh phúc. Thấy Ayano như vậy,Kazari chỉ cười mỉm rồi nói:
- Nếu cô thấy đỡ trong người rồi thì mau về đi, chắc bọn nó đang nhớ cô lắm đó. Dù sao cơ thể của cô cũng đã ổn định rồi._ Nghe vậy Ayano lập tức ra khỏi giường, cúi chào Kazari:
- Vậy cảm ơn Kazari-sensei, cháu xin phép ạ!!!_ Nói xong cô lập tức chạy đi hướng về khu 13, Ayano vừa chạy đi một lúc thì Okina-sensei bước vào phòng nghỉ của cô:
- Ủa cô Ayano đi đâu rồi?
- Ông đến muộn rồi cô ấy vừa đi về xong.
- Tôi đang định nói với cô ấy về hiện tượng nekoko, mà thôi cũng chẳng sao cả, dù sao nó cũng chỉ xảy ra một lúc thôi.
- Không ảnh hưởng xấu gì đến cơ thể cô ấy chứ?!! Ông già._ Kazari bắt đầu khinh khỉnh.
- Thứ nhất là hiện tượng đó sẽ ko ảnh hưởng xấu gì đến cô ấy cả và thứ hai là bà đừng có gọi tôi là "ông già" nữa._ Okina bắt đầu bực mình.
- Ko gọi ông là "ông già" thì gọi ông là "ông già ngu ngốc" nhé.
- Bà!!!?_ Dạ vâng sau đó là cuộc cãi nhau đầy "tình yêu thương" giữa Okina và Kazari xảy ra thường niên hàng ngày đến mức biến thành thói quen.
***Quay lại với Ayano***
- Hộc hộc chân mình rụng hết cả rồi, giờ đang là giờ làm việc của tù nhân thì họ chắc ở khu công xưởng rồi nhưng cái đm sao nó lại xa vcl. Ủa?!!!!_ Ayano nhìn vào bản thân mình trong chiếc gương gần đó, cô thấy một đôi tai mèo và một chiếc đuôi mèo đang ngoe nguẩy, lắc lắc trên người cô.

Trên người cô!!!!!????

- Hả?!!!!!!!!!!!!!!!_ Ayano như hét thất thanh lên khi cô nhìn vào chính bản thân mình trong gương, ừ thì vẫn dễ thương như bình thường đó nhưng sao cô lại mọc thêm hai cái tai mèo trên đầu và một cái đuôi mèo ở đằng sau? Ayano giờ đây rất luống cuống không biết phải làm gì cả, cô phải xử lí tình huống này như thế nào đây? Nên quay lại trạm y tế để hỏi bác sĩ Okina hay đi tiếp để làm nhiệm vụ của bảo vệ? Suy đi tính lại trong vòng 30s, Ayano quyết định ........................................................................................................................................ sẽ đi tiếp làm nhiệm vụ. Dù sao cô cũng là bảo vệ của nhà tù Nanbaka mà đã là bảo vệ thì phải ưu tiên nhiệm vụ đầu tiên. Ayano chắc nịch, cô vững vàng đi tiếp nhưng đi được nửa đoạn thì lại đứng sững lại vì quên mất chưa xử lí những thứ kì lạ trên người mình. 

- Chẹp._ Ayano chẹp miệng đầy khó chịu một cái, cô đang cố vắt cái óc suy nghĩ xem làm thế nào để giấu tai với đuôi trên đầu mình đi._ Hừm............,a , kia là._ Ánh mắt của cô dừng lại trước tủ đồ và ngay lập tức một ý tưởng lóe lên đầu cô. 

*** Công xưởng***

- A....Ayano??!!!_ Jyugo như không tin nổi vào mắt mình khi nhìn thấy Ayano bây giờ. Cả Uno, Rock lẫn Nico cũng không thốt nổi một câu nào, Hajime còn làm rơi cả quyển sổ trên tay xuống đất vì shock. Mọi người, ai ai cũng bàng hoàng và ngay lập tức đứng hình khi Ayano xuất hiện, có người còn ngất vì shock tâm lí nặng nề. Nhưng Ayano thì chỉ cười hì hì cho qua chuyện, cô biết bây giờ trông cô rất kì nhưng vì muốn giấu đi những thứ kì lạ kia cô buộc phải làm thế. Hiện tại cô đang mặc một chiếc áo jacket màu đen dài tới tận gối (nhằm che chiếc đuôi), đội chiếc mũ qúa rộng đến nỗi che cả lệch một mắt ( nhằm che hai cái tai mèo), trông cô giờ chả khác một sát thủ đầy đáng sợ cả. 

- Mọi người sao ngừng làm việc vậy? Mau mau tiếp tục làm việc đi chứ?_ Ayano cố đánh trống lảng, một người cũng cố gắng bỏ qua nó thì làm theo nhưng riêng các tù nhân ở phòng 13 thì ko. Họ như những bà mẹ nội trợ chạy như bay ra chỗ Ayano như kiểu nhìn thấy mặt hàng giảm giá đang sắp hết hàng.

- Ayano có chuyện gì ah?_ Nico hỏi lo lắng.

- Nếu em có chuyện gì thì có chia sẻ với anh._ Uno cũng lo lắng ko kém.

- Tôi có chút đồ ăn, nếu mệt cô có thể ăn nó._ Rock chả biết từ đâu lôi ra một cái bánh kem ngon lành đưa cho cô.

- Cô vẫn còn mệt ak, sao ko ở lại trạm y tế mà nghỉ ngơi?_ Giờ đến lượt Jyugo cất tiếng.

- Em ko sao, em đỡ hơn rồi, giờ em rất khỏe nen các anh yên tâm, đừng lo lắng quá._ Ayano xua xua tay cười trừ trước sự tấn công dồn dập của 4 anh chàng, cô bối rối chả biết phải xử lí thế nào thì Hajime đã ra tay giúp cô.

BỐP!!!! x4

4 cú đánh liên tiếp vào đầu 4 anh chàng khiến cả 4 người ai nấy đều cũng nở một " cục cưng :)" tròn xinh trên đầu. Hajime cầm 4 tên đó lên mặt đầy bất mãn nhưng ánh mắt đó đã dừng lại khi anh nhìn vào Ayano lúc đó ánh mắt kiểu bối rối cũng lảng sang chỗ khác nhưng lúc sau lại quay lại nhìn cô:

- Cô sao vậy?_ Chắc nhịn ko có được nên mới hỏi mà hỏi gì hỏi thâm dữ, hỏi luôn vào tim đen mới sợ.

- Đúng đấy, sao đang yên đang lành cô lại ăn mặc như thế này? Lúc tôi vừa thăm cô thì cô vẫn bình thường mà._ Lại được cái ông Jyugo lanh chanh hỏi này nữa khiến cô đã khó xử giờ thì tí phát điên luôn. Hí thở đều lấy bình tĩnh một lúc cô lại nở một nụ cười rõ tươi để đánh trống lảng bọn người (lanh chanh) kia:

- Em không sao, tự dưng muốn thay đổi phong cánh tí mà. Mà nghĩ lại, làm bảo vệ ở nhà tù thì phải đáng sợ như thế này chứ? Như thế mới oai!

- PHẢN ĐỐI!!!!!!!!!!! KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC!!!!!!!!!!_ Uno bỗng hét lên thấy thanh, anh cố vùng người thoát khỏi Hajime và lập tức chạy tới Ayano, lắc người cô liên hoàn mà hét: 

- Tôi ko đồng ý, Ayano hãy quay lại về làm Ayano dễ thương của ngày xưa đi!!!!!!! Tôi không chấp nhận một Ayano đáng sợ như thế này đâu!!!!!!!!_ giọng của Uno như sắp khóc tới nơi, anh cứ cầm người cô mà lắc nấy lắc nể, Ayano thì hoảng hốt, cô cố gắng giữ vạt áo với cái mũ để nó ko bị bay nhưng sức lực và độ lắc người của Uno quá kinh khủng khiến cô ko thể giữ được và cô đã làm rơi mũ và vạt áo jacket của cô bị hất tung lên.
- ?!!!!! ( shock?) _ Tất cả những người đứng đó đều trố mắt ra nhìn Ayano một lần nữa, Uno cũng vì quá sốc mà thả người Ayano ra khiến cô ngã nhào xuống đất. Đôi tai mèo bị lộ ra, vạt áo jacket thì bị hất tung lên khiếng cái đuôi cũng bị lộ ra nốt, và ngay bây giờ với cái tư thế ngã vẫn được giữ nguyên trông cô giờ đây thật quyến rũ và khiêu gợi với đôi tai và cái đuôi mèo của mình. Những người chứng kiến cảnh đó ai ai cũng bất giác đỏ mặt nhưng riêng Uno thì máu chảy thành sông và ngất ngay tại trận vì thiếu máu, nhưng dù có ngất thì cái bản mặt dâm dê đó vẫn giữ nguyên.
- A..nou... chuyện này thực....ra là...._ Ayano bắt đầu luống cuống, cô ko biết nên nói gì hơn, bất chợt Hajime tiến tới chỗ cô.
- Vậy là mọc tai thiệt ah?
- Dạ?
- Bác sĩ Okina đã bảo tôi là cô sẽ có hiện tượng phụ tác dụng lên người, hình như tên là nekoko hay j đó. Một tác dụng phụ khi cô ôm mèo vào người trước khi dịch nekon của Nico phát ra toàn ngục, giờ kháng thể mèo đó đã hết lên cơ thể cô sẽ bị như thế này.
- V...vậy sao? Sao em ko nghe bác sĩ nói gig vậy nhỉ?
- Việc đó thì tôi chịu, nhưng cơ thể này của cô sẽ bị như thế này trong 24h tới.
- Lại 24h?_ nghe đến đây thì tất cả mọi người trong khu 13 trừ Hajime đều hét lên lo lắng.
- Vậy Ayano sẽ có hình dáng thế này trong suốt 24h tới?_ Rock hỏi.
- Đúng vậy, dù sao cơ thể này cũng ko ảnh hưởng mấy đến công việc của bảo vệ nên... Ayano, cô vẫn sẽ làm việc bình thường._ Hajime quay sang nói với Ayano xong liền đi luôn. Để cho Ayano ở lại tiếp tục công việc của mình. Và như vậy mèo con mang tên Ayano đã bị bỏ lại giữa hàng trăm ánh mắt thèm thuồng của những tên sói tù nhân khát máu mà ko hay biết gì, riêng chỉ có 3 con sói ko hề có ánh mắt đó với cô.
- Được rồi, giờ tôi sẽ thay giám sát Hajime quan sát mọi người làm việc. Nào, mau tiếp tục công việc của mình đi chứ._ Ayano quay lại nói với các tù nhân rồi cười tươi rói, cộng thêm 2 cái tai và cái đuôi mèo khiến cô đã moe giờ còn moe đến cấp level max. Nhìn Ayano như vậy tất cả các tù nhân như được cứu rỗi, họ chạy ra trước Ayano mà quỳ lạy:
- Đa tạ thượng đế đã xuống đây soi sáng cho tâm hồn con._ nói xong họ lập tức lao vào làm việc trong những giọt lệ của hạnh phúc và trước sự bỡ ngỡ của Ayano.
- Eh?!!! Là sao? Sao tự dưng quỳ lạy mình? Clgt? (Cần Lời Giải Thích)
Dù cho Ayano ko hiểu j đi chăng nữa nhưng cô vẫn lại mặc kệ mà tiếp tục làm công việc của mình. Nhưng nó vẫn ko thoát khỏi sự thèm thuồng của những con sói bao gồm cả Uno.

Chú thỏ con hồn nhiên ngây thơ và trong trắng đó  đang bị những con sói lương thiện dùng những ánh mắt thèm thuồng nhìn vào, như ko thể chịu nổi trước sự hăm dọa nguy hiểm sắp ập tới chú thỏ trắng ba hiệp sĩ đã xuất hiện và kéo thỏ ra khỏi tầm nhìn của những con sói kia. 

Jyugo bực tức, cậu hăm hở tiến ra chỗ Ayano kéo cô đi mà ko nói nắng gì, những người còn lại thấy thế cũng chạy theo họ nhưng đã bị Rock và Nico đứng chặn lại ngăn cản. Các tù nhân khác như phát điên lên khi "nữ thần" của họ tự dưng bị kéo đi mất mà 2 con người này lại ko cho họ đuổi theo. Đứng trước những phản ứng dữ dội vậy Rock và Nico cũng chả phản ứng gì lại mà chỉ lườm lại họ khiến bọn họ phải im thin thít. 

Lúc này, Ayano đang bị Jyugo kéo đi mà ko rõ nguyên nhân, cô vùng tay ra khỏi Jyugo mà hét lên:

- Rốt cuộc anh đang làm gì thế, vẫn còn đang trong giờ làm việc mà?!!!! Tự dưng lại kéo em đi ko rõ lí do.

- Cô đó, cái tai đấy, cái đuôi đấy, bộ cô thích làm mồi cho bọn tù nhân kia ah?

- Mồi? Là sao, em chẳng hiểu?

- Cô nên nhận thức lại tình cảnh của cô bây giờ đi, đừng quên đây là một nhà tù, tội ác ở khắp nơi, chúng có thể sẵn sàng làm trò đồi bại với cô đấy!!!!

- Tại sao chứ? Đang yên đang lành, sao họ tự dưng lại đi làm thế với em?

Nghe đến đây Jyugo tức đến phát điên lên, cậu kéo cô ra tận đây cũng chỉ là bảo vệ cô vậy mà cô ấy vẫn cứ ngây thơ chả hiểu gì. Cậu đột ngột đập mạnh vào chiếc tường bên cạnh cho thỏa giận khiến Ayano không khỏi giật mình. Bất chợt cậu kéo cô lại gần sát vào người mình mà nói lớn:

- Tất cả là vì cô quá dễ thương!!!!! A, chết?!!!

Nói xong Jyugo như vừa nhận thức ra được gì đó, cậu lập tức đẩy Ayano ra, mặt luống cuống quay sang chỗ khác mà đỏ bừng. Ayano cũng bất ngờ ko kém, mặt cô cũng tự dưng đỏ lên đầy xấu hổ. Cái tình huống ngượng ngùng này cứ tiếp diễn một lúc, mãi sau thì Jyugo mới lên tiếng:

- Tốt nhất là cô nên làm công việc khác, tôi sẽ bảo Seitarou thay cô trông nom tụi tôi, tốt nhất là như vậy.

- Vâng, cảm ơn._Ayano vẫn chưa hết ngại ngùng, mặt cô cứ cúi gằm xuống, miệng thì lí nha lí nhí. 

- Hôm nay không phải cô sẽ dạy tôi với tư cách là một giáo viên hay người giám sát, mà ngược lại với tư cách một thằng đàn ông tôi sẽ nói với cô như thế này: "Luôn phải để ý xung quanh bản thân mình khi ở giữa bao thằng đàn ông khác". Mong rằng cô sẽ chú ý hơn khi ở nhà tù này, bởi ko ai biết rằng sẽ có chuyện gì xảy ra với cô ở đây đâu._ Nói xong Jyugo quay lại nơi làm việc bỏ lại Ayano giữa hành lang lạnh lẽo.Chưa bao giờ Ayano cảm thấy mình thật kém cỏi như bây giờ.

~~~ To be coutinue ~~~

P/s: Xin lỗi khi để các mina chờ lâu, vì cũng lâu lắm rồi con Au mới động vô truyện này.(tại cứ mải làm những truyện khác quá, với lại cũng bí ý tưởng) Mong mina vẫn tiếp tục ủng hộ cho con Au này, để Au còn có nghị lức mà tiếp tục viết. Thiệt sứ xin lỗi mina rất nhiều!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro