chap 14.2: ( Tiện Vong ) Cứu mạng, lần sau hứa không nghịch ngu nữa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mệt mỏi!

Chưa bao giờ Ngụy Vô Tiện hắn lại cảm thấy mệt mỏi như vậy!

Bé con nhà hắn nuôi luôn nhất nhất nghe lời, nói ngồi là ngồi, nói đứng là đứng, không dám sai lệnh giờ lại thủ thế, phòng bị hắn như kẻ gian, hai mắt trào đầy nước mắt, phiếm phiếm hồng như chú thỏ con bị ức hiếp nhưng vẫn kiên cường nhìn thẳng vào mặt Ngụy Vô Tiện. Quả là "ông cụ non" bị ép vào khuôn từ nhỏ, như quả xanh bị ép chín vô cùng gượng gạo, khó nuốt.

Gần một canh giờ vừa qua, hắn vừa luôn miệng chỉ sách nói trời mong là y sẽ hiểu, sẽ tin hay chí ít là coi hắn như một đại ca thiện lương. Mà đổi lại cho tất cả những cố gắng ấy của hắn là gì? Là ánh nhìn ngày càng kì thị, sợ hãi của bé con. Chỉ cần Ngụy Vô Tiện tiến lên một bước, y sẽ lùi hai bước; tiến ba bước liền lùi tám bước như bọn cho vay lặng lãi tính theo lãi kép.

Chợt Lam Vong Cơ xoay người, không thủ thế phòng bị nữa. Y nhanh lẹ xoay người nhặt năm, sáu viên đá xung quanh ném tới tấp vào phần từ đai lưng đổ xuống của hắn. Lợi dụng lúc Ngụy Vô Tiện né đạn, không muốn nếm lại " quả ngọt " ban nãy nữa mà lao vụt qua người hắn. Thân thể hài đồng mềm mại, dẻo dai theo đà nhảy cao lên, sà vào lòng một thiếu niên gần đó.

- Huynh gì ơi, có biến thái!

Y phá lệ hét toáng lên, cố gồng hết sức lực của mình mà hét. Nhưng có lẽ do từ nhỏ y đã ít nói chứ đừng nói là hét lớn, nên tiếng hét cũng không có nhiều uy lực, chỉ to hơn giọng của Ngụy Anh hắn mỗi khi buôn dưa lê một chút.

Thiếu niên kia nghe vậy có chít sững người, nhìn quanh nơi này chỉ có mình Ngụy Vô Tiện đứng sờ sờ trước mắt, có chút không tin lại nhìn xuống người bé con kêu cứu ban nãy.

Mắt đẫm nước phiếm hồng, ngoài một sa y to quá khổ của người trưởng thành thì chẳng có gì che thân, môi lại hơi sưng đỏ, tay chân chắn nõn lấm lem đất bụi mà mông lại đỏ ửng như bị ai đánh. Trông thấy hình ảnh này, có là ai đi nữa cũng không thể không có chút hiểu lầm.

- Ngụy... Ngụy tiền bối, người độ nàu chán cơm thèm phở thì thôi đi, Hàm Quang Quân biết cũng sẽ chịu đựng, lấp liếm, bao che và tha thứ cho người. Nhưng... "phở" này người chọn lại phạm vào điều cấm kị bậc nhất, ta thấy ngài ấy nếu biết chuyện mà chỉ tức chết là may...

Lam Cảnh Nghi vừa tức giận vừa lo lắng nói, tay kéo cái sa y cuốn kĩ lại cơ thể hài nhi mong manh trong lòng, trừng trừng nhìn Ngụy Vô Tiện.

Nhưng không để nhóc kịp nói hết, Ngụy Vô Tiện đã rút ra một lá bùa lạ, tay nắm chặt lấy vạt áo nhóc cùng dịch chuyển trở về Tĩnh Thất.

Đây là một loại bùa mới hắn chế ra cách đây đã lâu mà mãi chưa thử nhiệm được. Nó là một dạng bùa dịch chuyển, nhưng đặc biệt chỉ có thể dùng để trốn vào nơi mà người dùng yên tâm nhất và chỉ khi người kia vừa xấu hổ vừa sợ hãi - hai thứ khó mà tồn tại cùng lúc trong con người Di Lăng Lão Tổ.

Ơn trời, loại bùa này đã được sử dụng thành công ngay trong lần thử nghiệm đầu tiên - đưa ba người bọn hắn Tĩnh Thất - nơi an toàn nhất, yên bình nhất, hạnh phúc nhất trong tâm trí hắn.

Không để Lam Cảnh Nghi và Lam Vong Cơ kịp định thần, Ngụy Vô Tiện liền cướp lại y từ tay nhóc, một mạch chạy tới Hàn Thất giao cho Lam Hi Thần rồi lại vòng trở về kể lể, giải thích cho Lam Cảnh Nghi. Thầm nghĩ đáng lẽ nhóc phải tên là Nghi trong "nghi ngờ" thay vì Nghi trong "lễ nghi" như ba mẹ nhóc đặt, ăn cái gì mà nghi lắm cái thế không biết?

Sa y to quá khổ vì y bị thu nhỏ. Môi Lam Vong Cơ sưng là do y tự dùng tay trùi, không muốn dính lại hơi của hắn, muốn huynh trưởng. Mông y đỏ là do tự cuống, tự lo, dẫm loạn lên mấy cái áo, quần rơi đầy đất nên tự ngã, cũng bởi đi tìm huynh trưởng. Mắt hồng vì khóc nhiều, mà khóc nhiều vì không thấy huynh trưởng của y đâu, trên hết là bởi hắn cướp đi thứ Lam Vong Cơ coi trọng nhất lúc bé, muốn tặng cho huynh trưởng nên thế. Cái quái gì cũng dính đến huynh trưởng, hắn điên mất.

Lam Cảnh Nghi nghe giải thích ban đầu không tin, sau thì hơi tin, và cuối cùng là tin luôn. Hai mắt nhóc sáng ngời, vui vẻ nói:

- Không ngờ khi bé Hàm Quang Quân bện Trạch Vu Quân như vậy. Ta nghĩ nếu tiền bối không xuất hiện, có khi hai người là một đôi ấy chứ! Dạo này thể loại loạn luân, huynh đệ tình thâm khá được ưa thích á, ta đi mua sách thấy nhiều người tới khu đấy lắm. Hàm Quang Quân còn một huynh trưởng, hai huynh trưởng, có khi hai người ban đầu vốn có duyên trời định, tai bay vạ gió đi luân hồi tơ hồng biến thành tơ lam, lại mắc phải ngươi hấp ta hấp tấp xen vào giữa lúc chuẩn bị đầu thai. Vừa phải làm huynh đệ, vừa có người phá đám vĩnh viễn không tới được bên nhau. Ôi, quả là một câu chuyện ngược tâm tuyệt vời, ta có nêm bán ý tưởng cho vài tác giả có tiếng bây giờ không?

- Trí hoang tưởng của ngươi độ này cao quá nhỉ? Phong phú đấy nhưng sai ngay từ đầu rồi, tưởng vở cũng phải hợp lý chứ? Sao ngươi không nghĩ về tình yêu vượt tuổi tác, tạo sự đột phá bằng cách tăng khoảng cách tuổi lên?

Hắn cũng đang rảnh, nãy giờ mệt phờ râu dụ y rồi, nên tự khui hầm, lôi lên một vò thiên tử tiếu nho nhỏ trong vô số vò để sẵn bên dưới. Chậm dãi vừa nhấp rượu, vừa tám chuyện, không nhận ra số lượng người trong phòng có sự thay đổi.

- Đ- đại ca, xin lỗi!

Lam Vong Cơ không biết từ bao giờ đã ôm lấy bắp chân hắn, lắp bắt nói. Giọng trẻ con do ngại ngùng đã nhỏ, y da mặt còn vô cùng mỏng, có chút ngọng nghịu, nhưng lời nói ra lại vô cùng chân thành. Phía sau y, Lam Hi Thần ung dung, thong thả mỉm cười, khe khẽ nhắc.

- A Trạm, xin lỗi người lớn phải nói đầy đủ, thành kính, không được thiếu chủ vị đúng không?

Biết mình sai, y liền rời khỏi bắp chân hắn, không ôm nữa. Ngoan ngoãn hành lễ, ngại ngùng nói:

- Huynh trưởng dạy phải

Rồi lại quay sang phía Ngụy Vô Tiện vẫn trong tư thế ấy, đầu nhỏ cúi thấp hơn một chút, đáp:

- Đại ca, ta thành thật xin lỗi huynh, chưa nghe huynh nói gì đã quy tội cho huynh rồi, A Trạm đáng trách, sẽ bồi tội với đại ca.

Dứt câu vẫn không dám ngẩng đầu, len lén hạ một bên tay xuống thấp hơn một chút, đổ lộ ra nửa con mắt to tròn, hơi liếc nhìn hắn. Nhưng chỉ thấy được người kia một tay che kín mặt, sợ mình làm không tốt, sẽ bị giận liền lao tới bên hắn, tiếp tục ôm bắp chân lắc lư làm nũng.

Lần này Ngụy Vô Tiện triệt để bị hạ gục, từ mũi hắn chảy ra một loại chất lỏng màu đỏ tươi nóng ấm, trong đầu liên tiếp vang lên từng tràng tung hô, khản thưởng: "Tiểu phu quân nhà ta quá đẹp! Tiểu phu quân nhà ta khả ái nhất trên đời..."

Nháo loạn đến độ không thấy Lam Hi Thần ngán ngẩm rời đi, nói là đi tìm thúc phụ đưa về đây cũng chẳng mảy may đoái hoài.

- Cảnh Nghi gọi Tư Truy tới đây, mang theo một cái xẻng và một cái bình tưới cây nữa.

Chợt hắn nghiêm túc trở lại, hai mắt sáng rỡ nhìn vào tiểu trôi trôi đang bám dính ở bắp chân mình, lại như nhớ ra cái gì rất thú vị, nói lớn với Lam Cảnh Nghi khiến nhóc suýt thì sặc hết nước trà.

- Gọi người thì được, nhưng người muốn xẻng với bình nước làm gì? Trồng rau chắc?

Nhóc làu bàu trả lời, trong khi cơ thể vẫn tự động bước ra ngoài đi tìm đồ, thầm nghĩ sao cái tên lười thối thây kia lại có nhã hứng đi trồng rau mới lạ.

Đợi nhóc đi khuất, Ngụy Vô Tiện mới cười nham hiểm nhìn Lam Vong Cơ rồi lại nhìn bóng lưng đã khuất của Lam Cảnh Nghi.

- Đúng ta đang muốn trồng rau, chính xác là trông cải. Bé con còn muốn bồi tội với ta không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro