Dịch neko phát tán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*** Đã 3 ngày trôi qua từ khi Ayano bắt đầu làm việc ở đây ***
- Meow Meow _ Tiếng của Kuu vang lên, đầu Kuu dựa vào chân Ayano đầy nũng nịu như muốn được cưng nựng.
- Oh!! Chào Kuu-san, nhóc vẫn khỏe nhỉ?!_ Ayano bế Kuu lên, thích thú cọ cọ má vào mặt chú mèo này. Kuu là mèo cưng của giám sát Hajime vì ko thể nuôi ở nhà nên Hajime đã để nó ở đây. Tuy chỉ là mèo nhưng nó đã làm công việc bảo vệ ở đây lâu hơn cả Seitarou nên nó là cấp trên của cả Ayano và Seitarou. Kuu là mèo lông xù với màu lông đen mượt cùng đôi mắt ranh mãnh màu xanh lá. Nhóc này có sẹo ở mắt bên trái như Hajime và được đội chiếc mũ bảo vệ trông rất oách. Ayano rất thích chơi với Kuu, cô cù vào phần bụng dưới của Kuu và nó có biểu hiện nằm ngửa bụng ra đầy thoải mái, thỉnh thoảng lại nghịch nghịch tay cô với cái đệm thịt mềm mại màu hồng đó nữa khiến cô ko tài nào dừng trêu chọc Kuu được. Đang ngồi chơi với Kuu trên hành lang thì tự nhiên có tiếng nói cất lên:
- Ayano-san, cô đang làm gì vậy?_ tiếng của Hajime vang lên làm cho cô giật hết cả mình, cô đứng phắt dậy vô tình làm cho Kuu lăn lông lốc.
- À cô đang chơi với Kuu à?_ Hajime nói thản nhiên_ Nhiệm vụ của tôi giao cho cô đã làm xong chưa?
- Dạ đây là bản báo cáo từ các ngục ở khu 13, tôi đã tổng hợp lại một cách ngắn gọn nhất có thể theo yêu cầu của giám sát rồi ạ._ Ayano lúng túng đưa Hajime xấp giấy đang cầm trên tay. Nhận lấy tập giấy đó, xem qua một lúc Hajime gật gù:
- Cô làm cũng khá tốt đó chứ, được rồi, cô quay về phòng bảo vệ đi chắc còn vài việc cho cô làm đó, chi tiết cô cứ hỏi Seitarou nhé. Tui sẽ đi gặp cai ngục để nộp bản báo cáo này._ Nói xong Hajime bước đi còn Ayano hướng về phòng bảo vệ, trước khi đi cô  còn nói nhỏ với Kuu bằng âm lượng đủ để Hajime ko nghe thấy:
- Xin lỗi nhóc nhé, chốc nữa chị sẽ quay lại đón nhóc để chơi nha.
- Meow.. _ Như hiểu ý của Ayano, Kuu kêu lên một tiếng như để thông báo với cô rằng nó đã hiểu.

( Đây là hình của Ayano do Au tự tay vẽ nên trông ko được đẹp lắm. Mong các thím nhìn vào đây thì sẽ tưởng tượng ra đc hình ảnh của Ayano dễ hơn. Thanks! )
***Phòng bảo vệ ***
Cạch...tiếng mở cửa kêu lên, Ayano bước vào. Seitarou đang ngồi ở bàn làm việc thấy Ayano vào liền giơ tay chào cô:
- Ayano chào buổi chiều, công việc chắc vẫn ổn chứ?!
- Chào buổi chiều Seitarou-san, công việc của em vẫn ổn, cảm ơn anh đã hỏi thăm._ Dứt lời, cô kéo ghế, ngồi xuống bàn làm việc của mình. Đúng lúc đó cánh cửa phòng lại mở ra, đó là phó giám sát Yamato, người anh đẫm mồ hôi chắc anh vừa tập luyện xong. Anh có cơ thể cường tráng và mái tóc đen dài đầy khí phách của đàn ông Nhật Bản. Nhìn anh trông ngầu vậy thôi chứ anh ta ngốc và mù đường ko kém gì Zoro trong bộ truyện tranh One piece cả. Thấy Yamato bước vào cả Ayano lẫn Seitarou đều đứng lên đồng thanh chào:
- Phó giám sát, chào buổi chiều!
- Yahahahah chào các cô cậu, tôi vừa tập luyện chăm chỉ từ tối qua tới giờ nên cả người đang đầy mồ hôi này. Yahahahaha
- V..vậy sao? Phó giám sát chăm chỉ thật._ Ayano nói khó khăn.
- Oh đã hai giờ rồi ư? Mình còn phải đưa số 25 đi lấy thuốc nữa nhưng còn nhiều việc thế này._ Seitarou nói đầy lo lắng thấy vậy Ayano bước ra chỗ Seitarou mà nói:
- Seitarou-san, hiện giờ em khá rảnh vậy nên em sẽ giúp anh đưa Nico-kun đi lấy thuốc cho, anh cứ tiếp tục làm việc của mình đi.
- Ôi vậy tốt quá_ Nắm chặt tay của Ayano nâng lên, khuôn mặt Seitarou rưng rưng trông anh rất đáng thương, anh mếu máo_ Vậy nhờ cô lần này nhé, Ayano-san.
- D..dạ vâng.
- Yahahahahaha vậy tôi sẽ đi tuần nhé._ Yamato hồ hởi nói.
***Ngục 13***
Cánh cửa sắt mở ra, Ayano ló khuôn mặt của mình ra mà cười nói:
- Nico-kun, em đến đưa anh đi lấy thuốc!
- A! Ayano, cô đến đưa tôi đi sao?_ Nico vui vẻ nói rất vô tư.
- Ủa, anh tưởng là Seitarou nhận nhiệm vụ đưa Nico đi chứ?_ Uno nói.
- Đáng lẽ đúng như vậy nhưng hôm nay Seitarou-san khá nhiều việc nên em đi thay anh ấy hôm nay. Dù sao cũng đến giờ rồi, đi thôi Nico-kun.
~~~
- Sao các anh lại đi cùng vậy?_ Đang trên đường tới bệnh xá để đưa Nico khám sức khỏe định kì, Ayano đáng lí ra chỉ dẫn một mình Nico theo nhưng chẳng hiểu sao Jyugo và những người khác cũng đi theo cô.
- Hajime bảo chúng tôi được phép đi theo nếu được hộ tống._ Jyugo nói.
- Dù sao tụi tôi cũng ko có ý định trốn đâu nên cô đừng lo._ Rock vui vẻ nói.
Đi được một lúc, cả nhóm đã đến được bệnh xá, Ayano mở cửa bước vào phòng, lịch sự chào:
- Okina-sensei tôi đã đưa Nico-kun đến rồi đây.
- A, Ayano, cô thay Seitarou nhận nhiệm vụ đưa số 25 đến đây à?_ Một người già ở đó nói, đó ko ai khác là Okina-sensei, trưởng khoa y tế ở nhà tù này. Ông có mái tóc bạc khá dài được buộc gọn lên và có chòm râu dài lịch lãm ở dưới cằm.
- Dạ ko, chỉ hôm nay thôi do Seitarou có nhiều việc quá nên cháu đi thay anh ấy.
- Mà kệ đi, Okina-sensei thuốc của ngày hôm nay._ Nico hăm hở chạy ra.
- Ngốc, phải kiểm tra trước đã. Ngồi xuống đây, cậu vẫn uống thuốc đều đặn đó chứ?_ Okina kéo Nico ngồi xuống và bắt đầu tiến hành kiểm tra.
- Vâng cháu có uống mà.
- Thế là tốt.
Trong lúc Nico đang kiểm tra thì Uno và Rock có hành động rất lạ, họ cứ quay đi quay lại cái đầu như đang tìm ai đó.
- Hai anh tìm ai vây?_ Ayano hỏi. đúng lúc đó một cô gái người máy từ đâu bước ra, trên tay bê khay đựng túi thuốc:
- Nico-kun, hôm nay là thuốc mang theo hương vị kẹo rẻ tiền, khi cậu khám xong hãy ra chỗ tôi lấy._ Kaguya nói, cô là người máy đồng thời cũng là con gái của Okina-sensei, cô có mái tóc dài màu hồng và đôi mắt màu xanh nước tuyệt đẹp. Như bắt gặp được người nổi tiếng cả Uno và Rock chạy như bay ra chỗ Kagura đứng:
- Ka-gu-ya chan!!!!_ Cả hai người hét lên.
- Kaguya-chan hôm nay hẹn hò với anh nhé!_ Uno bắt đầu tán tỉnh.
- Không không phải là anh chứ, Kaguya-chan._ Rock cũng nói theo.
- Thưa cha, hẹn hò là gì ạ?_ Kaguya ko quan tâm tới hai người kia quay ra hỏi Okina nhưng Okina chỉ đáp lại:
- Con ko cần biết đâu, cứ làm việc tiếp đi.
- Vâng!
- Các chú thôi tán tỉnh người ta đi, trông biến thái kinh đi được đó._ Jyugo cất tiếng.
- Bù... Chán chú vỡi ra đấy Jyugo!!_ Rock và Uno chán nản.
- Dù sao Kaguya cũng đang làm việc mà, các anh đừng làm phiền chị ấy quá!_ Đến lượt Ayano cất lời.
- Ayano nói đúng đó._ Jyugo bỗng quay sang Ayano_ Hử?! Sao tôi nhìn dáng cô có vẻ khang khác nhỉ? Hay tôi nhìn nhầm?
- Hả sao có thể chứ? Em v..vẫn vậy mà._ Ayano bắt đầu lúng túng.
- Không, anh cũng thấy là lạ!_ Đến lượt Rock nói. Nghe vậy Jyugo cũng đồng tình:
- Đó anh nói đúng mà.
- Có vẻ ngực em to hơn thì phải!_ Uno nói thản nhiên.
- Bi..biến thái!!!!! Sao anh có thể nói như vậy được khi ở đây chứ!!!!_ Giờ mặt Ayano bắt đầu đỏ bừng lên, hành động của cô bắt đầu luống ca luống cuống.
- Nè nè mấy chú đang nói chuyện gì thế, nhìn trông có vẻ vui!!_ Nico từ đâu bước ra.
- Anh khám xong chưa?_ Ayano hỏi han.
- Ưm... xong rồi, tôi vừa uống thuốc xong. Giờ ta về thui ha!
- Ừ, vậy thưa Okina-sensei, cháu xin phép. _ Ayano lễ phép cúi đầu chào. Bỗng lúc đó ngực của Ayano bắt đầu động đậy liên hồi ko ngừng:
- Uwa kh...khoan đã, đừng có ra m..mà. Á!!
Phốc.. Kuu nhảy ra khỏi ngực Ayano trước bao con mắt đang trố ra của mọi người. Vậy lí do ngực của Ayano hôm nay to hơn mọi khi là do cô đã giấu Kuu vào đó.
- Gá, sao Kuu lại nhảy ra từ Ayano??!_ Jyugo hét lên.
- Á!!! Kuu đang nhảy vào anh!!!!! Không được!!_ Nico hét lên. Vừa dứt lời xong Kuu đã nhảy phốc lên người Nico và.....
BÙM!!!!!!!
Một làn khói hiện ra mù mịt khắp cả bệnh xá:
- Khụ khụ có chuyện gì xảy ra vậy chứ? Mọi người có sao ko vậy?_Bước ra từ đám khói, Ayano ho sặc sụa, nhìn quanh ko thấy ai, lo lắng, cô bắt đầu tìm kiếm mọi người trong bệnh xá.
- Mọi người đâu rồi, ra đây đi chứ!!_ Bỗng chân cô va phải thứ gì đó rồi nó bất giác kêu lên:
- Nyan!!!
- A Kuu hả? Xin lỗi nhé!_ Ayano cúi xuống phủi phủi làn khói đi. Dần dần làn khói bay hết cảnh tượng trước mặt cô làm cô phải hét lên:
- CLGT !!!!!!!!!!!!!!!
*** Cùng lúc đó tại văn phòng cai ngục ***
- Ca..cai ngục??!_ Hajime cũng đang trong tình trạng sốc tận óc.
- Nyan?!
- Cai ngục, cô bị làm sao vậy? Cơ thể như vậy là sao, lúc trước vẫn bình thường mà! Cô vẫn ổn chứ?!!
- Nyan?
- Đừng có mà " Nyan " nữa. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì vậy chứ!!!!?
*** Quay lại với Ayano ***
- Chuyện này là sao chứ?? Sao ai cũng đều bé lại và mọc thêm tai và đuôi mèo hết vậy. Dễ thương thì dễ thương thật nhưng chuyện này biết tính sao đây??
- Đây là hiện tượng " nekon" đó. Một dạng hiện tương sau khi nhóc Nico uống thuốc xong và tiếp xúc với mèo thì sẽ thành thế này. Làm cho cơ thể người bị biến thành mèo như mấy cậu kia kìa._ Okina đứng dậy nói.
- Okina-sensei ngài ko sao chứ?
- Ta ổn.
- Vậy thì nếu theo lời của ngài do Kuu đã nhảy vào Nico sau khi cậu ấy uống thuốc xong nên đã gây ra hiện tương này. Vậy sao cháu với ngài lại ko bị làm sao vậy?
- Hiện tượng này ko ảnh hưởng tới người già như ta và những người đã tiếp xúc với mèo trước đó như cô. Mà cô cứ yên tâm đi, hiện tượng này chỉ xảy ra tối đa trong 24 h thôi, giờ có lẽ cả nhà tù này đều biến thành neko hết rồi. Haizzzz mệt rồi đây.
- Kh...khoan đã, ngài nói sao cơ? Cả nhà tù á!!!?
- Ờ, cả nhà tù.
- HẢ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?
*** Khu 13, phòng bảo vệ***
- Phó giám sát Yamato, Seitarou-san, hai người có sao k..!?? Hự!!_ Xông thẳng vào phòng bảo vệ Ayano nhìn như ko tin nổi vào mắt mình, cô như sắp hộc máu. Quả nhiên cả phó giám sát và Seitarou đều đã nhiễm hiện tượng này. Hai con nekon ( chơi lái chữ "neko" ) này đang nằm ườn ra rõ đáng yêu, Ayano thấy vậy mà chỉ biết đưa bàn tay đang run rẩy của mình ra ẵm thêm hai con nekon này, khuôn mặt đỏ ửng vì sung sướng. Cả cuộc đời cô đang nở hoa hạnh phúc! Như kiểu có được tấm vé đi con-sợt của nhóm nhạc Hàn Quốc Bê-Tê-Ét vậy!!! Giờ trên người cô có tất cả thảy là 7 con mèo ( tính cả Kuu ): Jyugo-neko, Uno-neko, Nico-neko, Rock-neko, Yamato-neko, Seitarou-neko và cả con mèo Kuu bự chà bá trên đầu cô nữa." Nặng vãi!!" đó là thứ duy nhất mà Ayano nghĩ bây giờ. Giờ ngắm nhìn những con nekon, cô thấy nó cũng chả khác người thường là bao, chỉ là cơ thể bé lại như trẻ hai tuổi, mọc thêm hai cái tai mèo và một cái đuôi và hơn nữa cũng chỉ biết kêu "Nyan". Hai tay cô giờ bế ba bé là Nico-neko, Rock-neko và Seitarou-neko. Bên trong áo khoác ngoài là hai bé Jyugo-neko và Uno-neko, mặc dù cô chẳng hiểu sao hai bé cứ đánh nhau tranh dành chỗ ngồi trong đó ko ngừng khiến cô có chút khó chịu. Bé Yamato-neko thì thích đung đưa trên vai cô (vì tưởng nó là cái xà ngang ý mà) và dạ... vâng, anh mèo Kuu của chúng ta vẫn rất ngoan ngoãn ngồi trên đầu Ayano. Nói thật nhìn Ayano bây giờ chả khác mấy bà nội trợ ở nhà chăm lũ con đến phát mệt cả. " Haizzzzz" thở một cái rõ dài và ko thể dài hơn, Ayano cố lết cái thân xác nặng nề này vào phòng nghỉ của bảo vệ và đã thành công. Cô ngồi xuống chiếc ghế sô-pha dài, cố gắng kéo tất cả bọn từ mèo thật đến mèo người ra khỏi cơ thể mình.
- Giờ tính sao với cái lũ này đây?_ Nhìn qua một lượt cái bọn đang chạy nhốn nha nhốn nháo kia, cô thật sự ko biết phải làm j cả._ Giám sát Hajime, sao lúc cần tới lại ko thấy anh đâu chứ!!? Cứu tôi với giám sát ơiiiiii!!!! A! Hay ổng cũng bị biến thành mèo rồi? Thôi thế là xong!! Đời tôi khổ quá man._ Ngồi tự kỉ một mình trong góc phòng, Ayano đang khóc thầm trong hạnh " fuck".
- Nyan!!_ bỗng bé Seitarou mon men lại gần Ayano đang ngồi tự kỉ một mình và vỗ nhẹ vào người cô một phát như an ủi. " Ôi đúng là Seitarou-san, chỉ có anh mới tốt bụng như vậy thôi!!"_ rưng rưng nước mắt lệ nhoà cô ôm chầm bé neko Seitarou vào lòng làm bé ko thể phản ứng kịp:
- Yêu bé nhất đó!!!!!!
" Nyan!!!" "Nyan!!"x100 các bé mèo khác đều kịch liệt phản ứng khi nghe thấy Ayano nói vậy.
- Rồi, rồi ai chị cũng yêu mà! Hử? Các bé muốn được chị ôm!!? Được thôi, lại đây nào.
Dạ.. vâng, đây chính là câu nói dại dột và bồng bột nhất mà cô từng nói vì khi nghĩ lại cô sẽ vô cùng hối hận. Và cái kết rất xứng cmn đáng sau khi nói là cả thân người cô đang bị chết ngộp giữa bao thân thể của các nekon.
- Kh...khoan đã, từ..từ đã, đừng có lên một lúc như vậy chứ!!!_ nói ko ra hơi, cô bắt đầu đuối sức và một thứ đã xảy ra...............
.
.
.
BÙNG CHÍU!!!!!!!!!!!
Ayano biến thành Super sentai à ko nhầm, là chuyển sang chế độ hung dữ.
Tất cả các nekon giờ đang bị giáo huấn một cách kinh khủng, như kiểu là sấm đánh ngang tai hay là kiểu ngang là tra tấn lỗ tai ý.
1 hour later.......
Ayano: Sao các em có thể hư đến như vậy chứ!!? ..... Bla blo bla blo
2 hour later........
Ayano đợt 2: Chị ko ngờ là mấy em lại có thái độ như vậy!!!! Bla blo bla blo
The end:
- Nói như vậy các em đã hiểu chưa?!_ Sau hơn 2 giờ giảng giải Ayano cũng đã ngừng nói khiến các nekon thở phào nhẹ nhõm vì ko bị tra tấn lỗ tai nữa._ Sau khi nghe chị nói như vậy, chị mong các em có thể hiểu rõ hơn về lễ phép.
RẦM!
- Hả!!?
- Hộc...hộc... Ayano, cô vẫn bình thường sao!!?
- Gi..giám sát!!?_ Một Hajime đang đứng trước mặt Ayano, thần thái biến sắc trên khuôn mặt anh hiện rõ ràng. Đơ ra hồi lâu cô mới nhận ra..... HAJIME VẪN CÒN LÀ CON NGƯỜI!!!!
- Giám sát, anh ko sao chứ? Có cảm thấy gì lạ trong người ko!!?_ Ayano hỏi han.
- Hả!!? Lạ gì?_ Hajime vẫn thản nhiên đáp.
- Anh ko bị biến thành nekon à? À....chỉ là Okina- sensei bảo tôi là tất cả mọi người trong nhà tù đều sẽ biến thành nekon do tác dụng phụ từ thuốc của Nico. Vậy sao anh ko bị làm sao?
- Vậy ra mọi chuyện từ do Nico mà ra à? Vậy nên cai ngục mới biến thành như vậy!! Hừm hừm ra là vậy!
- À đúng rồi, chả phải giám sát đang ở chỗ cai ngục sao, sao lại về đây?
- Chỗ đó khủng khiếp lắm nên...tôi đã tự ý xin phép cai ngục đi về mặc dù ngài ấy đang ở trong cơ thể đó.
- Em hiểu rồi! ( Nội tâm Ayano: Sao giám sát lại ko biến thành nekon?  Anh ấy đâu có tiếp xúc với Kuu trước đó đâu, với cả ảnh vẫn còn là người trưởng thành, chưa đến nỗi già mà. Vậy làm sao anh ấy lại ko biến thành mèo nhỉ? Không không, bình tĩnh lại đi Ayano ơi, phải động não suy nghĩ giữa Hajime với những người khác có điểm gì khác nhau ko? Hừm.................................................................... A!! Chẳng lẽ là do........ HÓI!!!!!!!!!!?)_ quay sang nhìn Hajime. Bỗng nhiên cô thấy chói quá: " Hajime, anh bất tử rồi"
.
.
.
.
.
22 hours later...
- Hớ có chuyện gì đã xảy ra thế nhỉ?_ Jyugo mơ màng nói.
- Anh thấy mệt quá!!!_ Rock với Nico uể oải nói.
- Anh cảm thấy như ngủ một giấc đai vậy!!_ Uno mệt mỏi nói.
- C...các anh ko sao chứ? Chốc nữa em sẽ kể lại mọi chuyện sau. Vậy...vậy.. nên giờ em..em sẽ ngủ một chút nh..é._ Ayano mon men lại gần hỏi han, cô nói mệt nhọc rồi cơ thể cô bắt đầu nặng trĩu...,,
Phịch!!
Cả cơ thể Ayano ngã xuống đất, cũng phải thôi cô đã phải trông nom tất cả các nekon trong 24 h ko ngừng nghỉ mà nên bây giờ cô kiệt sức cũng phải.
- Ayano!!!_ thấy Ayano ngất đi như vậy cả bốn người đều phát hoảng.
- Mấy cậu nên đưa cô ấy xuống trạm xá đi, yên tâm, cô ấy chỉ bị kiệt sức thôi._ Hajime từ đâu bước tới nói.
- Kiệt sức!!?
- Dù sao cũng phải đưa cô ấy đi nghỉ thôi._ Jyugo bế Ayano lên, thẳng tiến đến trạm xá.
- Á khoan, Jyugo đợi tụi anh!!_ Cả ba người còn lại cũng lật đật chạy theo sau.
- Cô ấy sẽ ko sao chứ giám sát?_ Seitarou lo lắng hỏi.
- Yahahahaha cô ấy rất giàu sức sống mà, nên sẽ ổn thôi_ Yamato cười to sảng khoái.
- Mấy cậu cũng nên biết ơn cô ấy đi, giờ yên lặng để tôi ngủ._ Hajime mệt mỏi đáp .
- Hả? Vậy là sao, giám sát!!?
- Yahahahah anh ấy ngủ rồi.
- Chắc hẳn anh ấy đã làm việc rất cực nhọc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ!!?
*************************************
( Còn tiếp )
Lời của Au: Xin lỗi mina vì đã ra chap muộn quá, mong mọi người thông cảm với lịch học dày đặc của mình lâu lâu mới ra một chap mới được. Chân thành xin lỗi mọi người nhiều!! Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ truyện mình viết để mình có thêm động lực hoàn thành bộ truyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro