chương 16.1: (Dao Trạm ) ( H ) Biến nghĩa đệ thành nô lệ tình dục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Quang Dao gã đã thích thầm nhị công tử của Lam gia khá lâu rồi, hay đúng hơn là từ hồi y núp đằng sau lưng Lam Hi Thần tới gặp gã, và giờ đã căng tràn, phơi phới ở cái tuổi đôi mươi tươi đẹp.

Tiểu bạch thố ấy càng lớn càng đẹp động lòng người, lúc nào cũng quanh quẩn bên huyng trưởng của y như một cái đuôi nhỏ dễ thương. Và gã có thể nhìn ra, dưới đôi mắt lưu ly nhạt màu ấy là một tình yêu mãnh liệt dành cho Lam Hi Thần. Điều đấy càng được khẳng định rõ hơn ngay lúc này, bằng chứng là lá thư nhỏ y hỏi mượn giấy mực của gã viết.

Dù sao giấy của Cô Tô tuy rất tốt, hợp với cái gia tộc học ngày học đêm như Lam gia. Nhưng về khoản hoa lá, họa tiết in chìm để viết thư tình thì Lan Lăng vẫn tốt hơn, nhất là giấy cấp riêng cho Kim gia. Tất nhiên ở Cô Tô không phải là không có, nhưng số giấy ấy đều ở phòng của Lam tông chủ, còn mấy loại bán tràn lan thì quá sến súa, hay cứng nhắc, nên từ sớm y đã tới hỏi xin.

- Vong Cơ đệ thích nhị ca vậy sao? Có gì nhắn ta mang qua cũng được, đâu cần câu nệ tới vậy.

- Đa tạ...

Y khẽ nói, vẫn chăm chú viết nốt bức thư. Cứ độ vài tháng, Vong Cơ sẽ tới đây xin giấy một lần. Thật ra gã có thể đưa cho y cả sấp giấy ngay, nhưng nếu thế sẽ không còn lý do để gặp bé con nữa. Rất đáng tiếc, mà không sao cả, hôm nay y chắc chắn sẽ phải thuộc về gã.

Kim Quang Dao liếc mắt, khẽ cúi người chào, đi ra ngoài một lát. Trước đó, gã khéo léo vung tay cho cuốn sổ nhỏ trong tay áo rơi xuống sàn, mở tung ngay cạnh chân của Lam Vong Cơ.

Theo quán tính, y hơi cúi người, muốn nhặt quyển sổ ấy lên. Đồng nghĩa với việc, dù muốn dù không, những chữ viết trong trang sổ mở đều đập vào mắt y. Nó thu hút, ép một con người cổ hủ, quyết không vượt khỏi quy chuẩn như y, phải phá bỏ luật lệ của mình. Yên lặng xem thêm mấy trang nữa.

Để đến khi y đã xem xong phân nửa, gã bất ngờ quay trở lại, ôm lấy Lam Vong Cơ từ phía sau, dịu dàng mỉm cười.

- Vong Cơ, đệ đang xem cái gì đó?

-..... Dao huyng... đây là?

Đúng như kế hoạch của gã, y vội vàng quay tới hỏi, mặc kệ tư thế của hai người có bao nhiêu ái muội. Trong đôi mắt mênh mông của y khẽ xao động.

- À, cái này thật ta không muốn nói với đệ. Nhưng lỡ rồi thì đành, Lam gia đã làm thất thoát một khoản khá lớn trong quỹ chung của bốn gia tộc. Ta đang tính họp lại mọi người, để xử trí sao cho đúng.

- Ta không tin....

- Tin hay không tùy đệ, cuốn sổ đệ vừa xem chính là bằng chứng xác thực nhất. Thôi, ta phải đi gặp Giang tông chủ trước đã.

Gã đã tính toán rất kĩ lưỡng suốt mấy tháng qua. Số tiền ấy vẫn còn nguyên, có điều số liệu trên sổ đã được tính toán, thay đổi cho lệch đi, để dù có tính đi tính lại mấy lần vẫn sẽ thấy thiếu. Một con thỏ non tơ, chưa trải sự đời, lúc nào cũng quanh quẩn giữa sách vở và huyng trưởng như Vong Cơ, khó mà phát hiện ra điểm phi lí. Nhất là khi, bé con vô cùng tin tưởng vào Tam Tôn - những huyng đệ tốt của huyng trưởng y.

Không ngoài dự đoán, Lam Vong Cơ vội vã níu gã lại, miệng mấp máy một hồi, mới dám hỏi.

- Có thể... không nói ra không?

- Được, ta có thể bù số tiền đó. Nhưng, thế ai sẽ bù tiền cho ta đây?

Gã hỏi dồn, ép y tới cùng. Chờ đúng một chữ "Ta" bật ra từ miệng Lan Vong Cơ liền ngắt lời, nói tiếp.

- Vậy phải xem biểu hiện của đệ ra sao rồi.

Thỏ đã sấp bẫy, trông gương mặt ngại ngùng pha chút vui mừng của y, cũng đủ để làm gã hứng lên. Có lẽ trong suy nghĩ của y, lấy thân báo đáp là kiểu làm việc, dùng sức lao động, chất xám bù vào.

Bé con ngây thơ không biết gì, tới tận khi bị Kim Quang Dao hắn lột phần áo phía trên ra mới phản kháng. Nhưng gã đã bố trí trước khốn tiên các, trực tiếp trói lại, để lên bàn gỗ.

- Từ giờ đệ chính là nô lệ của ta cho tới khi số nợ ấy được trả hết. Nếu đệ có bất cứ phản kháng, hay không nghe lệnh. Ta sẽ công bố mọi chuyện cho cả Tu Chân giới biết. Hãy nhớ rằng danh dự Lam gia và cả huyng trưởng đệ đang nằm trong chính tay đệ đó, Vong Cơ.

Thỏ non mới lớn người căng tràn ngựa sống. Mặc dù y tập võ đã lâu, ngực vẫn rất mềm và ấm, khiến gã không tự chủ được mà bóp nó mạnh hơn, vân vân đầu nhũ hồng nhạt, khiến Lam Vong Cơ cả mặt đỏ ửng, bị chơi tới không tự chủ được mà cọ chân vào nhau. Nằm vật ra chiếc bàn dài.

- Tách hai chân đệ ra, tính ăn vạ ở đó tới bao giờ. - Kim Quang Dao khẽ nói.

Có lẽ do còn ngại ngùng, mãi y vẫn chưa kịp làm theo. Buộc gã tự mình làm, nắm lấy hai bắp đùi trắng trẻo kéo mạnh ra, để lộ hoa huyệt e ấp nằm dưới tiểu phân thân phẩn nộn.

.... Vong Cơ vậy mà lại là một song tính nhân... lần này quả thực là quá hời rồi.

Kim Quang Dao nhẹ nhàng hôn lên gương mặt y như trấn an. Phía dưới của Vong Cơ đã ướt hết cả, bé con liên tục lầm rầm, xin gã dừng lại. Tất cả mọi thứ trên cơ thể y lẽ ra chỉ nên để một mình huyng trưởng thấy, mà giờ đây nó lại phơi bày trước mặt một kẻ khác.

Gã nhẹ nhàng dùng hai tay, tách mở hai cánh hoa hồng phấn của y. Nhìn vào trong hoa huyệt, khiến bé con ngại tới phát khóc.

- Còn trinh sao?

Câu này vốn hỏi cho vui, Lam gia quản người rất chặt. Hơn hết y còn là Hàm Quang Quân cao cao tại thượng. Muốn gặp còn khó, nói gì phá thân. Thôi thì vinh dự này để gã hưởng vậy.

Đút một ngón tay vào trong huyệt, cảm nhận sự ấm nóng, chặt chẽ, trinh nguyên của tiểu mỹ nhân mới lớn. Kim Quang Dao sau một hồi suy tính lại rút ra, nâng đầu y lên, cưỡng ép mở miệng, để nhét thứ to lớn của bản thân vào đó. Người bé con rất dẻo dai, gã có thể ép y cong lưng, chổng mông lên khá cao để tiếp tục nới lỏng. Dù sao cũng là lần đầu, Vong Cơ nốt tới nút cán dương vật của gã được đã là rất giỏi rồi. Quả không hổ là môn đồ tâm đắc của Lam lão tiên sinh, rất biết điều, mặc cho mặt bị vùi vào háng nam nhân, mùi xạ tinh vây quanh tới choáng váng, ép cho nước mắt sinh lý chảy ra. Bé con cũng không dám phản kháng gì cả, tập trung thu thập chút không khí ít ỏi.

Nam căn của gã quá to và dài, trái ngược hoàn toàn với chiều cao khiêm tốn kia. Nó đâm sau tới qua cuống họng y, chèn vào cổ họng tới phát đau.

Nhưng quan trọng hơn, y sẽ phải làm... với Dao huyng sao? Lần đầu của y vốn phài thuộc về huyng trưởng cơ chứ! Nhưng nếu không làm, Lam gia khó giữ, mà Hi Thần huyng cũng phải ở tù mất....

Tranh thủ khoảng lặng, Lam Vong Cơ chậm rãi suy nghĩ. Nhưng không được bao lâu, y đã bị buộc nhả ra thứ to lớn ấy. Thay vào đó là sự tiến công dữ dội vào nơi hoa huyệt đã sớm bị chọc tới ướt đẫm.

- Chậm... chậm lại.... không thể vào hết được.... ah...

Bé con kinh sợ nhìn thứ kia từ từ tiến vào trong cơ thể mình. Nó quá to, y có thể cảm nhận thấy phần thịt và da quanh nơi đó đều căng hết cả, tựa như sắp rách. Tất nhiên mọi lời y nói lúc này đều như gió thoảng mây bay, trong đầu gã lúc này chỉ là phải làm sao để biến y thành của gã nhanh nhất, dù chỉ là ở thể xác.

Máu chảy dầm dề, hòa trong dịch thể đặc quánh. Chỉ sau một thời gian thích nghi, Vong Cơ đã dần đánh mất lý trí của bản thân mà cất giọng rên rỉ.

- Phía dưới của đệ hút ta rất mạnh, nó muốn được lấp đầy bằng tinh dịch đàn ông, để tạo ra em bé sao? Hả, tiểu tao hóa?

Làm không sẽ rất chán, Kim Quang Dao khẽ buông lời trêu chọc, hai tay bóp lấy hai phiến mông đầy đặn, xoa nắn. Đôi lúc còn cố tình dùng ngón tay nghịch hậu huyệt tới mở ra, làm bé con sướng tới oằn mình thở dốc, lè cái lưỡi hồng hồng ra ngoài. Dù sao song tính nhân là chủng loại khát tình nhất, dâm đãng nhất, chỉ cần bị đụ một chút liền không biết gì, thậm chí là đón ý đùa.

- Ân... A Trạm muốn bị lấp đầy bằng tinh dịch.... muốn có thai với huyng trưởng nha....

Lam Vong Cơ sướng tới cong chân, chủ động ôm lấy cổ gã nhưng miệng lúc nào cũng huyng trưởng, huyng trưởng, với Hi Thần huyng, khiến gã không khỏi túc giận, mà làm mạnh bạo hơn.

Rốt cuộc, sau một thời gian dài, gã cũng đã dừng lại. Rút cự vật to lớn ra khỏi hoa huyệt đã bị làm tới sưng đỏ kia, khiến tinh dịch phía trong trào hết ra ngoài, kết hợp với thân thể bên trên, và hai bên bắp đùi đầy dấu hôn ngân ái muội, tạo ra khung cảnh dâm mĩ tới khó tả.

Thân thể Vong Cơ quá đỗi mê người, khiến gã quên mất thời gian, mà vội vàng mặc lại y phục. Tiện nhét vào hai huyệt đạo của y, hai cây dương cụ giả bằng ngọc, có yểm chú dịch chuyển. Chỉ cần vừa vào bên trong đã rung lên dữ dội, khiến bé con dù đã mệt lả nằm trên bàn, vẫn không khỏi rên rỉ.

Buộc chặt tiểu phân thân còn đang rỉ nước, rồi khóa tất cả chúng lại bằng đai trinh tiết. Kim Quang Dao nhẹ nhàng bế y đi tấm qua một lượt, xong mới cởi trói, thả người.

Lam Vong Cơ được cho phép liền vội vã ngự kiếm đi ngay. Nhưng giờ đây, thân thể y không thể nào đứng vững trên kiếm được nữa, chỉ có thể ngồi trên đó cả quãng đường dài, chịu đựng từng trận tấn công bên trong cơ thể mình. Mọi thứ, từ tiết khố bên trong, hay quần dài bên ngoài đã sớm ướt đẫm bỏi dâm thủy, và chút tinh dịch lỏng, theo đó chảy ra. Có lẽ tối nay y sẽ phải lót khăn mềm dưới mông mới có thể ngủ mà không dây ra giường mất. Còn phải mua thuốc tránh thai nữa.

Chắc cũng chỉ vài tháng là xong thôi, coi như tất cả việc này y làm vì huyng trưởng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro