chap 14.3: ( Tiện Vong ) Cứu mạng, lần sau hứa không nghịch ngu nữa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đất Vân Thâm tuy khô cằn do thuộc địa hình đồi núi. Nhưng vẫn có nơi lại rất màu mỡ, do được người dân và các môn sinh trồng trọt, canh tác, tưới tắm đầy đủ.

Độ này đang là mùa củ cải, khắp một thửa đất rộng lớn lúc nhúc một đám cải trắng béo mỡ, múp míp, trông tới thích mắt.

Bình thường chỗ này thuộc quyền sở hữu của Quỷ tướng quân - Ninh Ninh, sau vụ việc khia xưa Ôn Ninh được cấp cho cả mảnh đất này để tự trồng trọt, kiếm sống, tiện để ý, chăm lo cho đám tiền bối.

Nhưng hôm nay, giữa ruộng cải trắng của y chợt xuất hiện hai "củ cải", nhưng thật ra lại không phải là cải...

- Ngụy... công tử... xin ngài tha... cho họ... trẻ con... bị vùi như thế... không tốt.

Y ấp úng nói, vẫn là cái giọng ngọng ngọng của một hung thi. Thật không ngờ, cảnh tượng đã từng in sâu đầy lừng lẫy trong quá khứ Lão tổ này, lại có cơ hội tái hiện một lần nữa.

- Đúng rồi đó phụ thân, người coi tiểu bằng hữu này, bị dọa tới sắp khóc rồi, nó mới năm sáu tuổi thôi mà.

Cùng chung số phận bị "trồng", Lam Tư Truy cuống tới gọi nhầm hắn là "phụ thân". Nhóc đang chép phạt hộ Cảnh Nghi thì bị lôi tới đây, chưa biết gì đã bị huynh đệ tốt của mình cùng nghĩa phụ thả vào một cái hố, đắp đất đến tận cổ. Bên cạnh còn có một em nhỏ cũng mặc y phục Lam gia, buộc mạt ngạch kiên cường ngẩng đầu, để Ngụy tiền bối tưới nước ước nhẹp cả gương mặt trắng mềm.

Tuy em ấy không phản kháng, kêu ca gì nhưng nhóc ở gần nhất nên thấy rõ, bé con ấy mày có hơi nhíu, mắt lại mở to, môi còn hơi mím lại, như đang cố ngăn mình không khóc, cố ra vẻ bình thản, kiên cường.

Ấy vậy là Ngụy Vô Tiện làm lơ lời nhóc nói, vẫy vẫy Ôn Ninh kêu y đem mấy bao phân bón, xẻng con tới. Trong khi bản thân bày một đàn thỏ quanh hai đứa nhỏ.

Những con thỏ con lông trắng tinh, mắt hồng tròn xoe, cơ thể múp míp, mềm mại vui vẻ nô đùa quanh chúng. Có con tinh nghịch leo lên cả đầu Lam Vong Cơ nằm lăn lóc, có con lại liếm liếm gò má em, như liếm một miếng bánh ngọt mềm.

Lam Tư Truy cũng chẳng kém, đầu với mặt nhóc toàn thỏ đu lên, trông mà phát tội. Bọn thỏ cứ coi nhóc như một củ cái trắng thứ thiệt loại khổng lồ, mà liếm liếm, cắn cắn, khiến Lam Tư Truy nhớ lại một thời huy hoàng của mình.... bị lừa trồng xuống đất... bị ném vô chuồng thỏ nuôi như một con thỏ thật....

- Em nhỏ, em đã làm gì Ngụy tiền bối mà ngài ấy lại có hứng thú với em như vậy?

Nhóc khẽ hỏi khi thấy bé con kia sắp hết chịu nổi, muốn giúp em phân tán bớt sự chú ý cho đỡ sợ.

Lam Vong Cơ cũng thấy ca ca này giống người tốt, không gian gian như người kia, nên ngoan ngoãn hướng nhóc cúi đầu một cái, nếu giờ đứng trên mặt đất, chắc chắn em là đang trong bộ dáng thi lễ chào hỏi đúng chuẩn của Lam gia.

Bé con mở hai mắt tròn xoe nhìn nhóc, môi hồng có hơi cáu kỉnh mà khẽ nói:

- Hiểu lầm Ngụy đại ca nên bị phạt, nhưng ai bảo hắn nói ta làm hắn có bầu!

- Ha ha, ta ngày xưa còn bị lừa là nếu trồng xuống đất như củ cải sẽ mau lớn hơn đó. Ngốc ha?

Hai người kia không có ở đây, một tự tìm thứ chăm "cải", một đi theo ngăn cản. Lam Tư Truy cứ vậy hồn nhiên kể lại tuổi thơ dữ dội của mình, không lo bị ai chọc ghẹo, đùa giỡn. Bé con này trông rất đĩnh đạc, nghiêm túc, lớn trước tuổi, nên chắc cũng không phũ hay cười nhóc đâu.

Ngờ đâu Lam Vong Cơ lại khẽ nói hai tiếng: "Ngốc!", dù rất nhỏ nhưng với tu vi của nhóc miễn cưỡng vẫn nghe thấy, khiến Lam Tư Truy buồn bã, xụ mặt. Bị một đứa nhỏ coi thường, cảm xúc thật...

- Tư Truy, A Trạm, ta có đồ ăn cho các ngươi đây!

Ngụy Vô Tiện ôm một cái rổ to đùng đựng một cái nồi sắt được bọc trong chăn dày, hớn hở đặt xuống trong tầm mắt hai em.

Nghe hân gọi bé con này là A Trạm, ngược lại Lam Tư Truy lại chẳng mấy bất ngờ. Gương mặt, giọng nói, cử chỉ, tính cách,... nhóc đã manh máng đoán được, hắn nói đây là con hắn với Hàm Quang Quân có khi còn bất ngờ hơn.

Nhưng thứ khiến Lam Tư Truy giật nảy mình, lưng lạnh lại, chính lá thứ đang được múc ra từ cái nồi còn nghi ngút khỏi kia của hắn.

Một làn nước đỏ tươi, hơi đặc lại óng màu đỏ của ớt bột, mang theo những quả ớt núc ních chan đầy hai bát. Lại thêm chút sa tế, chút hành phi, chút ớt khô, chút giàu ớt,... tạo ra một bát súp ớt địa ngục, mang thương hiệu Di Lăng Lão Tổ.

Ngụy Vô Tiện đảm đang chế biến, đặt cả tâm huyết của mình vào đó nà xếp những lát ớt cắt thành từng bông hoa xinh đẹp, nở trên đồi ớt đỏ sẫm. Ôn thúc thúc đã mất tích ở đâu, không biết đã bị hắn làm gì rồi nữa...

Hắn múc một muống đầy, bất ngờ nghét vào miệng Lam Tư Truy khiến nhóc không kịp phản ứng, nốt chạn thìa ớt cay. Lập tức gương mặt nhóc đỏ bừng lên, môi xưng đỏ tưởng như ứa máu, thậm chí ở hai mắt, từng hàng từng hàng nước mắt nóng hổi khẽ rơi.

Cay...

Cay quá....

Tay nghề Ngụy tiền bối lại tăng rồi...

Ai đó cứu mạng của Hàm Quang Quân đi...

Nạn nhân thứ nhất đã hi sinh, Ngụy Vô Tiện vẫn chưa có ý định từ bỏ cho tiểu phu quân nhà mình. Do ngày trước hắn nấu gì y cũng khen ngon, ăn hết sạch, thậm chí còn xin thêm, nên hắn vẫn luôn tự tin vào tay nghề của mình, nhất là việc đã thay đổi vị giác Lam Vong Cơ, để em ăn cay được giống bản thân.

- A Trạm, há miệng ra nào, là món ngươi thích nhất, ngon lắm đó nha~

Giọng nói ngọt ngào, ngon ngọt, cử chỉ ôn nhu vuốt phần tóc mai rơi trên mặt, gài lên một bên tai em. Nhưng nhìn thìa súp trước mặt, Lam Vong Cơ không tự chủ hơi rụt cổ lại, đôi môi chúm chím, hồng nhuận mím chặt.

Bộ dạng ấy khiến Ngụy Vô Tiện mất hứng, ra giọng đe dọa:

- Em không ăn ta sẽ phạt đánh mông đó. Không phải em nói sẽ chịu bất cứ hình phạt nào sao? Giờ lại lật lọng thế này. Nhìn xem, ca ca ăn ngon không nè!

Hắn cầm to ớt lên ăn hết phân nửa, rồi nâng tay lên, dùng vạt áo chùi miệng. Xong xuôi còn chép miệng mấy cái, thể hiện bản thân vừa ăn một món rất ngon. Mà đúng là với hắn thì ngon thật!

Nhưng Lam Vong Cơ không dễ dụ như thế, em lắc lắc đầu, miệng lắp bấp đồng ý bị đánh mông.

Lập tức, có một cái xẻng nhỏ đâm xuống, xới phần đất quanh cổ em lên. Ngụy Vô Tiện thuần thục làm, nhanh chóng đem Lam Vong Cơ lấm lem bùn đất "nhổ' từ dưới đất lên như "nhổ" củ cải.

Nhưng thay vì tắm sơ cho em sạch sẽ, hắn lại giữ tay em lại, lột sạch bộ bạch y đã ngả màu nâu của Lam Vong Cơ do đất trồng ra. Sắp xếp cho bé con ở trong áo của mình, chỉ để lộ gương mật trắng nõn và một phần mái tóc dài mặt của em.

Nồi súp thì đổ ra khuôn gỗ, phơi khô rồi  sau này khi A Trạm khôi phục hình dáng nhờ em thái lát, ăn chơi. Gia cố lại phần đất quanh Tư Truy, tưới thêm chút nước, lâu rồi con nó khônh được chơi trò này, để lâu chút cho hoài niệm.

Hoàn thành tất cả thì bé con trong ngực hắn đã lim dim ngủ từ vao giờ. Cơ thể nam hài nhỏ nhắn, mềm mại lại vô cùng ấm áp hơi rúc trong ngực hắn tìm hơi ấm. Chân nhỏ đạp xuống đai lưng, khiến nó hơi trễ xuống phần bụng dưới.

Hắn thấy cái đó của mình đang vùng dậy. Muốn cọ vào lòng bàn chân bé xinh kia của em.

Hạ xuống nào con, hạ xuống nào con.

Hắn không thể "nắng" lúc này được....

...Nhất định, hắn phải tìm cách để A Trạm mau quay về hình dáng ngay thôi!

-----------------------

Góc PR: đây là hai fic mới của em, cái trên Thần Cơ, cái dưới Tiện Vong nha~~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro