Haloween bát nháo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Roẹt....

Ayano xé tờ lịch, đây là một thói quen hàng ngày của cô. Ukm... Xem ra cô cũng đã làm việc ở nhà tù này cũng được hai tháng rồi chứ đó. Ehehehehe, công nhận thời trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng thiệt, bây giờ đã là cuối tháng 10 rồi.

Đúng chính là đã cuối tháng 10.

Cái ngày mà cô mong chờ nhất đã tới.

Nó có biết rằng nó đã làm cô mất ăn mất ngủ tới nhường nào vì quá háo hức không???

Hôm nay là ngày 31 tháng 10, ngày cuối cùng của tháng.

Và đồng thời nó cũng là một ngày lễ...

Lễ HALLOWEEN!!!!!!!!!

Chòi má, nói thiệt là cô rất thích mấy ngày lễ vui nhộn như thế này lun đó!!! Tuy ngày nào ở Nanbaka cũng rất vui, rất nhộn nhịp khi đuổi theo và bắt giữ mấy thanh niên trốn trại vượt ngục, chiều nào cũng giảng dạy những tù nhân ở ngục số 13 những bài học mới và thú vị, đương nhiên là cô rất vui rồi!!! Nhưng chẳng phải tuyệt vời hơn khi cả khu số 13 đều mừng ngày lễ Halloween cùng nhau. Cô đã chuẩn bị tất cả rồi, mọi thứ sẽ đâu vào đấy thôi. Giám sát trưởng Hajime cũng đã đồng ý tổ chức tiệc rồi và đương nhiên cả cai ngục cũng sẽ tham gia. Ôi sao cô lại hào hứng thế này cơ chứ?

- Mình phải đi báo cáo với giám sát Hajime về việc bắt đầu tổ chức tiệc thôi!!! Văn phòng thẳng tiến!!!!!!_ Ayano phấn khởi đầy háo hức tiến thẳng tới khu làm việc.

.

.

.

- Xin lỗi nhưng bây giờ e là chưa tổ chức được._ Hajime nói nhưng mặt vẫn vùi đầu vào công việc.

- Eh? Dạ... Nhưng gi...giám sá...t đ...ã đồng ý r..ồi cơ mà... Hức...._ Ayano nghe vậy thì không khỏi shock, cô đã rất mong tới ngày hôm nay mà, cô rưng rưng khóc._ Em....em đã hoàn thành hết công việc của mình trong tháng này để kịp tổ chức cho lễ Halloween vậy mà. Giám sát lại nói như thế.... Hức...

- Kh...khoan đã Ayano, đúng là cô đã làm rất tốt công việc trong tháng này của cô nhưng ý tôi không phải là không được tổ chức.

- Vậy em có thế tổ chức tiệc được sao?_ Ayano quay ngoắt trở lại thành 1 đứa trẻ hào hứng.

- Đ....được nhưng có lẽ tôi sẽ không tham gia giúp cô được đâu.

- Không sao ạ, em sẽ nhờ giám sát Yamato với Seitarou-san giúp ạ.

- E là họ cũng không giúp được đâu, Yamato thì phải giải quyết toàn bộ công việc cả tháng của cậu ta do trong tháng vừa rồi cậu ta toàn đi tập cơ với đi lạc ở phương trời nào đó mãi đến hôm qua mới mò được về.

- Vậy còn Seitarou-san?

- Cậu ta cũng phải giúp Yamato hoàn thành công việc nữa.

- Ukm....... Dạ... Em hiểu rồi._ Ayano tiu nghỉu,mặt cô xị xuống trông rõ tủi.

- Uhm.... Nếu cô thấy mệt quá thì năm nay ta tổ chức muộn cũng được mà._ Hajime cố an ủi.

- KHÔNG ĐƯỢC!!!!_ Ayano hét lên.

- Hả?

- Halloween mà không tổ chức vào ngày Halloween thì đó không phải là Halloween!!!! Halloween thì phải tổ chức đúng ngày giờ phong thủy mới đúng chất!!!!! Xin giám sát không phải lo cho em ạ!!!! Em sẽ tự chuẩn bị một bữa tiệc Halloween thật hoành tráng cho khu 13._ Ayano đột ngột hét lên khiến Hajime giật cả mình.

- Nh....nhưng nếu cô tự chuẩn bị chẳng phải rất mất thời gian sao? Có lẽ phải hết cả ngày hôm nay cô mới chuẩn bị được xong đó.

Đúng ha? Giờ Ayano mới nhận ra, đây là một bữa tiệc cho cả khu tù số 13, nó sẽ không hề đơn giản và mất rất nhiều thời gian. Bỗng dưng cô cảm thấy tức quá, tức vì mấy sếp của mình không sắp xếp thời gian chính xác làm việc cho xong để còn giúp, cô cũng vừa lo vừa buồn vì sợ cô chuẩn bị sẽ hết mất ngày Halloween mất. Giờ nỗi lòng đó cô cũng chẳng biết xả đi đâu, tức quá, lo quá, buồn quá đâm ra cô khóc.

Hajime thì thấy Ayano đột nhiên khóc thì hoảng hết cả lên, anh bối rối chả biết làm gì để dỗ đứa trẻ trước mắt anh nín khóc cả. Thật không ngờ Ayano lại là một cô gái nhạy cảm và đa cảm tới vậy, cai ngục giao cho anh chăm sóc cô nàng bảo vệ này đúng là khó quá.

- A...Ayano nín... khó...c đi m..à.....

RẦM!!!!!

- TÔI NGHE THẤY TIẾNG KHÓC CỦA MỘT TIÊN NỮ!!!!!!!!

Ngay khi Hajime định cất lời dỗ dành Ayano thì cánh cửa văn phòng đột ngột bị đá bay. Cả 4 tên trong phòng ngục số 13 đều đâm đầu vào và đương nhiên tên dẫn đầu là Uno.

- Ayano-san!!!! Em có sao không?? Tên đầu hói này đã bắt nạt em phải ko? Có gì em cứ nói hết đi!!! Anh sẽ giúp hết!!!!_ Uno bâu chặt lấy Ayano, nói lấy nói để khiến cả Hajime lẫn Ayano chả kịp phản ứng gì mà cứ đơ ra để mặc Uno nói.

- Em không sao... Chỉ là đang gặp chút rắc rối._ Ayano vội gạt đi mọng nước còn lại trên mắt cô để những người kia khỏi lo lắng.

- Rắc rối gì? Có cần bọn anh giúp ko?!!!_ Uno lại nói tới tấp.

- A..không....em nghĩ là khô...

- Uk, giúp cô ấy đi.

Hajime mặt sát khí đằng đằng, anh đang tức điên lên vì cánh cửa văn phòng bị đá bay. Dù gì cũng có mấy tên tù nhân ở đây anh không ngại vắt cổ sức lao động của họ đâu! Anh túm lấy Uno, tên cầm đầu trong việc đá cánh cửa của văn phòng anh.

- Giúp Ayano thì giúp được thôi, nhưng cậu phải lắp lại cho tôi cánh cửa kia.

Hajime chỉ xa xa cánh cửa đằng đó mỉm cười mà mặt nổi gân xanh lên rõ khiếp. Uno với mấy người kia tái xanh mặt lại, lúc sau vẫn là họ nhưng lại có thêm mấy cục u trên đầu lúi húi lắp cửa cho tên cai ngục kia.

Đang lúi húi lắp cửa mà Ayano cứ lấp ló gần đó, vẻ mặt phấn khích vô cùng.

- Có chuyện gì sao, Ayano?_ Jyugo thấy Ayano như vậy không khỏi tò mò, cô nàng cũng hơi giật mình bẽn lẽn đến bên cạnh cậu nói.

- Ano... các anh đã lắp xong cửa chưa?_ Ayano rụt rè hỏi, bày đặt xấu hổ.

- Sắp xong rồi, cô cần nhờ gì sao? Xong cánh cửa này chúng tôi sẽ giúp cô._ Jyugo nói mà chỉ sau này thôi cậu nghĩ lại sẽ vô cùng hối hận, chỉ một phút lỡ mồm của cậu mà việc cậu sắp trải qua sẽ là trải nghiệm vô cùng đáng nhớ. Ayano nghe Jyugo nói vậy không khỏi vui mừng, cô vỗ tay đốp một cái mỉm cười thật tươi!!

- Thế thì tốt quá rồi ạ!! Có cả đống việc mà em muốn nhờ các anh giúp!

Nói rồi chả biết từ đâu chui ra cái danh sách dài tưởng như hàng chục kilomet nằm dài ra đất. Jyugo lấy tay lau đi mồ hôi lạnh, anh cảm tưởng như mấy người đứng đằng sau mình đang lườm chết anh vì cái mồm không có não.

Thế đó... vì cái mồm không não đó mà bây giờ các tù nhân ở phòng số 13 chính thức trở thành những tên osin đắc lực!

Tuýt!!!!

Vứt bỏ áo khoác ngoài sang gọn một bên, Ayano lấy hơi thổi còi hết cỡ! Với những tù nhân trong tay cô thì cô chắc chắn sẽ kịp thời chuẩn bị cho Halloween tối nay!

Khà khà khà!!!

- Anh Uno!!!_ Tên gọi đầu tiên Ayano cất lên!

- Có mặt!

- Với đôi mắt thẩm mĩ của anh và bản sơ đồ toẹt vời của em anh hãy trang trí cho sảnh đi!!

- Rõ!!!

Như một cơn lốc Vinahouse ngập tràn niềm u mê với gái Uno bay biến đi làm việc không nghĩ ngợi!

- Anh Rock!!!!

Cái tên tiếp theo đã được xướng lên!

- Anh hãy đi bắt cóc đầu bếp về đây! Cả nguyên liệu càng tốt! Với danh sách này hãy làm những món ăn trong đó!!!!

- Lên luôn em ơiii!!

Phấn khích giựt lấy tờ danh sách trong tay Ayano, Rock phi thần tốc vèo đi. Gì chứ! Bắt cóc đầu bếp là nghề của anh rồi!

Thấy hai người làm việc chăm chỉ Ayano vô cùng hài lòng, đúng lúc đó có giọng nói đằng sau Ayano vang lên:

- Ayano-san, còn anh đây làm gì-

- Đương nhiên là anh có việc rồi!!!

Không để Nico nói hết câu Ayano đã nhanh chóng dúi vào tay anh một đống áp phích với đĩa nhạc! Khuôn mặt cô lúc này phấn khích hơn bao giờ hết!

- Em tin anh- con người của nghệ thuật ạ! Với kiến thức về anime của anh, anh hãy giúp em vẽ băng rôn và chọn lựa những bản nhạc chất nhất! Phải chọn những bản nhạc kiểu khiến người khác trở thành Mị! Bởi vì "Mị còn trẻ Mị muốn đi chơi" mà!

- Ok em!!!

Không hiểu lòi đâu ra cái kính râm ngầu lòi trên mặt Nico, anh lập tức nhận việc và làm luôn! Ayano đã tin tưởng anh, tuyệt đối anh không thể để cô ấy thất vọng!

- Anh Jyugo!

Lao như tia chớp, Ayano bay vèo tới Jyugo đang đứng shock ở góc nhà, ôm vai bá cổ thủ thỉ vào tai anh mà giao công việc!

- Anh Jyugo... em biết anh rất khéo tay vậy nên anh có thể sắp xếp bàn tiệc cho em được không?

- .... mệt thế!

Jyugo đáp cụt lủn khiến ai cũng phải đơ đớ ra một hồi, Ayano đứng cạnh nghe Jyugo nói xong mặt tự động biến đụt tụt lụt luôn! Cô nhắm mắt, miệng biến đổi lấy nụ cười hiền hậu của đức thánh nhân, bàn tay thon dài trắng trẻo của cô nhẹ nhàng vươn tới gò má trắng hồng của anh chàng bên cạnh. Nhẹ nhàng chạm lấy và....

VÉO!!!!!!

- Đauuuuuuuuu!!!!!! Ayanooooo!!!!

Tiếng hét đinh trời của Jyugo vang lên khắp sảnh tiệc bởi cú véo má siêu siêu đau của Ayano! Ayano đang nở lấy nụ cười mỉm rất hiền nhưng nội tâm bên trong đang muốn nổ bom lên!!

- Ai là người đầu tiên đồng ý giúp em ấy nhỉ? Là ai vậy ta? Không biết là ai ta ta? Đúng rồi... là anh đó... đồng ý giúp em mà anh nói cái *beep* gì thế hả? Anh định nuốt lời hả? Hả!? HẢ!?

- Không không... tôi đi làm liền... làm liền...!!!!

- Thế mới đúng chứ!

Nghe Jyugo ngoan ngoãn như vậy Ayano mới bỏ tay ra khỏi má của Jyugo ra, béo má Jyugo chưa đến 1 phút mà mặt anh muốn sưng bà nó lên như quả bóng được đính trên mặt rồi! Ngay khi vừa được Ayano thả tự do Jyugo lập tức chạy vèo đi sắp xếp bàn ăn, cả Uno với Nico ở gần đó thấy sự việc cũng không khỏi hết vía. Tưởng Ayano hiền hiền đáng yêu mà cũng đáng sợ vãi!

Thà chọc chó chứ không chịu chọc Hajime và Ayano!

Đấy là định lý ba người họ học được sau khi một thằng nào đó ngu người lỡ chọc lấy Ayano!

- Hửm? Vậy em sẽ làm gì, Ayano?

Ngẫm nghĩ một lúc thấy sai sai Uno quay sang hỏi Ayano_ người chưa thấy làm việc gì từ nãy đến giờ. Nghe Uno hỏi mình như vậy Ayano cũng thản nhiên đáp lại:

- Em không ngồi chơi đâu, em sẽ đi may tiếp trang phục Halloween còn dở. Em muốn ai ở khu này cũng có một bộ trang phục để mặc! Với cả mọi người làm việc thì bản thân em cũng phải làm cùng chứ!

Nói rồi Ayano từ đâu lôi ra đống trang phục còn dang dở tiếp tục may tiếp, đến đây ba người đàn ông kia bắt đầu thấy ngưỡng mộ cô gái này. Tù nhân ở khu số 13 đâu có ít mà cô ấy lại may mỗi người một bộ trang phục như thế chả phải rất cực sao? Nghĩ ngợi một hồi họ quyết tâm hoàn thành công việc của mình một cách tốt nhất.

Cứ như vậy trong suốt cả một buổi sáng, các tù nhân ở phòng 13 bị vắt cổ vắt chân theo đúng nghĩa đen, bị bóc lột sức lao động không thương tiếc! Jyugo mệt vã cả người ra nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt háo hức của Ayano anh lại tự thầm nhủ cố thêm tí nữa! Anh chả muốn nụ cười đó biến mất đâu!

- Xong!

- Lạy chuối trên câyyyy~~~~ cuối cùng cũng xong.....

Ngay khi tiếng hô "xong" của Ayano vang lên thì cả bốn người: Jyugo, Uno, Nico và Rock đều nằm vật ra đất vì mệt, tưởng chừng hồn họ sắp bay đi rồi. Tuy mệt nhưng tất cả họ đều thấy vui, lao động cho mọi người và cùng nhau lúc nào cũng thật vui, náo nhiệt làm sao! Hơn nữa đó là nụ cười của cô cai ngục của họ đẹp đến nỗi khiến họ càng phải cố gắng hơn nữa!

- Cảm ơn các anh đã giúp em hôm nay!

Ayano tiến tới lũ đang nằm sấp mặt lờ kia ngồi xổm xuống nói, cô vẫn đang cười- một nụ cười mãn nguyện và hạnh phúc lung linh đến nỗi khiến mấy tên kia phải đê mê rồi cười hớ hớ.

Cạch...

Nhưng cái khoảnh khắc đó đã tắt ngúm ngay khi tiếng còng vang lên và được mắc vào tay họ, vâng! Ayano đã còng tay họ từ lúc nào rồi kéo cả một đòan quân đi đáp trở lại phòng giam.

- Các anh làm tốt lắm nhưng đến lúc vào lại phòng giam rồi.

Nhẹ nhàng đáp gọn đống người kia vào phòng tù của mình chưa kể khuyến mãi thêm cho họ mấy bộ hoá trang mà cô làm nữa, tốc độ làm nhanh đến nỗi mấy người kia không kịp phản ứng gì. Chỉ khi Ayano "bye bye" họ rồi rời đi mấy tên tù nhân mới hoảng hồn lại, bắt đầu suy ngẫm về tốc độ lật mặt của Ayano.

Lật mặt còn nhanh hơn lật bánh!
***
Đúng 19h tối, dưới sự giám sát của các giám sát viên tất cả tù nhân ở khu 13 đều đã được đưa vào sảnh tiệc! An ninh được thắt chặt thêm để phòng ngừa mấy tên ngáo chó ấy chạy trốn, đương nhiên các tù nhân ở phòng gian số 13 cũng tới nhưng bây giờ họ đang vận trên người những bộ trang phục kì lạ lên người.

- Ai da~~ dễ thương ghê!

Ayano vui vẻ ngay khi thấy mấy người tù nhân mình phụ trách tiến tới trong khi đang vận trang phục mình may cho họ. Bây giờ Ayano đang vận trên người bộ váy hình bí ngô ngắn cực dễ thương, mái tóc được buộc sang hai bên với phụ kiện xinh xắn là chiếc nón phù thuỷ nhỏ xinh trên đầu. Nhưng Ayano dễ thương là thế thì những tù nhân cô phụ trách của cô bây giờ thì chả dễ thương tẹo nào.

- Giá như tôi có thể ăn luôn bộ quần áo trên người tôi thì tốt.

Rock ỉu xìu nói, vận bộ phục trang hình đùi gái rán ngon lành khiến Rock trở nên buồn cười hơn bao giờ hết. Uno thì hoá trang thành công chúa vì mái tóc dài của anh, Nico thì thành một cương thi với đống bùa trên người lèm bà lèm bèm rất vướng víu và Jyugo thì thành xác ướp chính hiệu với đống giấy vệ sinh được quấn lên người.

- Ehehe nhìn mọi người ngộ ghê.

Ayano cười thích thú khiến cánh đàn ông kia không khỏi phát điên bỗng họ thấy một thứ gì đó sáng loá đằng sau lưng Ayano.

- Á! Cái đầu sáng chói đó không phải là....!?

Jyugo ngỡ ngàng hét lên khi thấy khung cảnh đằng sau kia. Hajime xuất hiện ở sảnh với cái đầu không thể nào chói chang hơn, mũ giám sát thường ngày anh đội đã bay biến thay vào đó là 6 chấm tròn được vẽ trên đầu anh, anh đang hoá trang thành một sư thầy chính hiệu!

- Á há há há!!! Hajime, anh hoá trang thành sư cọ hợp thật sự luôn!!_ Uno lăn bò ra cười nắc nẻ.

- Cậu tin tôi táng vỡ mỏ cậu không!? Im mồm ngay cho tôi!!_ Hajime bực tức hét lên!

- Đấy là giám sát còn hoá trang hợp đấy! Nhìn em đi! Ai đời bắt công tử soái ca đời đời như em đi làm y tá!

Seitarou sau lưng Hajime phẫn uất hét lên, với bộ y tá màu hường phấn tung toé trên người cực gợi cảm khiến Uno tí chết vì mất máu. Quả thật Seitarou bây giờ khéo còn dễ thương hơn cả Ayano ấy?

Nhận ra thấy thiếu thiếu Ayano quay sang hỏi Hajime đứng cạnh, cô cũng không quên đeo kính râm lên để nói chuyện với anh:

- Ơ... giám sát Yamato đâu rồi ạ?

- Chắc lạc rồi..._ Hajime đáp gọn rồi bất giác thở dài.

** Ở nơi nào đó xa khu 13 vcl **

- Ế? Có ai cho tôi hỏi sảnh tiệc khu 13 ở đâu không!?????

Yamato đơn côi đứng giữa nơi tối tăm mà hét lên đầy phấn khích. Anh vừa mới rời Seitarou một tí mà đã lạc đâu mất tiêu rồi?

*** Quay lại sảnh ***

- Cai ngục tới!!

Tiếng hô rõng rạc vang lên, cai ngục bước vào với bộ đồ mèo đen bó sát cơ thể! Khiến cai ngục nom đã đáng sợ nay lại còn kinh khủng hơn!

- A! Cai ngục! Chị mới đến!

Khác hẳn những người khác đang sợ sệt cai ngục thì Ayano lại rất vô tư tiến gần lại cô.

- Ayano! Bộ đồ của em cho chị thấy chị mặc thế nào?

- Đẹp lắm chị ạ! Đúng là bộ này chỉ có chị mặc được thôi.

Cứ như vậy hai người cứ nói chuyện rôm rả không quan tâm tới ai, lúc sau tự dưng Ayano chạy vù tới nơi Hajime đang đứng nói:

- Giám sát! Anh hãy dẫn cai ngục đi vào chỗ ngồi của mình nhé, buổi hôm nay nhờ anh chăm sóc cai ngục!

- Cái gì!???

Ayano nháy mắt một cái với cai ngục rồi thẳng tay đáp Hajime lại gần cai ngục mặc anh phản kháng. Nói thật Hajime bây giờ đứng cạnh cai ngục thật sự sợ muốn vãi ra quần ấy!

Ayano nhìn thấy giám sát với cai ngục của mình đã ổn liền tíu tít chạy ra chỗ các tù nhân mình phụ trách nói:

- Mọi người hãy lựa chỗ mà ngồi đi, em sẽ lên sân khấu bắt đầu bữa tiệc bây giờ!

- Ok em eyyy!!

Đồng ý một cách hào nhoáng trước Ayano vui vẻ thì cả bọn Jyugo cũng bất giác vui theo. Đúng là Ayano là nguồn thuốc quý cho cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn mà!

Tạch!

Đèn sảnh tắt ngúm lúc sau ánh đèn trên sân khấu bật lên, ở ngay đó Ayano đã cầm mic đứng đấy! Ngay khi Ayano vừa xuất hiện thì tất cả các tù nhân đều reo hò không ngừng! Tụi Jyugo bây giờ mới biết rằng là Ayano có cả một fanclub luôn!

- Kính thưa mọi người! Hôm nay là lễ Halloween, nơi chúng ta tụ tập và ăn những món kẹo ngon lành. Ayano hôm nay rất vui khi mọi người đều đến nhiệt tình đông đủ tham dự bữa tiệc này. Để mở màn chương trình liệu mọi người có thể cùng hô với Ayano: "Cho kẹo hay bị ghẹo" không?

- Có!!!!!!_ tiếng hô reo vang lên dữ dội!

- Vậy thì: "CHO KẸO HAY BỊ GHẸO!!"

- CHO KẸO HAY BỊ GHẸO!!!

Tiếng hô vừa dứt từ đâu nhưng viên kẹo trên đầu rơi xuống liên tục, âm nhạc nổi lên, Ayano bắt đầu hát khiến toàn bộ tù nhân phải điên đảo theo. Cứ như vậy buổi tối hôm đó bữa tiệc Halloween kéo dài tới tận đêm khuya!!!

~~~ TO BE COUTINUE ~~~

Jyugo lúc 5h sáng: Ủa? Thế khi nào tiệc mới tàn??
******

Au: Thật là lâu lắm rồi mới ra chương mới! Tại có nhiều truyện quá ấy mà :))) có ai còn nhớ Au ko nhỉ? Xin lỗi mina vì lâu lắm mới comeback nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro