chương 15: ( Cà rốt x Lam Trạm ) [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Thâm Bất Chi Xứ có một vườn cà rốt rất to, củ nào củ nấy béo mập, to lớn, hấp dẫn những chú thỏ con, trong đó có cả Lam Trạm.

Nhưng thúc phụ lại cấm không cho ai được vào đó cả, còn lập kết giới đầy bùa chú, vì nơi đó có yêu quỷ quái rất nguy hiểm.

Khu vườn ấy nằm rất gần căn thắt mẫu thân y từng ở. Mọi năm cứ đến ngày giỗ của người, huynh trưởng sẽ đưa y tới thắp hương, ngồi ngốc một hồi nhớ lại những kỉ niệm xưa rồi đi về.

Nhưng năm nay huynh trưởng vừa nhậm chức tông chủ, không theo y được, chỉ có mình Lam Trạm tự ôm theo rỏ đi tới thôi.

Bé thỏ vừa hóa hình người không lâu, vẫn còn lộ ra tai và đuôi mềm mại, trắng tinh. Ở cái độ tuổi mười lăm, mười sáu, cứ mơn mởm sức sống , da thịt căng bóng ra, trông y ngon mắt đến lạ, thu hút không biết bao loài sói để mắt tới. Dù rằng huynh trưởng sẽ cho chúng xuống lỗ hết.

.ẫu thân rất thích hoa lưu ly, nhất là mấy bông có màu xanh hơi lạt hơn. Người nói trông chúng cứ bé bé, xinh xinh như y vậy. Nên năm nào huynh trưởng cũng hái một ít về tặng người.

Sắp mâm cỗ nhỏ, thành tâm thắp nhang, niệm phật một hồi. Xong xuôi, bé con mới để ý tới lọ hoa bằng ngọc với những bông hoa đã úa tàn, rủ xuống một bên.

Tự trách mình vô tâm, Lam Trạm men theo con đường đá nhấp nhô, tới bên hàng lưu ly nhỏ mẫu thân từng trồng, chọn những bông đẹp nhất thay vào lọ.

Chợt, một loạt các tiếng roạt roạt vang lên, tựa như muốn y nghe thấy mà cố tình phát ra mạnh hơn.

Lam Vong Cơ cố lờ nó đi, mang lọ hoa mới vào thất. Nhưng tới tận khi y phải rời đi, tiếng đó vẫn cứ vang lên không ngớt, kèm thêm tiếng đất đá rơi như có thứ gì nhú lên, đánh vào trí tò mò của thiếu niên mới lớn.

Y nắm chặt Tị Trần, đi theo âm thanh ấy, dần dần tiến vào vùng cấm của Lam gia mà chẳng hay biết.

Cũng bởi, nơi đó thường ngày đều gián đầy phù chú, vải trắng cuốn khắp nơi, ngăn không cho ai tiến vào. Nhưng giờ mấy thứ ấy đều biến mất, khiến vùng cấm bỗng hóa thành mảnh rừng vô hại...

Roạt.

Lại nữa, y đã đi rất lâu, đuổi theo nó nhưng không thấy. Mỗi lần đều ở một hướng khác nhau, khiến Lam Trạm chạy vòng vòng, tới tận nơi nào cũng không rõ nữa.

Kì lạ thay, nãy giờ y đi, ngoài vùng rừng phía ngoài khá rậm rạp, mọi thứ bên trong lại như một khu vườn bằng phẳng, với một ít cỏ xanh.

Lam Trạm đứng im, quan sát và nhận định lại mọi thứ xung quanh. Chợt, không biết từ đâu, một sợi dây màu xanh khá lớn cuốn lấy cổ chân y, kéo ngược lên.

Lam Vong Cơ liền xuất ra Tị Trần, vung kiếm muốn chém đứt nó, nhưng không cách nào chặt được.

Trong khi đó, từ dưới nền đất ẩm, những cái trụ màu da cam, trung bình vỡ hai người ôm, bắt đầu nhô lên, vươn phiến lá của mình tấn công con mồi trước mắt. Cuộn chặt, rồi tách tay chân y cách xa nhau.

Lam Trạm cố vùng vẫy, thoát khỏi chúng nhưng không thành. Những sợi dây, mà không phải là lá của những củ cà rốt kia rất dai, và chắc, cho dù lực tay Lam gia nổi tiếng mạnh khác người đã lâu, cũng không thoát ra được.

Những cái lá ấy bỗng rách ra mọt chút, để lộ chất nhầy trong suốt, kì lạ. Chúng ngửa mặt, bôi nó lên y phục của y, khiến từng mảnh vải bị nếm qua thứ kinh khủng ấy rã ra, và bốc hơi trong chốc lát.

Lam Vong Cơ vẫn không từ bỏ chống cự, cố với lấy Tị Trần bị đánh rơi trên nền đất, lại càng bị đẩy lên cao hơn.

Giờ đây, y đã bị tước hết y phục, ngọc thể bại lộ ra ngoài, mềm mại ma sát với lá xanh.

- A... dừng lại....

Ngỡ mọi thứ đã xong, thì bỗng, mấy cái lá đó, bắt đầu chọn mấy củ cà rốt với kích cờ bình thường nhét vào miệng và hậu huyệt của y.

Bé thỏ run rẩy trước cơn đau từ hậu huyệt truyền tới, ư ử kêu lại bị chặn lại bằng miếng cà rốt thơm ngon.

Một củ, hai củ, ba củ,... đã gần mười củ trong người y rồi, không thể chứ thêm nữa, sẽ rách mất.

Không hiểu vì sao, mấy cái lá bắt đầu đâm vài trong, mang theo phiến lá xoắn xoắn khuấy khắp thịt huyệt non nớt, một lần đẩy hết mấy củ kia ra ngoài. Khiến y phải cong lưng chống đỡ.

Chúng siết y lại chặt hơn, banh rộng hai chân bé con, như giúp nó chuẩn bị đón nhận một thứ gì đó rất lớn.

Một củ cà rốt rất to, và dài mọc ngược lên dưới thân y, đâm vào tiểu huyệt nhỏ bé mới được nói rộng kia.

Bé con oằn mình chống đỡ, vừa khúc vừa lắc đầu. Nó quá to, không thể vừa được.

Có lẽ hiểu được suy nghĩ của y, tới khi miệng huyệt Lam Trạm bắt đầu có vết nứt, mấy cái lá kia liền dừng lại, vuốt ve thân thể bé con, và đưa cho y vài củ cà rốt ngon lành như an ủi.

Trong khi đó, củ cà rốt kia bắt đầu đụng đậy, nó xoay mạnh, lún sâu vào lòng đât, tới khu chỉ còn ít rễ trong hậu huyệt y, rồi liền đâm mạng vào tới tận ruột già.

Lam Trạm ngửa cổ nên trời, mắt nổ đom đóm vì đau đớn.

Đau quá, y không muốn, không muốn chút nào.

Mấy cái lá nhỏ, tương đối mềm bắt đầu cuốn lấy đỉnh của thứ kia, len vào trong người Lam Trạm, cọ lên thịt huyệt ấm nóng như kích thích, như xoa dịu.

Vài lá cứng hơn thì vuốt ve tiểu phân thân phấn nộn, kích cho nó rỉ nước. Còn mấy lá non, hơi ngọt lại chui vao miện y, khuấy đảo, kéo đầu lưỡi mềm mại ra không khí, trong khi không ngừng kích thích, cọ ngứa hai đầu vú, bày cho Lam Trạm vẻ dâm đãng nhất.

Bé thỏ sợ hãi co chân lại, lỗ tai cụp xuống, lại bị gãi cho dựng lên. Y vừa bị nhét cho ăn không ít cà rốt, giờ chúng nó cứ trào ngược lên, muốn nôn ra ngoài, nhưng bị đám lá và những củ mới nhồi đầy miệng, bứ ở cuống họng, rất khó chịu.

Y có thể nhận ra thứ đó đang to lên, tốc độ lún và đâm của nó ngày càng nhanh,  đâm tới hậu huyệt tiểu thỏ nhỏ sưng đến lợi hại, liền tiến vào thật sâu, toác đầu, phun ra một đống nước màu cam hơi sệt sệt, và vài củ cà rốt bé xíu, nhỏ chỉ cỡ ngón út của y, rồi lại quay về quá trình cũ, tiếp tục hành hạ bé con trước mắt.

.

Nắng tà rọi xuống, chiếu lên thân ảnh nhỏ bé bị cuốn trong lá xanh. Đôi mắt xanh non đẫm nước mất đi tiêu điểm, ngây dại nhìn trời. Thân thể trắng ngọc hằn đầy vết đỏ do bị lá siết chặt, vô lực để bọn chúng điều khiển. Tiếng rên khe khẽ, như người hết hơi ư ử vang lên từ vòm miệng nhỏ bé, bị nhét một củ cà rốt to khác thường. Hai đầu vú bị ghẹo tới cứng đỏ, vẫn bị mấy cái lá hư hỏng cuốn lấy. Bụng nhỏ căng ra, như mang thai mấy tháng, ở cái rốn nhỏ xinh bị cắm thêm một củ cam cam, xoay lắc không ngừng. Phía dưới phân thân phấn nộn bị siết chặt lấy, hậu huyệt là một mảnh hỗn loạn, lẫn giữa máu, thịt, dâm thủy và thứ nước cam cam, lổi nhổi mấy củ cà rốt, vẫn đang bị thứ quái dị kia hành hạ.

Y muốn kêu cứu, nhưng không có sức nữa, yên lặng hứng chịu từng cơn đau, cho tới khi được thả xuống đất, nhồi đầy bằng cà rốt cũng không thể động tay kéo chúng ra. Cho tới khi huynh trưởng và thúc phụ tìm ra y, thỏ con đã hóa về nguyên dạng, là một cục bông nằm giữa rừng cà rốt rộng lớn.

-------------------

Đôi lời cuối chương: Bác nào bảo em viết couple này ấy nhở? Lâu quá quên mất rồi, xin lỗi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro