chương 16.2: (Dao Trạm ) ( H ) Biến nghĩa đệ thành nô lệ tình dục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm dài qua đi, có lẽ hôm qua huynh trưởng cũng thấy được bộ dạng mệt mỏi, khác thường của y, nên đã dặn hầu nhân mang thực lạp tới để trên bàn trà, với vài thang thuốc bổ.

Lam Vong Cơ đưa tay lên dụi mắt, nghĩ lại mấy truyện kinh hoàng đã xảy ra hôm qua mà rùng mình, tự cảm thấy kinh tởm. Tay chống xuống giường muốn ngồi dậy lại nằm xuống, ngồi rồi lại nằm. Đôi lúc bật ra vài tiếng rên nho nhỏ, như tiếng mèo kêu, gãi vào lòng người.

Chỗ đó vẫn còn di chuyển, khăn tắm mềm y lót đêm qua sợ đã hút no nước dâm, mà để nó dính ra cả tấm trải giường. Biên độ còn rất lớn, chỉ cần hơi nâng người lên nó sẽ tự động tăng mạnh, đánh thẳng vào vách tràng non mềm mà xoáy. Vô cùng khó chịu. Chưa kể tiểu phân thân bị trói buộc qua một đêm, không thể xuất ra cũng chẳng thể đi vệ sinh, chướng tới phát đau.

Đảo mắt nhìn một vòng không thấy có người, y đành làm liều một lần, dẫu sao Kim Quang Dao cũng không có ở đây, cùng lắm là tới lúc gặp y đeo lại.

Thỏ con luồn tay xuống dưới, chen mấy ngón tay vào trong đai chỗ thịt tiếp nối giữa hoa huyệt và hậu huyệt, rồi từ từ di chuyển lên, nắm lấy gốc dương cụ giả, một tay nhấn rìa thịt xung quang, một tay chậm dãi kéo ngang. Dù sao cái đai ấy cũng làm bằng da thú, có độ co giãn dù chỉ một chút, tuy hơi khó khăn  nhưng có thể miễn cưỡng rút ra ngoài....

- Đệ đang nghịch cái gì đấy, Cơ nhi?

Dương cụ giả ra được một nửa, đã bị bàn tay thứ ba túm lấy, thô bạo theo nhét vào trong rồi lại rút ra, khiến phần viền đai bị cuốn theo, cọ vào phần da thịt nhạy cảm của Lam Vong Cơ, khiến y bất giác kêu to một tiếng, chân quắp lại, khẽ giật nhẹ.

- Ta đã nói không được đụng vào mấy thứ này đệ nghe không hiểu sao? Mở chân to ra!

Không biết từ bao giờ, Kim Quang Dao đã xuất hiện bên giường y, mặt đen đi ba phần, tức giận nói lớn. Lấy từ trong ngực áo ra một chiếc chìa khóa, khai mở nơi bị dày vò suốt đêm dài.

Gã không nói không rằng, trực tiếp đánh cắm vào hậu huyệt vốn đã bị lấp đầy kia. Đẩy cả cái dương cụ trong đó vào sâu hơn, tưởng như đâm tới cả xuống ruột, rung ngày càng dữ, phía trước cũng không lưu tình, đem Tị Trần được đặt ngay ngắn ở đầu giường tuốt lấy vỏ, đẩy thẳng vào, nhét tới khét không nổi nữa mới ngưng.

- L- làm ơn dừng lại.... cầu ngươi tha cho ta.... không thể... quá nhiều... ngươi cho ta nhỉ một chút... chiều tối liền bồi ngươi....

Y nấc lên, mặt sớm đã ướt nước, mắt trợn lên, không nhịn được mà ư ử rên ngắt quãng trong khi miệng vẫn xin tha, tay còn chụp lấy nam căn của gã muốn dừng. Nhưng rất nhanh đã bị hất ra, còn lãnh thêm vài cú phát lên hai cánh mông căng đẫy.

Sáng sớm tuyên dâm, bụng ẩn ẩn đau, thần trí mơ hồ, bị hành tới nhũn người, tiểu cả ra giường, bụng đêm qua mãi mới xẹp xuống giờ lại căng lên, chứa đầy một đống nòng nọc tí hon màu trắng.

- Ngoan, nếu mệt ăn chút lại sức. Ta bón cho đệ.

Trông thỏ con tuyệt vọng van xin rất thú vị, nhưng cũng có chút đau lòng. Kim Quang Dao gã cũng không nỡ bạc đãi mỹ nhân, thúc thêm vài cái rồi xuất vào bên trong lần nữa. Mới ôm người bế xốc từ trên giường ra tới bàn, tuyệt vẫn không rút thứ to lớn của mình ra, cảm nhận sự ấm áp, căng chặt của thiếu niên mới lớn.

- Ăn nhiều một chút, ta đã xin phép Hi Thần huynh để đệ qua Lan Lăng dự Thanh đàm hội cùng huynh ấy. Giờ ta đón đệ qua trước, mai huynh ấy sẽ qua. Yên tâm, ta sẽ nhẹ nhàng, không bạc đãi đệ đâu mà co rúm người lại như thế.

Gã cười hiền tư, tay véo nhẹ đầu nhũ của Lam Vong Cơ trêu ghẹo. Véo một cái, bón một miếng cơm, gắp một chút thức ăn. Nghịch đến vui vẻ, trong khi y chỉ có thể miễn cưỡng há miệng đón nhận, nhiều lần còn chưa kịp nhai đã bị bón tiếp, đầy một miệng cơm nhồi nhét phải nuốt chửng. Một mâm cơm đầy theo đó cũng chỉ một chén trà đã hết sạch.

Dù đã làm đủ thứ nghịch thiên, xong cũng nhờ điều này mà y vẫn tới bái phỏng kịp giờ, cứ nhất nhất bám lấy ống tay áo Lam Hi Thần lưu luyến không rời. Dây dưa tới xế tà mới đặt chân xuống phòng của gã ở Lan Lăng Kim thị.

Bạch y trắng muốt được chút bỏ, lộ ra thân hình chằng chịt những dấu vết ái muội. Rốt cuộc một trong Cô Tô Song Bích lại bị chính nghĩa đệ của người kia đùa bỡn, lăng nhục, coi như vật làm ấm nam căn mà chẳng ai hay biết.

Sổ sách của gã có rất nhiều, ngồi làm mấy ngày trời cũng không bao giờ thiếu việc. Mà không nỡ để phí phạm con thỏ non tơ kia, nên để y nuốt lấy thứ kia, rồi ngồi yên đó, cho gã làm việc.

Và Lam Vong Cơ cũng ngoan ngoãn nghe theo. So với việc cả hai đã làm, y thích ngồi thế này hơn. Dù vẫn chướng, vẫn khó chịu, nhưng ít ra nó không quá mãnh liệt nữa, thậm chí con thỏ ấy còn ngủ quên vì quá mệt, thẳng tới giờ cơm tối mới chịu dậy. Nghe lời gã nói mặc y phục, nhưng không mặc quần dài và tiết khố. Để Kim Quang Dao kéo đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, miễn không để người ngoài thấy y cũng tạm không để tâm.

Kim gia có truyền thống tới giờ cơm tất cả các thành viên trong gia tộc phải tới đủ. Môn sinh ăn dưới nhà ăn chung, khách mời ăn ở nhà khách, còn riêng con cháu huyết thống, khách quý sẽ được ngồi ăn cùng bàn với gia chủ.

Nhị thiếu gia Lam gia tất nhiên là thuộc hàng trên, mơ màng ngồi giữa Kim Quang Dao và Kim Quang Thiện. Người ta gắp cho cái gì ăn cái đấy, không thì ăn cơm trắng. Trong tình trạng bị một bàn tay khiếm nhã trêu đùa, y cũng chẳng có tâm trạng ăn uống. Cũng may biểu cảm trên mặt không thay đổi quá nhiều, nếu không sẽ rất phiền phức.

Bỗng, một bàn tay khác đặt lên bên đùi còn lại của y, khiến Lam Vong Cơ giật mình suýt làm rơi đũa.

Cái tay này so với gã còn kinh khủng hơn, vuốt ve đùi non mềm mại như dạo đầu rồi liền kéo tà áo y lên, vén tới tận eo, phô ra tất cả mọi thứ quý giá bên dưới. Nó lần xuống, vừa di chuyển vừa gõ nhẹ lên dà Lam Vong Cơ. Tới trước hoa huyệt thì nắm lại, gõ ba cái lên âm vật rồi từ từ tiền vào trong, linh hoạt trêu đùa hai hoa môi mỏng manh...

- Xin lỗi... ta có việc đi trước, mọi người ăn cơm vui vẻ!

Cảm thấy không thể chịu đựng được nữa, y bèn đứng lên cáo từ. Thà bị gã phạt còn hơn là bị người khác nhìn thấy bản thân y khác người bình thường.

- Ta cũng vậy, để ta đưa Lam công tử về phòng.

Kim Quang Thiện cười ngâm ngâm nói, bên dưới vẫn chưa thu tay, cấu vào thịt huyệt bên trông tới bật máu. Nói Kim Quang Dao ăn xong kiểm tra lại mấy món đồ cần dùng cho Thanh Đàm hội sắp tới rồi dìu y đi. Nhưng không phải về phòng của khách, mà là tới phòng tông chủ, đẩy lên giường lớn.

- Kim tông chủ, thỉnh tự trọng!

Lam Vong Cơ nói, tay chạm vào chuôi Tị Trần thì sờ thất một mẩu giấy được buộc vào đó từ bao giờ. Là của Kim Quang Dao nói y tối nay phải thỏa mãn cha của gã.

- Tự trọng? Vậy Hàm Quang Quân ban đêm đi ra ngoài tới tiết khố cũng không đóng, âm đạo còn chứa đầy tinh dịch của ai không biết thì là gì? Kim mỗ xưa giờ đêm xuân trải qua vô hạn, nhưng tới kĩ nữ cũng chưa thấy ai bạo như công tử. Ai biết đã làm ra những chuyện gì? Ngủ cùng những ai? Tại sao tới ta liền không được?

Lão ta cười nửa miệng, nắm lấy cổ chân y kéo qua. Cửa đóng then cài, trăng đêm nay lại bị mây che lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro